Những tin đồn thú vị.
- Dành tặng HoaThienMan như đã hứa
_____________________
- Malfoy, hay là thử đi?!
Ánh nắng chiều nhè nhẹ dần dần buông xuống chân đồi. Ran nhìn về phía Malfoy, nói với cậu ấy, hay là thử đi.
- Cuối cùng thì cậu cũng bớt ngu ngốc.
- Malfoy, thừa nhận đi, cậu rất vui mừng vì được sự đồng ý của tớ, phải không?
Ran không điêu, nụ cười trên môi Malfoy bán đứng câu nói của cậu ta. Thật sự nếu không phải vẫn còn mắng Ran được, nói người đang đứng kia không phải Malfoy Ran cũng tin đấy.
- Cậu cũng vui.
- Malfoy, mình không có!
Ran vừa dứt lời, Malfoy đã chỉ tay lên khóe miệng đã nhếch lên một chút của nó. Được rồi, nó thừa nhận nó cũng vui. Nó không biết tại sao, nhưng mà chỉ muốn cười một chút.
- Được, cho là cậu không có. Gọi mình Draco như trước.
Malfoy cao hơn Ran, đứng trước mặt nó, bá đạo bóp má nó. Nó cũng rất không vừa vặn đưa tay bóp má Malfoy.
- Buông tay.
Ran trừng mắt, là đang tỏ vẻ dữ tợn thôi. Malfoy bóp không đau, nhưng nó bóp Malfoy thì đau.
- Draco.
- Ừm?
- Cậu sẽ vẫn thích tớ sao? Tớ cá rằng cậu sẽ bỏ...
Ran không nói hết được, Malfoy đã ấn môi mình trên môi Ran.
Trong khung cảnh sáng, đêm xen kẽ vì mặt trời chưa lặn. Không khí yên ắng, hòa cùng hơi thở. Dù còn chưa chắc rằng tình cảm này là gì, nhưng sẽ luôn là cảm giác yên tâm khi chúng ta ở bên nhau.
...
Sau sự kiện hôn môi dưới hoàng hôn cháy bỏng gì đó, cả trường lại đồn ầm lên. Ran Evelyn thẳng tay "đá" Draco Malfoy rồi.
Black rất vui vẻ, không có hầm hè mà bắt nạt đám rắn nhỏ năm dưới để trút giận khi tôi không có mặt nữa. Tôi nói mà, thêm ông ta vào chỉ để thiên vị nhà mèo nhỏ mà tưởng mình là sư tử thôi.
Nhưng mà ông ta vui chưa được bao lâu, lại có tin đồn Draco Malfoy theo đuổi Ran Evelyn đến long trời lở đất. Lạy Merlin, độ phóng đại khi tin đồn từ Slytherin đi ra, nhưng cuối cùng biết là Hufflepuff thật kinh khủng.
Sau đó, chính là tin đồn. Gương vỡ chưa lâu, nhờ Astoria Greengrass, Ran Evelyn cùng Draco Malfoy gương vỡ lại lành. Tôi phủ nhận tin đồn này. Greengrass thì tính là cái thá gì? Tôi buồn cười chết mất thôi.
Chả là có một hôm tôi thấy Malfoy tặng cho Greengrass cuốn sách hay gì đấy. Mà chả phải tặng nữa, chỉ là phong thái của quý ông khi thấy một cô nàng làm rớt sách thì lượm lên hộ thôi.
Bất quá, khi đó Draco nhỏ thấy tôi, nên lộ ra nụ cười ôn nhu. Mà tôi thì hơi khó chịu gập người ngồi xuống gốc cây đọc sách, Draco thấy thế liền chạy qua chỗ tôi cùng đọc sách. Vừa hay đám con gái Hufflepuff đi ngang qua.
Cho nên từ miệng họ nguyên gốc tin đồn là :"Draco Malfoy tặng Astoria Greengrass một cuốn sách, Ran Evelyn cô đơn hiu quạnh nơi gốc cây, mắt tràn bi thương nhìn đôi nam nữ trai tài gái sắc (tôi cảm thấy gu của đám này dị quá) thân thiết. Nàng vốn chỉ là kích thích nhất thời mà chia tay, cuối cùng chẳng bao lâu sau chàng lại bên người mới. Chàng mỉm cười ôn nhu với nàng ta, nụ cười vốn chỉ dành riêng cho nàng, nàng u uất mà trốn tránh đành dồn chú ý vào trang sách. Chàng dĩ nhiên thấy, liền đến chỗ nàng giải thích. Chàng chỉ muốn chọc nàng ghen lên thôi"
Thú thật, thất nghiệp thì đi viết tiểu thuyết cho Muggle đọc thì không sợ đói luôn đó mấy thân yêu kia ơi. Lúc tôi nghe được tin đồn buồn nôn này, không tự chủ được, đánh Draco bên cạnh một cái. Cậu ấy nhăn mày lại rồi hỏi:
- Tớ làm gì cậu rồi?
- Cậu qua lại với Greengrass.
Tôi thản nhiên nói.
- Cho nên?
- Đánh cậu. Sau này, đừng qua lại với con nhỏ đó nữa.
- Ghen à?
Draco thoạt nhìn vui vẻ hỏi. Tôi cũng rất vui vẻ tường thuật lại quá trình từ một tin đồn cẩu huyết như tiểu thuyết Muggle, rút còn một câu, như tin đồn hiện tại.
- Gương vỡ chưa lâu, nhờ Astoria Greengrass, Ran Evelyn cùng Draco Malfoy gương vỡ lại lành. Được rồi Draco, tên tớ đi cùng tên con bé đó? Cậu thấy tớ vui vẻ không?
- Tớ còn tưởng...
- Thế nên tớ mới bảo cậu đừng nghĩ nhiều. Greengrass sau vụ hồi năm ngoái, cậu cho rằng tớ sẽ ưa nó sao, Draco?
- Cũng là cậu đánh người ta.
- Draco đây thương hoa tiếc ngọc?
- Sau đó, tớ dùng bùa trói buộc với nó. Thương cậu thôi.
- Buồn nôn quá. Học từ Blaise?
- Ừm... Blaise bảo con gái bình thường thích cái này.
- Nếu tớ mà là con gái bình thường, tớ sẽ không thể gia nhập hay thích ứng với cái lối chơi, không tiếc giá nào đập bóng hay gì cũng được đẩy đối phương ngã xuống chổi đâu.
- Gặp quỷ, cậu nhảy ra khỏi chổi còn nhiều hơn đá ai đó xuống chổi.
- Vì vậy, tớ lấy được trái Snitch, còn nhanh hơn cả cậu.
- Cậu xấu quá.
Tôi đánh Draco một cái vào vai, cậu nhăn mặt rồi quay sang cắn cổ tôi trước toàn dân thiên hạ.
Sau sự kiện đó, tôi tránh cậu hai tuần trong thư viện. Draco rất chăm chỉ, nhưng thư viện đối với cậu, bước vào quá nhiều sẽ chán ngắt. Thành thật, tôi chưa gặp cậu ấy trong thư viện lần nào. Hoặc có thể gặp rồi, mà tôi không nhớ.
Hôm nay cũng như mọi hôm, tôi đi vào thư viện, và gặp Hermione. Cậu ấy ngồi giữa một đóng sách? Nếu đó là Weasley nhỏ thì tôi sẽ ngạc nhiên mà bảo, trời hôm nay đại loạn à?
- Chào Ran.
Hermione ngẩng đầu khỏi đóng sách, cái đầu xù xù của cô nàng bung ra. Cô nàng nhìn tôi rồi nói.
- Chào Hermione, hôm nay lại là một ngày đẹp trời, và bồ đang làm gì với đóng sách này? Ý tớ là nó ghi về gia tinh?!
- Tớ muốn đòi quyền lợi cho gia tinh. Rất rõ ràng công việc mà tụi nó đang làm là bóc lột sức lao động của tụi nó. Không ngày nghỉ, không lương bổng. Chúng nó đang bị bóc lột trầm trọng mà vẫn biết ơn, thật lố bịch.
Mắt cô hàng hừng hực ngọn lửa ý chí. Nhưng mà, phải để cô nàng thất vọng rồi.
- Hermione, gia tinh chúng nó tự nguyện làm những công việc đó. Phục vụ chủ nhân đối với chúng là việc hết sức thiêng liêng, nếu như bồ muốn đòi quyền lợi hay xa hơn là tự do cho chúng nó thì bồ nên dừng lại.
A, tôi nhớ con gia tinh già Kreacher quá. Mệnh lệnh của tôi luôn là mệnh lệnh bất khả kháng với nó, nếu như tôi không ra lệnh, hay là cảm thấy nó nên đi nghỉ ngơi, nó sẽ cảm thấy bức bối mà đập đầu vào đâu đó không chừng.
- Mình sẽ không dừng lại đâu, bồ không hiểu. Với một con người tự do rất quan trọng Ran, nếu mà tự do bị giam cầm vĩnh hằng như thể thật bất công.
- Nhưng chúng không cảm thấy bất công. Chúng cho rằng đó là hạnh phúc, cậu không thể tướt đoạt hạnh phúc của chúng. Vả lại bồ cũng đang áp đặt suy nghĩ của mình thôi.
- Có lẽ là bồ nói đúng, nhưng mà ít nhất tớ cũng muốn giành lấy những quyền lợi mà gia tình xứng đáng được có chứ?
- Tùy bồ.
Tôi không thể nói rằng Hermione thực sự cổ quái, cô nàng vốn không hiểu, với một gia tinh phục vụ chủ nhân là hạnh phúc, cứ thử giải phóng tự do cho nó xem. Không nghi ngờ gì, nó sẽ đập đầu mà chết tức tưởi ngay cho xem.
Sau đó là guồng quay về lịch học, điều này làm tôi không thể nghi ngờ gì nữa về việc, mình quá lười nhát trong hè nên mới có biểu hiện hết chi mệt mỏi khi ngồi trong lớp. Thậm chí môn Lịch sử pháp thuật, môn tôi cho là an toàn cùng hứng thú, tôi ngủ trong tiết. Vì Merlin, nếu không phải cây bút tự phù phép ghi hết những gì giáo sư nói, tôi không nghi ngờ, sẽ không thể làm bài tập về nhà. Hoặc là không biết đến sự tồn tại của nó nữa.
Môn Thảo dược học làm tôi dựng tóc gáy ngay ngày đầu tiên bước vào lớp. Tôi rất trịnh trọng mà tuyên bố, năm sau nếu có thể tôi sẽ gạch bỏ môn này khỏi danh sách môn học.
Mủ củ u? Xấu xí, và kinh khủng. Hôm đó, khi vừa ra khỏi phòng học, tôi đã phải vào nhà vệ sinh chỉ để nôn.
Và Chăm sóc sinh vật huyền bí đã làm tôi hoàn toàn mất thiện cảm với người khổng lồ Hagrid. Thật sao? Quái Tôm Đuôi Nổ?
Merlin ạ, nếu không phải Draco đã châm chọc lão, tôi thề, tôi cũng sẽ làm như thế. Lạy Merlin, trả Bằng Mã đây!!!!
Mà sau thất vọng của môn học này, tôi đối với Phòng chống Nghệ thuật hắc ám càng thêm kì vọng, nhưng giáo sư mới khá đáng để nói đây.
Trên người ông ta, có mùi quái dị. Rất quen thuộc. Nhất khi ông ta mở cái bình nước luôn đem theo bên mình ra, thật khủng khiếp. Rất nồng đậm, chẳng qua, với trí nhớ không theo kịp, chỉ có thể tạm thời liệt nó vào danh sách, dược tề.
Bỏ qua vấn đề dược tề ông ta dùng là gì, thì Ran Evelyn, tôi, rất vui lòng, muốn đánh ông ta một cái vào bản mặt. Mỗi lần như vô tình, như cố ý chạm mặt
Cho nên sau cái hôm tôi muốn đấm Moody đó thì có tin đồn :"Ran Evelyn bảo vệ tình nhân nhỏ, tướt đũa phép cùng cãi lại giáo sư, Draco Malfoy hạnh phúc ngập trời." Chuyện quái gì vào miệng tụi con gái Hufflepuff cũng trở nên lãng mạng, đến đáng yêu ha? Mặc dù chuyện đó làm tôi tức điên khùng.
Hôm đó, khi tôi vừa hay đến Đại sảnh đường trong lúc đông nghẹt người, thì gặp bộ ba sư tử vàng.
Hermione đưa cho tôi một cái huy hiệu, S.P.E.W? Nôn mửa? Không để tôi tò mò, cô nàng đã giải đáp
- Là hội Vận động Bảo vệ Quyền lợi Gia Tinh.
Có thể thấy, khác vọng của Hermione về gia tinh rất chi là lớn. Tôi giống cô nàng, đều sống ở thế giới Muggle nhưng mà, tôi vô cùng không tán thành chuyện này.
Nhưng chẳng kịp để tôi phản pháo, một màn cánh hoa rơi lả tả đã từ đâu không rõ bay khắp người tôi. Ôi tới rồi, Draco và những chiêu tán tỉnh học từ Blaise. Mà theo cách gọi hoa mĩ của đám nữ sinh Hufflepuff chính là "1001 cách thức bồi đắp tình cảm của Draco Malfoy".
Tôi thật sự thấy sự hiểu lầm này, vô cùng nghiêm trọng.
- Draco.
Tôi gọi.
- Tớ đây, mặt trời nhỏ.
Buồn nôn quá.
- Không được gọi tớ như thế.
- Sao vậy? Tớ thấy cũng hay mà?
- Draco, cậu không nên ngây thơ tin lời Blaise nhiều quá. Và nếu đây là cách cậu theo đuổi tớ, thì như những lần khác, tớ sẽ nói. Kinh khủng. Cách tán tỉnh này từ thế kỉ bao nhiêu rồi?
Tôi chán nản, gỡ từng cánh hoa Chocolate Cosmos xuống. Được rồi, phải công nhận là hương hoa này hết sức dễ chịu đó. Thơm lừng. Nên dù bình thường trên người tôi đã có hương hoa này (tinh dầu Kreacher chế luyện riêng) thì thật sự phủ thêm một lớp thế này rất tuyệt.
- Đúng là lãng phí tiền. Malfoy thật rảnh rỗi, vậy mà tốn thời giờ vào một người không có ra gì.
- Có tiền mà không xài thì làm gì? Lãng phí thì đã sao? Mày sẽ chẳng hiểu cảm giác đó đâu Weasley nhỏ. Vì ba má mày nuôi rất nhiều con, thật sự vất vả đấy, làm sao có thể cho mày thêm tiền mà phun phí? Vốn còn chẳng đủ ăn? Đi học còn phải dùng đồ cũ. Tao nói đúng không? Hả Weasley nhỏ?
Weasley nhỏ đúng là tự tìm họa, thế mà dám chọc Draco, và cả tôi. Người đã không gây tới mình, thì im lặng mà sống, thua mà cứ thích bát nháo gây sự là sao?
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng trong truyền thuyết à?
- Mà tao phải nói nhé, bài báo hôm bữa, có tấm hình chụp lại cảnh ba má mày đứng ở bên ngoài một căn nhà, tao xem như mày xem nó là nhà đi! Hẳn là nếu giảm được vài kí, để chui lọt cửa dễ dàng, bà ta sẽ vui lắm? Phải không mày?
Weasley nhỏ tức đến đỏ mặt, tay siết chặt lại. Bờ vai run run chứng tỏ rằng sự giận dữ đã đến hồi bùng phát. Harry bên cạnh giữ Weasley nhỏ lại và mắng:
- Đồ nhãi ranh Malfoy! Đi thôi, Ron...
Draco cười nhạo:
- Ồ, mày ở chung với nhà nó hè vừa rồi phải không Potter? Kể tao nghe coi, phải má nó mập như heo không, hay chỉ tại cái hình chụp hôm đó hơi lỗi thôi?
Cả Harry và Hermione cùng nắm lấy đuôi áo Weasley nhỏ để ngăn nó nhảy xổ vào Draco. Harry nói:
- Mày biết má mày làm sao không Malfoy? Cái vẻ mặt của bả như thể có nguyên một đống phân ngay dưới mũi bả vậy. Bộ lúc nào trông bả cũng vậy, hay chỉ vì lúc đó có mày bên cạnh?
Bộ mặt nhợt nhạt của Draco hơi ửng đỏ:
- Đừng có liều mạng xúc phạm má tao, Potter.
- Harry, nếu không phiền, thì chính bạn Ron Weasley đây đã khơi mào trận chiến này. Bạn học Ron Weasley đã xúc phạm đến tôi và cả Draco.
Tôi rốt cuộc cũng tham gia vào trận chiến. Vốn chỉ là một đấu một, nhưng mà Harry đã tham chiến thì ngại gì mà tôi phải đứng xem.
- Và cậu ấy (Draco) chẳng hề chạm gì đến cha mẹ cậu, cậu lại đem mẹ cậu ấy ra cười nhạo, được rồi Harry thân mến. Nếu như cậu cho rằng Weasley nhỏ yếu đuối đến ngu ngốc, ngay lúc thế chiến chưa xảy ra, chỉ vì mình ghen tị với sự giàu có của bạn học lỡ mồm khơi mào chiến tranh mà không phản kích được gì, hay phải nói là không thể phản bác được câu nào để bảo vệ cha mẹ mình, mà phải để cậu bé còn sống, Harry đây ra mặt dùm thì, a... làm sao nhỉ? Vô dụng quá chăng?
Tôi mỉm cười hòa hảo, ngọt ngào như thiếu nữ, lại như cười nhạo phủ đòn đánh trực diện lên người của Harry cùng Weasley nhỏ mà nói. Hermione khó xử giữ chặt Weasley nhỏ, nếu là tôi thì tôi thật cũng chẳng biết nên nghiêng về bên nào. Nhưng rất đáng buồn, bạn học của tôi không có ai ngu ngốc như thế.
- Tớ... cậu... Ran...
Harry ấp úng, và Weasley nhỏ thì gào lên dữ dội.
- Buông tớ ra, tớ phải đánh chết cái đôi cẩu nam nữ này.
- Chỉ bằng cậu Weasley nhỏ? Thề với Merlin, năm hai cậu ăn sên không no à?
Tôi giễu cợt hỏi, ngay lúc tôi chưa kịp phản ứng bước tiếp thì Weasley đã cầm đũa phép ra, đánh ngay lập tức, một bùa choáng với công hiệu kém cực kì vào tôi? Ôi lạy Merlin, chưa kể đến độ lịch sự với một cô gái, thì cậu ta nên dùng một cây đũa phép hợp cho mình đi. Dòng chảy ma lực chẳng có chút ổn định.
Và Weasley nhỏ quay đi? Dũng cảm? Chính nghĩa? Hiền lành?! Tốt bụng? Ngay lúc này, tôi đang cảm thấy chẳng có cái phẩm chất nào trên người người thối nát này cả. Đánh con gái xong xoay đi? Nếu không phải quá nhiều người, tôi lập tức lấy từ trong vòng không gian ra đũa phép và cho cậu ta một bùa tấn công cấp cao.
Và rất vui vì Draco thay tôi làm điều đó, ý tôi là cậu ấy lập tức lấy đũa phép ra. Và bùm bang. Khi cậu ấy còn chưa làm gì, thật sự là vừa mới rút đũa phép ra thôi.
- Expelliarmus.
Cậu ấy bị tước đũa phép và văng mạnh về phía sau. Tôi chạy nhanh về phía đó, nhặt đũa phép lên, và đỡ cậu ấy dậy nhưng?
Cái trắng trắng, mềm mềm này thế quái nào? Chồn hương? Cái quỷ gì thế?
- Làm tốt lắm anh Moody!
Black? Hết giải giới rồi hóa chồn. Tôi ngơ ngác thật sự là vẫn còn nắm cây đũa phép của Draco mà ngơ.
- Ồ tôi biết mà. Draco Malfoy, thật hèn hạ. Tấn công người khác từ phía sau sao? Kinh tởm, hành động thối tha, hèn hạ và cặn bã. Tôi hi vọng trò không bao giờ được làm thế nữa.
Giáo sư Moody, cùng Black, ngay lúc này tôi muốn đấm cho mỗi người một cái.
- Haha, đưa cao lên chút nữa anh Moody, tao hi vọng mày sẽ học được một bài học Malfoy. Đừng chĩa đũa phép vào người khác.
Nhìn con chồn hương dưới đất bay lên cao, Black khoái trá cười cợt.
Một bùa choáng được phóng ra, nhằm Black mà đánh thẳng không thương tiếc. Nếu không phải là cây đũa của Draco không quen, tôi thề rằng ông ta sẽ chẳng tránh được.
- Expelliarmus.
Tôi hướng Moody đánh tới, ông ta vốn đi lại không tốt, một chân giả, một chân thật, nên như thế, liền bị tôi đánh bật bất ngờ. Đũa văng xa, còn ông ta thì được Black kéo lại. Bùa phép đang điều khiển chồn hương nãy giờ cũng theo đó biến mất. Tôi phóng bùa Trôi nổi, rồi để chồn hương an yên trong vòng tay.
- Vậy xin hỏi, giáo viên vừa tới chưa biết gì cả, vừa tướt đũa phép, vừa biến học sinh thành chồn thì là cái giống ôn gì?
Tôi tức giận hỏi. Chồn hương trong tay, sợ đến run rẩy. Mà tôi cũng giận đến run người. Đây rõ ràng là công khai sỉ nhục mà. Biến thành chồn, vô tri vô giác? Lỡ làm trò gì điên khùng? Thì cả đời này sẽ là vết nhơ kinh khủng nhất.
Biến hình khác với hóa thú đấy. Khi dùng biến hình, người bị biến sẽ trở nên giống con vật, ý thức cũng thế. Còn hóa thú thì vẫn căn nguyên là ý thức của con người. Black là người hiểu rõ nhất, ấy thế mà ông ta còn hùa vào? Nói thế nào, dù không phải bạn trai tôi, thì cũng là cháu của ổng.
- Ran, con...
Black chưa kịp nói hết, Moody bên kia đã nhảy vào.
- Ồ trò Evelyn, tướt đũa phép của một giáo sư, nếu trò nghĩ đó là hay để trò có thể mạnh miệng thì tôi rất vui lòng trừ nhà trò một trăm điểm.
Tốt nghiệp từ Gryffindor phải không, ngang như Weasley vậy. Mà hành động lỗ mãng cùng điên khùng của ông ta làm tôi đoán được phần nào rồi.
- Xin mời và tự - nhiên - trừ - đi. Tôi tự mình kiếm điểm ở những lớp khác, nhưng chuyện hôm nay, cùng làm rõ đi giáo sư. Công kích một học sinh, biến cậu ấy thành chồn khi chưa rõ tại sao cậu ấy giương đũa. Cho là trong hành lang không được dùng phép thuật, nhưng giáo sư đây chẳng phải chỉ nên trừ điểm thôi sao?
Tôi vuốt ve chi trước nhỏ bé của chồn hương, có chút đau lòng mà nói tiếp.
- Đây là muốn thiên vị sao? Nhưng mà cho là không trừ điểm mà phạt luôn, chẳng phải giáo sư đây nên phạt Ron Weasley nhà Gryffindor sao, cậu ta dùng bùa choáng lên tôi, nhưng phép thuật quá yếu kém, không có bao nhiêu tác dụng, nếu không tôi tin rằng bản thân sẽ vào bệnh thất. Mà Draco là đưa đũa muốn bảo vệ tôi khỏi đòn tiếp theo, tình huống này, cậu ấy sai?
- Nó sỉ nhục má tao, còn mày thì bênh vực nó.
Weasley nhỏ bị chỉ đích danh gào lên như một thứ lỗ mãng ngu ngốc.
- Cho nên? Cậu dùng bùa choáng bất ngờ lên tôi? Một nữ sinh không có chút phòng bị nào?
Tôi kiên nhẫn hỏi lại. Chồn sương nhỏ trong lòng cũng thôi sợ hãi, không cắn loạn, chỉ nằm yên.
Weasley nhỏ đỏ mặt cúi gầm đầu. Tôi nghi ngờ nếu cãi lại, cậu ta sẽ càng nói càng lộ ra ngu dốt. Một nam sinh đánh một nữ sinh. Ha, vậy nên lời đồn đi kèm việc tôi bảo vệ Draco là: "Ron Weasley nhà Gryffindor dùng bùa chú có sức tấn công cao, đánh Ran Evelyn bên Slytherin, khiến cô ấy trở tay không kịp phải vào bệnh thất."
Khi nghe được tin này, tôi rất hài lòng về khả năng hiểu nhầm mọi chuyện của Hufflepuff.
- Ran, con phải biết là chúng ta cũng không rõ, nhưng lúc đó tình thế cấp bách.
Black nói.
- Cấp bách nên tướt đũa phép rồi hóa chồn luôn? Cấp bách quá cơ, chúng tôi là người bị tấn công, cấp bách của giám thị Black đây, là ý nói chúng tôi gây sự với bên đó? Vẫn câu hỏi này đây là muốn thiên vị sao?
Black cứng họng. Tôi bất quá, bật hai giáo viên không sót chữ nào, lại làm đám rắn nhỏ Slytherin đưa lên ánh mắt sùng bái lạ thường.
- Evelyn học tỷ ngầu quá.
- Merlin ơi, tao mà ở tình thế đó, tao sẽ không nói được câu nào vì sợ kích thích giáo viên.
- Quả nhiên là người dám "đá" Malfoy. Chị ơi, đừng để ý Malfoy học trưởng nữa, yêu em nè!!
Tôi bỏ qua đám nhỏ, lại đưa mắt nhìn hai vị giáo sư kia. Tiếp tục nói:
- Trả lời không được, thì nghe tôi nói hết đây. Thứ nhất giám thị Black, ông có quyền bắt hoặc cấm tức học sinh, nhưng ông không được dùng phép thuật tấn công học sinh đó. Thứ hai, giáo sư Moody, tôi tận cùng không hiểu, trước khi đi dạy ông đã đọc hết tất cả nội quy của giáo viên chưa? Hẳn là Hogwarts có ghi rất rõ, không được dùng phép Biến hình để phạt học sinh phải không? Hay là đi dạy nhưng không đọc qua?
Tôi giễu cợt, và đám rắn nhỏ thì thêm phấn khích, lại còn có hả dạ? Được rồi, hai vị kia, chèn ép gì mấy đứa nhỏ nhà tôi rồi?
- Cuối cùng, lại quay về vấn đề không trả lời được thiên vị đi. Hai người đều không biết gì, nhưng chỉ vì một Slytherin bảo vệ chính đáng phạt cậu ấy? Ôi các giáo sư thân yêu của tôi, vì sự thật đã được nói rõ, nên tôi đề nghị ngay - bây - giờ - và - lập - tức biến Ron Weasley thành một con chuột cống thối nát. Như cách mấy người phạt Draco.
- Chúng ta sai khi không nghe từ hai phía, nhưng Ran con không thấy làm vậy là quá đáng sao?
Black cầu hòa. Tôi lại không nhịn.
- Lúc biến Draco thành chồn, không thấy quá đáng sao?
- Ta không biến cậu ta thành chồn.
- Cho nên? Cảm thấy không quá đáng? Black ông làm tôi tức đến buồn nôn.
Tôi đầy lửa hận, lại hướng hai người kia tiếp tục nói
- Giáo sư Moody, giám thị rất mong hai người hỏi - người - xung - quanh, và xử - lí công - bằng!
Tôi xoay người ôm chồn sương, và kéo Crabbe cùng Goyle đang chưa hết ngây người, đang vỗ vỗ cái tay mập mạp của hai cậu ta.
Đi vài bước rồi dừng lại, và xoay người ra sau, rất hài hòa, cười ngọt ngào, nói:
- Ron Weasley đừng như con chuột cống Peter Pettigrew, tôi rất hi vọng cậu dám làm thì dám nhận, bằng không tôi rất nghi ngờ phẩm hạnh, cùng đạo đức của cậu. Dù tôi biết mũ phân loại chưa từng sai. Nhưng cũng có thể rằng nó cho rằng nhà Weasley thì luôn vào Gryffindor, và cậu cũng xứng, mà không kiểm tra cậu có bao nhiêu hèn nhát, cùng dốt nát.
Chuyện chỉ kết thúc khi tôi đem Draco tới chỗ chủ nhiệm, thầy Snape, để thầy hóa giải bùa chú cho Draco.
Kết quả là Slytherin bị trừ mười điểm. Gryffindor năm mươi điểm, Weasley nhỏ cấm túc một tháng với giáo sư Snape. Tôi không nghi ngờ gì về việc thầy Snape nhúng tay vào chi phối vụ này đâu.
Bằng không, với hiểu biết của tôi về Black, ông ta sẽ trừ mỗi nhà mười điểm đấy.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sao tôi lại bảo vệ Draco nhỉ? Nếu là Ran Evelyn thì Draco Malfoy sẽ bị cười nhạo suốt cả học kì. Nhưng tôi lại bảo vệ cậu ấy? Thậm chí còn lo lắng khi cậu ấy bị hóa thành chồn nữa.
Diễn tới đó thôi, sống thật đây.
- Haha Draco, cậu nên thấy hình dạng đó, phi thường hoàn mỹ đấy.
- Merlin ơi, mình cười muốn chết. Chồn mềm không Ran?
Blaise còn cười vui vẻ, ly trà đang uống run theo.
- Có nha~ phi thường mềm. Đàn hồi tốt.
- Mình thật muốn sờ.
Draco gấp sách lại, không vui đi về phòng, còn tôi cùng Blaise thì vẫn hồi tưởng trong ánh mắt sụp đổ hình tượng của đám rắn nhỏ.
Pansy cười như người trong câu chuyện không phải Draco. Trưởng thành rồi, con bé không yêu hỗn đản Malfoy nữa, thật đáng mừng.
_____________
- Ngày an!
_Ranny Granger
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com