Những Chàng Trai Lạc Lối (12-end)
Tác giả: Dahlia_Rose_83
Edit, beta: Dương Túc
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Khoảng một giờ sau, Harry bắt đầu hối hận vì đã uống thuốc làm tỉnh táo. Trong khi Ron ngáy khò khò, Harry nằm thao thức, mắt nhìn chằm chằm lên tấm màn che giường, hàng ngàn suy nghĩ chạy loạn trong đầu. Sau một tiếng ngáy lớn từ Ron, cuối cùng cậu cũng chịu thua và rời khỏi giường. Alice - con mèo cưng của cậu - gầm gừ khó chịu và cuộn tròn trên chiếc gối vừa bị cậu bỏ trống. Harry đi vào phòng sinh hoạt chung và dừng lại khi thấy Draco đang ngồi trên một trong những chiếc ghế dài, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào ngọn lửa gần tàn. Cậu chầm chậm tiến lại và ngồi xuống bên cạnh chàng trai tóc bạch kim.
"Không ngủ được à?"
Draco lắc đầu.
"Ừ, em cũng vậy."
Cả hai im lặng một lúc, mắt dán vào những tàn lửa đang lụi dần.
"Chúng ta thú nhận khá nhiều thứ tối nay, nhỉ?" Harry cuối cùng cũng lên tiếng. "Anh nghĩ mọi người sáng mai có nhớ không?"
Draco nhún vai. "Boot và Finnegan chắc sẽ không. Họ uống quá say. Nhưng khá nhiều người vẫn còn tỉnh táo một nửa. Và đừng quên Corner rời đi sớm. Tôi không nghĩ cậu ta sẽ giữ mồm giữ miệng đâu."
Phải rồi, Harry chưa nghĩ tới điều đó. Một chuyện là các bạn năm tám cùng biết những điều ấy về cậu. Đến giờ, họ đã biết khá nhiều về nhau rồi, và nhờ những buổi chơi Đêm trò chơi mà họ thực sự trở nên gần gũi. Nhưng để cả trường biết? Và một khi lời đồn lan ra, có lẽ cũng không mất nhiều thời gian để tờ Nhật báo Tiên tri bắt được tin. Cậu gần như thấy trước những tiêu đề: NGÀY ĐEN TỐI CHO MỌI PHÙ THỦY - NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN THÚ NHẬN MÌNH LÀ ĐỒ BỊ "CONG". Hoặc thứ gì đó ngớ ngẩn tương tự.
"Kệ họ. Em không thấy xấu hổ." Và cậu thực sự không. Đời tư của cậu chẳng liên quan tới ai.
"Em thật sự nghĩ vậy à?"
"Tất nhiên rồi. Em không định giấu mãi đâu, anh biết không? Thực ra em đã nói với nhà Weasley vào dịp năm mới rồi. Dù hơi... vô tình một chút."
Draco nhướng mày nhìn cậu. "Em vô tình công khai à? Sao lại thế? Uống quá nhiều rượu whisky lửa à?"
"Không, lúc đó em hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng bà Weasley cố ghép em với Ginny lần nữa. Hai người họ cãi nhau một trận. À, không chỉ là một trận nữa. Rồi em cứ... buột miệng rằng mình là gay."
"Bọn họ phản ứng thế nào?" Chàng trai tóc vàng hoe hỏi sau một lúc.
Harry nhún vai. "Khá ổn. Ron và Hermione có hơi thất vọng vì em không nói sớm hơn. Còn Ginny thì tất nhiên biết từ trước, vì em chưa bao giờ chạm vào em ấy kiểu đó."
Draco nhìn cậu kỳ lạ, nhưng không nói gì.
"Sao thế?" Cậu Gryffindor thúc giục hỏi.
"Chỉ là... em vẫn còn trinh khi chúng ta..."
Harry đỏ mặt, quay đi chỗ khác. "Anh biết rồi mà. Em đã nói với anh là em chưa từng... làm mà."
"Tôi tưởng em có ý nói là em chưa từng làm chuyện đó với đàn ông."
Harry ngẩng lên nhìn hắn, ngạc nhiên. "Khoan, vậy anh nghĩ em đã... ngủ với Ginny?"
Gã trai tóc bạch kim chỉ gật đầu.
"Eo ôi, không. Em không bao giờ... Với em, em ấy luôn giống như... cô em gái nhỏ mà em chưa từng có hơn là bất cứ thứ gì khác."
"Em lúc nào cũng thân thiết với con nhỏ ấy. Giờ vẫn vậy." Draco chỉ ra, giọng gần như buộc tội.
"Bọn em là bạn mà. Em biết em ấy gần như lâu bằng Ron và Hermione."
Gã Slytherin trông không mấy tin tưởng. Và đột nhiên Harry nhớ đến lời của Pansy: Cậu ấy sợ cậu sẽ rời bỏ cậu ấy vì con nhỏ nhà Weasley. Cậu nhớ lại lần Draco kéo cậu vào một cái tủ cũ, hôn cậu đến mức cậu không còn hơi thở (và cả thổi kèn cho cậu), chỉ vài giây sau khi Ginny rời đi. Draco cũng từng yêu cầu cậu không đến Hang Sóc dịp năm mới. Có khi nào...?
"Anh ghen à?"
Draco không trả lời, nhưng sự bướng bỉnh trong quai hàm và ánh mắt đã nói lên tất cả. Harry không thể ngăn nụ cười xuất hiện trên gương mặt mình, ngay cả khi cậu Slytherin cau mày nhiều hơn.
"Draco, anh không có lý do gì để ghen cả. Đúng là Ginny là bạn của em và em sẽ luôn quan tâm đến em ấy. Nhưng em không muốn em ấy. Em muốn anh. Chỉ mình anh thôi. Em yêu anh."
Cậu không thực sự định nói ra điều đó, ít nhất là không sớm như vậy. Nhưng giờ đây cậu cũng không muốn rút lại lời nói. Chàng trai tóc bạch kim nhìn cậu với đôi mắt mở to, đầy hy vọng. Nhưng rồi một bóng mờ lướt qua khuôn mặt hắn, thay vào đó, vẻ mặt hắn trở nên kín đáo hơn.
"Em thực sự có ý đó, hay chỉ nói vì Pansy đã đe dọa sẽ nguyền rủa tinh hoàn của em?"
"Em sẽ không bao giờ nói điều đó nếu không có ý thật lòng." Harry khẳng định. "Em yêu anh, Draco à. Em biết em nhận ra hơi muộn, nhưng em không muốn ai khác ngoài anh."
Cậu định nói thêm, nhưng Draco đột nhiên lao tới và cắt ngang bằng một nụ hôn. Khi họ tách ra, hắn nở nụ cười dịu dàng, chân thật mà Harry đã yêu từ lúc nào không hay.
"Tôi cũng yêu em."
Chỉ bốn từ, nhưng chúng làm Harry hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Họ trao nhau những nụ hôn trong nhiều phút, trước khi Draco vòng tay ôm lấy Gryffindor và kéo cậu dựa vào ngực mình. Harry tựa vào hắn, thở ra một tiếng hài lòng.
"Em còn muốn biết vì sao tôi hôn em lần đầu không?" Chàng trai tóc bạch kim hỏi sau một lúc.
Harry không cố quay lại, biết rằng điều đó sẽ dễ dàng hơn cho Draco nếu hắn không phải nhìn thẳng vào cậu.
"Nói em nghe đi."
"Tôi... Tôi đã yêu em một nửa từ năm thứ năm. Và khi em nói rằng em sẽ vào rừng, rằng em sẽ để gã giết em... Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội nào khác. Tôi chỉ... Tô không thể chết mà chưa từng được hôn em dù chỉ một lần."
"Em mừng là anh đã làm vậy. Điều đó giúp em nhận ra rất nhiều điều." Harry thú nhận. "Thật ra em đã bị ám ảnh về anh từ năm thứ sáu, nhưng không thực sự biết tại sao."
Draco bật cười. "Ừ, cuối cùng thì chúng ta cũng đã đến được đây, đúng không?"
"Đúng vậy." Harry đồng ý. "Này, vậy điều đó có nghĩa là giờ anh là bạn trai của em đúng không?"
Cậu cười toe toét khi vòng tay của Slytherin siết chặt quanh mình.
"Em đoán đúng rồi."
ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂
Harry tỉnh dậy vì những tiếng thì thầm khe khẽ và tiếng cười khúc khích. Một giọng nữ kêu lên điều gì đó thật dễ thương. Cậu uể oải mở mắt và chớp chớp vì ánh sáng chói lóa. Điều đầu tiên cậu nhận ra là mình đã ngủ quên khi vẫn đeo kính. Điều thứ hai là cậu không nằm trên giường mình. Dần tỉnh táo hơn, cậu nhận ra mình đang nằm trên ghế sô pha trong phòng sinh hoạt chung. Nửa người dựa vào Draco. Và hầu hết các học sinh năm tám khác đang đứng quanh, nhìn chằm chằm vào họ.
"Công tử tình yêu tỉnh rồi." Một giọng nam trêu chọc.
Harry ngồi dậy chậm rãi, mặt nóng bừng. Cậu cảm thấy Draco cũng đang cựa mình bên cạnh.
"À, giờ thì cậu ấy đỏ mặt rồi." Giọng đó lại châm chọc.
"Blaise, thôi quấy rối bạn trai tôi đi."
Lời của Draco khiến mọi người sửng sốt và thì thầm bàn tán. Harry quay lại nhìn gã trai tóc vàng hoe. Họ đã nói chuyện rất lâu đêm qua, nhưng lại quên bàn xem liệu có nên tiếp tục giấu mối quan hệ này hay không. Draco trông có vẻ bình thản, nhưng giờ Harry đã hiểu hắn đủ rõ để nhận ra hắn đang lo lắng.
"Bạn trai?!" Ron bỗng thốt lên.
Harry mỉm cười nhẹ nhàng với Draco, rồi quay sang nhìn người bạn thân nhất của mình. Mặt cậu chàng tóc đỏ hơi tái xanh, nhưng cậu không biết đó là vì dư âm của cơn say hay lời nói của Draco.
"Đúng, bạn trai. Mình và Draco đang quen nhau." Cậu xác nhận, nắm lấy tay Slytherin và mỉm cười khi Draco nhẹ nhàng bóp lại tay cậu.
Nhiều tiếng rì rầm và tiếng thì thào vang lên. Ron trông như sắp nôn đến nơi.
"Đúng là nói điều ai cũng biết, Potter." Pansy buông một câu đều đều. "Giờ thì tôi chắc chúng ta có thể moi chi tiết bẩn thỉu sau. Phần tôi thì đang định xuống ăn sáng."
Harry bắn cho cô nàng một ánh mắt cảm kích. Một vài người lẩm bẩm rằng họ cũng đói, và Anthony hỏi liệu có ai cần thuốc giải rượu không. Có vẻ cậu ấy đã phát thuốc cho vài người rồi. Một số khác đi về phía phòng tắm. Dần dần, sự chú ý chuyển khỏi Harry và Draco. Terry và Seamus giơ ngón tay cái lên khi đi ngang qua, còn Padma thì bảo rằng họ trông rất dễ thương khi ở bên nhau.
Sau cảm giác như dài bất tận, căn phòng sinh hoạt chung cuối cùng cũng chỉ còn lại Harry và Draco.
"Có vẻ giờ thì chính thức rồi, nhỉ?" Gryffindor lẩm bẩm.
"Ừ. Em ổn với điều đó chứ?" Draco không thể giấu nổi sự không chắc chắn trong giọng mình.
"Tất nhiên là em ổn. Cứ để họ bàn tán hay tờ Nhật báo Tiên tri đăng tin đi, em chẳng quan tâm. Và em đã xong việc phải giấu bạn trai nóng bỏng của mình rồi."
Lời của cậu đạt được hiệu quả mong muốn, và anh chàng tóc bạch kim mỉm cười.
"Em nói đúng. Mẹ sẽ vui lắm đây. Giờ thì nào, đi tắm rồi xuống ăn sáng thôi."
"Tắm là tắm cùng nhau à?" Harry hỏi một cách tinh quái.
"Em nghĩ sao?"
ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂
Bữa sáng diễn ra tốt hơn mong đợi. Những ánh mắt nhìn chằm chằm và những lời thì thầm bàn tán là điều dễ đoán trước, nhưng Harry đã khá giỏi trong việc phớt lờ chúng qua nhiều năm. Tệ hơn cả là những ánh nhìn Ron và Hermione liên tục ném về phía cậu. Hiện tại họ vẫn giữ im lặng, nhưng Harry biết điều đó sẽ thay đổi ngay khi họ bắt gặp cậu ở một mình. Cậu hiểu rằng họ cảm thấy tổn thương vì cậu đã không nói cho họ biết. Và đúng là cậu nợ họ một lời giải thích. Vậy nên khi ăn xong, Harry gật đầu với hai người bạn thân, và theo một sự đồng thuận ngầm, cả ba cùng quay về phòng sinh hoạt chung.
Harry ngồi xuống ghế sô pha, trong khi Ron và Hermione chọn hai chiếc ghế đối diện.
"Vậy... bồ và Malfoy," Hermione phá vỡ sự im lặng căng thẳng.
Harry gật đầu.
"Chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi?"
Harry đỏ mặt. "À, ừm... bắt đầu từ tháng Chín, nhưng mà..."
"Bồ đã ngủ với tên chồn sương đó từ tháng Chín?" Ron ngắt lời.
"Và bồ không nói cho bọn mình biết?" Hermione nói, giọng đầy tổn thương.
Harry cựa quậy khó chịu dưới ánh nhìn của họ.
"Ban đầu, mình không biết chuyện này sẽ đi đến đâu. Hồi đó hai bồ vẫn còn ghét Draco. Mình muốn xem mối quan hệ này có nghiêm túc không rồi mới nói với mọi người. Mình muốn chắc chắn rằng nó nghiêm túc, mấy bồ biết không?" cậu cố gắng giải thích.
"Vậy... nó nghiêm túc à?" Ron hỏi ngập ngừng.
"Đúng vậy. Mình yêu anh ấy. Và ảnh cũng yêu mình."
Cậu chàng tóc đỏ trông như thể vừa nuốt phải thứ gì đó đắng nghét. Hermione thì có vẻ đang suy nghĩ.
"Còn cha mẹ cậu ta thì sao? Họ chắc chắn sẽ không đồng ý. Bồ đã nghĩ đến điều đó chưa?" cô hỏi.
"Draco không còn quan tâm đến những gì cha ảnh nghĩ nữa. Còn cô Narcissa thì ổn với chuyện của bọn mình." Harry hơi đỏ mặt khi nhớ lại sự 'ổn' mà bà ấy đã thể hiện.
"Đợi đã, bà ấy biết à?"
"Bọn mình không nói cho bà ấy, nhưng có vẻ bà ấy biết mọi thứ về Draco. Dịp Giáng sinh, bà ấy và dì Andromeda đã rất ủng hộ."
Hermione và Ron trao nhau một cái nhìn dài. Cuối cùng Hermione thở dài.
"Được rồi, miễn là bồ hạnh phúc..."
"Mình hạnh phúc."
"Vậy bọn mình chấp nhận. Và bọn mình cũng mừng cho bồ."
Ron gật đầu, dù trông cậu ấy vẫn còn chút đau khổ. Harry thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn hai bồ. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với mình. Mình định vài ngày nữa sẽ nói. Chỉ là... bọn mình mới thực sự nói chuyện với nhau tối qua thôi."
"Rồi, còn trước đó thì, bồ chỉ... không, khoan đã, mình không muốn biết nữa." Hermione lầm bầm.
Ron bỗng trông kinh hãi. "Tối qua... trò chơi đó... bồ đã quan hệ với Malfoy trong nhà vệ sinh?"
"À, thực ra bọn mình không quan hệ, nhưng mà..."
Dường như điều đó chẳng giúp Ron bớt lo ngại, cậu nhìn về phía nhà vệ sinh với ánh mắt đầy cảnh giác.
"Cái nào?"
"Ừm... ở... quán Ba Cây Chổi." Harry thú nhận, khẽ rụt người trước ánh mắt đầy vẻ sửng sốt của họ.
"Harry, bồ thực sự đang nói với tụi này rằng bồ và Malfoy đã quan hệ trong nhà vệ sinh ở quán Ba Cây Chổi?" Hermione hỏi đầy buộc tội.
Cậu nhăn mặt. "Ừ?"
Mắt cô mở to. "Ôi trời ơi! Lần đó, khi bọn mình lo lắng vì bồ đi lâu quá và bồ bảo bị Romilda Vane giữ chân..."
"Kỹ thuật mà nói mình chưa bao giờ nhắc đến Romilda Vane. Hai bồ chỉ tự suy..." Harry dừng lại khi nhận được cái nhìn tối sầm từ Hermione.
"Thực ra đây cũng không phải ý của mình, mấy bồ biết không?" Harry cố gắng bào chữa.
"Ờ, nhưng bồ có thể nói không với hắn mà."
"Mình đã thử, nhưng... ảnh biết điểm yếu của mình."
Có lẽ đây là điều ngu ngốc để nói, bởi giờ Hermione trông đầy lo lắng.
"Điểm yếu?" cô nhắc lại.
"Ý mình là..."
"Ý ẻm là tôi đơn giản là không thể cưỡng lại được." Draco lên tiếng, thả mình xuống ghế bên cạnh Harry và vòng tay ôm lấy vai cậu trai Gryffindor. "Tất nhiên, còn có một điểm nhỏ ngay dưới tai em ấy, hiểu không? Nếu cắn nhẹ chỗ đó..." hắn nghiêng người để chứng minh, nhưng Harry cười khúc khích và đẩy hắn ra.
"Quá nhiều thông tin rồi." Ron phàn nàn, mặt lại chuyển sang xanh lè.
Draco nhếch mép, ngả lưng ra sau, và Harry không cưỡng lại được việc rúc vào người hắn.
Hermione mỉm cười. "Được rồi. Bọn mình thật sự mừng cho hai người." Cô nói, rồi chuyển sự chú ý sang Draco: "Nhưng nếu cậu làm tổn thương Harry, bọn tôi sẽ..."
"...cắt tinh hoàn của cậu rồi quăng cho mực khổng lồ ăn." Ron tiếp lời.
Draco đảo mắt.
"Khá sáng tạo đấy, Weasley." Pansy nhận xét khi bước tới cùng Blaise. "Mong là cậu nhớ lời cảnh cáo của tụi tôi, Potter."
Harry cười toe với nhỏ. "Tất nhiên là nhớ."
Draco lắc đầu. "Tôi đoán em cũng bị cảnh báo rồi?" hắn hỏi.
"Có chứ. Đừng lăn tăn quá. Em thấy thật tuyệt khi bạn bè quan tâm đến mình."
"Đừng có mà thành Hufflepuff với tôi, Potter."
"Này, không được nói xấu Hufflepuff!" Hannah phản đối từ chỗ cô nàng đang ngồi cùng Neville và Goyle.
"Ôi không!" Ron đột nhiên hét lên. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu chàng khi cậu ta tiếp tục: "Ginny! Em ấy sẽ phát điên khi biết chuyện của hai cậu."
"Không, em ấy sẽ không. Em ấy đã biết và cũng không để tâm." Harry nói cho cậu ta biết.
"Cái gì? Bồ nói với Ginny mà không nói với tụi này?"
"Mình không nói với em ấy. Em ấy... Chỉ là... Em ấy tình cờ thấy bọn mình đang hôn nhau trong một hốc tường." Cậu bé tóc đen lí nhí, khiến mọi người xung quanh bật cười khúc khích.
"Này, giờ mọi người đều ở đây và chẳng có gì thú vị để làm, sao chúng ta không chơi một trò khác nhỉ?" Dean bất ngờ đề nghị.
Hermione phàn nàn rằng đáng lẽ họ nên học bài thay vì lãng phí thời gian, nhưng khi ngay cả mấy học sinh nhà Ravenclaw cũng đồng ý rằng nghỉ ngơi nửa ngày cũng không sao, cô đành miễn cưỡng đồng ý.
"Miễn là đừng chơi 'Tôi chưa từng làm' bao giờ nữa. Tôi đã biết quá nhiều thứ không cần thiết về đời sống tình dục của hai người họ rồi." Ron càu nhàu, chỉ tay về phía Harry và Draco.
"Tôi thì không ngại biết thêm đâu." Lavender nói, khiến mọi người cười rộ lên lần nữa.
"Chơi 'Thật hay Thách' đi!" Seamus hăng hái đề xuất.
Mọi người đều đồng tình. Harry nắm tay Draco kéo hắn đến chỗ những người khác đang ngồi thành vòng tròn trên sàn.
"Tôi mong em sẽ từ chối bất kỳ thử thách nào buộc em phải hôn hoặc chạm vào ai khác ngoài tôi." Chàng trai tóc bạch kim lên tiếng với giọng điệu không chút thỏa hiệp.
"Tất nhiên. Và điều đó cũng áp dụng cho anh." Cậu trai Gryffindor mỉm cười đồng ý.
Cả hai ngồi xuống, và Harry đảo mắt nhìn quanh những gương mặt tươi cười. Ngay cả Michael Corner cũng đã từ bỏ thái độ cứng nhắc và tham gia chơi cùng. Lần đầu tiên Harry thực sự nhận ra rằng họ không còn ngồi cách biệt theo từng nhà nữa, và điều này đã diễn ra được một thời gian. Họ thực sự đã trở thành một nhóm. Tinh thần đoàn kết giữa các nhà, quả thực là vậy. Cậu bật cười cùng mọi người khi Blaise dám thách Terry tụt quần và khoe mông trần với nhóm người đầu tiên cậu ta gặp bên ngoài phòng sinh hoạt chung.
Và rồi, như một luồng sáng lóe lên trong tâm trí, Harry bỗng hiểu rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Cậu có Draco và rất nhiều bạn bè. Lần đầu tiên trong đời, cậu có thể thực sự tận hưởng khoảng thời gian làm học sinh. Tập trung vào việc học và người yêu của mình. Vẫn còn thời gian để đưa ra những quyết định lớn lao sau khi họ vượt qua kỳ thi NEWTs. Họ có thể lạc lối cùng nhau thêm một thời gian nữa. Nhưng có lẽ, họ chưa từng thực sự lạc lối. Họ đã tìm được một mái nhà.
ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂END ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com