Ngoại truyện 9 [Delwyn Aurora x Karl William] Thuộc về
- Bài hát đề xuất Khoảnh khắc rung động
___________________
Trong lâu đài vang lên tiếng hét chúc mừng chiến thắng. Kết cục đã định sẵn bày ra trước mắt phe chính nghĩa chiến thắng cũng không đả động đến Delwyn Aurora dù chỉ một chút.
Thế giới này, ngay từ đầu đối với cô mà nói chính là ác mộng cùng cực năm lần, bảy lượt muốn thoát ra nhưng không thể. Là nơi mà Aurora không tiếc bất cứ cái gì để rời đi nhưng không được. Chính là loại thế giới tàn nhẫn đến muốn bóp chết cô.
Đối với Delwyn Aurora mà nói, việc khiến cô căm phẫn nhất chính là cái họ này của mình. Chính tại vì mang trên mình gia huy của mặt trời, chính vì bản thân là con gái của người đó mà nó khổ sở biết bao.
Rời đi được rồi, ngỡ là giải thoát cuối cùng vẫn quay lại. Nhưng lần này lại khác, không còn là nơi mà hằng đêm phải bật khóc, không còn các ánh mắt xem thường. Người của gia tộc Evelyn ấy vậy mà xuất hiện rồi.
Sự xuất hiện của người đó thật thần kì.
Những gì mà Aurora biết về thế giới này vì người đó mà đảo lộn hết cả lên, giống như là vì người ấy mà viết lại. Người ấy cũng chỉ là một nhân vật qua đường thế nhưng mà lại mang hào quang của nữ chính mà toả sáng lấp lánh giống như mặt trời nhỏ của hành tinh đáng sợ.
Mặt trời nhỏ ấy kiên cường, cũng yếu ớt. Từng vấp ngã, từng từ bỏ thế nhưng năm lần, bảy lượt thế giới này đều không từ bỏ người ấy. Vì người ấy mà cậu ấy cũng xuất hiện.
Cậu ấy là mặt trăng giữa đêm đông lạnh lẽo. Dịu dàng và soi sáng dẫn dắt Aurora đi đến bình minh của bản thân mình.
Cậu ấy chu đáo và hiểu lí lẽ.
Tốt bụng nhưng cũng thật ranh ma.
Cố chấp nhưng vẫn từ bỏ.
Ánh mắt của cậu ấy khi nhìn người ấy luôn lấp lánh ánh sao. Dù chẳng nhận được gì vẫn luôn dõi theo.
Tình yêu của cậu ấy là cố chấp và kiên trì thế nhưng vẫn chỉ đổi lại được câu "Cảm ơn".
Mà Aurora đối với cậu ấy từ ngưỡng mộ đã lâu mà thành si tình khi nào không hay.
Có thể là khi cậu ấy giúp Aurora vận chuyển mấy chậu nhân sâu trong môn Thảo dược học.
Cũng có thể là khi khó khăn trong môn Chiêm tinh học cậu ấy từ phía sau dịu dàng chồm tới giúp Aurora chỉnh lại kính thiên văn.
Hoặc cũng có khi là từ lúc cậu ấy nắm lấy tay Aurora nói rằng đó chẳng phải là lỗi của cô, vì cớ gì mà lại chán ghét bản thân mình?
Ngọt ngào như kẹo trên đầu lưỡi, ấm áp như nến ngày đông lạnh là người khiến cho ta mê đắm không lối thoát. Đứng trước người liền hiểu rõ được thế nào là mắt liếc hồn xiêu, tâm thần mê mẩn.
- Chúng ta hẹn hò đi.
Cậu đã nói như thế.
Dù cho biết rõ người cậu thích là ai vẫn không kiềm chế được bản thân trầm luân trong biển tình.
Là cậu khiến cho Aurora có cảm giác được yêu tốt đẹp như thế nào, là cậu đặt Aurora trong lòng bảo vệ cô khỏi những tự ti. Nhưng Aurora luôn biết rõ người cậu thích là ai.
Mặt trăng sẽ có ngày ôm lấy mặt trời.
Biết là thế nhưng không cách nào buông tay. Chỉ cần cậu hạnh phúc cô có ra sao cũng được. Cho nên đừng ngủ nữa, hãy tỉnh dậy đi Karl William. Tỉnh dậy nhìn chiến thắng mà người ấy giành về tay đi.
Cậu đã ngủ lâu quá rồi!
Bùa phép trôi nổi trợ giúp cho việc Aurora đem William ra khỏi hầm trú ẩn. Tuy rằng người ấy đã nói là năm ngày, nhưng anh họ của cậu là bác sĩ có thể sẽ giúp được.
Bất chấp từ chiến trường chạy đến đây, rồi lại chạy về chiến trường có bao nhiêu mệt mỏi. Dù chân đã nhuốm máu ướt đẫm nền tuyết trắng cũng chẳng sao cả, cậu bình an là được rồi.
Hogwarts đang tự chữa trị sau thời gian dài, nắng cũng đã lên sau những ngày dài lạnh giá.
Aurora nhìn thấy Harry Potter nói gì đó với Sirius Black khiến ông ấy tá hoả lên, muốn tìm con gái nhưng khi thấy nó cùng với thằng ranh con chả ra sao mà ông ghét cay đắng vẫn sắm vai của người cha độc ác chia cắt uyên ương. Black chen vào giữa Ran Evelyn và Draco Malfoy, nhưng thay vì như mọi ngày né tránh, Evelyn đã nghiêng đầu cười cười nói nói.
Không biết là nói gì, nhưng mặt Black sáng rỡ còn Malfoy thì phụng phịu.
Chẳng có thời gian để bận tâm.
Aurora đảo mắt một vòng, tìm hoài, tìm mãi cũng chẳng thấy Marcus Flint đâu. Rốt cuộc vẫn chỉ có thể chạy đến nhờ vả người ấy.
Câu chuyện này vì người ấy thay đổi nhiều như thế, thay đổi thêm một người chắc cũng không phải không thể đi...
- Chà, ngủ ngon thật đó!
Pansy Parkinson chọc lên gò má của William, sau đó nhìn qua bạn mình đang làm phép kiểm tra hỏi nhỏ:
- Được không?
Ran Evelyn kiểm tra xong, thu hồi lại đũa phép. Đoạn, cô đảo mắt nhìn về phía Aurora hỏi một câu kì quái:
- Có biết câu chuyện cổ tích Người đẹp ngủ trong rừng hay Bạch Tuyết không? Để đánh thức công chúa hoàng tử đã làm gì?
Aurora đã từng đọc qua nó.
Đánh thức công chúa cần nụ hôn của tình yêu đích thực. Chẳng lẽ...
Cô mở to mắt, đáp lại người ấy:
- Nụ hôn.
Người ấy cười rộ lên, gật đầu giải thích:
- Bingo. Bảo sao lại khóc khi vừa thấy tôi, tình trạng này của Karl thật sự hơi doạ người. Bùa phép của Kane là một lời nguyền, cái này đảm bảo cho Karl sẽ tuyệt đối không bị ảnh hưởng bởi cái chết. Cậu ta chưa nói cho em biết hả?
Tất nhiên là chưa từng nói qua.
Người tên Kane ấy, thật sự là ngoài việc phải giữ an toàn cho Evelyn, và phải đem William ra khỏi đó thì chưa từng nói thêm gì về kế hoạch nộp cả mạng đó cho Aurora cả.
- Chỉ cần nụ hôn sẽ tỉnh ạ?
Cắn nhẹ mỗi dưới, dù rằng không cam tâm nhưng rốt cuộc vẫn thoả hiệp. Aurora buồn bã mỉm cười:
- Vậy chị hôn đi, em... Em sẽ xem như không biết.
Bốn Slytherin, một Hufflepuff và một Ravenclaw nghe xong không tránh khỏi ngạc nhiên.
Evelyn như không thể tin được hỏi lại:
- Xem như không biết?
Ngồi trên nền tuyết trắng, Aurora đan tay phải vào tay trái của William nén đi cảm giác khó chịu, nhẹ nhàng đáp lại:
- Chỉ cần cậu ấy tỉnh lại chuyện gì cũng được.
Malfoy hừ lạnh một tiếng:
- Cao thượng nhỉ? Nhưng cô bé à, tôi đây không cao thượng như thế đâu nên làm ơn đừng đưa ra yêu cầu quỉ quái như thế.
Evelyn gật gù:
- Hơn nữa chị hôn thì có tác dụng gì, là em mới có thể giải lời nguyền.
Aurora ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Evelyn:
- A? Em giải? Nhưng mà cậu ấy...
Ngập ngừng đôi lát, vừa ngẩng lên lại phải cúi xuống ngay nhỏ giọng:
- Thích chị!
Có tiếng phì cười của Parkinson và Aiden Avery. Blaise Zabini thở dài, Luna Lovegood huých vào bụng anh chàng còn Evelyn và Malfoy thì có vẻ bất lực.
Evelyn thở dài, ngồi xuống ngang tầm nhìn của Aurora. Váy đồng phục mỏng manh vẫn có thể kiên cường, chẳng sợ lạnh, người ấy vò đầu nói với cô rằng:
- Em biết thiết lập trong thần chú nhân cách của Karl và Kane không? Ban đầu Karl hoàn toàn chiếm được thân xác mà Kane không chi phối được là vì sao biết không? Vì trái tim đang loạn nhịp ấy là vì tôi. Vì như vậy nên Kane mới phải ngủ đông khi Karl có được sự rung động từ tôi. Nhưng sau đó thì sao? Yếu dần rồi. Vì sao? Vì em đã xuất hiện!
Cô hoàn toàn ngạc nhiên:
- Em?
Evelyn gật đầu:
- Sự xuất hiện của em khiến cho thiết lập cân bằng của cả hai bị phá hủy. Nhịp đập loạn như cào cào bên ngực trái đã bị em chi phổi nên Kane mới có được ý thức, rồi thoát ra ngay trước thềm kế hoạch của tôi như thế. Ép được cả chủ thể là Karl đi ngủ đông là minh chứng rõ rằng nhất cho việc cậu ấy không còn thích tôi nữa mà là em.
Nhưng mà ánh mắt nhìn chị luôn là ánh mắt phủ đầy ánh sao.
Vì biết rõ ánh mắt khi thích một người của cậu ấy là như thế nào nên mới chắc chắn rằng người là người cậu ấy thích.
Vậy mà giờ đây lại nói với cô rằng người mà cậu ấy thích là cô? Aurora có thể tin được không? Có thể đánh cược vào câu nói ấy không?
Không biết nữa, nhưng cô muốn thua cuộc trong ván cược ấy. Cô cược người Karl William thích là Ran Evelyn.
Chần chừ đôi lát, đoạn, Aurora vươn người hôn nhẹ lên đôi môi William rồi rời đi ngay tức khắc.
Trong tiếng chim kêu vang trời, trong sự lo âu sợ rằng mình là người thắng cuộc William khẽ động mí mắt rồi từ từ mở mắt ra.
- A, thật sự tỉnh.
Thua cuộc hoá ra chẳng đáng sợ như thế. Aurora chưa kịp cười tươi, đã bị một câu của người ấy đánh trở lại thực tế
- Ồ, vậy là vừa đúng lúc!
Vừa đúng lúc?
Aurora ngẩng đầu nhìn Evelyn.
- Làm gì có lời nguyền nào, chỉ có em vừa hồn vừa hay nó tỉnh thôi.
A, vậy là vẫn chưa biết kết quả rõ ràng rằng cô thắng hay thua. Cảm giác hụt hẫng khiến bàn tay vẫn đang nắm chặt ấy muốn buông lơi, là cậu dùng sức nắm nó lại.
Evelyn bỗng dưng bật cười:
- Ôi cô bé ngốc nghếch à lẽ nào em không nhận ra sao? Rằng trái tim đang loạn nhịp ấy thuộc về em. Delwyn Aurora từ ngày em xuất hiện vui của Karl William, buồn của Karl William từ lâu đã nghe theo sự chi phối của em rồi. Cảm giác rung động, nhớ mãi không muốn quên ấy thuộc về riêng mình em chứ chẳng phải là ai khác nữa.
Sao có thể chứ?
Aurora chẳng tin tưởng được, nhưng khi bàn tay ấy siết chặt và đôi mắt ngập ánh sao luôn hướng về phía người ấy đang dừng trên người mình thì cô muốn không tin cũng không được.
William nhíu mày, cất giọng đã khàn vì đã lâu chưa uống nước của mình trách móc:
- Sao lại ngồi bệt trên tuyết thế kia? Mau đứng dậy, sẽ bệnh đó!
Giờ thì dù cậu nói gì Aurora cũng chẳng muốn nghe nữa đâu.
Trong tiếng cười đùa và trêu ghẹo cô ôm lấy cậu, ôm lấy mặt trăng đã dẫn đường cho bình minh.
- Nào, ngoan đứng dậy đi đã được không?
Aurora lắc đầu:
- Karl William mình thích cậu!
William bất ngờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp mà lôi bạn gái nhỏ của mình đứng dậy. Hôn lên chóp mũi đã ửng đỏ của cô nàng rồi mới dịu dàng, cong mắt cười đáp lại:
- Mình biết! Mình cũng thích cậu!
Cảm ơn mặt trăng đã đến san sẻ ánh sáng với bình minh yếu ớt là mình đây. Cảm ơn Karl William đã khiến mình nhận ra thế giới mình từng ghét bỏ ấy dường như vẫn rất tươi đẹp. Cảm ơn, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tăm tối này của mình.
__________________
- Đã đăng tải chap này rồi, nhưng nội dung hơi khác vì tôi đã sửa. Cỡ hơn hai năm trước đó, nên có thấy vote rồi cũng đừng bở ngỡ nha. Cái này là vẽ đường cho Tay trái nắm tay phải đó mọi người à! Ngày an!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com