Những Chàng Trai Lạc Lối (4)
Tác giả: Dahlia_Rose_83
Edit, beta: Dương Túc
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Sử dụng Bản đồ Đạo tặc một cách thông minh, Harry thực sự đã tránh được việc phải đối mặt riêng với Malfoy trong suốt tuần tiếp theo. Cậu đi đường vòng khi đi qua các hành lang và né tránh tầng bảy, nơi mà họ thường gặp nhau mấy lần trước đó. Vào thứ Bảy, cậu tham gia cùng các bạn tại Hogsmeade, cố gắng đảm bảo luôn có người xung quanh. Cậu thậm chí còn rủ Neville đi cùng mỗi khi cần vào nhà vệ sinh. Nếu Ron và Hermione nhận ra sự thay đổi kỳ lạ này, họ cũng không bình luận gì. Vào Chủ nhật, Harry tham gia cùng những học sinh năm tám một trận Quidditch thân thiện do Hermione và Goldstein khởi xướng. Không có gì ngạc nhiên khi cậu và Draco được chọn làm Tầm thủ cho hai đội. Cậu kịp chạm vào trái Snitch chỉ vài giây trước Draco, tay họ gần như chạm vào nhau, nhưng đội của cậu vẫn thua 10 điểm. Khoảnh khắc đó, trên không trung, là lần gần gũi nhất giữa Harry và Draco trong suốt tuần qua.
Dĩ nhiên, Harry biết rằng cậu không thể cứ trốn tránh anh chàng tóc vàng hoe mãi mãi. Luna liên tục đưa ra những gợi ý và cậu nhận ra rằng Slytherin vẫn thường xuyên lảng vảng quanh tầng bảy sau giờ học, rõ ràng với hy vọng bắt gặp Harry một mình. Đến tối thứ Hai, Harry quyết định rằng thế là đủ rồi, rằng đã đến lúc phải lấy hết dũng khí Gryffindor nổi tiếng của mình và giải quyết chuyện này. Cứ trì hoãn mãi cũng chẳng đưa cậu tới đâu. Cậu cũng cần rời khỏi phòng sinh hoạt chung, nơi Hermione và Ron đang trao nhau ánh mắt say đắm ở một góc, trong khi Lavender và Parvati rì rầm về các tuyển thủ Quidditch kèm theo những tràng cười khúc khích.
Harry lặng lẽ rời đi mà không ai để ý, chậm rãi bước tới tầng bảy. Draco mỉm cười khi thấy cậu.
“Thật tình cờ khi gặp cậu ở đây. Lâu rồi không gặp nhỉ.”
Hắn bước đến gần, nhưng Harry giơ tay lên chặn lại.
“Tôi không đến đây vì điều đó.”
Câu nói chẳng làm gã Slytherin chùn bước. Hắn chỉ nhếch mép cười.
“Tất nhiên là không rồi.”
“Tôi nói thật đấy, Draco. Tôi… không muốn tiếp tục nữa.”
“Không muốn tiếp tục gì?” Draco thì thầm, bước tới gần hơn, định hôn cậu.
Harry né tránh.
“Cậu biết chính xác tôi đang nói gì.”
Gã trai tóc bạch kim cau mày và định mở miệng đáp lại, nhưng Harry ngắt lời. Cậu biết mình phải tiếp tục nói, giữ khoảng cách. Vì nếu để Draco có cơ hội thay đổi suy nghĩ của cậu, hoặc tệ hơn, hôn cậu, cậu chắc chắn sẽ lại mềm lòng.
“Chúng ta nên dừng lại, được không? Đừng hôn tôi nữa. Đừng chạm vào tôi. Và quan trọng nhất, đừng quấy rối tôi trong nhà vệ sinh nữa.”
“Lúc đó cậu đâu có phàn nàn.” Draco chỉ ra.
“Đó là một sai lầm, được chưa?”
“Một sai lầm? Sao tự nhiên cậu lại trở nên nghiêm túc thế? Tôi tưởng chúng ta vui vẻ mà.”
Phải, chỉ là một chút vui vẻ thôi. Và đó chính là vấn đề với Harry.
“Có đấy, nhưng… chuyện này không hợp với tôi, được chưa? Tôi muốn một điều gì đó thực sự. Một điều gì đó nghiêm túc.”
Draco cau mày sâu hơn. “Đây là cách cậu mời tôi hẹn hò đấy à?”
“Tôi… không. Không... Đây không chỉ là chuyện…” Harry lắp bắp.
Cậu bắt đầu cảm thấy bực bội. Làm thế nào để giải thích điều này mà không nghe như một kẻ ngớ ngẩn đây?
“Chúng ta thậm chí còn chẳng nói chuyện với nhau, Draco.” Cậu chỉ ra. “Cậu phớt lờ tôi. Trong phòng sinh hoạt chung và cả trên lớp học. Cậu hành xử như thể tôi không hề tồn tại.”
“Tôi... Tôi tưởng đó là điều cậu muốn.” anh chàng tóc bạch kim lầm bầm.
“Tại sao cậu lại nghĩ vậy?”
“Khi kỳ học bắt đầu, cậu cũng phớt lờ tôi mà. Và tôi hiểu, được chưa? Với tất cả những gì đã xảy ra… Chúng ta từng là kẻ thù.”
Hắn nói đúng điều đó. Nhưng Harry đã mệt mỏi với việc đối đầu.
“Vậy nghĩa là chúng ta không thể cố gắng làm bạn sao?”
“Chẳng phải điều đó sẽ rất kỳ lạ à? Mọi người sẽ bàn tán.” Draco chỉ ra.
“Tôi không quan tâm người ta nghĩ gì.”
Một tiếng động ở cuối hành lang khiến cả hai giật mình. Nghe như Peeves đang quậy phá đâu đó, và tên đó có vẻ đang tiến về phía họ. Harry quyết định tận dụng cơ hội này để thoát khỏi cuộc trò chuyện đầy ngượng ngùng.
“Biết gì không? Cứ quên đi, được chứ? Phớt lờ tôi bao nhiêu cũng được. Miễn là cậu ngừng theo dõi tôi trong các hành lang vắng và nhà vệ sinh.”
Nói rồi, cậu nhanh chóng quay đi. Draco không đuổi theo cậu.
ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂
Trong vài ngày tiếp theo, Draco tiếp tục phớt lờ cậu và cũng không còn xuất hiện quanh tầng bảy nữa. Harry tự nhủ rằng mọi chuyện như vậy sẽ tốt hơn và cảm giác hối tiếc mà cậu đang tưởng tượng chỉ là do cậu tự bi kịch hóa mà thôi. Cậu có thể sẽ nhớ những lần hôn hít với gã tóc vàng hoe ngớ ngẩn đó, nhưng chỉ có thế. Cậu không hề có bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào dành cho Draco. Điều đó thật quá vô lý. Và đó cũng không phải lý do khiến cậu cảm thấy chán chường vào chiều thứ Sáu. Hoàn toàn không liên quan gì đến Malfoy cả.
Tâm trạng tệ hại của cậu chỉ xuất phát từ việc cố gắng làm bài tập môn Độc dược, nhưng hoàn toàn không hiểu nổi giáo sư Slughorn đang nói về cái gì. Cậu chưa bao giờ nắm được khái niệm về thuốc giải độc, và lần này cậu nghi ngờ liệu mình có thể qua mặt bằng cách viết “Chỉ cần dùng một viên đá bezoar” hay không. Hermione đang cố giúp cậu, đồng thời thảo luận với Goldstein, nhưng những lời giải thích của cô ấy, nếu có thể, lại càng làm cậu rối hơn. Trong khi đó, Ron, cái đồ may mắn, đã trốn đi xem đội Quidditch Gryffindor tập luyện. Năm nay Demelza làm đội trưởng, và cậu ta thấy mình cần phải giúp cô ấy. Có lẽ cậu ta sẽ làm Hermione xiêu lòng để cho chép bài sau.
“Thật đấy, Harry. Chuyện này đâu có khó. Nếu bồ chịu tập trung một chút.” Hermione nghiêm nghị trách.
“Mình đang tập trung mà.” Cậu làu bàu đầy trẻ con.
Cô nàng đẩy quyển sách về phía cậu. “Đây, định luật thứ ba của Golpalott nói rằng thuốc giải độc cho một loại độc dược hỗn hợp sẽ lớn hơn tổng của các thuốc giải độc cho từng thành phần riêng lẻ…”
“Thật luôn, Granger. Việc đọc thuộc lòng sách cho cậu ấy nghe chẳng giúp cậu ta hiểu hơn đâu.”
Harry cứng người lại trước giọng điệu quen thuộc ấy. Không báo trước, Draco ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Sao cậu không tiếp tục thảo luận với Goldstein, để tôi dạy kèm Potter cho?”
Cậu bé nhỏ hơn tròn mắt nhìn hắn, rõ ràng ngạc nhiên. Hermione cũng không giấu được vẻ sốc. Không chờ câu trả lời, Draco thoải mái dựa vào ghế sô pha, đóng cuốn sách Độc dược của Harry lại và bắt đầu giải thích:
“Quên định luật thứ ba của Golpalott đi. Điều đầu tiên cậu cần làm là phân tách độc dược thành các thành phần.”
Harry phải cố gắng lắm mới không để lộ nụ cười ngốc nghếch. Vì cậu nhận ra Draco đang làm gì. Gã tóc vàng hoe này đang tạo cho họ một cơ hội.
“Này, cậu có nghe tôi nói không?”
“Có chứ. Phân tách độc dược thành các thành phần.” Cậu ngoan ngoãn lặp lại.
Draco gật đầu, tiếp tục: “Sau đó cậu cần đo lường từng thành phần…”
Hermione nhìn họ thêm vài phút nữa, nhưng cuối cùng cô nàng cũng hài lòng và tập trung vào Anthony Goldstein. Về phần Harry, cậu chăm chú lắng nghe Draco. Với cách giải thích của anh chàng tóc bạch kim, mọi thứ bỗng trở nên dễ hiểu hơn.
“Sao họ không viết như vậy trong sách nhỉ?” Cậu phàn nàn.
“Chắc là vì họ cho rằng học sinh trình độ NEWT đã có kiến thức cơ bản rồi.”
“Làm sao người ta có thể hiểu được mấy thứ đó? Dù có học NEWT hay không.”
Khóe môi Draco khẽ giật. “Cậu thật sự không nên tạo cơ hội cho tôi, trừ khi cậu muốn bị sỉ nhục.”
Harry không nhịn được cười. “Từ bao giờ cậu cần cơ hội để sỉ nhục tôi vậy?”
Chàng trai tóc bạch kim nghiêng đầu đồng tình, và nụ cười của Harry càng rộng hơn. Cậu không biết họ đang làm cái quái gì, nhưng cậu thích cảm giác này. Nó khiến cậu lâng lâng lạ thường.
“Cảm ơn vì đã giúp tôi.”
“Thôi nào, tôi không thể để Chúa cứu thế rớt môn Độc dược chỉ vì cậu ta quá kém cỏi để hiểu sách.”
Hermione, rõ ràng vẫn đang nghe trong lúc vừa lập kế hoạch với Goldstein vừa ghi chú (cô gái này đã đưa việc đa nhiệm lên một tầm cao mới), kinh ngạc thở hắt ra. Nhưng Harry chỉ cười. Thật ra, cậu có chút nhớ những lời châm chọc này.
“Tôi thiên về thực hành hơn.” Cậu đáp.
Draco hừ mũi. “Cứ tự huyễn hoặc bản thân đi. Và nếu cậu cần giúp đỡ nữa, cứ việc hỏi tôi.”
“Ồ, đừng lo, tôi sẽ làm vậy.” Harry hứa.
“Tôi đã dính vào cái gì thế này?” Gã trai tóc vàng hoe kêu lên đầy khoa trương.
“Nữ hoàng kịch tính.” (Drama Queen)
Draco thực sự bật cười rồi trở về ngồi cạnh Pansy Parkinson, người đang nhìn hắn với vẻ tính toán. Harry ngả người lại ghế, trên môi là nụ cười mãn nguyện.
ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂
“Hôm qua bồ và Malfoy có vẻ hòa hợp một cách bất ngờ.”
Harry ngẩng lên khỏi bữa sáng, liếc nhìn về phía Slytherin nọ trước khi tập trung lại vào Hermione.
“Cậu ấy không còn là một thằng khốn nạn như trước nữa.”
“Cậu ta xúc phạm bồ đấy.” Cô nhấn mạnh.
“Và mình cũng châm chọc lại. Đó là điều bọn mình làm.” Cậu bé tóc đen nhún vai.
“Hắn thực sự tự nguyện giúp bồ à? Chỉ vậy thôi?” Ron hỏi, như thể đây là lần thứ một trăm.
“Ừ, đúng vậy.”
“Kỳ lạ thật.”
“Harry cười trước những lời sỉ nhục của cậu ta mới là kỳ lạ.” Hermione lẩm bẩm.
“Này, cậu ấy cũng cười khi mình gọi cậu ấy là Nữ hoàng kịch tính mà.”
Ron và Hermione trao nhau một ánh nhìn đầy tính toán.
“Điều đó không có nghĩa là bồ đang làm bạn với hắn bây giờ, đúng không?” Cậu chàng tóc đỏ cẩn thận kiểm tra, gần như lo lắng.
“Mình không nghĩ bọn mình là bạn. Nhưng bọn mình có thể trở thành bạn.” Harry trầm ngâm.
“Bồ thực sự muốn làm bạn với gã chồn sương đó à? Tại sao?”
“Tại sao không? Chiến tranh đã kết thúc và mình nghĩ đã đến lúc gạt bỏ những hận thù cũ. Chúng ta không còn là trẻ con nữa.”
“Bồ nói đúng về điều đó.” Hermione đồng tình. “Mình cũng cảm thấy chúng ta nên bắt đầu thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhà. Mình và Anthony đang làm vài dự án…”
“Mình không phản đối điều đó. Nhưng tại sao lại là Malfoy?” Ron cương quyết.
“Vì mình nghĩ cậu ấy cũng muốn bước tiếp.”
“Mình nghĩ điều đó rất trưởng thành, Harry. Và chắc chắn sẽ là một tấm gương tốt nếu hai người có thể gạt bỏ những mâu thuẫn.” Hermione trầm ngâm.
Ron trông có vẻ đau khổ. Harry vui vì cuối cùng cũng tìm được một cái cớ. Và nếu bạn bè cậu có thể quen với việc cậu và Draco làm bạn, thì có lẽ còn điều gì đó hơn thế nữa sẽ xảy ra. Nếu Draco cũng muốn điều đó. Hiện tại, cậu chỉ vui vì gã tóc vàng hoe không còn phớt lờ mình nữa.
ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂
Trong tuần tiếp theo, Harry và Draco đã học cùng nhau thêm hai lần nữa. Draco hóa ra là một gia sư kiên nhẫn đáng ngạc nhiên, và Harry nhận thấy mình cuối cùng cũng hiểu được môn Độc dược lần đầu tiên kể từ năm thứ sáu. Chàng trai tóc bạch kim giải thích mọi thứ một cách rõ ràng, dễ hiểu đến bất ngờ. Tất nhiên, hắn vẫn không quên thỉnh thoảng buông vài lời xúc phạm Harry, nhưng lần nào cũng theo kiểu đùa giỡn, và cậu Gryffindor cảm thấy nếu gã Slytherin đột nhiên trở nên tốt bụng hoàn toàn, có lẽ cậu sẽ thấy thiếu vắng những lời sỉ nhục đó. Những cuộc đấu khẩu với Draco khiến cậu cảm thấy mọi thứ bình thường hơn một chút. Đến buổi học thứ hai, thậm chí mọi người xung quanh cũng không còn nhìn hai người họ với ánh mắt tò mò nữa.
Hermione đã được thấy trò chuyện rất nghiêm túc với Anthony Goldstein vài lần nữa, nhưng khi được hỏi thì cô nàng từ chối tiết lộ họ đang lên kế hoạch gì. Cô chỉ nói rằng nó liên quan đến việc tăng cường ‘sự hợp tác giữa các nhà’. Điều này khiến Ron vô cùng không hài lòng. Nhưng có vẻ như hôm nay mọi người sẽ biết thêm về điều đó. Đã là thứ Sáu một lần nữa, và Hermione cùng Anthony đã tập hợp toàn bộ học sinh năm tám lại trong phòng sinh hoạt chung.
“Cảm ơn mọi người đã đến.” Hermione hớn hở nói với một nụ cười rạng rỡ. “Như các bạn đều biết, hiệu trưởng McGonagall muốn thúc đẩy sự đoàn kết giữa các nhà. Và chúng tôi – ý tôi là Anthony và tôi – cảm thấy rằng các học sinh năm tám nên làm gương tốt. Chúng ta cùng chung sống trong một phòng sinh hoạt chung, nhưng hiện tại vẫn chủ yếu tách biệt theo nhà. Để thay đổi điều đó, chúng tôi quyết định rằng đã đến lúc chúng ta hiểu rõ về nhau hơn. Và chúng tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để làm điều đó là thông qua một hoạt động vui vẻ. Rốt cuộc, trận Quidditch giao hữu hỗn hợp cuối tuần trước đã rất thành công. Vậy nên từ hôm nay trở đi, tối thứ Sáu sẽ là Đêm trò chơi!”
Cô nhìn xung quanh với ánh mắt long lanh – ánh mắt mà Harry chỉ từng thấy khi cô nói về Hội Thúc Đẩy Phúc Lợi Gia Tinh (S.P.E.W). Cậu trao đổi ánh mắt nhanh với Ron, cả hai đều biết rằng sẽ không có cách nào thoát được chuyện này. Hermione vốn rất kiên quyết khi đã đặt tâm trí vào điều gì đó. Và lần này, trông như cô nàng đã tìm được cộng sự hoàn hảo là Goldstein.
“Cụ thể thì điều đó nghĩa là gì?” Padma Patil lên tiếng giữa tiếng trò chuyện xôn xao.
Goldstein chỉ vào cô với một nụ cười có phần hơi hăm dọa. “Câu hỏi hay, Padma!” cậu ta hào hứng. “Điều đó có nghĩa là từ giờ trở đi, mỗi tối thứ Sáu, chúng ta sẽ gặp nhau tại đây để chơi những trò chơi khác nhau. Trước mắt, Hermione và tôi sẽ chọn trò chơi, nhưng mọi người hoàn toàn có thể gửi ý kiến đề xuất.”
“Nếu chúng tôi không muốn chơi thì sao?” Blaise Zabini hỏi, vẻ mặt rõ ràng không thích thú gì với ý tưởng chơi trò.
“Chà, tất nhiên việc tham gia Đêm trò chơi là tự nguyện. Nhưng tôi tin rằng chúng ta đều muốn cho hiệu trưởng thấy rằng mình đang nỗ lực, đúng không? Nếu không, bà ấy có thể cảm thấy cần thiết phải biến việc tham gia thành bắt buộc.”
Câu trả lời của Goldstein nhận được hàng loạt tiếng rên rỉ và nguyền rủa lẩm bẩm. Vì không ai nghi ngờ rằng cậu ta sẽ báo cáo với bà McGonagall nếu họ không tham gia. Và khả năng cao bà hiệu trưởng sẽ thực sự ép họ tham gia.
“Vậy nên, tôi nói hãy ngừng nói và bắt đầu vui thôi!” Anthony nói, giọng vẫn phấn khởi đến mức giả tạo.
Harry cảm thấy một thôi thúc muốn bóp cổ cậu ta ngay lập tức.
“Cho buổi Đêm trò chơi đầu tiên, chúng tôi đã chọn – Đố chữ!”
Thông báo này nhận được vài tiếng rên rỉ và nhiều ánh mắt khó hiểu.
“Đố chữ là gì?”
“Câu hỏi hay, Ron.” Anthony càng tươi cười. “Đây là một trò chơi của Muggle. Hermione, tại sao cậu không giải thích luật chơi nhỉ?”
Hermione mỉm cười, lần này nụ cười có vẻ chân thành hơn. Nhưng giọng cô nàng vẫn vui vẻ quá mức khi trả lời:
“Tất nhiên rồi, Anthony. Đố chữ là trò chơi cử chỉ: bạn phải ‘diễn tả’ một cụm từ mà không được nói, trong khi các thành viên trong đội của bạn cố đoán cụm từ đó. Mục tiêu là đội của bạn đoán cụm từ càng nhanh càng tốt. Luật chơi rất đơn giản. Người chơi phải diễn tả các gợi ý mà không dùng đạo cụ hay lời nói, trong khi đồng đội đoán câu trả lời. Mục tiêu là đoán đúng nhiều gợi ý trong thời gian ngắn hơn đội khác. Đầu tiên, chúng ta chia đội và xác định thời gian tối đa cho mỗi lượt – thường là ba phút. Sau đó, một người chơi của Đội 1 chọn một gợi ý từ bát và bí mật đọc nó. ‘Người bấm giờ’, tức là Anthony và tôi, sẽ bắt đầu tính giờ và người chơi Đội 1 diễn tả gợi ý đó cho đến khi đồng đội đoán đúng hoặc hết giờ. Sau đó đến lượt Đội 2 và cứ thế tiếp tục, các thành viên thay phiên nhau để mỗi người đều sẽ lần lượt diễn tả một gợi ý.” Cô giải thích, như thể đang đọc từ một cuốn sách. Mà nếu ai hiểu Hermione thì sẽ chắc chắn là cô nàng đang làm vậy.
“Vì chúng ta muốn hiểu nhau hơn, nên tất nhiên các đội sẽ được trộn lẫn.” Anthony tiếp lời, lấy ra một túi nhỏ và giơ lên. “Mỗi người sẽ rút một viên bi từ túi này. Ai có cùng màu bi sẽ ở chung một đội. Có câu hỏi gì không? Không? Tốt, vậy thì bắt đầu thôi.” Cậu ta chuyền túi cho Padma, cô rút ra một viên bi màu tím trước khi chuyền cho em gái mình.
Cuối cùng họ chia thành bốn đội:
Đội tím: Padma Patil, Justin Finch-Fletchley, Susan Bones, Daphne Greengrass và Goyle.
Đội trắng: Pansy Parkinson, Ron, Dean, Mandy Brocklehurst, Parvati Patil và Lisa Turpin.
Đội đen: Neville, Seamus, Blaise Zabini, Millicent Bulstrode, Michael Corner và Terry Boot.
Đội cam: Harry, Draco, Lavender, Hannah Abbott và Ernie MacMillan.
“Ai muốn bắt đầu trước?” Goldstein hào hứng hỏi.
Sau vài giây im lặng căng thẳng, Ron rụt rè giơ tay lên, có lẽ chỉ để làm Hermione vui lòng, Harry nghĩ thầm.
“Tuyệt vời, Ron.” cô nàng rạng rỡ nhìn bạn trai mình. “Giờ chọn một gợi ý từ bát và nói khi nào bồ sẵn sàng.”
---
Khoảng một giờ sau, Harry phải thừa nhận rằng có lẽ ý tưởng của Hermione không tồi. Cậu thực sự rất vui, và nhìn những tiếng cười vang lên khắp nơi, có vẻ những người khác cũng vậy. Đội cam hiện đang dẫn đầu, nhờ Draco, người thực sự rất giỏi trò Đố chữ. Những cử chỉ diễn tả đầy biểu cảm của hắn khiến việc đoán trở nên dễ dàng bất ngờ. Lavender cũng cực kỳ xuất sắc trong việc đoán ý. Tuy nhiên, Đội đen đã bám sát họ. Neville hóa ra cũng rất giỏi trong việc diễn tả lại các gợi ý, trong khi Blaise Zabini và Terry Boot thì giỏi đoán. Còn Seamus chủ yếu cười phá lên.
Đến cuối buổi tối, tất cả đều kiệt sức sau khi hò hét, cười đùa, chạy nhảy, và nói chung là tự biến mình thành trò cười. Đội cam giành chiến thắng sít sao với chỉ một điểm cách biệt, nhưng đó vẫn là một chiến thắng, và họ chúc mừng nhau hết sức hào hứng. Harry bật cười khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Draco khi bị Lavender ôm chầm lấy trong tiếng la hét vui sướng. Cậu cảm thấy thật dễ chịu khi thấy cô gái lại tươi tắn như vậy. Bắt gặp ánh mắt của Hermione, cậu giơ ngón tay cái lên.
ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂ ˙ׅ ׁ ׁ⠂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com