Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: "Xin chúc mừng Cứu Thế Chủ tự sát thành công"

Phải mất một lúc thật lâu nhìn chằm chằm lên trần nhà thì Harry mới nhận ra mình đang ở đâu. Thật bất ngờ làm sao, cậu đang nằm đây, trên chiếc giường quen thuộc mà cậu vẫn luôn nằm trong sáu năm học tại Hogwarts, trong ký - túc - xá - của - nhà - Gryffindor - hàng - chục - năm - về - trước. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà Harry Potter ở tuổi ba mươi mốt - Cứu Thế Chủ, thần sáng toàn năng và đồng thời là vị phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ - đã quay ngược thời gian trở về làm thằng nhóc loắt choắt đang theo học tại Hogwarts.

Harry nghĩ chuyện này liên quan đến trận pháp mà cậu thực hiện ngay trước khi mở mắt ra và nhìn thấy bản thân thu nhỏ lại còn có một cục. Và nguyên nhân sâu xa của nó thì phải lội ngược lại thêm một chút nữa.

Phù thủy bình thường sẽ ổn định pháp thuật khi chúng đến tuổi thành niên, tức mười bảy, và từ đó trở đi thì phép thuật của họ sẽ chậm rãi tăng trưởng tùy thuộc vào môi trường làm việc cùng sinh sống.

Nhưng Harry Potter thì chẳng bao giờ là người bình thường, kể cả khi cậu đã thành niên thì phép thuật của cậu vẫn gia tăng một cách chóng mặt. Tốc độ gia tăng phép thuật của Harry nhanh tới nỗi cậu xin thề với bộ râu của Merlin là chỉ cần lão mặt rắn Voldemort chờ đợi thêm hai năm nữa thôi thì cậu có thể tự tin Avada lão vài lần trước khi lão kịp phản ứng.

Tất nhiên cái gì thì cũng có mặt hại của nó cả. Lượng phép thuật khổng lồ của Harry gây sức ép vô cùng lớn lên lõi ma thuật của cậu. Nếu như không thể giải phóng chúng, Cứu Thế Chủ sẽ trở thành phù thủy đầu tiên trong lịch sử bỏ mạng vì lõi ma thuật nổ tung.

Thông qua sự trợ giúp của cô nàng biết tuốt Hermione (tất nhiên cậu sẽ không nói tình hình thực tế, bằng không thì cả giới phép thuật coi Harry Potter là biểu tượng hy vọng sẽ loạn hết cả lên), Harry đã tìm ra thứ mà cậu cho là nguyên nhân cho sự tăng trưởng ma pháp này.

Cảm ơn gia tộc Potter yêu dấu, cảm ơn dòng máu của Potter và cũng cảm ơn vị tổ tiên chết tiệt nào đó của Potter đã dính phải một lời nguyền quái quỷ nào đó, người nhà Potter luôn cần có bạn đời để ổn định phép thuật thay vì tự ổn định như người bình thường. Và rồi Harry lật lại ký ức ngắn ngủi liên quan đến tình yêu của mình, đau khổ nhận ra mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu dấu hiệu từ trước.

Năm thứ tư phép thuật của cậu đã suýt chút nữa bạo động vì Cho Chang hẹn hò với Cedric Diggory. Khi ấy cậu nhận định Cho là người bạn đời của mình và việc cô bé về với một người khác khiến "bản năng Potter" cho rằng cậu sẽ mất đi bạn đời.

Sau khi hẹn hò một khoảng thời gian với Cho trong năm thứ năm, "bản năng Potter" dần bình ổn trở lại.

Rồi khi Harry chia tay Cho và tiến tới với Ginny, "bản năng Potter" chết tiệt lại nhận định Ginny là bạn đời của cậu.

Đáng lẽ ra mọi chuyện sẽ ổn nếu như cậu quyết định vẫn ở bên Ginny và cưới cô bé, nhưng Harry không thể khiến cuộc đời cô bé trở nên bất hạnh. Cậu nhận ra bản thân mình yêu Ginny không đủ nhiều.

Khi mới trở thành thần sáng, truy lùng tàn dư của Tử Thần Thực Tử, Harry đã từng bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan khi rơi vào bẫy của chúng, phải lựa chọn giữa cứu Ginny hoặc bắt giữ chúng lại. Cậu không do dự chọn vế sau, khiến cô bé phải chịu một lời nguyền tra tấn, điều này chẳng tốt chút nào.

Công việc của cậu là một thần sáng, không chỉ riêng cậu mà cả gia đình cậu rồi cũng sẽ bị cuốn vào cuộc truy đuổi những phù thủy hắc ám. Ginny ở bên cạnh cậu chỉ tăng khả năng cô bé gặp nguy hiểm, Harry luôn đặt cô bé ra sau nhiệm vụ, thế nên cậu đã nói chia tay, giải thoát cho cô bé và cả bản thân mình nữa.

Từ đó, Harry không hề quen biết thêm ai, không hề có một người tình nào, và "bản năng Potter" nhận định cậu không có bạn đời, phép thuật của Harry vì vậy mà tăng lên nhanh chóng.

Cậu đã thử qua một ít cách, giải phóng lượng phép thuật nhiều nhất có thể, nhưng đó không phải biện pháp dài lâu. Cho tới năm ba mươi mốt tuổi, lõi ma thuật của Harry đã là nỏ mạnh hết đà.

Đây chính là nguyên do thúc đẩy Harry tìm đến những tư liệu cổ xưa (tất nhiên là cần sự trợ giúp), cố tìm ra cách nào đó giải quyết vấn đề nan giải này. Và Harry tìm được thật, trong một trang giấy không mấy bắt mắt trong một cuốn sách dày cộp, đã nhắc đến người bạn đời định mệnh mà ai cũng có.

Bạn đời định mệnh khác với bạn đời từ nhận định. Phù thủy không nhất thiết phải kết đôi với bạn đời định mệnh, dù sao thì thế giới quá lớn mà bạn đời định mệnh thì chỉ có một, nhưng một khi đã kết đôi, đó sẽ là liên kết bền vững nhất không một thần chú, lời nguyền nào có thể phá vỡ. Trong lịch sử có rất ít những cặp đôi "định mệnh" đến được với nhau, điểm chung duy nhất là họ đều là những danh nhân huyền thoại của giới phép thuật, như Merlin và vua Arthur chẳng hạn.

Harry quyết định phải tìm người bạn đời định mệnh của mình cho bằng được. Một phần là vì cậu cần người dẫn dắt cho phép thuật bình ổn. Một phần là vì bạn đời định mệnh sẽ luôn giống nhau, cậu là một người mạnh mẽ thì bạn đời định mệnh cũng sẽ như thế, cậu sẽ có được một gia đình cho riêng mình mà không cần đắn đo xem họ có chịu được sự quấy rối của phù thủy hắc ám hay không.

Một lần nữa, dưới sự trợ giúp tìm kiếm của người khác, Harry tìm được một trận pháp định vị trong vùng cấm thư viện Hogwarts. Cậu muốn dùng nó tìm kiếm xem vị bạn đời định mệnh chưa từng thấy mặt đang ở đâu.

Cái gì đến thì cũng phải đến, hoặc là nói như định luật Murphy: cái gì xấu có thể xảy ra thì nó sẽ xảy ra, lõi ma thuật bất ổn định của Harry xảy ra một chút trục trặc nhỏ trong lúc cậu thực hiện trận pháp. Sau đó, như đã nói từ trước, Cứu Thế Chủ Harry Potter tỉnh dậy trong ký - túc - xá - Gryffindor - hàng - chục - năm - về - trước.

Chuyện này nói một cách hoa mỹ thì là Cứu Thế Chủ bất chấp mọi thứ để tìm được tình yêu của đời mình, cho dù bị ngăn cách bởi không gian, thời gian hay thậm chí là sự sống và cái chết. Còn nói thẳng ra thì, Harry nghĩ, Rita Skeeter có lẽ sẽ đặt cho bài báo cái tiêu đề "Cứu Thế Chủ đã thành công trở thành phù thủy đầu tiên trong lịch sử tự giết chết bản thân vì cậu ta không có bạn đời" nếu mụ ta biết được. Thậm chí kẻ thù của Harry cũng có thể gửi cho cậu một tấm postcard hiếm nhất thế giới với lời chúc chân thành nhất được viết bằng chữ nắn nót nhất có thể: "Xin chúc mừng Cứu Thế Chủ tự sát thành công".

Harry mệt mỏi bò dậy. Trước hết cậu cần xác định rõ khoảng thời gian mình trở về là lúc nào. Tuy rằng Cứu Thế Chủ luôn hoài niệm những ngày tháng tươi đẹp trong Hogwarts, nhưng cũng mười mấy năm rồi, từ những chi tiết nhỏ nhặt như cái gối cái giường không thể khiến Harry suy ra được đây là năm nào. Cậu cần tìm Ron và Hermione, nói chuyện một cách uyển chuyển nhất có thể để cô nàng biết tuốt không nghi ngờ gì.

"Ê Ron ơi..."

Nhìn thấy cậu chàng tóc đỏ cũng từ trên giường bước xuống, Harry gọi một câu. Đáp lại cậu chính là sự hậm hực của Ron, sau đó cậu chàng bỏ đi ngay lập tức, đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái.

Harry Potter: "???"

Thôi được rồi, không cần thăm dò nữa, đại khái thì cậu biết được bây giờ là lúc nào rồi. Harry và Ron có không ít lần giận dỗi vu vơ và rồi sẽ kết thúc khi một trong hai đứa chủ động nói chuyện trước. Nếu như chỉ tính thời gian trong Hogwarts, thì lần duy nhất mà Ron giận cậu dù cậu đã xuống nước nói chuyện trước là năm thứ tư, khi mà chiếc cốc lửa xướng tên Harry cho vị trí của một quán quân nữa. Lúc này hẳn là vòng một còn chưa bắt đầu đâu, vì sau khi cậu trầy trật với con Đuôi Gai Hungary thì bọn họ đã làm hòa rồi.

"Được rồi bình tĩnh nào Harry Potter, bây giờ mày không những phải đối mặt với một con rồng hung dữ theo cái cách mà một đứa học sinh năm bốn có thể làm, mà mày còn phải tìm cách lột mặt lão Barty Crouch con sao cho không khiến ai nghi ngờ nữa..."

Nếu là Cứu Thế Chủ năm ba mươi mốt tuổi, chỉ cần một bùa Stupefy chế ngự con rồng bằng phép thuật khổng lồ là xong. Nhưng hỡi ôi, ai mà không biết Harry Potter bây giờ chỉ là một thằng nhóc thậm chí còn chưa học được buổi nào ra hồn của chương trình học năm thứ tư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com