Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Anh ấy trong ngoài bất nhất (9)

Biên tập: Tao là bố mày

"Này, cầm cái này đi". Cố Thiển Vũ ngăn Tống Trình lại, sau đó đưa cho Tống Trình một cái bộ đàm.

Tống Trình tiện tay cầm bộ đàm đi vào phòng thí nghiệm.

Tới buổi tối, Cố Thiển Vũ làm cơm xong dùng bộ đàm gọi Tống Thành ra ăn.

Khi Tống Trình đang làm thí nghiệm, trong phòng thí nghiệm đột nhiên vang lên một giọng nói: "Ăn cơm".
  
"Ừm". Tống Trình thuận miệng đáp, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào kính hiển vi.

"Đến giờ ăn rồi, mau ra ngoài đi". Giọng của Cố Thiển Vũ từ bộ đàm truyền đến.

Tống Trình: "Ừm".

Đợi một lúc, thấy Tống Trình vẫn chưa ra, Cố Thiển Vũ cau mày, lại dùng bộ đàm hô to: "Còn không ra, đồ ăn sẽ nguội".

"Ừm". Tay Tống Trình vẫn không dừng lại.

Cố Thiển Vũ: "Cappuccino của anh đến rồi, có vịt vàng nhỏ, thêm nơ bướm".

"Ừm". Tống Trình theo bản năng đáp lại, sau khi nhận ra Cố Thiển Vũ đang nói gì, vành tai anh khẽ run nhẹ.

Hai phút sau, cửa phòng thí nghiệm mở, Tống Trình mặt đơ đi ra, anh nhìn Cố Thiển Vũ.

"Ăn cơm". Cố Thiển Vũ tức giận nói.

"Cà phê đâu?" Tống Trình hỏi.

"Anh nghe lộn à? Cà phê cái gì?". Cố Thiển Vũ giả ngu: "Ăn cơm trước đi".

Tống Trình nhíu mày, biểu cảm rõ là đang chỉ trích "cô nói dối".

Cố Thiển Vũ không thèm để tâm thái độ của Tống Trình, cô quay lại phục vụ Tống Trình dùng bữa.

Mẹ nó chứ, gọi ra ăn cơm mấy lần chả thấy nhấc đít, vừa nhắc đến cà phê cái chạy còn nhanh hơn chó chạy ngoài đồng, bà đây từ chối hiểu mi cái đồ xấu xí này.

Cơm nước xong Tống Trình lại muốn vào phòng thí nghiệm, Cố Thiển Vũ cản anh lại: "Đã bảy giờ tối rồi, cùng tôi đi dạo một chút đi, sau đó tắm rửa lên giường".

"Không cần". Tống Trình lộ ra biểu cảm chê chể chề chê cái đồ xấu xí.

Cố Thiển Vũ bật chế độ không cảm xúc nói: "Tôi có thể cho phép anh ăn thêm một cái Donut".

"Tôi muốn uống cà phê". Tống Trình nhìn lướt qua Cố Thiển Vũ.

"Không được, hôm nay anh đã uống hai ly rồi. Nhưng tôi có thể để anh ăn thêm một chiếc Donut với Chocolate vụn, đủ loại màu sắc, rất đẹp mắt". Cố Thiển Vũ lại nở nụ cười kiểu bà ngoại.

Tống Trình hừ nhẹ, xem như đồng ý.

Lúc sắp ra đến cửa, Tống Trình lại nói thêm: "Tôi muốn hai cái".

Cố Thiển Vũ: "...".

Cái đồ hảo ngọt khiến người khác cạn lời này.

Cố Thiển Vũ hoàn toàn trái ngược với Tống Trình, cô không thích đồ ngọt nên mỗi lần nhìn thấy Tống Trình uống Cappuccino hay ăn bánh Beignets, cô ấy lại cảm thấy đau răng.

Cố Thiển Vũ đã mua hai chiếc bánh Beignets cho Tống Trình, sau đó anh ấy đi lòng vòng quanh đó hơn nửa giờ mới quay lại.

Sau khi thúc giục Tống Trình đi đánh răng tắm rửa, thấy tận mắt cảnh Tống Trình trở về phòng, Cố Thiển Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi vào phòng thí nghiệm dọn dẹp.

Cố Thiển Vũ vừa dọn dẹp vừa lật xem tình yêu của nam nữ chính ở thế giới này trong đầu.

Câu chuyện tình yêu trong vị diện này có thể tóm gọn bằng một câu: Sói xám đen tối yêu thỏ trắng trong sáng.

Bây giờ lớp giấy cửa sổ giữa Thẩm Thiệu Minh và Tống Nhạc Âm vẫn chưa bị đâm thủng, nhưng Thẩm Thiệu Minh thường xuyên lợi dụng chức vụ của anh ta để hẹn Tống Nhạc Âm ra ngoài.

Bởi vì Tống Nhạc Âm hiện dang là trợ lý của Thẩm Thiệu Minh nên ngay cả khi họ đang làm việc, hai người họ vẫn cứ tán tỉnh nhau,  bong bóng màu hồng luôn lơ lửng trên đầu.

Thế giới của móng heo (nhân vật chính) quả nhiên khác bọt với bia đỡ đạn. Tống Trình không tiếc mạng sống nghiên cứu ngày đêm lại giúp Thẩm Thiệu Minh nhặt được của hời, trở thành siêu anh hùng của Trái Đất.

Nhưng ai có thể ngờ rằng siêu anh hùng Thẩm Thiệu Minh vốn chẳng có bao nhiêu cống hiến, còn Tống Trình, người đã trả giá rất nhiều lại lặng lẽ tèo téo teo.

Thốn thế không biết.

(Hết chương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com