Chương 20: "Anh và Cedric, một đôi, nhảy cùng nhau, ok?"
"Cái quái gì đây? Hai người tới đây chỉ để biểu diễn một màn ôm ấp nhau trước mặt em đó hả?"
Alice có một khoảng thời gian nghỉ chừng tám phút để đợi dung dịch trong vạc của nó hòa tan hết các dược liệu. Vừa mới quay ra định đem cất những nguyên liệu còn thừa đi thì đập vào mắt cô bé chính là cái cảnh cha nó và Cedric ôm nhau, trông thắm thiết vô cùng.
"Làm... Làm gì có, con nghĩ nhiều rồi."
Harry giật nảy mình vội thẳng lưng lại, suýt chút nữa là đã đập vào cằm Cedric nếu anh không kịp tránh ra. Cậu lắp bắp phủ nhận nghi ngờ của Alice, ngại ngùng không dám nhìn thẳng cô bé mà trả lời. Nó trợn trừng mắt nhìn Harry, tựa như đang muốn hỏi xem có phải cậu định tìm về cho cô bé một "người mẹ" cao to, vạm vỡ thay vì một người mẹ xinh xắn, đảm đang hay không. Nhưng vì Harry quay mặt đi, không nhìn ra được thắc mắc mãnh liệt của cô bé, Alice đành dằn lòng xuống, dự định sẽ tìm lúc khác hỏi sau.
"An ủi nhau vì hoàn cảnh tương đồng một chút thôi, hoàn toàn trong sáng!"
Cedric ho mấy tiếng đánh trống lảng, chột dạ nhìn đi chỗ khác.
"Chắc em tin." Nó trợn trắng mắt, "Thế rồi sao? Hai người đã tìm được bạn nhảy để kết thúc chuỗi ngày khốn khổ bị theo đuổi chưa?"
"Anh đến tìm con/em là vì việc này."
Cả Harry và Cedric đều đồng thanh, sau đó lại trố mắt quay sang nhìn nhau. Cô bé nhíu mày khó hiểu, ra hiệu cho Harry nói trước.
"Ờ thì... Con là một cô gái mà Alice..."
"Ồ, cảm ơn vì đã nhận ra nhé?"
Cậu cứ ấp úng mãi không chịu nói ra lời. Cedric đã phần nào đoán được Harry muốn nói gì, có vẻ như kế hoạch của anh chuẩn bị phá sản rồi vì cô bé thân với Harry như vậy, không có lý do gì để từ chối cả.
"Thì đó..." Harry lẩm bẩm, "Con có thể làm bạn nhảy của anh được mà!"
Cedric tiu nghỉu khi nghe cậu nói xong câu này.
"Thế tại sao con phải nhận lời anh cơ? Gryffindor bộ thiếu nữ hay gì?"
Và Cedric tươi tỉnh trở lại sau khi Alice tỏ thái độ, có vẻ là, từ chối lời mời của cậu.
"Con biết là anh không thể mở lời được mà!"
Harry đau khổ khi nhớ lại tình cảnh tìm bạn nhảy chật vật của mình ở kiếp trước. Một cô bé năm nhất, một đàn chị năm năm cao hơn cậu tận ba tấc trông như sẵn sàng dần cậu một trận nhừ tử nếu cậu không đồng ý, một cô bé Hufflepuff năm ba mà cậu chưa từng gặp bao giờ, bị Cho Chang từ chối, cuối cùng là gom hết can đảm cả ngày để ngỏ lời với Parvati. Những trải nghiệm với con gái của Harry còn khiến cậu rùng mình hơn cả khi đối đầu với Voldemort.
"Granger là bạn thân của anh đó!"
Cả Harry và Cedric đều lắc đầu không đồng tình. Có vẻ như chuyện Viktor Krum crush cô nàng biết tuốt chẳng còn xa lạ gì với đám quán quân bọn họ nữa, bằng chứng là lúc này chưa có ai mời Hermione đi buổi dạ vũ nhưng anh vẫn cho rằng cậu không thể mời cô nàng.
"Còn Ginevra Weasley nữa kìa!"
Harry lại lắc đầu thêm lần nữa. Cô bé nhà Weasley sẽ trở thành bạn nhảy của Neville, cậu không thể để cậu bé tội nghiệp đó bơ vơ một mình sau khi bị Hermione từ chối được.
"Parvati Patil vẫn chưa có ai mời!"
Ồ tiếc quá, thật ra là sẽ có một anh chàng trường Durmstrang mời cô nàng nếu như Harry không ngỏ lời trước. Hồi đó cậu đã thấy thoáng qua Parvati được nam sinh Durmstrang gọi lại, và cô nàng lắc đầu sau khi trò chuyện.
"Tóm lại là con không có nhu cầu trở thành tâm điểm chú ý khi phải đi cùng anh thêm lần nữa đâu!"
Cô bé dùng thái độ chém đinh chặt sắt khẳng định. Gần đây nó đã được yên ổn một chút vì học sinh Slytherin chẳng thể tìm cái gì đâm chọc nó nữa, nói đi nói lại chuyện cô bé với Harry cứ như keo dính mãi cũng chán. Nhưng nếu như đêm vũ hội này nó mà cùng với Harry nhảy mở màn, phong ba bão táp có khi lại nổi lên lần nữa với những phiên bản bát quái kinh dị hơn trước.
"Vậy thì em có thể..."
"Không, mơ đi Cedric."
Nó chặn họng anh ngay lập tức khi anh vừa mới mở miệng ra. Lúc này Harry mới chú ý đến, hình như vị huynh trưởng này muốn mời con gái cậu làm bạn nhảy phải không? Đôi mắt cậu trợn tròn nhìn chằm chằm Cedric để tìm câu trả lời, và nhận được cái thở dài cam chịu từ anh.
"Ngoại trừ Alice ra thì anh không nghĩ ra được ai cả." Cedric nhún vai, "Bạn bè anh có thể xích mích với nhau nếu anh nhận lời người này, bỏ qua người kia. Nhưng Alice thì khác, em ấy học khác năm, khác nhà, chẳng liên quan gì đến họ hết và cả trường đều cho rằng chúng ta thân nhau lắm mà."
"Vậy là anh không mời Cho ý hả?"
Harry buột miệng hỏi.
"Tại sao anh phải mời Cho cơ?"
Anh thắc mắc hỏi ngược lại khiến cậu ngờ ngợ ra có gì đó không đúng. Nếu theo đúng như trình tự đời trước thì đáng lúc này Cedric nên tiếp xúc với Cho Chang, rồi tỏ tình và mời cô nàng đi dự vũ hội. Nhưng giờ thì ngược lại, mỗi khi có thời gian rảnh anh đều dùng để đi theo hai đứa nó luyện bùa chú, giúp Harry làm bài tập, đi liên lạc với đám gia tinh.
Quỹ thời gian của Cedric phân chia ra thành hai phần rõ rệt, một phần cho những hoạt động thường ngày như ăn, ngủ, đi học; phần còn lại mang tên cùng Harry và Alice lên kế hoạch đánh bại Voldemort. Có chỗ nào anh dành ra cho hoạt động yêu đương đâu? Trong lòng Harry niệm một ngàn lần xin lỗi Cho, vì cậu mà chuyện tình của cô nàng chết yểu ở bước đầu rồi mất rồi.
"Ủa chứ không phải mọi người đồn anh hẹn hò với chị ấy hả?"
Alice nhướn mày.
"Đúng một phần thôi. Trước kia anh có ý định tìm hiểu cô bé thật, nhưng anh ưu tiên kế hoạch và học tập hơn. Anh nghĩ với Cho thì anh có chút xíu rung động thôi, cô bé xinh đẹp và thông minh, ai mà không thích. Giờ thì hết rồi, anh không còn cảm xúc gì với Cho nữa."
Cedric thẳng thắn càng khiến Harry thấy tội lỗi, đầu cúi gằm xuống. So với cậu thì Alice có vẻ thờ ơ hơn, cô bé không thật sự chứng kiến mối tình giữa anh với Cho trước đây mà chỉ biết qua lời kể của mọi người và sách vở ghi chép lại. Nó nghĩ Cedric dù thành đôi với cô nàng hay không cũng được, vì đằng nào việc hai cha con nó quay về đây đã thay đổi hơi bị nhiều thứ rồi. Đây không phải dòng thời gian của nó, mọi chuyện chắc chắn sẽ không giống với sử sách.
"Vậy thì giờ anh định mời ai đây? Em không được, Cho thì không muốn, hoàng tử Hufflepuff đâu thể vì sợ bạn bè cào cấu lẫn nhau mà đi một mình được."
"Anh không biết nữa."
Cedric lắc đầu, vò mái tóc của mình khiến nó trở nên rối bù. Có đến hai trong bốn quán quân bây giờ đang vò đầu bứt tai khó xử vì chuyện tìm kiếm bạn nhảy. Một người là hoàng tử trong mộng của biết bao nhiêu cô nàng trải dài khắp các năm học và các nhà, một người là Cậu Bé Sống Sót nổi danh rần rần từ khi còn ở trong nôi. Đội hình rơi vào tình cảnh "bị ế" này hùng mạnh như vậy, ít nhất thì nếu Ron có biết cũng sẽ cảm thấy không quá tủi thân khi cậu chàng không tìm được người đi cùng.
"Ồ đúng rồi!" Alice đột nhiên ồ lên khi cô bé nhớ tới anh chàng tóc đỏ nhà Gryffindor và câu chuyện cô bé được nghe kể lại rất nhiều từ người nhà Weasley, "Các quán quân có thể thành bạn cặp của nhau được mà! Vừa hay hai người đang "ế bằng thực lực", vậy thì cứ thành một đôi đi."
Chẳng phải Fleur Delacour - quán quân Beauxbatons đã từng cố quyến rũ Cedric để nhận được lời mời đi vũ hội từ anh, và rồi một chút sai sót nhỏ đã xảy ra khiến đối tượng bị quyến rũ biến thành Ron hay sao. Trước đây mỗi lần cô bé tới nhà Weasley chơi, Ginny và Fleur đều kể lại câu chuyện này, Hermione sẽ ở một bên cười vào mặt chồng mình, chọc cho cậu chàng tức xù lông. Đã thế thì việc hai quán quân Hogwarts trở thành bạn nhảy của nhau có vấn đề gì đâu nhỉ?
"Anh cảm thấy tai mình hình như bị ếm bùa ù tai rồi." Harry không thể tin nổi nhìn cô bé, "Phiền con nhắc lại được không Alice? Con vừa mới nói cái gì cơ?"
"Anh và Cedric, một đôi, nhảy cùng nhau, ok?"
Nó nhấn mạnh từng từ một.
"Em điên rồi Alice."
Cedric lắc đầu nguầy nguậy. Đây là ý tưởng điên rồ nhất anh từng nghe qua, có lẽ chỉ có Ravenclaw đôi khi mới có những suy nghĩ phá cách như vậy. Cô bé không nên ở Slytherin mới phải!
"Toàn trường sẽ nổ tung nếu như bọn anh là bạn nhảy của nhau đó. Bọn họ có thể nghĩ bọn anh là một đôi, rồi mụ Rita Skeeter sẽ nhân cơ hội mà thêm mắm dặm muối vào những bài báo của mụ. Malfoy sẽ không bỏ qua cơ hội khinh bỉ anh, các cô nàng Hufflepuff sẽ xử tử anh vì dám nhúng chàm hoàng tử của họ..."
Harry cố thuyết phục Alice bỏ ngay cái suy nghĩ quái đản ấy đi. Giới phù thủy có thể suy nghĩ thoáng hơn với vấn đề đồng tính nhờ ơn của vị phù thủy vĩ đại và bạn đời của ông - Merlin cùng Arthur, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả các cặp đôi đồng tính sẽ được tôn trọng. Đặc biệt là khi điều này lại áp dụng lên Cậu Bé Sống Sót vang danh lừng lẫy và vương tử Hufflepuff trong mộng của các cô gái.
Harry là người sống sót cuối cùng của gia tộc Potter, người ta mặc định cậu sẽ phải lấy một cô gái thật cao quý, hoàn hảo xứng với danh vị phu nhân nhà Potter. Đây là những gì cậu đã nghe đi nghe lại qua các lời bàn tán khi cậu chia tay Ginny và không có thêm bất cứ mối quan hệ nào nữa. Còn Cedric, thôi được rồi, không ai cho rằng chàng hoàng tử này sẽ là một người đồng tính đâu, học sinh trong trường sẽ tìm cách đổ hết tội danh quyến rũ huynh trưởng lên đầu Harry.
"Anh nghĩ trước khi Hufflepuff kịp làm gì em thì anh đã chết chìm trong đống thư sấm từ người hâm mộ khắp nơi trên thế giới của em gửi đến rồi."
Harry đâu chỉ nổi tiếng ở nước Anh, danh tiếng của cậu đã lan ra tận những nước khác rồi. Voldemort là cơn ác mộng của rất nhiều phù thủy trên toàn thế giới, hắn điên cuồng, khát máu khác hẳn với Gellert Grindelwald đầy toan tính cùng dã tâm. Cái ngày cậu làm cho gã biến mất được ghi vào sử sách ấy, đã có rất nhiều người coi cậu như một tín ngưỡng. Anh sẽ trở thành kẻ tội đồ trong mắt họ nếu cái tin đồn thất thiệt ấy được lan ra.
"Chứ không thì hai người định đi với ai? Đi mời những cô gái khác thì không chịu, đi với nhau cũng không chịu!"
Thế đó, cô bé không còn nghĩ ra phương án nào để mình tránh xa cái mớ rắc rối này cả.
"Ừ thì con biết đó, đây là thời khắc chứng minh sự gắn bó của chúng ta."
"Con chỉ có một thôi Harry! Mà anh và Cedric thì là hai người! Con đâu có phân thân được?"
"Cedric tự lo được mà..."
"Anh e là anh không tự lo được đâu." Anh nhìn bọn họ, "Giờ là lúc anh cần sự che chở của hai đứa đó."
Cedric lấy chính tình cảnh khiến anh tự ti ra làm tấm khiên khiến hai người cứng họng. Harry quay sang nhìn anh, anh cương quyết tỏ vẻ sẽ không chịu dính líu gì đến những cô gái khác, đành thở dài. Ai bảo cậu không có sức chống cự trước Cedric cơ chứ?
"Thôi được rồi. Anh sẽ mời Cho, con cứ đi với Cedric đi."
Mong ước đời trước của Harry đấy, nhưng giờ thì cậu chả vui tẹo nào. Không biết là do con gái cậu rơi vào tay một chàng trai, hay là do chàng trai đó là Cedric nữa.
"Vậy thì con sẽ dùng bộ dạng thật, hẳn là không ai nhận ra đó là con quỷ mọt sách Evans nhà Slytherin đâu." Cô bé càu nhàu, "Còn anh nữa, cấm không được gọi tên em, cấm không được cho ai biết em là Evans."
"Được được được."
Anh vội giơ tay lên đầu hàng trước sự đe dọa của cô bé. Cedric nhìn thoáng qua Harry, thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu dường như chẳng có chút hứng thú gì với cô nàng Cho Chang xinh đẹp nhà Ravenclaw.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com