Chương 24: Hẻm Knockturn
Harry cẩn thận ếm cho Alice một loạt các bùa bảo vệ trước khi dẫn theo cô bé độn thổ tới Knockturn. Buổi dạ vũ kết thúc trong êm đẹp, và cậu đã phải cố gắng tránh thoát khỏi móng vuốt trêu chọc của anh em sinh đôi nhà Weasley, tìm cơ hội tới Hogsmeade hội tụ với con gái mình đã chờ sẵn. Nếu như không phải chế tạo đũa phép riêng cần thông tin chính xác của chủ nhân thì còn lâu cậu mới để con bé tới cái nơi nguy hiểm đó.
Hẻm Knockturn không vì hôm nay là Giáng Sinh mà tươi tỉnh lên chút nào. Ngược lại, bởi vì đang là thời gian diễn ra lễ Yule, con hẻm này tràn đầy hơi thở phép thuật hơn bao giờ hết. Dù mới chỉ đứng trước cửa vào, Harry có thể cảm nhận được từng tia phép thuật đặc quánh như hóa thành thực thể trong không khí. Là một phù thủy từng trưởng thành và có kinh nghiệm kiềm chế bản thân, cậu không gặp khó khăn trong việc kiềm chế phép thuật của mình, không cho chúng hòa chung vào bầu không khí bên ngoài. Nhưng Alice thì không may mắn như thế, một phần của cô bé là sinh vật hắc ám, phép thuật của nó nhộn nhạo như muốn thoát ra khỏi cơ thể, tìm về vườn địa đàng của chúng.
"Râu của Merlin!" Nó nghiến chặt răng, "Anh vẫn luôn cảm thấy như thế này mỗi khi phải kìm nén không cho lõi ma thuật bạo động sao?"
Cảm giác này kinh khủng như thể có hàng ngàn cây kim đâm vào da thịt, mở đường cho phép thuật tràn ra khỏi người nó vậy.
"Được rồi, con cố chịu một chút đi, chúng ta sẽ xong ngay thôi."
Harry an ủi cô bé trước khi chính thức bước vào Knockturn.
Sự xuất hiện của hai người không khiến cho nhiều người chú ý. Nhờ có Thuốc Lão Hóa và khả năng hóa trang của Alice, Harry hoàn toàn không còn chút gì liên hệ với Cậu Bé Sống Sót vĩ đại nữa - ngoại trừ vết sẹo đã được che giấu sau kiểu tóc mới. Bình thường thì họ sẽ mặc áo chùng đen che hết toàn bộ từ đầu tới chân cho nhanh, nhưng lễ Yule và Samhain là thời điểm phù thủy hắc ám không hề cố kỵ hay che giấu gì cả. Nếu mặc áo chùng đen lúc này vô tình lại khiến hai người trông nổi bật hơn, mà "nổi bật" trong mắt phù thủy hắc ám thì chẳng tốt chút nào.
Nằm sâu trong Knockturn có một cửa tiệm lụp xụp thuộc về một mụ phù thủy già lẩm cẩm, trông như có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, nằm tại một vị trí không mấy bắt mắt mà phần lớn mọi người đều sẽ bỏ qua ngay lập tức. Mặt ngoài cửa tiệm trưng bày một số thứ vô dụng - như lông của một con chim sẻ nào đó, một cục đã cuội ven đường, một ngọn cỏ hoặc một vài loại trang sức của Muggle. Chúng đều là trò đùa trong mắt phù thủy hắc ám nơi đây, bởi vậy mà ít ai thật sự biết được cửa tiệm này có gì - gia tộc Malfoy là một trong số ít đó.
Khi Alice lên năm hai, Harry đã thả ra chút tin tức trong nội bộ vòng bạn bè của mình về việc cậu muốn tìm một người chế tạo đũa phép quyền năng. Làm Giám đốc Sở Thần Sáng, cậu có rất nhiều nhiệm vụ bí mật, bởi vậy mà không ai thật sự nghi ngờ mục đích của chuyện này. Chỉ có Hermione và Draco, hai người sáng dạ nhất, nhạy bén nhận ra được con gái cưng của Cứu Thế Chủ không thật sự thoải mái khi sử dụng đũa phép của mình, thế nên cậu đã lấy được thông tin mật từ nhà Malfoy như thế. Draco vẫn luôn biết ơn nhà Potter vì những gì Harry đã làm cho giới quý tộc và các cựu Tử Thần Thực Tử biết quay đầu. Con trai Draco thường xuyên gặp rắc rối bởi quá khứ của cha nó, tính cách nhút nhát, không thật sự có bạn, vì vậy mà cậu ta rất quan tâm đến Alice đã chịu làm bạn với bé Scorpius.
Mở cửa tiệm, bụi bặm tồn đọng không biết đã bao lâu rơi xuống khiến hai người khó chịu, ngứa tay muốn ném ra vài bùa Vệ Sinh nhưng phải cố kìm lại. Đủ thứ chai lọ, sách vở, cặp da, thậm chí là quan tài các kích cỡ chồng xếp lên nhau để lung tung khắp nơi, chỉ chừa ra một con đường nhỏ dẫn thẳng tới quầy thu ngân, nơi mụ phù thủy già đang ngồi. Mụ không quan tâm đến hai người vừa xâm nhập lãnh địa của mụ, vẫn ngồi yên tại chỗ nhìn chằm chằm vào một bàn cờ phù thủy bằng gỗ cũ kỹ, đầy vết xước. Con mèo trên quầy ngẩng đầu liếc qua một cái, ngáp dài rồi lại trở về tư thế lười biếng ban đầu của nó.
"Đũa phép."
Harry gõ tay thu hút sự chú ý của mụ. Mụ đưa con mắt mờ đục của mình lên nhìn cậu, rồi lại nhìn sang Alice, như đang tìm tòi thứ gì đó. Không gian như tĩnh lặng lại, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang lên từ một góc nào đó trong căn phòng lộn xộn này. Cho tới khi ánh mắt của mụ khiến Alice lạnh gáy, tay đặt sẵn trên cây đũa phép không phù hợp, mụ phù thủy mới cất giọng.
"Một phù thủy tài giỏi luôn cần một cây đũa phép tài năng." Giọng mụ ồm ồm giống như bị mắc đờm ở cổ họng, rồi mụ quay lại nhìn Harry, "Nguyên liệu?"
"Đã có."
Cậu đặt chiếc túi không gian lên quầy. Mụ gật đầu, không kiểm tra xem bên trong là thứ gì, biến ra cái thước dây trông như một con rắn sẵn sàng cắn người bất cứ lúc nào. Alice miễn cưỡng đưa tay mình ra, để "con rắn" trườn lên trườn xuống đo đạc, cảm giác lành lạnh của vảy rắn và nhớp nháp y như thật.
"Cuối cùng, ta cần một giọt máu."
Mụ phù thủy lấy ra một cái kim và một lọ thủy tinh. Nhưng trước khi mụ kịp nói tiếp thì Harry đã kéo con gái mình ra sau lưng, che chở cho nó, phép thuật của cậu tuôn ra, sẵn sàng xé xác bất cứ ai. Đó là sự đe dọa trắng trợn, không ít phù thủy hắc ám ngoài kia đột nhiên cảm nhận được sự đe dọa không biết từ đâu phát ra này. Bọn họ không tìm ra nguồn cơn, thế nên ai cũng phải dè chừng, đặt sẵn tay lên đũa phép, tùy thời có thể rút ra.
"Một kẻ ngu ngốc cũng biết máu của phù thủy không tự tiện cho đi được."
Có vô số cấm thuật cần dùng đến máu để hiến tế, cho dù chỉ là một giọt máu cũng có thể giết chết người. Và Harry thì tuyệt đối không để cho bất cứ khả năng nào xảy ra, không một ai được phép làm hại gia đình cậu.
Mụ không hoảng sợ trước áp lực khổng lồ đó, ngược lại là con mèo trên quầy thu ngân đã bắt đầu cào móng vuốt của nó lên bàn gỗ, tiếng ken két đinh tai nhức óc đâm thẳng vào màng nhĩ. Alice nắm lấy tay cha nó, đôi mắt chuyển sang màu vàng lạnh lẽo của Ma Cà Rồng. Đây là phản xạ tự nhiên mỗi khi nó cảm thấy nguy hiểm, trạng thái này cho phép giác quan của nó trở nên tinh tường hơn, đồng thời cho nó sức chịu đựng lớn hơn phù thủy vị thành niên bình thường.
Cô bé nghe được những tiếng thì thầm bằng các loại ngôn ngữ kỳ lạ, thậm chí là tiếng gào của một con vật nào đó phát ra từ một chiếc cặp da trong cái đống nằm chỏng chơ trên đất kia. Harry không thể nghe thấy, chứng tỏ nó không phải âm thanh mà con người được phép biết đến. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được nỗi bất an Alice giấu trong lòng, vô số thần chú vô thanh vô trượng được cậu ném ra bảo hộ hai người chặt chẽ. Harry siết chặt lấy tay cô bé, chuẩn bị độn thổ rời đi bất cứ lúc nào.
"Một người nóng tính." Mụ phù thủy cảm thán, vuốt ve con mèo đang gầm gừ đe dọa, "Vậy thì ngày 31/12, vào đúng thời điểm vòng tuần hoàn tái sinh, nơi tri thức và trí tuệ nảy mầm, chiếc đũa sẽ cần máu của chủ nhân nó."
Mụ quay đi cất những đồ vật trên tay, chiếc túi đựng nguyên liệu được chuẩn bị sẵn cũng biến mất sau một cái phẩy tay của mụ. Không để lại thông tin liên lạc, phù thủy hắc ám tự có cách gửi sản phẩm hoàn thiện đến cho khách hàng của mình, hai người nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm lụp xụp ấy.
"Những kẻ lữ hành ngoại lai thường không có kết cục tốt. Hãy cẩn thận với những thợ săn quái thú."
Giọng nói ồm ồm của mụ còn văng vẳng cho tới tận khi Harry đóng cánh cửa lại. Lần này thì sự hiện diện của hai người chính là tâm điểm thu hút ánh nhìn đầy chết chóc từ các phù thủy hắc ám xung quanh. Bọn họ vừa bước ra, dao động phép thuật trên người Harry đã khuếch tán khắp nơi, dù cậu có kịp kìm hãm lại đi chăng nữa thì chỉ cần một tia phép thuật mỏng manh thoát ra thôi cũng sẽ bị phát hiện.
Phù thủy hắc ám coi đây là sự khiêu khích.
"Cút."
Alice nhìn chằm chằm một nhóm ba người tiến tới chỗ họ, dẫn đầu là một tên thấp béo, mặt đầy sẹo với bàn tay bị cụt mất một đốt.
"Chúng mày đã bước vào đây rồi thì hẳn là phải biết đến luật lệ của Knockturn chứ?"
Gã gần như không nhận ra chút phép thuật nào từ trên người cô bé - đây là điều hiển nhiên vì lúc này nó đang ở trạng thái huyết tộc - và gã cho rằng Alice là một squib. Một phù thủy dám tản ra dao động phép thuật dẫn theo một squib bước vào Knockturn giống như bước vào cửa tử vậy, dù gã có ra tay hay không thì cũng vẫn còn những kẻ khác. Mà vừa hay, gã đang thiếu nô lệ.
"Luật lệ? Ý mày là cái này?"
Ngón tay Harry hơi nhích lên, một kẻ đi theo gã mặt sẹo lập tức bị bắn bay, đập vào một bức tường, vụn gạch rơi lả tả, đâm vào người tên xấu số đó.
"Hay cái này?"
Thêm một người bị bẻ xương toàn thân, đột ngột gục xuống kêu rên đầy đau đớn, máu thấm ướt sũng quần áo đang mặc trên người.
"Tao chính là luật lệ. Và luật của tao không cho phép bất cứ kẻ nào dám có suy nghĩ dơ bẩn nào với con bé."
Đôi mắt ngọc bích của cậu ánh lên tia tàn bạo, màu xanh của lời nguyền chết chóc như con mãng xà len lỏi vào tâm hồn từng người, reo rắc nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Một Thần Sáng tiêu chuẩn thì không được phép khoan dung với kẻ thù.
Ánh mắt sợ hãi của gã mặt sẹo dại đi trong đau đớn. Gã gục xuống gào thét cầu xin sự tha thứ, những vết cắt trên người gã ngày càng sâu, phép thuật hắc ám như ăn mòn từng tấc da thịt của gã, ăn mòn cả tuần hoàn phép thuật của gã. Mọi thần chú trị thương gã nghĩ ra đều không hiệu quả, gã lại quá đau đớn đến nỗi không thể với tay đến cái túi chứa độc dược.
Harry vươn tay che mắt Alice, không để cô bé chứng kiến toàn cảnh bạo lực này dù nó kháng nghị. Sớm muộn gì thì nó cũng sẽ phải trưởng thành, nhưng chưa phải bây giờ. Cậu có thể rèn luyện con gái mình, cho phép nó học tập phép thuật hắc ám vì sự an toàn mỗi khi cậu đi làm nhiệm vụ không bảo vệ được nó, nhưng Harry vẫn chưa muốn cô bé phải thật sự đánh mất tuổi thơ quá nhanh.
"Mày nên cảm thấy may mắn." Cậu tươi cười, "Những kẻ ngu ngốc trước đây dám có loại suy nghĩ đó với con bé không được chết dễ dàng giống mày đâu."
Rồi Harry mang theo Alice độn thổ rời đi.
_____***_____
Tui tự nhiên muốn bẻ lái các bồ ạ ;;;v;;;
Ban đầu tui tính kết liễu Voldy ngay trong năm tư cho nhẹ nợ cơ, nhưng lại thấy như z chắc hơi chán. Thế nên là tui đang định kéo dài sinh mệnh Voldy cho thêm drama (~‾▿‾)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com