Chương 11: Tên đáng ghét, em không thể thiếu anh đâu.
ĐẲNG CẤP ẢNH HẬU.
Chương 11: Tên đáng ghét, em không thể thiếu anh đâu.
Sáng sớm ngày hôm sau, Nhược Trà đến công ty để gặp Ngô Đức Ninh, hai người sẽ hẹn hò một tuần, hiểu biết về đối phương để diễn cho tốt, sau đó người này sẽ dẫn cô về ra mắt với mẹ của hắn- Bạch Tiểu Mạn.
Ngô Đức Ninh vừa gặp Nhược Trà liền ưng ý ngay. Vẻ đẹp này, có lẽ hơi thừa để đánh lừa mẹ của anh.
Ngô Đức Ninh năm nay đã ngoài ba mươi, theo cha làm kinh doanh nên có tướng mạo giống như một tổng tài thứ thiệt. Được hưởng cái gen đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Bạch Tiểu Mạn nên cũng coi như là đẹp trai. Dáng người dong dỏng cao, ánh mắt thoáng chút hơi lạnh, không thể nhìn thấu.
Sau khi từ công ty Hoàng Kim trở ra, Ngô Đức Ninh lái xe chở Nhược Trà đi vòng vòng trên những con đường không tên ở Bắc Kinh, thuật lại sơ qua về những điều cô nên nói, nên làm. Chỉ cần cô kết hôn, sau một tháng, khi mẹ anh đã yên lòng, cô sẽ được tự do, muốn bao nhiêu tiền đều được.
Anh cũng nhấn đi nhấn lại: " Khả năng quan sát của mẹ tôi rất cao, không ai diễn trò mà qua được mắt bà. Lần này phải xem cô có giỏi như lời giới thiệu kia hay không."
Ngoài mặt tuy dửng dưng, thực chất Nhược Trà cũng rất lo lắng. Người mà cô sắp phải đối mặt, lại chính là đỉnh đỉnh đại danh Mỹ Nữ Vương Bạch Tiểu Mạn.
Ngô Đức Ninh tận tình đưa Nhược Trà đi ăn cơm, đi dạo phố, đi đến công ty mà ba anh để lại, kể cho cô nghe về mẹ anh, về những mối tình trước kia. Thì ra, anh ta từng kết hôn, việc này không công bố với báo chí nên chẳng có ai biết, chỉ tiếc ngay ngày kết hôn, cô dâu đột nhiên bị sát hại, cảnh sát không tìm được hung thủ.
Lúc Ngô Đức Minh kể chuyện này, ánh mắt thoáng qua một nét buồn bã cùng mất mát. Nhược Trà biết, anh ta chắc chắn yêu cô gái đó rất nhiều. Chỉ tiếc hồng nhan bạc phận, âm dương cách biệt, cũng chẳng thể nói gì hơn.
Ngô Đức Minh đưa cô về cạnh công ty Hoàng Kim khi trời đã sập tối, tạm biệt xong, Nhược Trà mới mở điện thoại lên nhìn. Đã bảy giờ tối rồi. Hứa Dực có gửi cho cô một tin nhắn : " Tối nay có thể anh sẽ về muộn, đừng đợi, cứ ngủ trước. "
Cô mỉm cười, đón tắc xi đi về căn hộ nhỏ của mình.
...
Thời gian : 8 giờ tối.
Địa điểm : Khách sạn Kim Tân.
Khách sạn Kim Tân cũng được coi là một khách sạn lớn và có uy tín nhất ở Bắc Kinh, khắp nơi đều là vẻ cao sang quyền quý. Giữa cái không khí êm đềm cùng tiếng nhạc du dương ấy, một người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên gây náo loạn ở bên ngoài, tách khỏi mấy tầng lớp bảo vệ xông vào bên trong. Hai mắt giống như rada xác định vị trí, hai chân đi như chạy bước tới, nắm chặt lấy tay của một thiếu nữ trẻ tuổi. Không đợi ba mẹ của cô gái kịp phản ứng, thì cô gái đã bị kéo ra đến tận bên ngoài. Chỉ nghe cạch cạch vài tiếng, chiếc xe mô tô đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
...
Cạch...
Choang...
- A!
Tách cà phê trên tay đột nhiên rơi xuống đất, chén sứ vỡ tan, toàn bộ nước cà phê nóng hổi hắt hết vào bàn chân trắng muốt. Nhược Trà suýt xoa, dùng khăn lau chân, sau đó khập khiễng bước đến ghế shofa, ngả người ngồi xuống. Cô đưa tay xoa xoa ngực mình, ánh mắt lo lắng nhìn vào khoảng không .
Tại sao càng lúc cô càng cảm thấy bất an thế này không biết? Thực sự, cô cảm thấy rất lo lắng, nhưng lo vì cái gì, thì cô không biết.
Trái tim càng lúc càng đập mạnh, cô lo lắng đứng dậy, định đi lấy điện thoại gọi cho Hứa Dực, nhất thời quên mất những mảnh sứ vỡ còn chưa được dọn.
- A...
Cô giật mình lùi lại, hai bàn chân bị mảnh vỡ xé rách, máu tươi nhất thời chảy đầy xuống sàn nhà.
Máu...
Một màu đỏ của máu...
Là máu tươi, nồng nặc mùi tanh.
Máu sao?
Nhược Trà bất chợt lạnh người, nhớ đến nội dung của vở kịch Độc Tình. Nhân vật mà Du Tử Ngọc thủ vai, công nương I sa, là một người yêu đến điên cuồng. Nàng vừa muốn sống với người mình yêu, vừa muốn kết hôn với Hoàng tử. Cuối cùng, nàng giết chết chàng trai mà mình yêu, sau đó cắt thủ cấp của anh ta nhét vào một chiếc hộp, đường đường chính chính cưới Hoàng tử, ngày ngày ngắm nhìn chiếc đầu đã khô cứng. Cách yêu này quá cuồng dại,quá ác độc, và quá ngu ngốc.
Lúc này lại nhớ đến cái kết thảm khốc đó, Nhược Trà đột nhiên cảm thấy rợn người, trong lòng dâng lên cảm xúc cực kỳ bất an. Tối hôm qua, Hứa Dực đã nói gì chứ?
Khách sạn Kim Tân.
Không được, cô phải đến đó.
Lau qua vết thương dưới lòng bàn chân, cô đơn giản dùng khăn tay buộc lại, xỏ dép bước ra ngoài.
- Khách sạn Kim Tân, làm ơn nhanh một chút.
Chiếc taxi lao đi giữa đường phố, cảm giác bồn chồn không ngừng dâng lên, cô sốt ruột giục giã người tài xế :
- Làm ơn đi nhanh hơn một chút!
- Cô à, tôi không thể đi nhanh được nữa đâu!
Phải mất hơn mười lăm phút, Nhược Trà mới đến được khách sạn Kim Tân.
Nhưng, anh không có ở đây. Mặc kệ bàn chân vẫn còn rỉ máu, cô lê đôi dép đi khắp một lượt trên dưới khách sạn, vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu hết.
- Đi đâu rồi chứ?
Chính cô cũng chẳng thể lý giải sự lo lắng vô cớ của mình lúc này, thế nhưng cảm giác bất an vẫn làm cô không thể ngừng tìm kiếm anh. Mỗi lần tưởng tượng ra cái cảnh người đàn ông bị chính người mình yêu giết hại, cô lại không thể bình tĩnh được. Tại sao cô lại có cảm giác chuyện không hay sắp xảy ra với hắn? Cô cũng không biết.
Ra khỏi khách sạn Kim Tân, Nhược Trà hoang mang nhìn xung quanh, nơi đâu cũng là đường, phải đi đâu để tìm được anh đây?
Vừa bước đi được hai bước, cô chợt sững người.
Có phải não mày bị nhúng nước hay không thế? Dùng điện thoại dò tìm vị trí không phải nhanh nhất sao?
Xem ra cô đúng là hoảng loạn thành ra ngu ngốc mất rồi.
...
Kít....
Chiếc xe đột ngột dừng lại trên đường, giọng nói lạnh tanh của người phía trước đột ngột vang lên :
- Xuống xe!
Nụ cười trên gương mặt của Du Tử Ngọc chợt cứng lại, cô bất mãn bĩu môi, leo xuống đất.
- Ngày mai anh có thể...
Cô còn chưa kịp nói hết câu, Hứa Dực đã vội vã ngắt lời :
- Hợp đồng của tôi và cô sẽ kết thúc kể từ lúc này!
- Tại sao? Anh còn chưa giúp em...
- Cô nghĩ tôi là thằng ngốc sao? Du tiểu thư?
- Không phải ...
- Vốn chẳng hề có chuyện ép cưới gì cả không phải sao? Nếu chuyện đó là sự thật, khi thấy tôi kéo cô đi, ba mẹ cô đã chẳng bình tĩnh như thế!
Du Tử Ngọc hơi ngẩn người, không ngờ tới lại bị phát hiện nhamh như vậy, ngượng ngùng cười :
-Anh biết rồi sao? Đúng như anh nghĩ đấy! Em làm tất cả, cũng chị để được ở gần anh.
- Tôi sẽ không truy cứu việc cô vi phạm hợp đồng, tôi và cô từ bây giờ chính thức không liên quan đến nhau. Không hẹn gặp lại.
Du Tử Ngọc thấy anh thực sự không đùa, khóe mắt rướm lệ :
- Những điều đó, chẳng lẽ anh không cảm động một chút nào hay sao?
- Cảm động? Cảm động chết đi được ấy! Nhưng xin lỗi cô, tâm ý của cô tôi không dám nhận!
- Tại sao?
- Vì tôi có bạn gái rồi?
- Không thể nào, em đã điều tra...
- Cô ấy tốt hơn cô rất nhiều!
- Tốt hơn...rất nhiều...
Du Tử Ngọc buông thõng tay xuống, ánh mắt như mông lung. Trong tâm trí vang lên một đoạn kịch nói :
"Chàng yêu em chứ? "
"Đương nhiên rồi, I sa, ta yêu em còn hơn mạng sống của mình nữa. "
" Chàng có thể vì em mà không sợ cả cái chết?"
"Ta không sợ. "
"Phập... "
Phập...
Cơ thể to lớn của Hứa Dực chợt khựng lại, anh mở to mắt nhìn cô gái trước mắt, lùi lại một bước, trên bụng đã cắm sâu một con dao.
- Cô...
- Anh đáng chết! Tại sao anh lại không yêu tôi! Tại sao?
Cô đẩy anh ngã xuống đất, ngẩng cao đầu nhìn máu đỏ thấm ướt hết cả áo anh, và nhìn anh từ từ nhắm mắt lại.
- Du Tử Ngọc, cô đang làm cái gì vậy hả?
Đột nhiên ở đằng sau vang lên tiếng nói, Du Tử Ngọc còn chưa kịp quay lại nhìn, thì đã bị xô ngã xuống đất.
- Nhược...Nhược Trà?
Nhược Trà hoảng hốt ngồi xuống bên cạnh Hứa Dực, nhìn màu máu đỏ thẫm dưới ánh trăng lạnh, cô sợ hãi bật khóc :
- Hứa Dực! Tỉnh lại! Tỉnh lại! Anh làm sao thế? Mau tỉnh lại, tên điên này!
- Có ai không, làm ơn giúp tôi! Làm ơn đi...
- Hứa Dực! Mau tỉnh lại cho em! Không được chết! Anh không được chết! Em làm sao mà sống thiếu anh đây? Làm ơn tỉnh lại đi mà...
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com