Hiện diện 34
Hôm nay, không biết tại sao nhưng trong lòng tôi lại nặng nề. Mặc dù hiện tại lớp tôi đang tổ chức tiệc tự thưởng tại quán đối diện trường THCS NTC, nhưng bầu không khí nơi này chả giống như múc đích đến quán. Không chỉ có tôi, mà ai trong lớp cũng vậy. Chả có ai có chuyện gì cả, lý do tôi nghĩ vậy là tại biểu cảm hiện tại của mọi người trong lớp tôi hiện tại cũng đũ đễ thấy.
" thôi nào tụi bây, sao nhìn mặc ai cũng ư rủ hết vậy, có chuyện gì à." Tú chợt mở lời, nhưng chẳng ai lên tiếng để trả lời câu hỏi ấy
" Không có gì đâu,... mà Q. Anh Bồ mày đâu, nghe nói mới hôm qua nó ghé nhà mày chơi mà nhỉ?" Vy mở lời sau vài giây im lặng, làm bầu không khí hiện tại trở nên bớt áp lực đi.
"Ai nói vậy, hôm qua thậm chí t còn chả nói chuyện với nó mà?"
"Ai mà biết được, mới hôm qua tao thấy nó đi ngang qua nhà tao đi về hướng nhà mày mà làm s..."
"Thôi, giờ nó không đến thì chịu vậy. Tụi mình hôm nay tới chỉ để ăn tiệc mà thôi mà?" Phú cất lời, để ngăng chặng bầu không khí leo thang lên thành cuộc ẩu đã. Thằng Phú thì nó cũng được mọi người lời là trùm trường cho nên không ai dám nói gì với nó, mặc dù vậy nhưng khi chơi hay làm gì bạn cùng lớp thì nó cũng hiền hoà. Trái một trời một vực so với cái biệt danh mà nó nhận.
Sau đó thì Tú không nói gì nữa, nó mặc kệ mọi thứ xung quanh luôn. Khi cô phục vụ hỏi nó ăn gì thì nó im ru như người mất hồn vậy, Con Vy thì cũng chẳng khá khấn hơn là bao.
******************
Sau khi tiệc tàn, tôi rủ Hoà vào trường chơi bóng rổ. Vì rảnh cho nên nó đồng ý, chúng tôi hẹn 3h chiều chơi tại vì giờ đã 10:30 sáng rồi, thời gian này mà đi chắc thành người da đen mấy.
Về nhà, tôi chẳng biết làm gì nên rảnh rảnh lên trang cá nhân của bạn bè tôi xem. Đa số chẳng ai đăng gì cả, tại lớp tôi chắc là lớp ít drama nhất cái trường THCS NTC này. Lướt một hồi thì thấy bài của con Q. Anh, bài đăng này đã đăng vào 23 giờ trước. Mà hình như nhớ không nhầm thì nhỏ này là chuyên gia ngủ sớm mà nhỉ? Lúc nào cũng ngủ sớm trước 8h tối, cái lý do của nó ghê cũng rất là ngựa. Nhỏ nói tại sợ thức đêm mắt thăm, mà chắc có mình tôi nghĩ nó ngựa thôi vì cái điều này nó quá xa sỉ số với một thằng chuyên thức 12h đêm để chơi game như tôi. Mở bài đăng ra xem, đập vào mắt tôi là một bức ảnh sáng chói với nó đang đứng ngay giữa. Mặc dù bài đăng này chỉ là một tấm ảnh tự xướng, nhưng cái mô tả nó lại kỳ lạ và chẳng liên quan gì đến bức ảnh kia.
"Nguyên Bào" chỉ vỏn vẹn hai chữ, và tôi cũng chả biết từ này có ý nghĩa gì với nó hay bức ảnh kia không. Nhưng mà tại sao bây giờ tôi lại quan tâm về nó làm gì nhỉ? Nó từng là bạn tôi thật, nhưng giờ thì không. Tôi mà chơi lâu với nó nữa chắc nó hóa rắn cắn tôi mất🙃.Thôi thì lướt top top chơi chơi để giết thời gian, lấy sức cho buổi chiều chơi bóng rổ vậy.
Mặc dù chả làm gì, nhưng lòng tôi lại chợt não nề. Như tôi vừa đưa ra quyết định sai lầm vậy, tuy không chắc nhưng tôi nghĩ đây là một điều bình thường trong tuổi dậy thì. Cái tuổi mà trong lòng bắt đầu có nhiều cảm xúc, cái tuổi mà bắt đầu nhận ra bây giờ mình đã lớn và cũng là cái tuổi đã bắt đầu biết suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra những quyết định mà mình cho nó là đúng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com