Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Nỗi khổ của Ron

Harry rời khỏi Phòng Yêu Cầu đi tìm Cho Chang để mời cô nàng đi dự dạ vũ Giáng Sinh. Cho là một cô gái nổi tiếng, cho dù không có Cedric thì cũng còn rất nhiều người nhăm nhe vị trí bên cạnh cô nàng, đời trước cậu là một trong số đó. Ravenclaw năm năm vừa mới tan tiết Bùa chú và Cho thì đi ra với đám bạn của cô. Giống y như trí nhớ của cậu, Cho không bao giờ đi một mình cho tới khi cô ấy trở nên suy sụp sau cái chết của Cedric.

"Cho, em nói chuyện với chị một chút được không?"

"Được chứ!"

Cho tươi cười đáp lại. Đám bạn của cô cứ cười khúc khích, đứa này huých vai đứa kia, Harry đảo mắt không để ý đến họ. Hai người kiếm một chỗ khá xa tránh đi tai mắt của bạn bè Cho. Cậu gần như đã gom hết sự dũng cảm trong cả năm nay của mình chỉ để nói những lời mời. Gần mười bốn năm không có một mối quan hệ lãng mạn nào khiến Cứu Thế Chủ trở nên nhát gái vô cùng.

"Chị đi dạ vũ với em được không ạ?"

Cho có hơi bất ngờ, nhưng cô nàng nhanh chóng lấy lại nụ cười duyên dáng của mình đáp lại cậu:

"Tất nhiên rồi. Chỉ là chị không ngờ em mời chị, mọi người đều tưởng em sẽ mời Evans."

"Không có khả năng đâu ạ." Harry nhớ lại tình cảnh bị con gái mình từ chối thẳng thừng mà khóc không ra nước mắt, "Alice không muốn đi, anh Cedric thì tìm được bạn nhảy rồi, giờ còn mỗi em lẻ loi thôi."

"Anh Diggory có bạn nhảy rồi hả? Ai thế?"

Cho đột nhiên tò mò hỏi. Không biết là cô gái may mắn nào được hoàng tử trong mộng của mọi người mời đi sớm như vậy?

"Ảnh chỉ bảo là đã mời một người thôi, rất đẹp, nhưng mà không chịu nói tên cho bọn em biết."

Alice sẽ không muốn mọi người biết "cô gái may mắn" đó là nó, Harry hiểu điều này nên sẽ không tiết lộ thông tin cho bất cứ ai.

"Thế à... Chắc bạn ấy phải đẹp lắm."

Cho cảm thán rồi tạm biệt Harry, trở về với sự trêu chọc của đám bạn cô. Cậu cũng không quay về Phòng Yêu Cầu nữa, chuyện Harry mời Cho đi vũ hội và Cedric đã có bạn nhảy chẳng mấy chốc sẽ lan truyền khắp trường dưới tay của các Ravenclaw thôi. Mà giờ thì chắc là Alice cũng đá Cedric ra khỏi lãnh địa độc dược của cô bé rồi.

Trở về nhà chung Gryffindor, cậu được chào đón bởi Ron đang bổ nhào lên người mình.

"Bồ đây rồi Harry!"

"Sao trông bồ thảm thế Ron?"

Cậu chàng tóc đỏ bây giờ đầu tóc bù xù, áo sơ mi mặc trên người thì xộc xệch, không biết cái áo chùng đã bị vất đi đâu rồi.

"Bồ phải cứu mình khỏi bàn tay ma quỷ của hai ảnh!"

Ron chỉ vào Fred và George đang cười ngặt nghẽo một bên.

"Ôi Harry, đến đúng lúc lắm!"

Fred bước lại gần còn Ron thì lui ra sau sợ hãi.

"Hãy giúp bọn anh thay cho Ronny bé bỏng của chúng ta bộ đồ lộng lẫy này nào!"

Trên tay George là bộ đồ bà Weasley chuẩn bị cho Ron hồi đầu năm, đầy bèo nhún và đăng ten trông khá "đặc sắc". Ron vẫn luôn không thích gu thẩm mỹ của mẹ mình, bà có vẻ ưa thích những thứ thời trang trung niên hợp với ông Arthur Weasley hơn là những đứa con còn trẻ trung của bà.

"Thôi nào hai anh đừng có trêu cậu ấy nữa."

Harry một tay bị Ron ôm lấy, một tay bị Fred kéo lại, bất đắc dĩ lên tiếng.

"Đừng có hòng bắt em phải mặc cái đống đó!"

Ron hằm hè.

"Tâm huyết của mẹ đó Ronny bé bỏng ạ!"

George có vẻ rất thích cái danh xưng thân mật "Ronny bé bỏng" kia, cứ liên miệng gọi suốt.

"Được rồi, mình sẽ giúp bồ sửa lại nó một chút." Harry vỗ vỗ tay Ron ra hiệu cho cậu chàng mau buông tay cậu ra, nãy giờ bị ôm lấy khiến cánh tay phải của cậu tê rần rồi, "Đưa em bộ đồ nào anh George."

"Em không vui gì hết Harry."

Fred lắc đầu ra vẻ thất vọng với sự nghiêm túc của cậu lắm, đẩy nhẹ George một cái. Hai anh em chuyển sang tìm mục tiêu mới cho những trò giỡn họ nghĩ ra được.

"Cảm ơn bồ nhé Harry.

Ron cười toe toét.

"Không có gì. Giờ thì sửa lại bộ đồ của bồ thôi."

Thật ra cậu muốn mua tặng cho cậu chàng một bộ đồ mới hẳn cơ, đằng nào thì Harry cũng sắp phải đặt hàng thư cú cho Alice một bộ váy vì bộ đồ đem từ Pháp sang của cô bé khá là cũ rồi, nó chả thèm quan tâm gì sất. Nhưng lòng tự trọng của Ron rất cao, cậu chàng cũng rất tôn trọng sự yêu thương mẹ dành cho mình dù không thể hiện ra mặt ngoài, cậu chỉ có thể chọn cách giúp Ron sửa chữa lại bộ đồ cho thuận mắt hơn.

Những hàng đăng ten, béo nhún được Harry dùng bùa Tiêu Biến để giảm bớt đi, thêm vào đó là một bùa Đứng Đắn khiến chúng trông không quá lố lăng nữa. Những vết sờn rách và vết khâu vá vụng về được giấu đi bằng bùa Xem Nhẹ. Harry tân trang cho bộ đồ thêm một cái cà vạt đơn sắc để Ron trông chững chạc hơn khi mặc vào. Màu của bộ đồ thay vì những mảng màu đậm nhạt không đều thì được đổi lại thành màu đỏ rượu đậm hẳn, trông đỡ sặc sỡ hơn nhiều. Cuối cùng, Harry ếm một bùa làm mới thị giác, làm cho bộ lễ phục trông mới hơn hẳn.

Ron rất hài lòng với diện mạo mới này, cậu chàng cứ ôm lấy Harry cảm ơn mãi không thôi, còn thề thốt phải học những bùa chú này cho thật kỹ để sau này còn ứng dụng được.

"Bồ mời ai nhảy cùng chưa? Sẽ không phải là con rắn độc kia đó chứ?"

Cậu chàng thắc mắc.

"Không phải đâu. Mình mời Cho Chang, Alice không muốn đi dự buổi dạ vũ."

"Đỉnh đó Harry! Bồ mời được cô gái đẹp nhất Ravenclaw! Mà mình thì chưa biết mời ai cả..."

Ron tuyệt vọng nằm vật ra ghế, bày ra bộ dáng không thiết sống nữa. Thằng bạn chí cốt của cậu chàng thì có một cô bạn nhảy xinh đẹp, mà cậu ta thì chả có ai hết. Ron không nghĩ ra được cô nàng nào hợp với mình.

"Bồ có thể mời Lavender Brown, hình như Seamus đã định mời bạn ý rồi nên bồ phải nhanh tay lên. Mà chắc là bạn của Brown, Parvari Patil chưa có ai mời đâu, bạn ấy là người đẹp nhất năm, còn có một người em gái bên Ravenclaw nữa."

Ron có vẻ chả hứng thú với những cô nàng cậu nêu tên chút nào, chỉ ậm ừ cho có lệ rồi thôi. Không khí sục sôi của các cô gái, chàng trai dường như chẳng ảnh hưởng gì đến cậu chàng hết, vẫn tưng tửng ngày qua ngày, cho tới một buổi sáng nọ, bên dãy bàn nhà Slytherin có chuyện náo nhiệt. Một nam sinh năm bảy điển trai tới từ Beauxbatons ăn mặc, chải chuốt gọn gàng ngại ngùng đỏ mặt chặn đường Alice khi cô bé định rời khỏi Đại Sảnh Đường:

"Em... Em làm bạn nhãy của tôi được không Evans?"

Đám học sinh Beauxbatons ồ lên mãnh liệt, kéo theo sự hưởng ứng của tất cả các học sinh khác có mặt tại Đại Sảnh Đường. Ron không thể tin nổi, trố mắt quay sang nói với Harry:

"Anh ta bị làm sao vậy? Với cái mặt như vậy mà anh ta lại muốn mời con rắn cái kia đi dạ vũ hả?"

Mái tóc nâu hạt dẻ của Alice rối bù, không phải kiểu xoăn rối tự nhiên như Hermione mà là kiểu đầu tóc loạn xạ do không chải chuốt. Mấy nay nó thức đêm vừa tập khống chế Lửa Quỷ, vừa hoàn thành những liều Thuốc Lão Hóa, dưới mắt là hai quầng thâm đen sì. Người nó nồng nặc mùi dược liệu, không quá khó ngửi nhưng mùi hương cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Mọi người nín thở chờ đợi xem "con mọt sách luộm thuộm không xứng với tiêu chuẩn Slytherin" sẽ trả lời nam thần Beauxbaton ra sao. Mà Alice đang thiếu ngủ trầm trọng, chỉ muốn tranh thủ chút thời gian trước khi vào lớp nghỉ ngơi một chút thì đờ đẫn hỏi lại:

"Tôi quen anh hả?"

Anh ta lại lắp bắp:

"Chúng... Chúng ta... hõc chung... trường Beauxbatons..."

"Tức là không quen nhau ý hả? Vậy tại sao anh lại mời tôi làm gì?"

Cô bé bỏ đi tới phòng học ngủ trước, mặc kệ sự hỗn loạn sau lưng. Đám con gái Slytherin bức xúc vì nó dám từ chối một anh chàng đẹp trai tới như vậy. Học sinh Beauxbatons cũng khó chịu khi nam thần của bọn họ bị từ chối phũ phàng, mất mặt đến thế, có vẻ anh ta là một Cedric Diggory phiên bản người Pháp. Bạn bè nam sinh luôn miệng trêu chọc, còn anh chàng thì bác bỏ miết:

"Không phãi đâu, em ý đẹp thật mờ! Mọi ngưỡi chưa nhìn thẫy em ý chân chính thôi!"

Ron như người mất hồn, ôm lấy vai Harry khóc ròng:

"Chẳng lẽ người đẹp trên thế giới này tuyệt chủng hết rồi hả? Làm sao bây giờ Harry, mình không muốn phải nhảy với người như Eloise Midgen đâu!"

Harry ngậm miệng không nói, cậu muốn an ủi cậu bạn nhưng đồng thời không muốn đồng tình với lời Ron nói. Nếu đồng tình thì chẳng khác nào cậu đang chê con gái mình xấu cả. Mà Hermione ngồi bên cạnh thì đập vào đầu cậu chàng một cái:

"Eloise chỉ có một ít mụn thôi, bạn ấy đẹp chứ bộ! Và Evans không kinh khủng tới nỗi bồ lấy bạn ấy ra làm tiêu chuẩn cho cái xấu!"

"Ừ, cái mũi của nhỏ Midgen đó bị lệch, còn con rắn cái kia trông chả giống con gái chút nào."

Ron lẩm bẩm, cố tình nói thật nhỏ không cho Hermione nghe thấy, nhưng cô nàng biết tỏng thằng bạn mình đang tỏ thái độ gì.

"Vậy là bồ chỉ thích những cô gái xinh đẹp dù cô ta là loại cà chớn ý hả? Như Delacour đúng không!"

"Thì ai mà không thích chứ..." Rồi Ron bỗng reo lên nắm lấy vai Hermione, "Ôi nghe mình nói nè Mione..."

"Mơ đi Ron! Mình đi với người khác rồi!"

Cô nàng tức tối gạt tay cậu chàng tóc đỏ ra, cầm quyển sách của mình lên rồi đi thẳng, không thèm nhìn Ron lấy một cái.

"Bồ ấy bị sao vậy chứ..."

Ron càu nhàu. Cậu bạn của Harry đôi khi EQ thấp một cách khó hiểu, luôn khiến cho Hermione tức điên lên dù không cố ý làm vậy. Cậu vỗ vai Ron thở dài, nhìn Ron bằng ánh mắt "bạn mình à, bồ mà còn thế nữa là tương lai không rước được vợ về đâu" khiến cậu chàng tóc đỏ đầu đầy dấu hỏi chấm.

Kết thúc bữa sáng, mọi người ùa ra khỏi Đại Sảnh Đường tiến đến các lớp học. Harry chú ý thấy một con cú bé tí như con Heo của Ron, béo ục ịch với màu lông không đều đang cố sức bay đến thì thả chậm bước chân lại. Nó là con cú của Alice, đã được cô bé dạy dỗ cẩn thận, để nó đi gửi thư cho chú Sirius giúp cậu.  Nó thông minh tới mức không đem thư trả lời của chú Sirius tới cho cô bé mà là đem tới cho cậu. Harry chộp lấy bức thư trên chân nó, đút cho con cú một vài miếng bánh còn dư rồi thả nó đi, vui vẻ tìm chỗ đọc thư của chú Sirius.

_____***_____

Mấy cái từ sai chính tả ấy là cố ý đó nha, vì trong nguyên tác cũng nhắc là người Pháp có cái giọng tiếng Anh nó ba chấm lắm. Cô Lý Lan dịch thì in nghiêng những từ sai chính tả như nói ngọng nên tui cũng làm vậy để phân biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com