Quà Giáng sinh của Draco Malfoy
Thời gian trôi rất nhanh thoáng chốc đã đến lễ Giáng sinh. Và xin thề là tôi chả hứng thú gì đâu vì thứ có thể trở thành bản đồ của tôi đã bị tên khốn nào đó làm vỡ rồi.
Nghĩ đến đây, bàn tay đang vuốt ve mèo của tôi ngừng lại. Liếc Malfoy ngồi bên kia một cái sắc lẻm tôi lầm bầm mắng hắn.
"Hugh, giáo sư Snape yêu cầu cậu đưa danh sách cho thầy ấy." Nữ huynh trưởng nhà Slytherin, Aretha Sadie từ ngoài đi vào vỗ vai nam huynh trưởng Hugh Coffey. "Thầy ấy nói cậu có ba phút."
"Phiền thật." Huynh trưởng Coffey nhăn nhó, "Ai ở lại trường vào Giáng sinh giơ tay lên? À không có ai hết. Được rồi."
Tôi – người không muốn ở lại trường vào đêm Giáng sinh – chưa kịp giơ tay: "..."
Huynh trưởng tùy tiện vậy luôn đó hả?
Tôi đứng bật dậy, trước khi huynh trưởng hoàn toàn rời khỏi gọi với: "Khoan...." Nhưng điều đó đã biến thành vô ích, vì huynh trưởng bay biến đi đâu luôn rồi.
Hóa ra có là huynh trưởng thì vẫn sợ thầy Snape như thường thôi.
Chậc...
Đã vậy rồi thì cứ về đi, thuê đại một cái nhà trọ nào đó ở mấy ngày rồi về lại trường cũng được. Dù sao thì tôi cũng có tiền mà.
"Ran hay là giáng sinh này cậu tới trang viên nhà mình chơi đi?" Pansy chán nản nói, chắc là lại bị Malfoy xem là không khí.
Tặc lưỡi một tiếng: "Như thế phiền lắm, hay là thôi đi!" Tôi đưa tay nắm hai cái tai con Cherry, nó "meow" lên một tiếng.
"Không phiền đâu, mình nghĩ ba mẹ mình sẽ rất vui nữa là đằng khác!"
"Mình thấy không ổn, hay là cứ bỏ đi!" Chẳng hiểu sao mà Pansy lại có thái độ như rất tha thiết mời tôi đến nhà nữa, "Có chuyện gì mờ ám sao?"
Pansy đảo mắt, biểu hiện chột dạ rõ ràng: "Thôi được rồi, mình không ép cậu."
Biết là có ép hỏi cũng không ra thông tin, tôi đành bỏ qua cậu ấy nói với Blaise ở đối diện: "Blaise, giáng sinh này nhờ cậu chăm sóc Cherry."
Blaise cười như mùa xuân hoa nở: "Rất sẵn lòng, thưa quý cô!"
Rõ ràng là cậu ta thật sự rất thích Cherry.
...
Tuyết bắt đầu rơi, phủ trắng xóa cả rừng thông trên đường. Tựa người vào cửa kính, tôi bắt đầu hi vọng vào cái nhà trọ mà tôi sẽ ở... Chờ chút.
Tôi chưa đổi Galleons thành bảng Anh.
Rồi toang luôn.
Tự nhiên thấy nhức nhức cái đầu.
Giờ sao nhỉ?
Hẻm Xéo ở London, ga tàu tôi xuống gần London không nhỉ?
Pansy đưa tôi một thanh socola ếch, hỏi: "Ran cậu sao vậy?"
Tôi nói dối: "Không có gì đâu chỉ là đang nghĩ Noel nên chuẩn bị quà gì."
"Mình không có yêu cầu gì cao đâu, cậu có lòng là được rồi nhưng tốt nhất vẫn là trang sức hoặc thứ gì đó có thể làm vẻ đẹp của mình được tôn lên."
Chắc cậu thiếu chút đồ đó.
Nghĩ vậy thôi, chứ tôi cũng không nói ra.
"Ừ, mình đã nghĩ ra nên tặng cho cậu cái gì rồi." Tôi nói, "Thế còn cậu Blaise?"
Blaise nắm hai cái tai của Cherry xoa nhẹ: "Ran, tặng tôi Cherry đi!"
Tôi chán ghét: "Trở về hành tinh mẹ đi Blaise à."
"Vậy thì tùy ý cậu, miễn sao đừng tặng những thứ quái dị." Blaise rõ ràng là rất thất vọng.
"Goyle, Crabbe hai bạn chắc là đồ ăn nhỉ?"
"Phải!" Bọn họ nói, xong khoang tàu lại chìm vào im lặng.
Có thể là không chịu đựng được sự im lặng đó, nên Malfoy lên tiếng: "Này Evelyn cậu thích gì?"
"Cậu..." Tôi kéo dài giọng.
"Khụ"
"Phụt"
"Choang"
"Ặc"
Những tiếng động lần lượt vang lên.
Làm quá rồi.
Blaise vẫn còn đang ho sặc sụa vì sặc nước, Malfoy thì đang lấy khăn lau miệng vì phun nước ra ngoài, Pansy làm vỡ tách trà, Goyle, Crabbe cả hai căn bản đang ăn nhưng nghẹn mất rồi.
"Tôi muốn nói là cậu bị điên à Malfoy." Tôi nhăn mặt: "Nghĩ đi đâu vậy?"
"Mình trượt tay thôi." Pansy nói, có quỷ mới tin cậu ấy
"Bị Cherry cào." Blaise việc Cherry cào cậu và việc cậu ho liên quan?
"Đang bị cảm." Sao không trực tiếp nói có con sên trong cổ họng cậu luôn đi.
Còn hai tên Goyle, Crabbe đương nhiên là không có lời giải thích nào cho hành động thiếu lịch sự đó rồi, họ ngốc mà.
Không gian trong khoang tàu lại chìm vào im lặng đến mức nghe được tiếng thở. Không ai có ý định sẽ phá vỡ nó vì thế tôi đã ngủ quên. Và tôi chắc chắn là mình đã dựa vào vai Pansy, chứ không phải tên Malfoy như khi tỉnh dậy thế này đâu.
Da mặt căng lên, má phải bị nhéo rất đau. Tôi phát cáu, gan lì đưa tay đập mạnh vào bên cạnh nghe một tiếp bốp rất rõ ràng. Mặt cũng hết bị nhéo.
Tốt.
Tôi chuẩn bị ngủ tiếp thì Pansy gọi tôi một cách dịu dàng: "Ran, dậy đi, tới nơi rồi."
"Ưm, 5' nữa!"
"Cậu còn không dậy mình đảm bảo, Draco sẽ giết cậu đó!!"
Tôi giật mình theo bản năng mở mắt, nhìn sang bên cạnh. Thay vì tự hỏi vì sao chỗ bên cạnh bị đổi, tôi thật sự cho rằng Pansy đã uống thuốc đa dịch.
"Sao lại là cậu vậy Malfoy?"
Malfoy thản nhiên, xoa cái vai nơi tôi tựa vào lúc nãy: "Dù sao cũng phải chịu trách nhiệm với người đã nói thích tôi chứ."
"Cái..." Tôi tính chửi bậy rồi, nhưng nhịn xuống. Đứng dậy, lấy hành lý nhìn Pansy cười nói lời tạm biệt rồi vọt lẹ.
Malfoy đưa tay tính giữ tôi lại nhưng bị tôi lách người né được.
Cậu ta đúng là bị điên.
Tôi xuống tàu, nhìn ngó một chút, rồi đi tới chỗ của Hermione:
"Chào bồ tèo!"
Hermione cười: "Chào, bồ sao rồi?"
"Mình ổn, bồ biết đấy, ở đó tốt, mà Harry với Ron đâu rồi?"
"Harry thì không muốn về ngôi nhà của dì và dượng bồ ấy, Ron thì ba má đi du lịch nên phải họ ở lại trường hết rồi! Ba má mình tới rồi, tạm biệt bồ nha!" Hermione nói rồi chạy đi.
Tôi thở dài rồi cũng bắt đầu nhìn ngó xung quanh, tôi nghĩ mình sẽ dùng độn thổ (hoàn toàn chẳng biết gì). Vì đơn giản mà nói dẫu đây là London, tôi không thể đi bộ tới Hẻm xéo cách cả cây được. (Vừa nhớ ra hồi nhập học mình đi taxi tới ga). Nhất là trong tình trạng không giống người bình thường như thế này.
"Ran yêu dấu, cháu nội của bà!" Không biết từ đâu Esther Evelyn (bà nội tôi) tôi chạy tới ôm tôi siết chặt, ngộp thở .
"Bà nội sao bà biết cháu ở đây?" Tôi nói ngay sau khi Esther bỏ tôi ra.
Esther nhẹ nhàng: "Vì vòng tay vỡ rồi nên cháu không thể đến nhà chính Evelyn được nên chắc là sẽ ở đây thôi. Thế nên chúng ta quyết định đón Giáng sinh ở đây."
"Ồ." Tôi làm ra vẻ ngạc nhiên như thể chuyện bà biết vòng tay bị vỡ là lạ lắm, "Vậy nhà chính ở đâu?"
"Chà..." Bà nội nở một nụ cười, "Khi cháu chính thức trở thành người thừa kế thì sẽ biết thôi."
"Người thừa kế lại là gì nữa ạ?"
"Cháu là người thừa kế thế hệ tiếp theo của gia tộc Evelyn mà không biết sao?" Blue Evelyn (ông nội tôi) đi tới ôm tôi một cái, "Nào giờ thì chúng ta về nhà thôi."
"Về đâu ạ?"
"Cháu biết mà, là Castle Combe."
À... Đúng là có biết. Vì tôi đã tới một vài lần (hoặc tôi nghĩ thế) khi còn nhỏ.
Căn nhà chúng tôi thoạt nhìn là màu xám xịt, nhưng đừng vì thế mà nghĩ nó âm u, vì bên trong nó tông màu là xanh lam và trắng đó.
Bạn có hiểu cái cảm giác vừa bước vào trong căn phòng khách đã nhìn thấy rất nhiều người họ hàng (mà hầu hết bạn còn chẳng biết ai là ai) họ đều nhìn bạn rồi cười không?? Bạn hiểu là ớn thế nào không? Và điều quan trọng hơn, còn đang dùng đũa phép trang trí căn phòng, hiển nhiên bọn họ đều là phù thủy vậy.
Vậy ba mẹ ghét phù thủy là chuyện quỷ gì chứ?
Không nghĩ nữa.
Quen đường quen lối, tôi đi lên tầng mở cửa một căn phòng mà tôi có cảm giác quen thuộc rồi bước vào.
Rõ rồi, là căn phòng tôi ở lúc nhỏ.
Ném cái áo chùng ra một bên, tôi thay một bộ đồ thoải mái rồi mở tủ (ông bà chuẩn bị quần áo cho) lấy một cái áo ấm, vì tôi thật sự sợ lạnh.
Sau khi thay xong, tôi trèo lên ban công cửa sổ rồi ra căn nhà cây (ban công có một lối dẫn ra thẳng nhà cây) ngồi một góc suy ngẫm, tôi nhớ rõ là lúc trên tàu tôi ngồi cạnh Pansy mà, thế quái nào lại thành Malfoy. Merlin xin cứu rỗi cái đầu của con, con thật không thể lý giải vì sao rồi!
"Ran ơi xuống đi, chúng ta đi mua đồ." ái giọng ồm ồm này chắc chắn là con trai, mà ai thế nhỉ?
Còn gọi Ran như thân thiết lắm.
Tôi nhăn nhó, mặc kệ.
"Này, em đừng để tôi phải trèo lên đó chứ con nhỏ kia."
Làm như không nghe thấy, tôi im lặng, lấy sách trên kệ (lúc nhỏ ông nội tôi có đóng cho tôi một kệ nhỏ để sách), bắt đầu đọc.
"RAN EVELYN TÔI CHO EM 5 GIÂY ĐỂ ĐI XUỐNG ĐÂY!"
Ai đó đã mất kiên nhẫn hét lên.
Tôi bực bội, ngó đầu ra xem: "Gemma Brave?" Lạy Merlin thằng anh họ ngu ngốc con của cô tôi. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà tôi mới thoát khỏi tên Malfoy thôi đấy.
Tôi để sách lại trên kệ, hạ thang xuống, rồi leo xuống.
"Đi Hogwarts vài tháng đã quên tôi? Em cũng thật giỏi! Mà không ngờ là em lại vào Slytherin đấy." Gemma nói
"Anh cũng học ở Hogwarts?" Không nghi ngờ gì việc Gemma là phù thủy đâu, nhưng anh ta nói gì cơ? Liếc anh ta, tôi hỏi tiếp: "Mà Slytherin có gì không tốt?"
"Ý tôi không phải là không tốt, chỉ là tôi và em khác nhà, nói cách khác còn đối lập nhau nữa, căn bản là không thể chăm sóc em."
"Đối lập? Anh vào Gryffindor sao? Đã hiểu lý do vì sao không gặp!"
Nói thật là có hơi sốc.
Kẻ nhút nhát cuồng sách vở như anh ta lại có thể vào Gryffindor, đúng là hơi bị khó tin.
"Đừng bày ra vẻ mặt đó tôi rất dũng cảm nhé!" Gemma hoàn toàn nhìn thấu tôi.
"Vậy sao, dưới chân anh có sâu kìa!" Tôi nói, còn đưa tay chỉ xuống chân Gemma, khiến anh ta hoảng loạn một phen
"Em thật xấu tính, như mấy đứa nhà Slytherin vậy."
Động chạm rồi đấy!
"Chắc anh thì dễ ưa." Tôi bỏ mặt Gemma đi vào nhà... xin tiền.
Ông bà tôi thật tâm lý, cho hẳn cái thẻ cùng một ít tiền mặt (cho tôi đi taxi), kiểu này thì chỉ có nước trời tối mới về được nhà. Tôi mang giày vào rồi bắt xe đi tới những cửa hàng thuộc khu phố hoàn toàn dành cho thời trang và quà tặng.
Khoảng thời gian mua sắm của tôi thật yên bình và hạnh phúc, tôi chọn được rất nhiều đồ có thể mang theo để sử dụng, quan trọng hơn là đã mua được quà tặng cho bọn Pansy.
...
Sáng hôm giáng sinh, tôi cố vùi mình trong chăn dày, buồn ngủ quá, đây là hậu quả của việc thức khuya đọc truyện... Ngủ thêm được một chút thì bị lôi ra khỏi chăn với lực không hề nhẹ, Gemma, rất là có phong cách quý ông "đá" tôi vào phòng tắm, đến khi tôi vệ sinh cá nhân xong thì ông bà nội đã đi đâu đó. Và nói với tôi rằng sẽ trở về trước khi bữa tiệc Giáng sinh bắt đầu.
Quả thật như thế, trước khi trời tối, Blue và Esther đã trở về.
Tôi có nhập tiệc tối một lúc, rồi ôm quà bỏ lên nhà cây.
Dù có là phù thủy thì khi mở tiệc ai cũng ồn như ai mà thôi, nên tôi cần một nơi yên tĩnh. Vì nếu quá ồn ào thì không thể suy nghĩ được.
Hít một hơi, tôi bắt đầu bóc quà.
Đầu tiên là Blaise, cậu ấy tặng cho tôi một cây guitar trắng, còn kèm theo tấm thiệp chúc tôi giáng sinh vui vẻ còn kèm theo tái bút nói rất thích quà tôi tặng nữa chứ. Tôi biết chắc đó chỉ là lời khách sáo từ một quý ông, bởi đồ của Muggle thì cậu ấy biết dùng thế nào mà rất thích. (Tôi đã rất có tâm giữ lại bản hướng dẫn sử dụng.)
Tiếp đến là Crabbe và Goyle bọn họ tặng tôi đồ ăn, là mấy lọ kẹo tuyết khá thú vị, ý tôi là khi ăn vào sẽ tạo gió tuyết đấy, vui mà, phải không?
Pansy tặng tôi một chiếc váy liền thân trắng, vô cùng thanh tao. Còn đi kèm với cái túi xách màu đen, tôi chắc chắn sẽ khiến nó thành cặp xách. (Pansy chắc phải khóc thét.)
Harry và Ron cũng có quà tặng tôi hai cậu ấy tặng tôi socola ếch, may mà tôi đã gửi quà cho họ nếu không thật kì. (Lúc đầu đã lãng quên sự tồn tại của hai cậu ấy.)
Hermione tặng tôi một cuốn sách và một túi bánh quy. Thật dễ thương, vậy là giải quyết xong món quà cuối cùng, à khoan chưa còn một hộp quà nữa, nó được bọc vô cùng tỉ mỉ với lớp giấy màu xanh lam cùng cái nơ màu trắng, ai mà khéo vậy nhỉ?
"D.M?" Tôi lầm bầm, rồi lấy tấm thiệp đi kèm ra đọc
"Ran Evelyn thân mến,
Khi đọc cái này chắc cậu bất ngờ và cảm động lắm, nhưng không cần cảm ơn tôi đâu, cứ xem như ân huệ tôi ban tặng cậu đi! Giáng sinh vui vẻ!
Draco Malfoy
Tái bút: Tôi không có bị điên."
Tôi dụi mắt, nhìn lại một lần nữa.
Chà, không phải là hoa mắt thật sự là Draco Malfoy gửi quà cho tôi.
Toang rồi, tôi không có chuẩn bị quà cho cậu ta.
Nhức nhức cái đầu...
Mà hộp quà này liệu có phải là một trò chơi khăm không?
Không biết nữa.
Tôi mở hộp quà, dốc ngược chiếc hộp lại cho đồ trong đó rớt ra.
Một cái hộp khác... Biết ngay là chơi khăm mà.
Tôi tiếp tục mở ra, lần này xem trực tiếp, là một sợi dây chuyền bạc trong đơn giản nhưng quý phái nổi bật nhất là mặt dây chuyền làm từ ruby xanh lam...
Urg thôi rồi, không phải chơi khăm.
Và quan trọng là tôi không tặng quà cho Malfoy mà cậu ta lại tặng quà cho tôi như thế này thất lễ quá không?
...
Trang viên Malfoy
Đại thiếu gia nhà Malfoy lầm bầm từ nãy đến giờ, ngồi bên cây thông Noel mở hết gói quà này đến gói quà khác. Cuối cùng cũng hết thế nhưng món quà cậu muốn thấy lại không có.
Con nhỏ đó... Nó không tặng quà cho cậu, vậy mà cậu hao tâm tổn sức đi một vòng quanh Hẻm Xéo với Narcissa chỉ để chọn quà cho nó. Chết tiệt thật, nó không để tâm đến cậu. Chưa kể tới lá thư mà Blaise đã gửi kèm theo quà tặng cậu nữa kìa.
"Draco thân mến,
Cậu có nhận được quà của Ran không? Tớ có nhận được này, nhưng nó cứ quái sao đấy. Tớ không biết phải dùng làm sao nữa, nếu cậu cũng có món quà tương tự hãy hướng dẫn cách dùng cho tớ được chứ?
Giáng sinh vui vẻ Draco!
Blaise Zabini"
Draco Malfoy cực kì tức giận đạp mấy món quà xung quanh mình, không ngại đạp nát quả cầu thủy tinh mà Blaise tặng mình thiếu điều chửi bậy thôi.
Lucius Malfoy lắc đầu nhìn con trai, Narcissa khó hiểu, xong cũng cưng chiều tới vỗ về tiểu Malfoy, trong khi tiểu Malfoy thì liên tục lầm bầm: "Chết tiệt Evelyn, chết tiệt Ran, chết tiệt Blaise, chết tiệt, tất cả đều chết tiệt"
...
Trang viên Zabini
Blaise Zabini khó hiểu cầm cái máy kì lạ mà Ran gửi soi mói.
Không phải điêu chứ cậu không biết sử dụng thứ này ra sao rồi đấy! Làm sao đây nhỉ? Cầm bạc hà mèo ai đó gửi cho Cherry, đưa qua đưa lại khiến con mèo nhảy qua nhảy lại như cục bông làm cậu thật thích thú.
Bỏ qua món quà đó vậy.
...
Trang viên Parkinson
Pansy Parkinson vô cùng hài lòng với hộp trang điểm mà Ran Evelyn gửi tặng. Nhìn xem, phấn trong đây rất tốt, mịn lắm, thơm nữa.
Không ngờ có một ngày ai đó lại có mắt thẩm mĩ đến thế cơ đấy.
Xong lại bóc hộp quà mà Draco Malfoy gửi tặng. Là một đôi giày. Nhưng mà hơi nhỏ quá? Cỡ chân này đâu phải của Pansy đâu, chẳng lẽ lúc mua cậu ấy để hồn trên mây sao?
...
Đêm đó có người ngủ rất ngon mặc dù cảm thấy mình có tội.
.
Đêm đó có người ngủ không sâu vì nửa đêm giật mình thức giấc vì tò mò.
.
Đêm đó có người ngủ không được vì tức giận.
.
Đêm đó có người ngủ không ngon vì bận suy nghĩ.
.
Đêm đó ai cũng ngủ rất ngon, trừ vài người.
_______________________
Vở kịch nhỏ:
Lúc trên tàu.
Draco Malfoy đỏ mặt kiêu ngạo nói với thanh mai trúc mã: "Pansy, đổi chỗ đi tôi qua chỗ cậu ngồi."
Pansy nhíu mày một cái rồi cũng đứng lên chuyển chỗ.
Draco Malfoy ngồi xuống cạnh Ran Evelyn xong để nó dựa vào vai mình, không ngờ đến việc cô nàng đó đập vào mặt mình một cái đau điếng.
_________________________
- Ngày an!
_Ranny Granger_
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com