Chương 22: Dạ vũ Giáng Sinh
Ngày Giáng Sinh, Harry tỉnh dậy trong khoan khoái, vui vẻ mở quà Giáng Sinh của mình. Dobby tặng cậu một đôi vớ nó tự đan, và cậu đã đáp lễ bằng bốn đôi vớ khác nhau cho con gia tinh. Quà của những người quen từ trước không có gì thay đổi so với kiếp trước, giờ thì nhiều ra thêm vài người mới mà thôi.
Alice tặng cho Harry một đống độc dược cao cấp khiến cậu dở khóc dở cười, hiện tại thì đây là thứ cô bé thông thạo nhất. Cô bé biết làm cái gì thì tặng Harry cái đấy, dựa theo hiểu biết có hạn của cậu thì chắc chỉ thiếu mỗi Phúc Lạc Dược nữa thôi là đủ bộ sưu tập độc dược. Khi cậu mở hộp quà ra trong phòng tràn ngập mùi dược liệu, Ron tri kỷ mà vỗ vai bạn mình an ủi, ai mà không biết độc dược của giới phù thủy nổi tiếng khó uống cơ chứ. Harry tặng cho Alice một bộ sách, có điều cậu cảm thấy cô bé sẽ sẵn sàng đấm mình bất cứ lúc nào vì bộ sách đó có tên là "1001 mẹo giúp bạn trở nên nữ tính hơn" gồm ba quyển.
Cho gửi cho cậu một quyển sách bùa chú nâng cao. Trong cái thiệp gắn kèm, cô nàng giải thích bằng những dòng chữ nắn nót rằng có thể Harry sẽ thích bởi bên trong có rất nhiều bùa chú hữu dụng. Hẳn là Cho đã chú ý đến bùa Sét siêu đỉnh mà cậu đã dùng trong vòng thi thứ nhất.
Cuối cùng là Cedric, anh tặng cho Harry một trái Snitch yên lặng nằm trong cái hộp nhung, trông sang trọng hết sức. Trái Snitch này không hiếu động giống những trái thông thường, nó ngoan ngoãn bay lên khi cậu chạm vào nó rồi rúc vào bàn tay Harry, đáng yêu như một con thú cưng vậy. Cùng là Tầm thủ, anh biết Harry chắc chắn sẽ thích nó, và y như phóc thì đây là món quà mà cậu thích nhất, còn vượt qua cả hộp kẹo của bác Hagrid. Tuy rằng đuổi bắt một trái Snitch hiếu động thì vui thật đấy, nhưng Tầm thủ nào mà không có mong muốn thầm kín là có một trái Snitch ngoan ngoãn tự chui vào tay mình cơ chứ!
Quả nhiên cùng là Tầm thủ, cùng là nam sinh, cùng chung chiến tuyến, vì Harry cũng tặng anh một mô hình sân Quidditch thu nhỏ được ếm bùa giống Bàn Cờ Phù Thủy, mỗi khi khởi động thì các cầu thủ mini sẽ tự chơi Quidditch, không trận nào giống trận nào, hội hộp như thật vậy.
Nguyên buổi hôm đó Ron cứ gặng hỏi Hermione xem cô nàng đi với ai, nhưng vị nữ vương sư tử này chẳng thèm quan tâm đến cậu chàng, chuồn sớm về ký túc xá nữ.
"Bồ ấy làm gì mà cần những ba tiếng đồng hồ để chuẩn bị cơ chứ!"
Ron ngờ vực trước lý do của cô nàng. Harry không hưởng ứng, chỉ vỗ vai cậu bạn. Cái trận ghen tuông kinh điển sẵn sàng lật mặt từ fan thành anti-fan của Ron sẽ diễn ra nhanh thôi.
Ai cũng tò mò về người bạn nhảy thần bí của Cedric, có điều cả anh và Harry đều giữ miệng kín như bưng nên họ đành hậm hực chờ đến đêm vũ hội.
Dưới sự gợi ý của Cedric (thật ra thì nên gọi là ép buộc thì đúng hơn), cậu đổi ra một bộ lễ phục tôn dáng với áo sơ mi trắng cách điệu, áo ghi lê nam thắt eo cùng quần âu bó khắc phục nhược điểm chiều cao. Anh chọn cho Harry một đôi khuy măng sét cùng màu với đôi mắt trong vắt của cậu. Cà vạt được thay bằng khuy cài đính đá quý do chính tay một nghệ nhân nổi tiếng lựa chọn và gia công, may sao kho vàng nhà Potter đủ nhiều, cậu cũng không thiếu cách kiếm tiền. Tóc cậu được cắt tỉa gọn gàng, Cedric còn định dùng keo vuốt tóc để chỉnh lại kiểu dáng nhưng lại thôi, anh thấy để tự nhiên vẫn hợp hơn. Bắt Harry quay một vòng để nhìn rõ trên dưới, anh mới gật đầu hài lòng:
"Tuyệt đẹp! Chắc chắn em sẽ làm Cho Chang lu mờ luôn cho coi!"
Trong giọng của Cedric tràn đầy tự hào, giống như anh vừa mới đắc cử vị trí Bộ trưởng Bộ Pháp thuật chứ không phải là làm một stylist không công vậy.
"Anh nói quá rồi..."
Harry ngượng chín mặt, chỉ muốn bỏ chạy khỏi hiện trường ngay lập tức.
Bọn họ hẹn gặp nhau tại vũ hội. Alice không muốn có ai tới rước cô bé đi, Harry thì chẳng đủ ga lăng để tới tận nơi đón Cho, Cedric cũng chẳng thèm nhắc nhở cậu gì cả.
Cho đã đứng đợi từ trước. Cô nàng trông rất nổi bật với bộ váy ánh vàng và những đường thêu tỉ mỉ, tóc búi gọn lên xinh xắn cùng với cài tóc kiểu dáng châu Á, tôn lên nước da trắng mịn của mình. Cho cười dịu dàng chào Harry đi cùng Cedric, rồi hơi ngượng nghịu nắm lấy tay cậu, nhỏ giọng cảm ơn món quà Giáng Sinh của cậu chính là chiếc cài tóc cô nàng đang đeo kia. Ron - người vừa mới tới nơi, cuối cùng vẫn đi với Padma Patil - huýt sáo đầy thích thú chúc mừng bạn mình. Chắc là cậu chàng nghĩ cậu còn thích Cho như hồi đầu năm.
"Bồ thấy Hermione đâu không?" Ron hỏi, rồi lại quay sang nhìn Cedric, "Bạn nhảy của anh đâu rồi Diggory?"
"Chút xíu nữa là bồ thấy Mione liền mà."
Cậu cười cho qua chuyện. Nếu mà nói chuyện Hermione là bạn nhảy với Viktor Krum, có khi cậu chàng nổi đóa ngay tại chỗ mất.
"Bạn nhảy của anh thích đến vào phút cuối."
Cedric trả lời cho câu hỏi thứ hai của cậu chàng.
Lúc này Fleur Delacour đi đầu đoàn người trường Beauxbatons, lộng lẫy tuyệt vời trong bộ váy áo sa tanh màu xám bạc, đi cùng với Roger Davies - đội trưởng đội Quidditch nhà Ravenclaw cũng tới nơi. Cô nàng hừ một tiếng rõ to khi đi ngang qua Cedric, rõ ràng là vẫn tức tối vì anh từ chối ngay lập tức khi được cô gọi lại, còn chưa kịp giở ngón nghề mê hoặc của Veela ra. Harry có thể thấy anh chàng năm bảy đã ngỏ lời mời với con gái cậu đi sau Fleur, anh ta vậy mà không có bạn nhảy.
Theo ngay sau là nhóm học sinh nhà Slytherin mà dẫn đầu bằng thằng Malfoy và Pansy Parkinson vịn tay cậu ta. Alice không đi cùng, có vẻ là cô bé đến cả chuyện bạn nhảy của Cedric tới từ nhà nào cũng không muốn cho mọi người biết. Thấy Harry ngó sang, Malfoy cười mỉa:
"Tìm con mọt sách luộm thuộm của mày sao Potter? Nó sao đủ tư cách mà đi cơ chứ? Từ chối thằng mù Beauxbatons xong rồi thì một thằng Máu Bùn cũng không dám mời nó đi."
"Im đi Malfoy, tao không chắc là mình giữ được mồm miệng trước thầy Moody đâu."
Draco Malfoy quắn lên thật, cái trải nghiệm bị biến thành con chồn vẫn làm cậu ta hãi hùng.
Viktor Krum nắm tay một cô gái kiều diễm với bộ váy xanh lơ, gật đầu chào hỏi với Harry và Cedric. Cô nàng cười hì hì chào Harry, cậu cũng vẫy tay lại trong khi mọi người cứ suy đoán xem đó là ai. Ron sau một hồi nhìn chằm chằm thì hô lên:
"Hermione?"
Đâu ai ngờ được cô nàng biết tuốt nhà Gryffindor có thể xinh đẹp tới thế. Hermione tốn những ba tiếng để sửa sang, mái tóc xoăn xù được cô nàng dùng keo vuốt tóc làm cho suôn mượt. Một vài lọn tóc xoăn nhẹ rủ xuống khiến đường nét khuôn mặt Hermione càng mềm mại hơn. Harry nghe thấy tiếng hừ lạnh rõ to của Pansy Parkinson, và Padma Patil thì cảm thán: "Bạn ấy đẹp quá!"
Cô McGonagall bước tới xua đi đám đông tụ lại cao giọng triệu tập các quán quân lại. Trông cô không mấy dễ chịu khi thấy Cedric có một mình, bà nhăn mặt:
"Bạn nhảy của trò đâu rồi Diggory?"
Có vẻ như cô McGonagall sẵn sàng túm lấy một cô gái nào đó nhét vào vị trí bên cạnh anh, mà bọn họ thì cũng muốn vậy đấy chứ. Có những cô nàng đã chuẩn bị bỏ luôn bạn nhảy của mình để thay thế cho bạn nhảy thần bí kia rồi.
"Anh có nghĩ là con bé quên luôn rồi không? Có khi bây giờ còn đang hẹn hò với hoàng tử vạc dược..."
Cedric Diggory tội nghiệp còn không sánh bằng cái vạc: "..."
Harry cố nín không cười trên nỗi đau của anh đến đỏ mặt, làm Cho Chang thắc mắc nhìn bạn nhảy đang lên cơn của mình. May mắn là "người thần bí" cuối cùng cũng chịu dứt ra khỏi cái vạc, kịp thời tới nơi giải cứu Cedric:
"Xin lỗi cô, con tới muộn..."
Alice không còn tự ếm lên người mình những câu thần chú phá hoại nhan sắc nữa, mụn nám đều biến mất hết. Mái tóc bạch kim, đôi mắt vàng rực rỡ cùng làn da mịn màng tựa sứ của Huyết tộc như đang phát sáng. Harry và Cedric chọn cho cô bé một bộ váy thuần trắng có đính đá li ti trên khắp tà váy, ánh lên lấp lánh theo mỗi chuyển động của nó. Trên người Alice còn mùi dược liệu thoang thoảng phải đứng thật gần mới ngửi thấy được, bị át đi bởi mùi của nước hoa mà Cedric tặng cô bé làm quà Giáng Sinh. Có vẻ là vội vàng tới nơi do muộn giờ, cô bé không chải chuốt tóc tai cầu kỳ, chỉ uống một lọ thuốc đổi kiểu tóc biến mái tóc xoăn đặc trưng của Potter thành thẳng.
Alice dứt khoát ôm lấy cánh tay đưa ra đợi sẵn của anh, đến lúc này thì ai cũng hiểu cô nàng lộng lẫy này chính là bạn nhảy thần bí của hoàng tử Hufflepuff. Bộ đồ thuần trắng của cô bé đối lập với bộ vest đen cổ điển sang trọng của Cedric, lại trông như một đôi bù trừ cho nhau. Fleur Delacour không tìm được cái gì để chê, cứ luôn miệng chỉ trích cô bé tới quá trễ, mà người hâm mộ của Cedric thì lại tiếc đứt ruột vì mất đi cơ hội đứng bên cạnh anh. Cô McGonagall hắng giọng, lùa các học sinh khác vào trong Đại Sảnh Đường trước rồi mới để cho bốn quán quân cùng bạn nhảy tiến vào.
"Chắc cú sau bữa này sẽ có nhiều người ghé thăm anh lắm cho coi."
Cedric thì thầm.
"Cứ thử hé một lời mà xem, anh sẽ được nếm thử mùi vị Thuốc Mọc Xương mà Harry đã uống hồi năm hai." Nó đe dọa, ngó sang Harry một cái rồi quay lại nhìn Cedric, "Hai người mặc đồ đôi hả?"
Bộ vest của Cedric khác mỗi cái anh thì có áo khoác ngoài còn Harry thì không. Khuy cài của Harry đính đá xám giống màu mắt anh, mà khuy cài của Cedric lại đính đá xanh lục giống màu mắt cậu. Hoa văn thêu trên cổ áo là hình uyên ương, giống như một cặp vậy. Có lẽ là bởi áo khoác của anh che đi phần lớn chi tiết và phụ kiện nên ít ai để ý, nhưng đối với Alice đứng ngay bên cạnh thì chẳng giấu được cái gì.
"Anh không kịp thử xem em ấy hợp với kiểu quần áo nào, thế nên anh dựa trên đồ của anh giúp Harry sửa soạn."
Anh thản nhiên nói, không chút chột dạ trước ánh mắt "có thật không đấy" của cô bé.
Cả buổi Alice và Harry phải tỏ ra không quen biết gì nhau. Người có chút đầu óc sẽ đoán được ngay nó là ai nếu như nó vừa thân với Harry, vừa thân với Cedric. Để cho chân thật, bọn họ còn cố tình để anh giới thiệu nó với cậu trước mặt mọi người:
"Harry, đây là... ờm... bạn nhảy của anh."
Biểu tượng Hufflepuff có thể nói dối một người, nhưng lại không quen nói dối trước nhiều người như vậy, Harry đành phải cùng Alice "diễn trò" để cứu lấy chàng hoàng tử uống nhầm thuốc lắp bắp này.
"Chào anh, em là bạn nhảy của anh Digorry, học năm ba."
Cô bé thảo mai hết sức bắt lấy tay cậu. Nam sinh xung quanh dỏng tai lên nghe từng lời nó nói hòng tìm kiếm chút thông tin. Gọi là Diggory? Vậy tức là bọn họ không phải người yêu đúng không! Năm ba? Lúc về phải tra xem học sinh năm ba có những ai mới được! Thế là bọn họ càng cách sự thật xa hơn nữa.
"Harry Potter, rất vui được gặp em."
Harry cười một nụ cười tiêu chuẩn đáp lại. Trông hai người họ giống như hai người xa lạ vừa mới quen nhau thật vậy, Cedric bội phục nghĩ. Ở giới Muggle họ gọi là cái gì ý nhỉ? À đúng rồi, chúc mừng Harry Potter đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất của giải Oscar, chúc mừng Alice Evans đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất của giải Oscar!
Tiết mục khiêu vũ diễn ra rất suôn sẻ. Cho là một bạn nhảy hoàn hảo, những bước nhảy của Harry hoàn toàn ăn rơ với cô nàng nên cậu không cần phải lo mình sẽ dẫm phải chân Cho. Cậu cũng không để ý đến Ron và Hermione giận dỗi nhau nữa, giờ mà thò mặt ra thì chắc chắn sẽ bị nữ vương sư tử đập ra bã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com