Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5


hai người không còn nói với nhau câu nào trong suốt buổi học, tất nhiên là trừ khi kim taehyung phải giảng bài cho cậu, còn cậu chỉ liên tục gật đầu, một chữ cũng mở lời. kim taehyung thấy vậy cũng mặc kệ, điều đó hình thành nên con người cậu bây giờ, không phải ngày một ngày hai là có thể sửa ngay được. dù rằng mới có hai ngày tiếp xúc với cậu, nhưng anh cảm giác mình đã quen với sự im lặng này của cậu rồi.

"buổi học hôm nay đến đây thôi. nếu gặp khúc mắc gì thì nhắn tin cho anh, được chứ?"

kim taehyung thu dọn giấy bút vào balo của mình, mỉm cười với cậu thay cho lời tạm biệt rồi nhanh chóng đứng dậy. anh không ngờ đến việc jeon jungkook đột ngột bám lấy vạt áo giữ anh lại, sau đó máy móc ấn anh ngồi xuống giường, kéo một chiếc ghế ra cho mình rồi ngồi ngay ngắn trước mặt anh. mỗi chuỗi hành động diễn ra trong tĩnh lặng làm kim taehyung thấy thật sự khó hiểu.

"em cần gì sao?"

"khoan... khoan hẵng đi đã."

thấy kim taehyung có vẻ gấp rút, jeon jungkook ghì chặt lấy hai tay anh như thể làm vậy có thể giữ anh ở lại. kim taehyung bật cười, đồ ngốc này đáng yêu thật đấy.

"em thích anh!"

kim taehyung chớp chớp mắt nhìn cậu, cậu cũng đưa đôi mắt long lanh nhìn anh chằm chằm, nhưng tuyệt nhiên gương mặt vẫn không một biểu cảm.

kim taehyung có bất ngờ, nhưng phần nhiều là không tin hơn.

"sao có thể? chúng ta mới gặp nhau hai ngày thôi, thiên thần nhỏ à."

"48 tiếng là đủ nhiều rồi, không phải sao?"

nhưng sự thật không phải lúc nào anh cũng ở cạnh cậu mà, phải không? cùng lắm hai người đã tiếp xúc với nhau được 8 tiếng đồng hồ, quy ra cũng phải một tuần mới hết được cái 48 giờ mà cậu nói.

kim taehyung mới phát hiện ra thêm một điều nữa, jeon jungkook đúng thật là đồ ngốc mà!

"ngốc ạ, không thể được đâu. đợi sau này em nhận ra được cảm xúc thật của mình, anh sẽ suy nghĩ lại và cho em câu trả lời, được chứ?"

rõ ràng jeon jungkook vẫn có chút không phục, nhưng cậu không biết làm gì khác ngoài gật đầu chấp thuận. kim taehyung nhận ra hai tay của anh vẫn đang bị cậu giữ chặt, và không có dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ buông anh ra cả.

"nhưng em muốn ở bên cạnh anh."

mãi sau anh mới nghe tiếng cậu lí nhí trong miệng. anh có thể nhìn ra một chút vẻ đăm chiêu trên khuôn mặt cậu, và anh đoán rằng cậu đang suy nghĩ xem làm cách nào để anh đồng ý.

"ở bên cạnh anh em thấy vui."

kim taehyung bật cười, thay vì để lộ ra biểu cảm trên khuôn mặt, jeon jungkook lại chọn cách huỵch toẹt cảm xúc của mình ra bằng lời nói, hiển nhiên không có chút tính thuyết phục nào.

thừa nhận rằng kim taehyung không phục, nhưng biết làm sao đây, anh đã lựa chọn tin tưởng cậu rồi mà.

"vậy em nói em thích anh là vì em thấy vui khi ở cạnh anh?"

jeon jungkook ngẫm nghĩ một chút, sau đó gật đầu.

"tiết học với anh khiến em vui hả?"

cậu tiếp tục gật đầu.

"ngoài ra còn gì nữa không, hay em chỉ cảm thấy vui thôi?"

cậu lắc đầu, hơi tối nghĩa nhưng anh sẽ cho là cậu không cảm thấy gì khác.

"tiếc thay, anh không thể ở cạnh em suốt được."

không biết kim taehyung đã rút tay ra từ khi nào, nhưng bây giờ đến lượt anh nắm lấy tay cậu, nói một cách chân thành.

"anh có thể chuyển nhà." jeon jungkook chính là đang nói nghiêm túc, dù cho giọng cậu có chút tỉnh bơ.

"chuyển đi đâu được?"

"đến nhà em."

kim taehyung tròn mắt. "đâu thể được, đây là nhà em cơ mà."

"nhà em, em có quyền."

"em chắc bố em sẽ cho phép chứ?"

"chắc."

hít một hơi, jeon jungkook nói tiếp. "anh cũng có thể chuyển trường."

"chuyển đi đâu?"

"đại học quốc gia seoul."

"không, không được đâu."

nhà anh làm gì có tiền chi trả để học ở một nơi đắt tiền như vậy. tuy học thức và năng lực của anh đều trên cả tuyệt vời, nhưng điều kiện về tiền bạc cũng là thứ rất quan trọng cần phải xét đến nữa.

"không lo. em có thể bảo bố."

"jungkook à, anh bảo không được đâu mà."

ánh mắt kiên quyết, lại có chút bất lực của kim taehyung như xoáy sâu vào tâm trí cậu làm cậu có chút sợ hãi. chính kim taehyung cũng nhận ra điều đó khi cậu thu hai tay mình lại khỏi tay anh, nắm chặt lấy gấu áo trước. phản ứng của jeon jungkook mạnh mẽ hơn anh tưởng, anh không ngờ mình lại tác động đến cậu nhiều như vậy. đột nhiên, kim taehyung cảm thấy lòng mình tràn ngập tội lỗi vì đã nỡ từ chối cậu nhóc này.

"đ-được rồi, em làm anh lo đấy." anh bình tĩnh lại. "anh sẽ suy nghĩ, được chứ? nhưng anh không hứa chắc được điều gì đâu."

càng nói càng tội lỗi, phân nửa trong câu nói của anh đều chỉ mang ý nghĩa an ủi cậu, còn dự định của anh dứt khoát là không rồi.

"em sẽ bảo bố. bố cũng rất thích anh."

"em định bảo chủ tịch làm gì?"

"xin cho anh nhập học. anh đang xem nhẹ năng lực của mình, bố em bảo thế."

sau câu nói của cậu, kim taehyung tự nhiên thẫn thờ trong chốc lát. anh giác ngộ ra rằng chính bản thân mình cũng đang mắc một loại vấn đề tương tự cậu, nhưng trong khi cậu không thể vượt qua cảm xúc tiêu cực, thì kim taehyung chính là không có ý chí cầu tiến, không vượt lên khỏi hoàn cảnh để tạo nên đột phá cho bàn thân. cho dù anh có năng lực hơn những người khác, nhưng lòng quyết tâm thì tuyệt đối không bằng. anh không dám đánh cược, không dám bước ra khỏi vùng an toàn, sợ sai lầm trong đường đi nước bước có thể khiến tất cả mọi thứ xung quanh tồi tệ hơn.

trong khi người ta chỉ sợ không có năng lực, kim taehyung lại tự ém chính bản thân mình, không cho mình có cơ hội tiếp cận những điều mới lạ, tân tiến hơn.

"vậy... giúp anh. bảo bố em giúp anh, có được chứ?"

jeon jungkook vô cùng hài lòng, gật đầu một cái.

đây là cơ hội tìm đến anh, anh không thể bỏ lỡ thêm lần nào nữa. cho dù lần đánh cược này có kết cục ra sao, kim taehyung vẫn nghĩ nó đáng để anh liều mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com