Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


"tuỳ anh."

jeon jungkook có hơi nhướn mày trước yêu cầu kì quặc của kim taehyung, thế nhưng cậu không cảm thấy quá nặng nề về cách gọi tên ấy. cậu cũng không hiểu tại sao kim taehyung lại thấy thoả mãn khi cậu chấp nhận điều đó như vậy. chỉ là một cái tên bình thường thôi mà, không phải sao?

"vậy, thiên thần nhỏ à." kim taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu, cười nhẹ một cái. "biệt danh này là anh đặt cho em, chỉ mỗi anh được gọi em như vậy thôi, được chứ?"

"được."

không có lí do gì để cậu từ chối nụ cười ấm áp của người kia khi gọi cậu bằng biệt danh đó.

so với ánh mặt trời, nụ cười anh còn rạng rỡ hơn gấp vạn lần.

có lẽ đã lâu lắm rồi jeon jungkook không chứng kiến một người vừa quen có thể nở nụ cười thành thật với mình như vậy. xã hội bên ngoài đối xử với cậu vô cùng đáng sợ, đầy rẫy những con người mang cậu ra lợi dụng để lấy lòng bố cậu, nở nụ cười giả tạo và khen ngợi cậu bằng vô số câu từ hoa mĩ. tiếc thay, chúng sáo rỗng.

họ cứ vô tư thốt ra những câu chữ mĩ miều, ngỡ chừng sẽ giúp họ tạo dựng mối quan hệ tốt với bố cậu, thoả mãn lòng tham vô đáy trong lòng họ nhưng không hề biết rằng tâm hồn đứa trẻ họ mang ra trục lợi đã bị những lời đó chèn ép đến mức nào.

"anh..."

jeon jungkook mấp máy miệng muốn nói nhưng lại ngừng, thành công thu hút sự chú ý của kim taehyung đang chăm chú chấm bài.

"em cần gì sao?"

hơi băn khoăn một chút, nhưng cậu vẫn quyết định nói ra thắc mắc của mình. "anh đến đây dạy em vì cái gì?"

vì cớ gì anh lại quyết định gặp em?

"tất nhiên là để kiếm tiền."

kim taehyung không ngần ngại đáp lại. anh không nhìn biểu cảm của jeon jungkook hiện giờ, vẫn cúi xuống viết viết vào phần giấy trống trong bài làm của cậu.

"chứ em nghĩ tại sao lại phải đi làm? ai cũng cần tiền để mưu sinh cả, tiếc thay, anh không phải ngoại lệ."

kim taehyung đặt tờ giấy đã được chấm và sửa kĩ lưỡng ra trước bàn cậu, sau đó dùng bút gõ nhẹ lên đầu cậu một cái.

"thiên thần nhỏ à, hôm nay bài làm của em sai khá nhiều đấy. khi học phải thật tập trung, không lơ là, nghĩ ngợi chuyện khác biết chưa."

jeon jungkook gật gật, tay cầm bài làm của mình đọc cẩn thận lại một lần nữa. những phần cậu làm sai anh đều nêu ra lỗi và chữa kĩ càng bên cạnh, lối viết dễ nhìn, đẹp mắt, chưa kể cũng rất dễ hiểu. lật lại trang sau, jeon jungkook có hơi bất ngờ khi đập vào mắt cậu là một chú thỏ ở góc giấy đang cầm một tấm bảng ghi "75/100", trên đầu còn có đám mây nhận xét và lời động viên "cùng cố gắng nhé!" đáng yêu vô cùng.

jeon jungkook cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, có một thứ cảm xúc vui sướng lạ lẫm len lỏi bên trong cậu. ngón tay cái của cậu liên tục miết đi miết lại chỗ con thỏ ấy, dòng chữ kia có đọc bao nhiêu lần cậu cũng không thấy nhàm chán chút nào.

"đó là ý định ban đầu của anh."

kim taehyung bất chợt mở lời, khiến jeon jungkook tạm thời rời mắt khỏi tờ giấy để ngước lên nhìn anh.

"bây giờ anh còn có một nguyện vọng nữa, liên quan đến em đấy, thiên thần nhỏ ạ!"

kim taehyung hơi chần chừ một chút nhưng cuối cùng vẫn đưa tay lên xoa xoa mái đầu mềm mại của cậu. jeon jungkook không hề bài xích sự động chạm của anh, chỉ hơi nghiêng đầu chờ anh nói tiếp.

"nhưng anh sẽ không nói cho em đó là gì đâu."

thấy vẻ mặt jeon jungkook vừa tươi tắn được một chút đã ngay lập tức xụ xuống, kim taehyung bật cười, vẫn liên tục vuốt vuốt tóc cậu.

anh phải làm sao với đứa nhóc này đây? khi mà chỉ cần nhìn thấy một chút thay đổi trên gương mặt cậu thôi cũng đủ làm anh cảm thấy hài lòng vô cùng, như thể vừa đạt được thành tích lớn lao vậy. từng cử chỉ của cậu, dù là thành thục giải từng bài toán hay vụng về gấp giấy trong mắt anh đều rất đáng yêu.

anh không muốn cậu tiếp tục chôn mình trong bóng tối, trong nỗi bất an, trong sự cô đơn bất kì một giây phút nào nữa. cậu bé ấy rõ ràng có thể toả sáng thật rực rỡ, đáng tiếc lại bị vùi lấp bởi chính nỗi sợ hãi của mình.

kì thực anh cũng không hiểu mình lấy đâu ra cái sự tự tin ấy, rằng jeon jungkook sẽ đặt lòng tin ở anh, rằng anh có thể giúp cậu trở nên tích cực hơn. hai ngày là quãng thời gian quá ngắn ngủi để anh có thể đúc kết một điều gì đó về con người cậu, mà đối với một người nhạy cảm với cả thế giới như cậu thì điều đó lại càng mơ hồ.

"vậy cũng được. chỉ cần, hãy ở đây lâu một chút." em thật sự rất cô đơn.

một chút gì đó ở đáy mắt jeon jungkook gợi lên những tia khẩn thiết, cầu xin. đó cũng là dấu hiệu cậu muốn thoát ra khỏi chính sự tù túng này nhưng không thể làm được gì. kim taehyung như chiếc phao cứu sinh cậu muốn bám lấy, dựa vào, muốn chính anh là người dẫn đường cho cậu, kéo cậu ra khỏi thế giới cay nghiệt đang dần nhấn chìm cậu.

kim taehyung nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ôn nhu nở nụ cười đẹp đến rung động.

"nếu em muốn." chỉ cần là em muốn, anh sẽ làm tất cả.

chỉ cần em chịu tin tưởng anh, anh nhất định sẽ cứu lấy em.

từ khoảnh khắc ấy, có gì đó như vỡ ra trong lòng kim taehyung. câu trả lời cho vô vàn khúc mắc mà cả anh và cậu đều nếm trải chỉ có một, đó chính là lòng tin.

không ai khác, chính anh là người bắt đầu. tất cả đều xuất phát khi anh chọn tin tưởng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com