Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Độc chiếm

Cuối tuần, là ngày mà các học sinh, các nhân viên,... cực kì yêu thích. Để có được một ngày nghỉ sau bao nhiêu ngày làm việc và học tập giữa cái xã hội mà kinh tế càng ngày càng lên cao, mọi người đều chú trọng vào việc học, nhất là của các học sinh cấp 3 để có thể chiêu mộ được những người tài giúp ích cho công ty của họ, thì "ngày nghỉ" đối với mọi người có thể nói là rất hiếm hoi. Đây cũng là ngày để cho gia đình tổ chức những buổi đi chơi, dã ngoại giúp cả nhà gắn kết hơn, không quên nói rằng cũng là ngày cho các cặp tình nhân dạo phố, vui đùa tạo thêm nhiều kỉ niệm hạnh phúc, lãng mạn dành cho nhau.

Cậu cũng nằm trong số đó, tính ra hôm nay là buổi đi chơi riêng đầu tiên của nàng với cậu, còn có thể xem là một buổi hẹn hò. Tối nay, nàng có hẹn với cậu đi công viên giải trí vì ở đó mới mở ra một trò chơi mạo hiểm mới, nàng thì rất thích các trò chơi mạo hiểm nên phấn khích kể cho cậu, còn cậu thì mới nghe nàng nói xong thì đã "chết ngồi" chỉ biết im lặng nghe nàng nói rồi mỉm cười trong đau khổ. Thật ra nàng cũng đã biết cậu rất sợ mấy trò này nên chỉ cố kể ra để chọc cậu thôi, nhưng không ngờ cậu vì lòng tự trọng của một " Cường Công" nên tự chịu đâm đầu vào hang cọp luôn. Còn ra sức nói với nàng một câu chắc nịch "Em yên tâm, Sowon sẽ bảo vệ cho em". Nàng nghe xong thì chỉ biết lao nhanh tới ôm lấy cậu vì hạnh phúc cho dù đó chỉ là câu nói suông thì nàng vẫn tin cậu. Rồi cả hai nắm tay cùng nhau đi về nhà, và chờ đợi ban đêm buông xuống.

Sowon thì vừa mới tạm biệt Eunha để quẹo vào hẻm về nhà thì đã vò đầu bứt tóc, trách bản thân mạnh miệng, tối nay không biết cậu có chịu được áp lực của những trò chơi mà nàng đưa ra không!?

Thời điểm ấy cuối cùng cũng đến, cậu đến trước điểm hẹn sớm hơn 5' vì hồi hộp, buổi hẹn đầu tiên không thể nào đi trễ được. Hôm nay, cậu diện cho mình một cái quần jean dài, áo thun màu trắng kèm theo áo sợi mi sọc đỏ đen khoác ở ngoài và đôi giày Adidas thể thao với tông trắng chủ đạo thêm vào đường viền đen làm cho nó trở nên sống động hơn, nhìn cậu mặc đồ giản dị thế thôi nhưng cũng đủ làm cho mấy cô gái kia chết mê chết mệt, kết hợp với chiều cao của cậu thì không thể không trao cho cậu chữ "handsome" được.

Cậu đang đứng dựa người vào cây cột sau lưng, mặt thì cuối xuống đất chờ nàng đến, thì thật nhanh, bỗng nhiên có một cô gái bước tới đứng ngay trước mặt cậu, vội đưa mắt nhìn lên xem thì ra không phải nàng, mà lại là một cô gái lạ, cậu chỉ nghĩ là cô ấy cần giúp đỡ gì nên mới tới chỗ cậu, cậu đành phải mở miệng mà hỏi trước vậy.

Sowon: Xin lỗi! Mình giúp gì được cho cậu? - Lễ phép hỏi.

- Bạn chỉ cần cho mình số điện thoại của bạn là đủ rồi - Áp sát cả người vào cậu, nở một nụ cười ranh ma.

Sowon: D...dạ. Xin lỗi bạn! - Lấy hai tay đẩy cơ thể của cô gái này ra, trong vô thức cậu lại nói chữ "Dạ".

Sowon: Mình có người yêu rồi! Không thể cho cậu số được. - Đối diện với người trước mặt, thắng thắn nói.

- Lạnh lùng quá vậy! Thế thì thôi, nhưng mình không ngại làm người tình của cậu đâu. - Tiến lại gần cậu,  bỏ Card Visit của mình vào túi áo.

Yerin: Moah! - Nhón chân lên, tặng một nụ hôn vào ngay má của cậu.

Vì quá bất ngờ, cậu chỉ đứng im đó mà không thể hành động được bất cứ thứ gì. Nhưng những hành động của cô gái lạ này đối với Sowon nãy giờ, đã đập thẳng vào mắt của nàng. Nàng nghe nói gần chỗ hẹn giữa nàng và cậu, ở có một cô gái nhưng lại rất đẹp trai, còn cao ráo, nhìn lâu một chút thôi mà con tim cũng đã chịu không nổi. Chỉ vừa nghe thôi thì biết chắc ngay là cậu, nàng liền chạy nhanh chân chạy đến chỗ vì không muốn cậu chờ lâu hơn nữa, vừa chạy hết cầu thang thì đã thấy cô gái ấy hôn lên má của cậu.

Mặt nàng chuyển sang đỏ bừng, mắt sắc lại bước nhanh đến chỗ cậu, đẩy cô gái đó ra, tính mắng cho một trận. Vì lùn hơn cô gái ấy nên nàng chỉ đẩy ra, mà không nhìn mặt.

Eunha: Này! Cậu ấy là bạn trai của tôi đấy!? Cô đang làm cái gì vậy hả? - Nói to một cách giận dữ.

- Em không nhận ra chị sao? Eunha?! - Cười tươi, còn có cả eye-smile.

Eunha thấy người khác biết tên của mình cũng hơi bất ngờ vì nàng là du học sinh Nhật làm gì có ai biết được tên giả nàng trừ những người ở trường cơ chứ, nhưng họ đều biết mình quen Sowon mà làm gì có đủ can đảm dám tấn công Sowon chứ(?). Vừa ngước lên thì mắt nàng mở to hết cỡ, miệng thì hình chữ A, không thể nói nên lời.

- Quên cả người chị yêu quý của nó luôn hay sao hả trời? - Làm mặt tỏ vẻ thất vọng.

Eunha: Chị...chị họ! - Nàng tiến tới ôm lấy người chị họ của mình.

- Sao không quên tôi luôn đi, cô nương?

Eunha: Sao quên được cơ chứ! Chị rất quan trọng với em mà, mà chị về nước lâu chưa? - Ngước lên nhìn.

- Mới thôi, khi nãy hỏi bà thì mới biết em ở đây!

Còn phía cậu thì, mới nãy cô gái đó còn hôn mình, rồi bị Eunha đẩy ra, giờ quay sang được ôm Eunha của cậu, còn cái gì mà chị họ? Sao lại "quan trọng" nữa, vậy cậu đối với nàng như thế nào cơ chứ? Càng nghĩ thì lại càng rối não mà.

Eunha: À quên! Sowon. Đây là chị họ của em bên phía nội, Jung Yerin. - Thoát ra khỏi cái ôm của Yerin mà liền quay sang Sowon.

Sowon: D..dạ! Chào chị ạ! - Cuối đầu.

Yerin: Không cần lễ phép vậy đâu, trên danh nghĩa vậy thôi chứ theo tuổi tác chúng ta bằng tuổi nhau mà.

Eunha: Hồi nãy, unnie hôn má Sowon của em? Sao chị làm vậy? - Không quên chuyện lúc nãy, liền quay qua hỏi.

Yerin: Thì...người yêu của em cuốn hút với mấy cô gái khác đó mà, n...nên chị giúp dùm. Nhưng nhình kĩ lại thấy cậu ấy cũng dễ thương nên unnie không kìm lòng được đành phải hôn một cái. - Làm mặt vô tội.

Eunha: Ehh~~~ Dù vậy thì chị cũng phải kiềm lòng lại chứ!? Cậu ấy là của em. Chị có người yêu rồi mà! - Ôm Sowon, như đánh dấu chủ quyền là của mình.

Yerin: Rồi, rồi! Chị xin lỗi được chưa? Thôi chị có việc đến đây gặp em một chút thôi, hai đứa chơi vui vẻ. Chị đi đây. - Vẫy tay tạm biệt.

Eunha: Nhớ đó, không được bao giờ làm bậy với người yêu của em một lần nào nữa đó, không thì chết với em. - Nhắc tới cảnh lúc nãy, làm nàng theo quán tính mà ôm chặt cậu hơn.

Yerin: Biết rồi, cô nương. Đồ ích kỷ. Ple! - Dù đã đi xa nhưng vẫn nghe thấy tiếng của Eunha nên cũng hồi âm lại.

Eunha: Cái bà chị này! - Giờ tay lên thành hình nấm đấm, tính đuổi theo Yerin.

Eunha vừa tính chạy đi thì đã có một vật gì đó kéo lại, dựa cả cơ thể vào người cô. Hơi ấm này, vòng tay này chỉ có cậu và mỗi mình cậu mới cho cô cảm giác này thôi, thật ấm áp. Lúc đầu hơi bất ngờ một chút, nhưng được một lúc sau thì nàng thả lỏng cơ thể ra cho cậu dễ ôm. Cậu càng lúc càng ôm chặt nàng hơn, cứ như thể thả tay ra thì nàng sẽ chạy mất vậy, được một hồi lâu thì cuối cùng cậu cũng lên tiếng.

Sowon: Sowon có quan trọng với em không, Eunha? - Thì thầm vào tai Eunha.

Eunha: Đồ ngốc! Đương nhiên là Sowon rất quan trọng với em rồi, không có Sowon thì chắc em sống không được luôn đó. - Nàng biết, biết cậu đã ghen vì khi nãy nàng lỡ miệng nói Yerin unnie quan trọng với nàng.

Sowon: Thế có quan trọng bằng Yerin unnie không?

Eunha: Cái đó chắc để em suy nghĩ lại đã!? - Dù biết là cậu ghen nhưng nàng vẫn cố chọc cậu.

Sowon: Sao lại suy nghĩ chứ? Sowon khó so sánh với Yerin unnie như vậy sao? - Cậu đau lòng khi nghe nàng nói câu đó, rút đầu vào sau gáy của nàng mà nói nhỏ.

Eunha: Đồ ngốc thì vẫn mãi mãi là đồ ngốc. Đương nhiên là Sowon quan trọng với em hơn Yerin unnie rồi! Nãy giờ em chỉ chọc Sowon thôi, Sowon rất quan trọng với em, em đã mất Sowon một lần rồi, em không thể nào để mất lần thứ hai đâu!? - Đặt tay mình lên tay Sowon.

Sowon: Vậy sao. - Sowon bất ngờ khi nghe Eunha nói điều đó.

Eunha: Đương nhiên. - Mỉm cười.

Sowon: Đúng rồi, Sowon quan trọng với em và em cũng rất rất là quan trọng với Sowon. Em là của mình một Sowon thôi, biết chưa?

Eunha: Em biết rồi, giờ thì thả em ra đi. Mọi người nhìn mình nãy giờ kìa!? - Do ôm nàng từ đằng sau nên cậu không thể thấy được gương mặt ửng đỏ của nàng nãy giờ.

Sowon: Đâu phải muốn thả là thả!? Sowon phải làm cho mọi người biết được em chỉ thuộc về Sowon.

Thế là cậu đã cho nàng một cú "hickey" sau gáy, rồi bỏ chạy. Nàng thấy thế liền đuổi theo, còn mắng yêu cậu trong suốt quảng đường chạy.

Eunha: Đồ cao kều biến thái! Lợi dụng người ta không chú ý mà thả dê à!? - Đuổi theo cậu.

Sowon: Cái đó là đánh dấu bản quyền, em chỉ là của mình Sowon thôi! Không được là của ai hết, nghe chưa? - Do chân Eunha ngắn nên chạy chậm, còn cậu thì khỏi nói cũng biết nãy giờ chỉ chạy chậm chờ nàng rượt theo thôi.

Eunha: Nghe cái đầu của Sowon ấy. - Do cậu chủ quan nên nàng đã tranh thủ cơ hội tăng tốc và bắt được cậu.

Thế là, Sowon đã được Eunha "chiêu đãi" bằng trò chơi mạo hiểm mới ra của công viên, đó là "Tàu lượn tử thần"

~~~~ End Chap 16~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com