Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Ác mộng và giấc mơ (1)

Cảnh báo trước là trước khi vào chương này thì các bồ nhớ đọc lại tag và phần mô tả nha ;;;^;;;

Bạn đang chằm zn? Xin đừng lo, hãy đọc chương này để sự chằm zn ấy nặng thêm 🤘

Btw vì vấn đề tuổi tác nên đại từ xưng hô sẽ thay đổi linh động nhé

_____***_____

Một ngày cuối năm nào đó của năm 1942.

Charlus Potter đang đứng trước phiền muộn lớn nhất của đời mình.

Người vợ yêu quý của anh, phu nhân Dorea Potter (trước đây là Black), được thầy hiệu trưởng Armando Dippet của Hogwarts mời tới đảm nhiệm vị trí giảng dạy môn Độc dược cùng với giáo sư Slughorn. Dạo gần đây chiến tranh thế giới thứ hai của muggle đã lan rộng đến cả giới phù thủy, và dưới sự thúc đẩy của Chúa tể Hắc ám Gellert Grindelwald, chiến tranh phù thủy cũng bùng nổ. Hiệp hội Độc dược nhận về vô số đơn hàng từ khắp nơi, vì vậy mà thầy Horace Slughorn - một bậc thầy độc dược của Hiệp hội - bận đến tối mặt tối mũi, không thể đảm nhiệm việc giảng dạy cho học sinh cả bảy năm học. Ông chỉ tập trung giảng dạy năm năm và năm bảy để bọn học trò có được kiến thức vững chắc nhất khi tham gia kỳ thi O.W.L và N.E.W.T, những năm còn lại sẽ do Dorea đứng lớp.

Phiền muộn của Charlus bắt đầu từ đây.

Đứa con trai bé bỏng, đáng yêu hết biết của anh cứ nằng nặc đòi theo mẹ mình tới Hogwarts mà không thèm ở nhà với ba nó, chỉ cuối tuần mới chịu ngó ngàng đến người ba số khổ này thôi. Mà bé con thì đáng yêu quá thể đáng, thừa hưởng những nét đẹp thanh tú của Dorea và một đôi mắt xanh ngọc bích chả biết di truyền từ ai, Charlus không có cách nào cưỡng lại đứa nhỏ làm nũng cả. Đến cả thầy hiệu trưởng Dippet cũng bị bé con hạ gục, cho phép một đứa trẻ đi lông nhông trong trường như thể vườn hoa nhà nó, thế nên không trách anh được.

Bé Harry Potter, bé con thiên thần của Charlus và Dorea, mới có bốn tuổi thôi. Thế mà mỗi cuối tuần thằng nhỏ về, nó luôn líu ríu kể với anh về một anh trai cao lớn, đẹp trai, dịu dàng học năm năm nhà Slytherin tốt bụng ra sao, quan tâm bé ra sao, bé thích anh ấy ra sao. Charlus sầu muốn rụng hết tóc luôn rồi.

"Anh coi, lỡ bé nó bị thằng nhãi Slytherin kia cuỗm mất thì sao? Harry lỡ đâu sẽ trở thành Potter đầu tiên vào Slytherin? Ôi Merlin ạ, em không dám nghĩ tiếp luôn!"

Charlus chống cằm, bắt lấy cánh tay anh trai mình - Henry Potter lay như muốn giựt đứt cánh tay ông vậy.

"Dorea cũng là một Slytherin, không phải sao? Em đừng có quan trọng hóa vấn đề lên thế chứ."

Henry gõ đầu thằng em có lớn mà chẳng có khôn của mình một cái.

"Vợ em khác chứ, cổ là vợ em cơ mà! Nhưng thằng nhãi Slytherin kia thì ai mà biết được..."

"Harry có vào Slytherin thì cũng thường thôi. Tương lai cháu và Euphemia mà không có con thì thằng nhỏ sẽ thành gia chủ nhà Potter, để nó vào Slytherin học hỏi đâu có thiệt."

Fleamont Potter, con trai của Henry, vỗ vai ông chú đang đau khổ và rối rắm.

"Chú mày đừng có hòng đẩy trách nhiệm đấy cho con anh đây!"

Charlus kém Fleamont tận mười tuổi vẫn còn trẻ con lắm, anh chối bay biến khả năng để đứa con bé bỏng đáng yêu của anh phải gánh trên vai trách nhiệm làm gia chủ. Nhờ ơn Fleamont với món keo vuốt tóc Sleekeazy’s Hair Potion, tài sản nhà Potter đã tăng gấp ba, sắp gấp bốn so với thời ba anh rồi. Nhiều tiền như thế Charlus sợ Harry sẽ áp lực khi làm người đi sau, bị đem ra so sánh với người anh họ này. Anh đủ giàu để nuôi bé con ăn sung mặc sướng đến hết đời mà, cần quái gì làm gia chủ cho mệt!

Bối phận của Charlus cao, nhưng tuổi đời của anh "hơi" nhỏ, Henry và Fleamont chỉ biết lắc đầu cười trừ.

.

"Tom đọc xong sách chưa dạ?"

Bé Harry bốn tuổi kiễng chân với lên bàn của huynh trưởng nhà Slytherin. Mấy ngày nay gã toàn đọc sách không à, chẳng chịu chơi với bé gì cả. Mẹ bé quá bận, mà anh Avery với anh Mulciber dữ quá, bé không dám chơi cùng. Có mỗi anh Alphard Black và anh Abraxas Malfoy là bé chơi cùng được thôi, nhưng bé lại không thân với hai ảnh lắm.

"Em làm phiền ta hơi bị nhiều đấy." Tom Riddle bị quấy rầy buộc phải đóng quyển sách trên tay lại, bế đứa nhỏ ngồi lên đùi mình để nó không phải kiễng nữa, "Em có biết là năm nay ta phải thi O.W.L không?"

"Nhưng em chán á..." Harry xụ mặt, "Với lại Tom giỏi mà, em biết thừa là anh học hết chương trình năm sáu rồi nhé!"

"Được được, em nói cái gì cũng đúng hết, chúng ta đi chơi."

Tom thở dài vỗ đầu đứa nhỏ rồi dẫn nó ra ngoài. Học sinh nhà Slytherin chẳng còn lạ gì với cái cảnh này nữa. Từ ngày giáo sư Potter bắt đầu giảng dạy đến nay, con trai cô luôn dính lấy huynh trưởng của bọn họ với cái lý do rất là củ chuối. Thằng nhỏ bảo nó luôn mơ thấy một anh trai cao lớn, đẹp trai và dịu dàng, giống với Tom Riddle, nhưng mà mắt lại màu xám cơ, thế là nó cứ dính lấy gã xem gã có quen người đó không. Có vài cô gái cay thật đấy nhưng đâu ai dại tới mức đi ghen với một đứa nhỏ.

Ban đầu Tom còn cảm thấy vướng tay vướng chân, châm trước cho thằng nhỏ chỉ vì nó là con của giáo viên. Nhưng mà Harry là một bé con ngọt ngào, luôn khiến Charlus tự hào vì sự lạc quan như mặt trời nhỏ của bé. Dù Tom có lạnh lùng đến đâu thì cũng không cưỡng lại được sự ấm áp bé mang lại. Không có một ai đối với gã như vậy cả, thằng bé thật lòng muốn lại gần Tom, mà không phải thèm nhỏ dãi gương mặt chết tiệt của gã hay vì lợi ích gã có thể mang tới như phần lớn Slytherin.

Tom Riddle vẫn luôn là một kẻ cô độc. Gã bị muggle xua đuổi, bị người đầu tiên gã gặp của giới phù thủy nghi ngờ, bị ném vào Slytherin với thân phận một máu lai thấp kém, bị vùi dập dưới tầng đáy Slytherin trước khi gã đạt được đến vị trí không ai dám động vào như ngày hôm nay. Tom không tin tình yêu vì không ai cho gã tình yêu, nhưng nếu gã có được rồi thì cho dù có chết cũng không buông.

Thậm chí có lúc Tom còn nghĩ rằng, gã mà tìm ra được kẻ bé con mơ thấy là ai thì sẽ giết kẻ đó, để tình yêu của Harry chỉ hướng về một mình gã. Tom biết mình bệnh hoạn, từ khi còn nhỏ gã đã không bình thường rồi. Nếu người khác biết được tâm tư muốn độc chiếm Harry của Tom thì có lẽ họ sẽ tống gã vào Azkaban, có loại suy nghĩ bẩn thỉu ấy với một đứa bé là một điều đáng kinh tởm. Có điều, họ đâu biết, đúng không?

Lần đầu tiên phân tách Trường Sinh Linh Giá của Tom thất bại. Hình ảnh bé con hiện lên trong đầu khiến Tom ngẩn ngơ một khắc, và chỉ cần một chút dao động ấy thôi, gã không có cách nào xuống tay tiếp được nữa. Cắt bỏ linh hồn, cắt bỏ những cảm xúc dư thừa để tiến tới bất tử, đó luôn là đích đến của Tom. Nhưng cắt bỏ đi cảm xúc ngây ngô tuổi mười sáu thì liệu có phải gã cũng sẽ cắt bỏ đi tình cảm với Harry? Nếu như không có bé con, gã sẽ còn gì ngoài một cái xác trống rỗng và lạnh lẽo?

Cho dù nghi lễ không thành công, linh hồn Tom vẫn bị ảnh hưởng. Năm thứ sáu của gã đối với học sinh Slytherin giống như địa ngục khi mà mỗi lần bọn họ làm sai cái gì, Tom đều sẽ không nương tay trừng phạt. Là thủ lĩnh ngầm, gã có cái quyền ấy, đâu ai dám cãi đâu.

Chỉ có những khi bé con Harry có mặt, cảm xúc của Tom mới được bình ổn, bây giờ bé như vị cứu tinh của họ vậy. Đồng thời cũng có người phát hiện ra tình cảm Tom dành cho bé con không được bình thường. Gã thường nắm tay bé con, yêu cầu bé thơm má gã công khai trước mặt học sinh Slytherin, mà bàn tay còn lại không yên phận đặt trên eo bé hay sờ soạng khắp nơi trên người bé. Harry còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà những người nhìn ra thì sẽ không ngu ngốc phản bội lại thủ lĩnh của họ, chuyện này cứ như vậy chìm vào quên lãng.

.

Tom đã ngỏ lời mời với Harry, mời em gia nhập quân đoàn Tử Thần Thực Tử của mình vào năm em tốt nghiệp Hogwarts. Cái tên Chúa tể Voldemort đã nổi lên như cồn trong vài năm gần đây, nối bước Gellert Grindelwald trở thành mối nguy hại cho giới phù thủy. Từ khi tốt nghiệp, Tom luôn viết thư cú cho Harry và giấu tiệt tham vọng của gã đi, không cho em biết sự thật về những gì mình đang làm. Chỉ khi gã đã thành công, chỉ khi gã đã có quyền lực trong tay, gã mới có thể ngẩng cao đầu với bé con.

"Tức anh là Voldemort?" Harry ngỡ ngàng, "Anh là kẻ đi rao truyền cái tư tưởng máu thuần lạc hậu và cổ hủ, chĩa đũa phép vào những phù thủy gốc muggle và muggle?"

"Ta đã kể cho em nghe về quá khứ của ta, không phải em rất thương xót ta sao?" Tom bắt lấy bàn tay cố giằng ra của em, áp chúng lên mặt mình với một biểu cảm say mê điên dại, "Em không cảm thấy những kẻ thấp hèn đó không đáng sống sao?"

"Anh điên rồi! Anh không phải Tom! Đừng có động vào tôi bằng bàn tay nhuốm máu người của anh!"

"Vậy là đến em cũng muốn bỏ ta sao, Harry?"

Gã vẫn cười, vẫn dịu dàng nói với em bằng chất giọng chứa đầy mật ngọt giả dối bao năm qua gã dành riêng cho em. Con ngươi Tom ánh lên sắc đỏ tàn bạo khiến Harry e dè, nhíu mày lại để rồi gã bật cười trước phản ứng đáng yêu đó.

"Em không chạy được đâu, từ ngày em đến bên ta đã không còn đường lui rồi."

"Đồ đáng kinh tởm!" Đây là lần đầu tiên đũa phép của em chĩa vào một ai đó với sự căm thù sâu sắc như vậy, "Anh ôm ý với tôi suốt thời gian qua? Một thằng bé bốn tuổi? Anh không thấy buồn nôn sao?"

"Là do em tới gần ta trước, đều tại em, bé con ạ."

Tom tiến gần lại ôm mặt Harry, vuốt ve từng đường nét thanh tú, thì thầm vào tai em mặc cho cây đũa phép vẫn đặt trên người mình.

"Diffindo!"

Ngực gã rách toét, máu chảy ròng ròng thấm ướt trang phục trên người. Nhưng Tom như chẳng cảm nhận được đau đớn, gã không chịu buông tay em ra, thậm chí còn ngày tiến sát tới em, đặt lên mặt em những nụ hôn mạnh bạo mặc cho em giãy dụa điên cuồng.

"Diffindo! Reducto!"

Thần chú của Harry đánh liên tiếp lên người gã, những vết thương cứ nứt dần ra và lan ra khắp người. Gã không còn chỗ nào lành lặn nữa.

"Em nghĩ đống thần chú yếu ớt này giết được ta sao?" Tom áp môi mình lên môi em để rồi nhận về một cái cắn đau điếng, "Em cứng đầu quá, cưng ạ. Em càng phản kháng càng làm ta muốn em hơn nữa."

"Cút! Đồ bệnh hoạn! Đồ cặn bã!"

"Ta chưa bao giờ là người tốt, Harry, chưa bao giờ."

Sức Tom khỏe đến bất ngờ. Cho dù đang bị thương, gã vẫn có thể dễ dàng chế ngự tay chân Harry, bóp lấy cổ tay em và làm nó thâm tím. Gã dùng một thần chú vô thanh trói chặt em, còn thêm lời nguyền giãn cơ khiến sức lực em mất hết, áp chặt em xuống mặt đất lạnh băng trong khi đôi tay chu du trên cơ thể mà gã ước ao từ lâu.

"Em muốn vứt bỏ ta, cũng là vứt bỏ đi chút thương xót trân trọng của ta dành cho em."

Làn da mịn màng của một cậu ấm được chăm sóc kỹ càng, tỉ mỉ hút lấy tay gã. Sẽ thật tuyệt biết bao nếu gã để lại những vết cắn rướm máu và dấu hôn ái muội trên đây.

Đôi môi nhỏ không ngoan ngoãn tuôn ra những lời chửi rủa, sẵn sàng cắn lại gã bất cứ lúc nào dù gã có bóp hàm em chặt đến đâu. Tom thích đôi môi này gọi tên gã và phát ra những âm thanh rên rỉ cầu xin hơn nhiều.

Đôi mắt em là bảo vật quý giá nhất trên đời, đã từng nhìn gã cười rực rỡ, ban phát cho gã thứ tình yêu xa xỉ mà gã chưa từng nghĩ tới. Gã muốn chúng ngấn lệ, trợn ngược lên với những khoái cảm gã sẽ mang lại cho em.

Tình dục luôn là một vũ khí tốt để kìm chân ai đó. Chỉ cần Tom đem lại cho em những đêm đê mê đầy nhục dục, để cho tâm trí Harry bị nhấn chìm trong sung sướng, biến em thành một con búp bê rẻ mạt không thể sống nổi nếu thiếu hơi gã, em sẽ chẳng chạy được đâu.

"Cưng à, em nên biết em đã mê hoặc ta đến mức nào."

Tom cắn một ngụm xuống cần cổ mỏng manh mà gã ao ước bấy lâu. Mùi hương em tuyệt như những ảo tưởng của gã trong những đêm tịch mịch với thứ gì đó gã đánh cắp được của một đứa trẻ, như chiếc quần nhỏ xinh ai đó để quên trong phòng tắm huynh trưởng, hay chiếc khăn tắm may mắn đã được bé con dùng để lau người.

"Ta chờ ngày này quá lâu rồi. Em không biết ta đã kiềm chế như thế nào để không ép em uống thuốc tăng tuổi và chơi em ngay lập tức trong những đêm em ngủ lại phòng ta đâu."

Gã xé rách quần áo Harry, thỏa mãn nhìn em vô lực giãy dụa, chửi bới. Em xinh đẹp hệt như suy nghĩ của gã, hình ảnh em bây giờ ghép chồng lên vẻ mặt quằn quại trong nhục dục gã luôn tưởng tượng mỗi lần thủ dâm. Đẹp đến xiêu lòng.

"Bỏ cuộc đi cưng, em hoàn toàn thuộc về ta rồi."

Chỉ một chút nữa thôi, em sẽ là của gã, là con búp bê xinh đẹp của gã. Tom gác đôi chân săn chắc của em lên vai, hôn lên phần đùi trong, gã nở nụ cười chiến thắng.

"KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC!"

"Ta thắng, Harry."

Dương vật của Tom vùi sâu vào người Harry trong tiếng gào thét tuyệt vọng của em.

.

Dorea là người cảm thấy có lỗi nhất với Harry. Vì cô đã đem thằng bé tới trường, để nó lọt vào tầm mắt của tên bệnh hoạn kia, thế nên hôm nay mới xảy ra cơ sự này. Kể từ ngày thoát khỏi bàn tay Tom nhờ Charlus và Dumbledore, thằng bé vẫn luôn tự nhốt mình trong phòng, có gọi đến thế nào cũng không ra. Chưa bao giờ Dorea cảm thấy nhục nhã như vậy về chính ngôi nhà mà cô luôn tự hào.

"Em yên tâm đi, chúng ta sẽ đưa thằng bé thoát khỏi đây nhanh thôi."

Charlus ôm vợ mình an ủi. Anh đã quyết định đưa cả nhà tránh xa trận chiến, đưa Harry bé nhỏ của anh rời đi nơi làm nó tổn thương. Fleamont vẫn luôn giữ thái độ trung lập, nhưng tư tưởng của Voldemort ảnh hưởng rất lớn đến giới quý tộc thuần huyết, không biết nhà Potter có thể trụ được bao lâu với vị trí này. Sẽ có một ngày nào đó họ phải chọn phe, khi mà trận chiến lên đến đỉnh điểm, Harry không thể an toàn khi ở lại.

Charlus biết mình hèn nhát khi chạy trốn, nhưng gia đình là thứ quá đỗi quan trọng đối với một Potter để anh có thể mạo hiểm. Henry và Fleamont thông cảm cho điều này, họ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để anh cùng gia đình cao chạy xa bay.

Nước Pháp là đích đến của họ. Sau cuộc tấn công của Grindelwald năm 1927 tại Paris, Bộ Pháp Thuật nước này đã đặt mức cảnh báo lên cao nhất, nay lại xuất hiện thêm một Chúa tể Hắc ám nữa càng khiến họ cảnh giác hơn. Ít nhất thì Voldemort sẽ chưa thể vươn tay sang nước khác được khi mà còn đang giằng co với Dumbledore ở nước Anh.

"Em phải thật cẩn thận. Chúng ta hạn chế liên lạc một chút, bên Dorea còn có nhà Black, không ai biết liệu bọn họ có cách quỷ quái nào đó để truy ra không."

Henry dặn dò đứa em của mình. Charlus kém tuổi ông nhiều lắm, còn nhỏ hơn cả con ông, có khi anh như con trai ông vậy, chưa bao giờ khiến ông hết lo.

"Anh yên tâm đi, anh đã bảo vệ em rất nhiều từ khi còn nhỏ rồi, giờ cũng đến lượt em trưởng thành bảo vệ gia đình mình chứ."

"Biểu hiện của chú nhiều lúc khiến cháu hoài nghi về tính chân thực của câu này lắm nhé."

Fleamont pha trò, giúp cho hai Potter giảm bớt sự căng thẳng trước lúc chia ly.

Ngôi nhà tại Pháp của gia đình Potter không hoành tráng như căn biệt thự trị giá cả tỷ galleon của họ. Nó chỉ là một ngôi nhà bình thường, rộng vừa đủ cho ba người với một vườn hoa nhỏ cho Dorea thỏa mãn thú vui chăm sóc cây cỏ. Bọn họ dành cho Harry căn phòng đẹp nhất, hứng đầy ánh nắng và có một cái cửa sổ hướng ra vườn hoa xinh đẹp của nữ chủ nhân ngôi nhà, hy vọng sẽ có một ngày em trở về với dáng vẻ lạc quan tươi tắn.

Dorea tâm tư tinh tế, cô vẫn luôn nhận trách nhiệm trò chuyện giúp bé con mở lòng. Ban đầu tác dụng không nhiều, nhưng ngày qua ngày, Harry đã có thể đáp lại cha mẹ với điều kiện không được phép nhắc đến bất cứ thứ gì liên quan đến đêm đó, hay những gì liên quan đến "Tom", vợ chồng hai người đều cảm thấy may mắn khi đã rời đi.

Năm 1976, Dorea mắc bệnh Đậu Rồng, căn bệnh quái ác mà không một phù thủy nào chữa trị được, chỉ có thể chờ đợi cái chết ngày một cận kề. Charlus suy sụp trước tình trạng của bạn đời, mà Harry cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mẹ mình, bà muốn em mở lòng, muốn em có thể buông tay quá khứ mà hai mươi năm nay vẫn luôn ám ảnh em.

"Mẹ không bao giờ muốn con cứ bị đeo bám bởi quá khứ mãi, Harry à." Dorea nắm lấy tay đứa con nay đã trưởng thành của mình, "Mẹ không biết vì điều gì mà con vẫn mãi dậm chân tại chỗ, nhưng là một người mẹ, mẹ luôn mong con được hạnh phúc. Rất lâu rồi mẹ chưa được thấy con cười rạng rỡ như trước."

"Mẹ..."

Harry ngập ngừng không biết có nên nói hay không. Em sợ mẹ sẽ cho rằng em điên rồi, vì đến chính em cũng khó mà tin nổi những gì đã xảy ra. Nhưng Dorea luôn bao dung cho em, bà là một Black cố chấp, một Slytherin cao quý, một Potter yêu thương gia đình. Và trên hết, bà là mẹ em, một người mẹ có thể dùng hai mươi năm kiên nhẫn ở bên chờ đợi con trai mở lòng với mình.

"Con không biết phải nói sao..." Harry trốn tránh ánh mắt của bà, "Con... Ý con là... Mẹ biết mà, con vẫn luôn tìm... anh ấy..."

"Chàng trai cao lớn, đẹp trai, dịu dàng mà con vẫn luôn mơ thấy?"

"Dạ..." Hai tai em đỏ bừng, một phần vì ngại, nhưng phần lớn là hổ thẹn, "Con đã phản bội anh ấy, con còn không biết anh ấy là ai, nhưng con phản bội anh ấy. Con lầm tưởng anh ấy là Ri... Riddle, con tìm kiếm hình ảnh của anh qua gã, đó là một sự sỉ nhục. Con biết nó thật vô lý nhưng... Con không hiểu nổi con nữa, con thích anh ấy từ lần đầu con mơ thấy, theo thời gian lớn lên mà chuyển thành yêu anh ấy, mà con còn chẳng biết được dù chỉ là cái tên! Làm sao mà con có thể yêu một người thậm chí còn không biết có thật hay không! Nhưng mà con vẫn yêu anh ấy, bằng cả linh hồn con, con thề là chỉ yêu anh ấy... Và con để Riddle chạm vào con, không chỉ một lần, con phản bội anh ấy, phản bội tình yêu của con, phản bội tín ngưỡng của con..."

Lần đầu tiên trong hai mươi năm em thật sự khóc. Khóc để trút hết toàn bộ uất ức cùng gánh nặng đè nén trên trái tim em trong một thời gian dài đằng đẵng, để em được mẹ vỗ về như một đứa trẻ thuở còn thơ. Làm sao một Potter có thể phản bội lại tình yêu của mình cơ chứ, không gì quan trọng với Potter hơn tình yêu và gia đình. Vậy mà em lại phạm phải điều đó, em bị người chạm qua rồi, em bị Riddle sử dụng làm công cụ tiết dục cho gã hàng đêm, em không còn sạch sẽ nữa, em không thể giữ bản thân trong sạch cho người em yêu.

Dorea sững sờ an ủi con bà. Bà không ngờ thằng bé sẽ nghĩ như thế. Dorea biết về chàng trai trong giấc mơ của em, Harry đã kể cho bà nghe về người đó từ những ngày còn nhỏ và thậm chí là từng cho rằng Tom Riddle chính là người đó, ngay lần đầu nhìn thấy bộ dạng giả tạo của gã. Sau này lớn lên rồi, em không còn kể với bà về những giấc mơ nữa, Dorea tưởng rằng đó chỉ là chuyện bên lề thôi. Đâu ai ngờ được, Harry bé bỏng của bà lại rơi vào lưới tình với người con trai do nó tự ảo tưởng ra!

Là do Charlus và bà đã sai lầm khi đưa thằng bé tới thế giới này quá sớm sao? Khi ấy họ vừa đủ tuổi trưởng thành đã kết hôn, đang trong thời kỳ tình yêu nồng nhiệt nhất, và vẫn còn quá trẻ cho thiên chức một người cha, người mẹ. Bà yêu Harry, Charlus cũng yêu Harry, nhưng trong những năm đầu tiên của thằng bé, hai người chưa bao giờ dành cho Harry nhiều hơn là dành cho nhau cả. Nếu như ngày ấy họ dành nhiều thời gian bên thằng bé hơn, liệu nó có còn phải tự tạo ra một hình mẫu hoàn hảo để dựa vào nữa không? Nhưng chẳng có "nếu như" nào cả, chuyện gì đến cũng đã đến rồi.

"Ôi Harry, mẹ..."

Dorea không thốt nên lời, chỉ biết ôm lấy đứa con mãi là mặt trời bé bỏng của bà.

Harry nhận nuôi một đứa trẻ bốn tuổi vào ngày 24 tháng 6 năm 1977, tên nó là Alice, Alice Potter. Dorea có một tâm nguyện nhỏ, bà muốn được nhìn thấy cháu mình - dù có phải là ruột thịt hay không - trước khi lìa đời, muốn chắc chắn rằng Harry sẽ có người chăm sóc khi em đã khẳng định cả đời sẽ chỉ yêu người con trai thần bí kia. Harry đã thực hiện nó cho bà, Alice trở thành con của em, cô bé sẽ thực hiện tròn trách nhiệm của một người con, người cháu để bà nội có thể nhắm mắt xuôi tay. Và cũng trong năm 1977 ấy, Dorea qua đời.

"Ba đã từng hứa sẽ đưa cô ấy đi du lịch vòng quanh thế giới, nhưng chưa bao giờ có cơ hội thực hiện cả."

Charlus bần thần nhìn bức ảnh của vợ, chụp theo cách của muggle, vuốt ve từng đường nét của người con gái trẻ trung năm xưa.

"Con biết. Ba mẹ đã hy sinh vì con nhiều rồi. Hai mươi năm qua đều là ba mẹ ở bên con, bây giờ ba muốn làm gì, con đều đồng ý."

"Kể cả việc bỏ con lại một mình sao?"

"Con không một mình, ba à, con có Alice."

Hai người nhìn vào đôi mắt nhau, họ đều có thể thấy được sự mệt mỏi cùng cực khi một thành viên trong gia đình ra đi mãi mãi. Và Charlus đột nhiên nhận ra, thì ra đứa con trai bé bỏng ngày nào đã lớn đến thế. Ông thở hắt ra trước khi tặng cho em một nụ cười nhẹ nhõm:

"Cảm ơn con, Harry."

"Ba nhớ viết thư thường xuyên."

.

Ngày 31 tháng 7 năm 1990.

Harry đã phải rất đắn đo khi nhận được thư mời dạy học của Beauxbatons. Alice là một muggle, em không yên tâm để cô bé phải sống một mình trong thời gian mình đứng lớp, dù rằng giờ đây cô bé đã là một thiếu nữ mười bảy tuổi xinh đẹp và tự lập.

"Cha cứ biến đi và đừng có làm phiền con! Mỗi khi cha có nhà, con không tài nào học tập bình thường được khi mà cha cứ rủ rỉ kiến thức của phù thủy vào tai con! Trời ạ, con học y học của người bình thường chứ không có học độc dược gì đó của phù thủy!"

Để cha mình đỡ phải đắn đo nữa, cô bé dứt khoát gói gọn hành lý lại và để sẵn ra cửa. Nó vẫn luôn biết cha muốn làm giáo viên như bà nội ngày xưa, nhưng cha lại chần chừ vì không nỡ xa nó, mà trường của phù thủy thì không thể cho muggle vào được. Mười ba năm kể từ ngày ông nội đem theo bà nội du ngoạn khắp nơi, cha cứ dậm chân tại chỗ hoài.

"Một cơ hội tốt như vậy mà cha còn không nắm lấy thì con cạch mặt cha luôn!"

Alice nói rất hùng hồn, dù thực tế thì nó chả dám đâu.

"Nhưng con chắc là con ổn khi ở một mình không? Lỡ Tử Thần Thực Tử mò tới thì sao?"

Đây là điều Harry lo lắng nhất. Em đã nhận được tin từ ba, nói rằng năm 1981 gia tộc Potter chính thức chọn phe sáng và bị tập kích. Anh Fleamont và Euphemia không may đã bỏ mạng, hiện nay gia tộc đang do James Potter - đứa con sinh sau đẻ muộn của Fleamont chèo chống. Phe sáng và phe tối đã giằng co hàng chục năm nay vẫn chưa đi đến được hồi kết, em không dám thả lỏng tâm lý quá sớm.

"Theo như cha nói thì cái gã Vol... Voi gì đó đã theo đuổi cha từ năm 1956 đến nay! Mà lão ý có tìm ra đâu? Với lại, cha đừng quên là ông nội có tặng con cái ghim cài phòng hộ của nhà Potter chứ!"

Cô bé giơ cái ghim cài áo vô cùng thanh lịch lên, chuẩn bị sẵn tinh thần đá cha nó ra khỏi nhà.

"Thôi được rồi, nếu đó là điều con muốn..." Harry nhanh chóng lấy ra một đôi găng tay và ếm bùa biến thành khóa cảng lên chúng, "Đây là một cặp khóa cảng đôi, nếu con gặp nguy hiểm nó sẽ tự khởi động và đưa con tới chỗ cha, thế nên không được tháo ra đâu đấy."

"Dạ dạ dạ, con biết rồi."

.

Nói giáo sư Darryl Chroahureaus dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là vị giáo sư được yêu thích nhất Beauxbatons quả không sai chút nào. Giáo sư là một người hiền lành, thân thiện, học rộng hiểu sâu và trên hết, Merlin ạ, đẹp trai quá thể đáng! Nghe nói giáo sư đã sắp đầu sáu, vô lý hết sức, nữ sinh của Beauxbatons không tin chút nào, bởi giáo sư lúc nào cũng trông cùng lắm là mới hơn hai mươi thôi ý. Không biết thầy làm cách nào mà gìn giữ được thanh xuân ghê thế.

Ngày hôm nay khi nghe tin giáo sư sẽ phải tạm rời trường, theo phái đoàn của bà hiệu trưởng tới Anh tham gia cuộc thi Tam Phép Thuật, trái tim của hàng trăm cô nàng (và chàng trai) đã vỡ nát, chúng nó cảm thấy như thế giới của chúng nó sụp đổ rồi vậy. Bình thường giáo sư đã có nhiều người theo đuổi rồi, nay lại thêm đám học sinh của Hogwarts và Durmstrang nữa, cơ hội của chúng nó đã ít lại càng ít hơn!

Mà giáo sư thân yêu của chúng nó lúc này lại đang phải kỳ kèo với bà hiệu trưởng về chuyến đi công tác lần này, bởi Darryl chưa được thông báo gì cả!

"Ôi thôi nào thầy Chroahureaus, thầy cứ coi như đây là một chuyến du lịch thôi."

Bà Maxime nhàn nhã uống trà.

"Tôi không thể, bà biết là tôi không thể để con gái mình ở đây một mình được mà. Bình thường tôi có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi đi floo về nhà, nhưng sang Anh rồi thì floo xuyên quốc gia cũng là một vấn đề đấy."

Hơn nữa, chiến sự ở Anh vẫn đang căng thẳng, Darryl sợ phải đối mặt với kẻ kia. Cho dù đã nhiều năm trôi qua, mỗi khi nhớ về đêm khủng khiếp ấy đều khiến anh rùng mình sợ hãi.

"Chúng ta có thể đưa con gái cậu theo, tôi sẽ trao đổi lại với ông Dumbly-dorr. Quyết định thế nhé."

Bà Maxime không cho Darryl cơ hội từ chối, vui vẻ lấy giấy bút ra viết một bức thư cho ông bạn già ở Hogwarts.

Darryl Chroahureaus, hay nói đúng hơn là Harry Potter, thở dài trở về ngôi nhà nhỏ của mình để ăn vạ với con gái, tranh thủ nói xấu bà hiệu trưởng mỗi khi có cơ hội.

"Bả không hề tôn trọng ý kiến của cha! Không hề!"

Harry nằm vật ra ghế sofa, khóc không ra nước mắt. Trở về Anh! Trở về Hogwarts! Trong tình hình chiến sự như thế này! Ai mà biết được gã kia có bao nhiêu tay sai nhỏ trong trường lúc này chứ! Chỉ cần một sơ hở thôi, gã có thể đuổi tới tìm anh bất cứ lúc nào! Không cái đau nào nó đau như cái đau này cả...

"Thì cha là nhân viên mà, phải tuân lệnh sếp thôi."

Alice nhún vai.

"Cha sẽ cần một đống độc dược duy trì ngụy trang, còn cả kính áp tròng nữa, nguyên một năm luôn ấy!"

Nghĩ đến việc phải uống độc dược suốt một năm trời không ngừng nghỉ, Harry nổi hết cả da gà.

"Xin chân thành chia buồn với cha."

Độc dược của phù thủy nó nếm rồi, nhấp thử có chút xíu thôi là đã muốn nôn hết ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com