Trở lại Hogwarts
- Hình như là Tử thần thực tử?
- Hả? Cái gì cơ?
Ran ngạc nhiên hỏi lại, chuyện kì lạ gì đang diễn ra đây?
- Cha không chắc, có thể là phản loạn, nhưng phần cao là Tử thần thực tử con yêu. Và nếu trong đó có thằng khốn Peter thì...
Black lấp lửng, còn Ran thì nghiến răng tức giận. Pettigrew còn dám xuất hiện trước mặt nó xem, nó sẽ băm Pettigrew ra làm thảm.
Trong ánh sáng của vài đống lửa còn đang cháy, Ran có thể nhìn thấy người ta đang rùng rùng bươn chạy vô trong những cánh rừng, cố chạy thoát cái gì đó đang di chuyện qua khu đồng trống về phía họ, cái gì đó đang nhá lên những lằn sáng và những âm thanh nghe như súng nổ. Những lời nhạo báng to tiếng, những tràng cười như điên, và những tiếng rú say xỉn đang tuôn tràn về phía này; và rồi một luồng ánh sáng xanh lá cây rất mạnh chợt tỏa chiếu và soi sáng hiện trường.
Một đám đông pháp sư, chen vai thích cánh, cùng đi tới với những cây đũa phép chĩa thẳng ra phía trước. Họ đang ung dung đều bước băng qua cánh đồng. Ran liếc nhìn họ… Dường như họ đều không có mặt… Nhưng rồi nó nhận ra đầu của họ đều trùm mũ và đeo mặt nạ kín mít. Phía trên đầu họ, trôi lơ lửng giữa không trung là bốn hình thù đang vùng vẫy và bị vặn vẹo méo mó thành những hình dạng hết sức ghê rợn. Có vẻ như những phù thủy đeo mặt nạ đi trên mặt đất là những người trình diễn rối, còn những kẻ ở phía trên đầu họ là những con rối được điều khiển bằng những sợi dây vô hình nối với đầu những cây đũa phép của họ. Hai trong bốn hình thù đó nhỏ xíu.
Càng lúc càng có thêm nhiều pháp sư nhập vô đám diễu hành đó, cười nói và chỉ chỏ lên những hình hài lơ lửng. Đám diễu hành đó bành trướng tới đâu thì lều trại sụp đổ tan hoang tới đó. Một hai lần Ran nhìn thấy mọi người trong nhóm diễu hành đó xỉa đũa phép ra làm nổ tung một cái lều. Nhiều cái lều bị bốc cháy. Tiếng gào khóc nghe càng lúc càng lớn hơn.
Khi đám đó đi ngang qua căn lều đang cháy, bốn người bị trôi lơ lửng trên cao thình lình được chiếu sáng, Muggle sao? Đó hẳn là một gia đình.
Một trong những kẻ diễu hành dùng đũa phép quất nhẹ một cái khiến người phụ nữ bị lật sấp lại, cái áo ngủ của bà rủ xuống để lộ cái quần lót lùng nhùng bên trong và bà cố gắng vùng vẫy để tự che đậy mình lại, trong khi lũ người bên dưới rít lên, hú hét một cách khoái trá.
Nhìn đứa bé Muggle nhỏ nhất bắt đầu bị xoay tít trên không ở độ cao hai thước, đầu nó lặc lìa ẻo lả hết ngoẻo sang bên này rồi đến bên kia. Ran rùng mình, rít lên hai tiếng:
- Kinh tởm.
- Cha biết, con yêu đừng nhìn nữa!
Black siết chặt tay Ran, kéo nó chạy, và nó biết nếu còn chậm chạp, thì sẽ rất kinh khủng.
Rất mừng vì lúc nãy Ran không mặc váy ngủ. Nên tốc độ chạy của nó cực kì nhanh luôn.
Black hội nhập với nhà Weasley cùng Diggory.
- Chúng ta sẽ giúp đỡ Bộ Pháp Thuật! Các con hãy chạy vô cánh rừng, và luôn ở sát bên nhau nhé! Chừng nào dẹp xong vụ này ba sẽ đến đón các con.
- Cedric, Ran khá là... chắc vậy... liều lĩnh nên con giữ chặt tay nó nhé?
Black bảo với Cedric, Ran khinh thường ra mặt. Này người nhà Gryffindor tiền nhiệm kia ơi? Sao người có thể nói một Slytherin liều lĩnh? Hẳn là người sợ quá nên não hoạt động không kịp?
- Được ạ.
Cedric nói.
Ba anh lớn nhà Weasley đã chạy nước rút về phía những kẻ diễu hành để chặn đầu họ. Ông Weasley cũng bươn chạy theo ba đứa con trai lớn. Các pháp sư của Bộ Pháp Thuật đang từ mọi hướng lao tới cái nguồn phát sinh hỗn loạn ấy. Đám diễu hành phía dưới gia đình Muggle đang càng tiếng đến gần tụi nó hơn.
Black nhìn Ran rất lâu rồi nói:
- Mặt trời nhỏ đừng liều lĩnh nhé, hãy cứ chạy đi. Nhớ cẩn thận!
Rồi chạy về phía đoàn diễu hành luôn.
Fred nắm tay Ginny, bắt đầu kéo cô bé chạy về phía cánh rừng:
- Chạy mau!
Fred hét lên, và cả đám bắt đầu chạy, Cedric nắm tay Ran rất chặt, tụi nó tiến vào được cánh rừng, thế rồi một bùa phép được phóng ra, cả đám né tránh, và tụi nó bị lạc nhau. Nói chính xác là Ran lạc đám kia.
Nó lấy trong ba lô cái vòng không gian, sau đó lại lấy cây đũa phép ra từ đó. Rồi chợt cứng người, nhanh chóng lùi ra bìa rừng.
- Nên dừng lại đi thôi.
Một giọng lạnh lẽo vang lên.
Bìa rừng vắng tanh, có hai người đeo mặt nạ, chưa xác định có phải Tử thần thực tử hay không bao vây, không nói thì Ran cũng biết mình tiêu rồi. Chết tiệt thật.
- Này, ngươi thật rất xinh đẹp thông minh, nếu chịu ngoan ngoãn trở về tụi này nhất định sẽ không làm khó ngươi.
- Lấy gì đảm bảo ông sẽ không dở trò. Cả người đằng sau nữa.
- Ngươi phải sống, vì có người yêu cầu thế.
Để bị hành hạ? Ran vẫn chưa thể lần ra, hay chắc chắn gì về việc những mặt nạ ngốc này là ai.
- Hay là tôi đấu tay đôi với ông? Nếu thua thì đi theo hai người được chứ?
Đàm phán là một cách thức lợi hại.
- Được thôi đấu thế nào?
- Đấu lần lượt, ông buông đũa phép đi, cả hai người, tôi biến đũa phép của mình thành kiếm.
- Con ranh khôn lỏi.
- Quá khen rồi, trước sau đều là người lớn khỏe mạnh, tôi có thể không phòng bị được sao?
Ran không chắc rằng có phải Tử thần thực tử không, nhưng nếu phải thì sao, họ sẽ dùng được thần chú không lời nếu họ còn có đũa phép thì Ran chết chắc. Cho nên chỉ có thể ra điều kiện hi hữu.
- Nhiều lời, lên... cái gì?
Tên trước mặt hét ầm lên rồi ngã xuống, vì ngoài kia còn hỗn loạn chẳng ai nghe được tiếng hét. Trong này chỉ có ba người, dù cái vòng liên lạc đã sáng lên ánh đỏ dồn dập, chứng tỏ người liên kết gặp nguy hiểm. Nhưng chắc một điều rằng Black sẽ không đến sớm thế, nên giết được ai thì giết.
Bỏ mạng tại nơi này? Ồ không, đây là một cái chết không chút oanh liệt nào đâu.
Nhìn đồng đội ngã xuống mà không biết nguyên nhân tại sao, tên kia lập tức tung bùa choáng, Ran dính đòn rồi ngã ập xuống.
Hắn tiến tới và siết cổ Ran.
- Mày đã làm thế nào hả con ranh? Nói đi, tên kia chết rồi?
Ran choáng váng cả đầu óc, nhưng rốt cuộc không chịu thua mà nói.
- Chết rồi!
- Mày...
Ran biết hắn dù làm Ran bị thương thì Ran cũng sẽ không giết chết đâu. Hắn đã nói có người muốn Ran sống mà?
- Tao sẽ giết mày đấy nhãi ranh.
- Hừ... hắn chỉ lâm vào ngủ thực vật thôi.
- Là ý gì?
- Chính là sau năm giây nữa không giải bùa, thì chính là còn thở mà ngủ ngàn thu.
Người kia chấn động một hồi, cái loại thần chú gì đây?
Dĩ nhiên là đọc ý nghĩ của Ran không được nên mới phải nhức não. Ran cũng chẳng điên mà bảo, mình dùng bùa chú đưa thuốc độc tê liệt thần kinh mà Muggle mới sáng chế ra vào trong cơ thể của tên kia rồi đẩy nhanh tiến độ thâm nhập của thuốc đâu. Cái này là bùa hộ mệnh an toàn đấy. Có thể nói sao?
- Chưa từng giương đũa phép?
- Thần chú không lời, có gì mà bất ngờ chứ?
Quả nhiên là rất lợi hại, con bé trước mắt chưa được mười bốn tuổi, vừa phóng ra thần chú không lời, vừa tạo ra một câu thần chú mà y không biết. Quả là người tài hiếm gặp. Phải bắt về.
Ý nghĩ vừa lé lên đã bị dập tắt.
Một bùa choáng vừa được đánh ra. Mặt nạ ngốc ngã lăn lốc, sau đó thì không gượng nổi dậy luôn. Hắn dính độc tê liệt thần kinh luôn rồi. Thật là một tên ngốc không biết đề phòng.
Malfoy chạy tới trước mặt Ran ngồi thụp xuống:
- Cậu có làm sao không?
Trên mặt còn lấm tấm mồ hôi, hơi thở còn chưa đều, đũa phép còn vươn khói mờ vì một bùa phép vừa phóng ra, có thể thấy Malfoy chạy rất vội đến đây vì lo lắng.
Ran òa lên khóc sợ hãi, thiếu chút nữa thôi thì toi rồi. Nó ấm ức khóc rất lớn, Malfoy bối rối vòng tay ôm nó dỗ dành.
- Cậu đến trễ, Malfoy chết tiệt cậu đến trễ!!
- Xin lỗi, mình xin lỗi mà! Cậu đừng khóc nữa, mình sai rồi.
Malfoy bối rối dỗ dành, cuối cùng dỗ không được nữa, đành bế Ran về trại của mình, rất gần trong rừng cây này.
Không gian vang lên tiếng của Hermione, Ran nhíu mày xác định hướng của tiếng nói.
- Ron cậu ở đâu? Lumos? Ôi sao mà ngu ngốc đến vậy?
- Vấp phải rễ cây!
- Ái chà, chân cẳng to tè bè như vậy mà không vấp té cũng uổng.
Malfoy tựa vào thân cây, bế Ran trên tay chẳng chút áp lực, chớp nhẹ đôi mắt dáng vẻ khoan thai, ung dung, ngạo mạn.
- Nếu muốn nói gì đó thì... Lựa lời mà nói nghe Weasley! Sao bây giờ tụi bây còn không lo cút cho lẹ lên? Bộ mày muốn ở vào địa vị của mụ ta lắm hả?
Malfoy hất đầu về phía Hermione, đúng lúc đó một tiếng nổ to như bom nổ vang dội khắp khu cắm trại, và trong một khoảnh khắc, một tia sáng xanh lè nhá sáng rừng cây chung quanh tụi nó.
Hermione nói, giọng đầy thách thức:
- Mày muốn nói gì hả?
Malfoy nói:
- Granger ơi, họ đang săn lùng Muggle. Mày có muốn phô đồ lót ra giữa trời không? Bởi vì nếu mày cứ quẩn quanh ở đây thì thế nào mày cũng được biểu diễn… họ đang đi về phía này, và tụi tao sẽ được dịp cười thả cửa.
Harry quát:
- Hermione là một phù thủy!
Malfoy cười gằn một cách nham hiểm:
- Cứ làm theo kiểu của mày đi Potter, cứ đứng ở đó đi nếu mày cho là họ không phân biệt được một đứa Máu bùn.
Ran cáu Malfoy một cái, Malfoy nhìn Ran một chút rồi thôi.
Mọi người đang có mặt đều biết “Máu bùn” là một danh xưng miệt thị rất xúc phạm đối với một phù thủy hay pháp sư xuất thân từ gia đình Muggle.
Weasley nhỏ hét:
- Coi chừng cái miệng mày!
Ran không để ý trực tiếp chĩa mũi dùi qua Weasley. Nếu đã hét to thế thu hút chú ý thì chuẩn bị đi, cỗ thù hận sắp tới rồi.
- Lúc nãy, Weasley nhỏ mắng cậu là đồ bỉ ổi.
- A, phải không? Thằng vô dụng, cẳng chân to bè bè đó?
Malfoy nhướn mày, miệng cười giả. Weasley nhỏ thành công thu hút thù hận rồi.
- Đừng để ý Ron!
Hermione kéo tay Ron.
Malfoy lại nói tiếp.
- Mày là một thằng nhát gan Weasley à! Tao chắc là ba mày biểu mày chạy trốn đi, chứ gì? Ổng đang làm cái trò gì vậy?... Tìm cách cứu tụi Muggle đó hả?
- Còn cha mẹ mày? Lũ đeo mặt nạ ngoài đó chắc là ba mẹ của mày, phải không?
Ran nghĩ là Harry sai, vì Malfoy sẽ không tin tưởng Ran đến mức nếu ba mẹ cậu ta không ở đó, cậu ta sẽ đưa nó về.
Nhưng Malfoy thì đang muốn đùa vui nên liền nói:
- Ái chà, … nếu đó là họ, tao lại đi nói cho mày biết sao, Potter?
Hermione nhìn Malfoy đầy ghê tởm:
- Thôi, thôi đi. Tụi mình đi kiếm mấy người kia đi.
Malfoy nói với theo chế nhạo:
- Thụt cái đầu của mày xuống đi, Granger!
Một tia tàn dư phép thuật phóng qua, và xẹt qua đâu Hermione, nếu không phải cô bé vấp đá té xuống.
Malfoy cười nhạo Hermione ngu ngốc, rồi bế Ran đi tiếp về trại của mình.
Một cái lều khang trang, y như ngồi nhà cũ mà Ran ở luôn chả đùa đâu.
Một con gia tinh mở cửa cái lều, và Malfoy bế Ran vào trong.
- Con đã đi đâu thế Draco?
- Xin lỗi vì làm phiền cô vào giờ này!
Mẹ Malfoy nói. Theo Ran quan sát bà ấy một người phụ nữ xinh đẹp, bà ấy cao, mảnh mai, da nhợt nhạt, mắt xanh và tóc rất dài nó có màu nửa vàng nửa nâu? A? Nửa vàng nửa đen hẳn là hợp lí hơn? Dù sao bà ta cũng là Black đi?
- À... con...
Malfoy ấp úng.
- Narcissa em vào phòng đi, và chúng ta cần nói chuyện. Cả hai đứa.
Lucius Malfoy nhìn con trai mình lại bế đứa con gái ngạo mạn hôm bữa, rất không hài lòng nói.
Draco Malfoy đặt Ran ngồi xuống ghế ở bàn trà, gia tinh nhỏ rót trà ra và sẽ chẳng ai quan tâm gì nếu Ran không lấm lem và còn mặc đồ ngủ.
- Ngài Malfoy này, ngài có nghĩ rằng chúng ta nên tạm dừng cuộc trò chuyện này, và bắt đầu sau khi tôi trở nên tươm tất hơn?
- À dĩ nhiên rồi, cô Evelyn. Oul hãy dẫn cô Evelyn đây tới phòng cho khách. Và chuẩn bị cho cô ấy một bộ đồ.
- Cảm ơn, nhưng không cần đâu.
Ran được gia tinh nhỏ dẫn tới một căn phòng nào đó, nó liếc xung quanh, rồi tiến vào nhà vệ sinh ở trong. Được rồi nhà Malfoy thật sự rất giàu.
Phía bên ngoài, Lucius Malfoy nhấp ngụm trà, nhìn Draco Malfoy như muốn nói:
- Cậu ấy gặp nguy hiểm.
- Và con xông pha đến cứu? Ô? Draco cha không biết là con anh dũng đến vậy đấy!
- Nhưng cậu ấy rất quan trọng.
- Cha đã nói không được rồi, trừ khi con bé ấy là con của Ire...ne? Irene?
Đôi mắt Lucius Malfoy bỗng mờ mịt trong phút chốc, con bé đang tiến tới gần so với Irene năm đó, giống đến mức bất ngờ, lúc trước tại sao y không để ý đến nhỉ?
- Irene? Ngài Malfoy đây biết gì về bà ấy sao?
Ran mặc một cái váy dài thướt tha, bên ngoài khoác hờ áo chùng, tóc cột cao. Đừng hỏi tại sao lại mặc thế này, cho dù nó có coi thường áo chùng rất nóng kia của phù thủy, nhưng mà, dù sao cũng không nên phá Lucius Malfoy tức giận, ngoài kia rất hỗn tạp.
- Cô ấy là công chúa của Slytherin năm đó, mà cô Evelyn đây so với cô ấy giống đến kinh ngạc.
- Hẳn là thế đi!
Ran lấp lửng.
- Trả lời tôi, cô ấy là gì của cô Evelyn đây?
- Này, hẳn là ngài Lucius Malfoy sẽ không mất phong độ quý ông đến thế chứ? Đúng không? Ép một cô gái trả lời sao?
- Ồ? Quả nhiên không chỉ ngoại hình giống, còn giống về bản tính ngạo mạn nữa này.
Lucius Malfoy giễu cợt.
- Ha, chưa nghe qua à? Con hơn cha là nhà có phúc, sửa lại thì là "mẹ" nhỉ? (Ran chơi chữ, cái này đại khái là giễu cợt lại Lucius)
- Hừ. Đều ngông cuồng như nhau!
- Đều xấu tính cả.
Ran ngông nghênh thấy rõ, do Lucius Malfoy khai chiến trước, trách nó sao?
- Hừ, cô có tin hay không rằng tôi đây sẽ ném cô ra.
- Cha, cậu ấy...
- Draco!
- Mình không sao, cậu yên tâm!
Ran thờ ơ kéo tay Malfoy ngăn không cho cậu ta nhảy lên.
- Tôi đây không chắc rằng mình kiên nhẫn để hỏi cô lại lần nữa đâu, cô Evelyn. Irene là gì của cô?
- Ngài Malfoy đây? Ừm... gọi Irene thân thiết thật, có phải hay không ông...
- Ran!!!
Có một tiếng gọi cắt ngang lời nói của nó. Ran xoay đầu và chẳng thấy gì ngoài cảm giác xoay mồng, và bị nhấc ra khỏi ghế đang ngồi. Còn có cảm giác bị siết chặt?
- Mặt trời nhỏ, đội ơn Merlin là con không sao.
- Black?
Ngoài Black thì chỉ có Brave mới dám gọi Ran kinh khủng như thế, nhưng Brave không có ở đây, chỉ còn mỗi Black thôi.
- Ồ, xem ai đây? Một vị anh hùng mới? A? Phải không? Cứ thế mà xông vào lều người khác? Anh đánh gục Oul của chúng tôi rồi sao Black?
Lucius Malfoy giễu cợt rất rõ ràng. Ran khó chịu, xoay đầu nhìn. Sau đó cũng lơ đi người đàn ông kia, mà hỏi Black
- Làm sao biết tôi ở đây?
- Harry nói là thấy con được thằng nhãi Malfoy bế, nên cha đoán được. Và vòng liên lạc thì sáng lên đỏ đến nóng tay nữa.
- Ít nhất thì lúc này ông rất thông minh. Nhưng mà không phải ở cạnh hai người này nguy hiểm đâu.
- Hả?
Ran không giải thích, trực tiếp kéo Black đi, cũng không quên nói.
- Malfoy, gửi lời chào và xin lỗi vì làm phiền của mình tới mẹ cậu. Còn ngài Lucius Malfoy thì rất tiếc, câu hỏi về Irene tôi xin lỗi là không trả lời được. Chúc ngủ ngon.
...
Black được Ran kéo tới bìa rừng, nơi lúc nãy con bé đánh gục hai tên mặt nạ ngốc. Nó dùng Lumos thắp sáng, và Black thì vô cùng hoảng hốt khi thấy hai người kia ngã xuống.
- Con đánh bại hai Tử thần thực tử này? Cha biết là thiên phú phép thuật của con rất tốt, nhưng không nghĩ là mạnh mẽ tới mức này con yêu ạ!
- Black, họ còn sống, bằng không tôi sẽ bị tống vào Azkaban đấy.
Ran rất muốn đập cho Black gãy xương, ông ta đang nghĩ rằng Ran rất tàn nhẫn đấy, chỉ cần có nguy hại cho bản thân thì ra tay đánh luôn. Ôi Merlin.
Vậy là vụ đó được giải quyết, và Black công khai mình là người hạ không phải Ran. Bọn mặt nạ quả thật là Tử thần thực tử, ai mà biết tụi nó sẽ làm gì con bé nếu công khai ra ngoài chứ.
Trận chung kết Quidditch thật sự là một tiếng vang. Ai ai cũng bàn tán, cho đến ngày nhập học, khi mà Ran đi lên tàu rồi vẫn còn nghe thấy.
Black xách rương của Ran lên, đặt ở một toa tàu trống. Rồi ông đi đâu đó.
- Chúng ta sẽ gặp nhau ở Hogwarts!
- Black, ông làm trò gì rồi?
Ran không tin là chỉ vì để dễ dàng cho Ran mà Black xách cái rương Ran có thể dùng thu nhỏ đặt lên kệ? Và gặp lại ở Hogwarts?
- Con đoán xem?
Ran mỉm cười, đũa phép giương ra, bùa trôi nổi được phóng ra đẩy Black ra ngoài. Khóa cửa lại luôn.
Đoán cái đầu Black ấy chứ đoán, bộ bị dở người à?
Black bị tống ra ngoài, không kiên trì đứng trước cửa nữa, mà đi sang toa khác.
"Cốc... cốc... cốc..."
Ran đưa mắt ra nhìn, và thật hay, đó là Malfoy cùng cái rương đồ của cậu ta.
- Không cho cậu vào!
Ran nói, ra vẻ khoa trương không để ý.
Malfoy thở dài, dùng bùa mở khóa mở luôn cánh cửa.
- Ra ngoài!
Ran nói. Và Malfoy mặc kệ, đặt hành lí lên, và đóng cửa lại. Còn rất vui vẻ đặt thêm bùa xáo trộn lẫn im lặng
Ran không hiểu, ngơ ngác nhìn. Malfoy tính làm gì?
- Thu vẻ mặt ngu ngốc của cậu lại.
- Hơ Malfoy, cậu mắng tớ?
Ran khoa trương ngạc nhiên. Phải nói nếu là bình thường thì xéo xắt mắng lại Malfoy rồi. Chẳng qua sau vụ ở khu cắm trại, Malfoy chạy tới cứu Ran, Ran rất cảm kích, nên đối xử với Malfoy tốt hơn.
- Nào dám.
- Tớ đánh cậu đấy.
- Phải không, đánh đi!
"Bốp..."
Ran thật sự đánh bốp vào bụng Malfoy. Cái đồ dở hơi.
- Cậu...
Ran dùng lực rất mạnh, Malfoy không đau, thì Malfoy thực sự bá lắm luôn.
Blaise gõ cửa căn phòng, a, cậu ta giải được bùa xáo trộn rồi. Malfoy lập tức đứng dậy, nhanh đến nỗi đập đầu vào kệ hành lí. Tiếng cốp rất rõ ràng, nghe thôi cũng biết rất là đau.
- Sao rồi, để tớ xem!
Ran đứng dậy đi qua xem xét xem rằng Malfoy có ổn không, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra xoa rối tóc Malfoy, càng xoa càng thích, sau đó từ xem có ổn không, thành xoa đầu cún con.
Malfoy không để ý, đưa tay vòng qua ôm chiếc eo nhỏ nhắn của Ran, kéo mạnh một cái. Ran mất đà, ngã ngồi trên người Malfoy.
- Điên à?
Ran cáu gắt, còn có chút ngượng ngùng. Tư thế của họ không tốt lắm. Ran bị ngã, theo phản xạ tự nhiên không để cho Malfoy bị thương nên đưa đầu gối ra hướng khác. Thành ra bây giờ chính là, hai chân quỳ trên ghế, còn người thì ngồi trên chân Malfoy. Thật sự ám muội.
- Không.
Malfoy trả lời, bàn tay đặt trên eo Ran siết chặt không buông. Thừa nhận Ran rất khỏe, nhưng hậu dậy thì Malfoy còn khỏe hơn Ran. Nên đẩy không được. Đã thế còn rất cao, nên khi Ran ngẩng đầu lên để cảnh cáo, thì lại vừa vặn môi chạm vào cằm Malfoy.
- A, manh động thế?
Malfoy cười đểu, bàn tay còn lại chậm rãi đưa lên, vân vê đường nét khuôn mặt Ran. Ran thật sự là muốn tránh mà không thể. Người mềm nhũn, lại không thể nhúc nhích, trong lòng sinh ra kháng cự tự nhiên.
Malfoy từ từ cúi xuống, mấp máy bảo Ran thả lỏng. Khi hai cánh mũi chạm nhau, hơi thở nóng hực của cả hai đều phả vào nhau, khoảng cách dường như không có. Đôi môi mềm mại đặt nhẹ lên gò má hồng, dịch qua một chút sẽ đạt được ý nguyện.
"Cạch..."
Blaise đẩy cửa đi vào, Malfoy ngạc nhiên thả lỏng tay. Ran rất nhanh chóng nhảy ra sau, vì đụng phải cạnh bàn mà ngồi lên đó luôn. Đưa đôi mắt xám khói nhìn Blaise một cách uất ức.
- Malfoy ức hiếp tớ.
Blaise ho khan, cười một cái. Sau đó kéo Ran đứng dậy, để nó ngồi ở cái ghế đối diện Malfoy mới nói.
- Ran vẫn còn nhỏ Draco à! Và nếu muốn riêng tư thì dùng bùa xua đuổi, đừng dùng xáo trộn và che mắt. Còn có im lặng.
Vừa dứt lời liền bị Malfoy rất gần đạp vào chân, và Ran thì ném chiếc giày vào người.
- Tớ nói gì sai à?
- Cậu nói ai nhỏ? Bộ tưởng tớ nghe không ra ẩn ý bên trong à? Trả Cherry đây!
Ran giận dữ dọa nạt, được rồi Blaise bảo ngực cô nhỏ đấy. Cái tên biến thái, hắn nhìn bao giờ mà dám nói cái đó?
Blaise cười cầu hòa, ngồi xuống cạnh Ran, nịnh bợ con bé.
- Mà này các cậu có biết không, ở Hogwarts sắp xảy ra một sự kiện đó.
Blaise dỗ xong, thì kiếm chuyện để nói, Ran không để tâm, chỉ đến khi khoang tàu lại được mở ra. Crabbe cùng Goyle một tay ôm bánh kẹo, một tay xách rương vào thì mới có hứng thú. Nó hứng thú với kẹo.
Crabbe cùng Goyle quá to con nên Malfoy chuyển sang ngồi cùng băng ghế với Ran và Blaise, hai tên to con kia để hết kẹo xuống bàn, để hành lí lên. Và vui vẻ nghe hai người kia trò chuyện.
- À, cha tớ có nói qua.
Malfoy hời hợt đáp.
Ran cho một viên kẹo không rõ gốc rễ vào miệng lại phun ra ngay lập tức.
- Tớ trông chờ vào tiên nữ. Sao vậy Ran?
Blaise vỗ lưng Ran còn nó thì ho khụ khụ.
- Viên kẹo có vị bãi nôn!
Ran nhăn nhó. Rồi nói tiếp, nó vẫn là lấy cam thảo ăn cho ổn đi.
- Tiên nữ? Mấy cô gái từ Beauxbaton? Hay là đám cổ động hôm chung kết Quidditch?
- Đúng là Beauxbaton đấy. Dumstrang cũng sẽ tới đây, ý tớ là Hogwarts.
Blaise cười giả nói.
- A, sao lại vậy?
- Hogwarts được chọn làm nơi thi đấu Tam pháp thuật. Mình rất trông chờ đấy. Năm nay sẽ rất thú vị.
Ran à, rồi trực tiếp bỏ qua luôn. Mặc kệ Blaise cùng Malfoy tiếp tục luyên thuyên về cái Tam pháp thuật gì đó.
Cho đến khi xuống xe thì cơn mưa vẫn chưa chấm dứt. Ran nhăn mặt tạo thêm vài lớp bùa chống nước, cùng kết giới chống nước cầm ô được phát trước đó, rồi mới từ từ đi lên những chiếc xe ngựa ẩm mốc. Ôi rợn hết cả người rồi đây. Đi mấy năm rồi vẫn không quen được với với cái xe dở người này.
Nó chỉ mong có thể nhảy xuống xe càng nhanh càng tốt, có chút khó chịu.
- Mặt cậu tái nhợt.
Malfoy lo lắng, đưa tay lên sờ mặt Ran
- Chắc cậu thì không.
Trong cơn mưa lớn, Ran không bị ướt nhưng mà vẫn cứ cảm thấy khó chịu âm ỉ. Ngay khi vừa tới nơi, mặc kệ lễ nghi nó liền nhảy xuống chạy nhanh vào bên trong tòa lâu đài.
Sấm sét đánh ầm xuống, mưa như trút nước, thật là làm người ta khó chịu.
_______
- Ngày an!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com