CHƯƠNG 5: GIAN NAN KHỞI ĐẦU
Sáng hôm sau...
- Cái đầu tôi..
Lâm Vũ ngồi dậy, đầu lắc lắc. Anh đứng dậy, người vẫn còn lâng lâng, có lẽ tối qua anh uống nhiều hơn mọi ngày. Vài bước đầu loạng choạng nhưng Lâm Vũ nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường, đi vào nhà vệ sinh.
Cùng lúc đó...
- Mình nên ăn xong trước khi tên lắm trò kia dậy. Thể nào cũng bắt mình làm bữa sáng kiểu Pháp hay kiểu Ý cho mà xem...
San San cầm lát bánh mì vuông lên, xé một miếng bỏ vô miệng, nhìn về phía cầu thang và nghĩ. Cô đã dậy từ sớm để đi bộ một vòng quanh khu này. Nơi đây ít người ở, chắc do tiền mua nhà quá đắt. Khu này hệt một thành phố thu nhỏ! Bệnh viện, siêu thị, quán ăn, công viên, nhà ở, ... đủ cả. Sau khi đi bộ về, cô tắm rửa rồi bắt tay lau nhà và cửa kính. Xong xuôi hết thì mới 6h30 nên cô làm đồ ăn sáng cho mình. Cô khá đơn giản khi làm bữa sáng: 1 quả trứng ốp lếp và 5 lát bánh mì vuông.
****
- Ăn ngon nhỉ?
Lâm Vũ hai tay đút túi quần, bước xuống từng bậc cầu thang. San San suýt nghẹn, cô rót mau cốc nước lọc rồi vừa uống, tay vỗ ngực cho xuôi miếng bánh mì. San San bê đĩa ra bồn rửa rồi hỏi:
- Anh hỏi tôi à? Anh đã tỉnh rượu chưa thee?
- Tỉnh hay không chả liên quan tới cô.
Lâm Vũ đi ra bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống rồi vừa rót nước vừa trả lời. Anh nhìn San San mà nhớ lại tối qua xem anh có làm gì khiến bản thân xấu hổ không.
- Anh nên đặt vé tháng của taxi đi. Đừng để mỗi hôm một cô đưa về, tôi không đối đầu nổi.
San San lau tay rồi kéo ghế đối diện Lâm Vũ, ngồi xuống. Lâm Vũ chắc đã đoán ra điều gì đó:
- Chuyện của cô à? Đối đầu? Cô sợ bị người ta biết cô là ôsin chứ gì?
- Chuyện anh? Anh ăn gì để tôi làm?
- Không ăn. Chào.
Lâm Vũ đứng dậy, khoác chiếc túi da lên rồi nói cụt lủn. San San bĩu môi, thở phào nhẹ nhõm vì không bị bắt chẹt buổi sáng.
[ Thăng Long University..]
- Chào anh Vũ.
- Hi anhhh
- Tối qua vui haa
Lâm Vũ vừa bước ra từ chiếc ôtô hiệu BMW đã được các cô gái chào đón. Nụ cười lạnh nhạt nở trên môi, giống y chang mọi ngày. Vào lớp, lôi Ipad ra chơi vài trò rồi đi tán hờ vài cô hotgirl khối dưới. Lâm Vũ đến trường có mấy khi để học, chỉ là đi điểm danh cho đủ mà thôi.
- Tôi bắt đầu diểm danh nhé. Các em chú ý hộ tôi vài phút...
- Em xin phép thầy cho em vào lớp ạ!
Chu Hiểu Vy lại đi học muộn. Vy đứng trước cửa lớp, thở đứt quãng.
- Em mau vào lớp đi.
Hiểu Vy nhìn lên giảng đường, điều cô mong muốn bấy lâu nay cũng đã thành hiện thực. Chỗ ngồi duy nhất còn trống là chỗ cạnh Lâm Vũ. Tim cô muốn nổ tung vì vui mừng nhưng bề ngoài vẫn giữ cái vẻ bình thường, không quan tâm lắm.
- Chào anh.
Hiểu Vy ngồi xuống cạnh Lâm Vũ, chào nhỏ. Lâm Vũ quay sang nhìn rồi dửng dưng chuyển mắt về màn hình Ipad. Hiểu Vy ngậm ngùi lấy sách vở ra.
- Chu Hiểu Vy. - Thầy giáo gọi tên điểm danh.
- Có ạ.
Hiểu Vy nhí nhảnh trả lời. Lâm Vũ quay sang, nói:
- Tên hay đấy. Cô là con gái của chủ tịch Chu Thái Hà đúng không? Tập đoàn Chu Thị?
- Đúng ròiii. Mà sao anh biết bố em thế?
- Ông già béo đó tới nhà tôi xin hợp đồng mấy lần rồi. Tôi khá ấn tượng với độ kiên trì của bố cô.
- Ông già béo? Anh nói bố em à?
- Không đúng sao?
- Không. Anh nói thế là xúc phạm bố em đấy.
Chu Hiểu Vy tỏ ra khó chịu khi nghe Lâm Vũ nói về bố mình nhưng cũng có chút vui khi thấy Lâm Vũ cũng biết tới mình. Lâm Vũ không nói gì thêm, khóa màn hình Ipad rồi ngồi bò ra bàn, nhìn Hiểu Vy. Hiểu Vy có chút ngượng nghịu nhưng vẫn cố gắng tập trung ghi bài.
****
- Ơ....
- Thằng Vũ đâu rồi?
- Đi từ sớm rồi.
San San đang tưới cây ngoài vườn thì thấy Hải Nam đi sang. Có vẻ anh ấy vừa đi tập về, cũng chăm chỉ phết đó. Hải Nam mặc chiếc áo phông trắng, quần short đen, chân đi giầy converse đen cao cổ.
- Đi học?
- Không lẽ anh ta đi bar vào buổi sáng?
San San khóa vòi nước rồi vẩy vẩy tay, đi vào trong nhà. Trước đó, cô bất ngờ hỏi khiến Hải Nam khó xử:
- Anh không đi học à? Chẳng lẽ anh bị đuổi sao?
- Giờ mới có 9h sáng...
San San nằm ườn trên giường sau khi dọn dẹp nhà cửa. Cô lăn bên này lăn bên nọ, nhìn chiếc kim giây trên đồng hồ quay.
#Tít #Tít :tinnhắnđến:
- Cảm ơn anh vì đã không quên. Cảm ơn trời.
San San đọc xong tin nhắn của Lâm Vũ, chắp tay cảm ơn. Vậy là cô đã có thực đơn bữa trưa nay...
****
Giờ nghỉ, Thăng Long University...
- Chắc cô ta đang vui lắm đây.
Lâm Vũ để điện thoại lên bàn. Chu Hiểu Vy nghe loáng thoáng được câu nói của Lâm Vũ, đoán nhẩm anh nói San San nên vui vẻ mở chuyện:
- À quên. Cô ôsin nhà anh tên là Dương San San đúng không?
- Ừ. Sao cô biết? _ Lâm Vũ nhìn Hiểu Vy khó hiểu.
- Cô ấy là bạn thân em đó. Em cũng không ngờ cô ấy lại làm ở nhà anh.
Hiểu Vy thích thú kể, quay sang Lâm Vũ thì đã chẳng thấy bóng dáng anh chàng đâu.
****
- Con chào mẹ!!!!!!!
San San đã quyết định về nhà một chuyến. Bà Huyền đang ngồi ở sofa, thấy con gái về nên cũng vui ra mặt:
- Con về đấy à? Công việc ổn không con?
- Ngày đầu tiên để lại khá nhiều ấn tượng ạ. Nhưng nói chung là ổn ạ!
San San ngồi xuống cạnh mẹ, ôm tay mẹ nũng nĩu. Người ta đã nói:"Đi trăm ngả không ai bằng mẹ", giờ mới thấy thấm thía làm sao. San San cô mới "xa" mẹ có một ngày mà đã nhớ nhung tới mức phải chạy về nhà rồi. Ngồi chơi với mẹ, hỏi han tình hình học tập của thằng Phan rồi San San đứng phắt dậy, nói:
- Mẹ à... Con phải đi mua đồ chuẩn bị bữa chưa cho tên công tử kia rồi. Mẹ ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ. Thằng Phan mà hư hay lười học thì cứ gọi con, con về con cdạy cho nó một bài luôn!
Bà Huyền mỉm cười hiền hậu, vuốt tóc cô con gái lớn rồi tự nhủ: " Con gái mẹ lớn rồi. Con la một đứa tốt bụng lại tốt cả tính nết, mẹ tự hào về con lắm."
[ Chợ Hôm...]
- Hừm. Tên công tử này ăn sang quá!
San San đọc một lượt thực đơn Lâm Vũ gửi ban sáng, nhủ thầm. Tiền trong tay không ít nhưng San San vẫn muốn ăn uống tiết kiệm và sạch sẽ là trên hết. Theo bản năng của người nội chợ, học tập được từ mẹ, San San lựa cá, thịt và rau củ rất tài, luôn là đồ tươi ngon nhất trong chợ. Sau khi đã mua đủ nguyên liệu, đồng hồ đã điểm gần số 11. San San giờ mới sự nhớ chuyện đi lại. Sáng gặp chuyến xe buýt sớm nên về nhà nhanh nhưng giờ cũng đã gần trưa, đường phố lại hay tắc nghẽn, liệu có về kịp để nấu bữa trưa???
Trên đường tới trạm xe buýt...
#Bíp #Bíp
Một chiếc xe oto dáng thể thao, màu đen bóng mượt đi cạnh sát hè đường, bấm còi. San San tay xách túi cồng kềnh nhưng mặt vẫn vui vẻ lắm. Cô giật mình quay sang, tò mò nhìn vào cửa kính xe oto. Kính xe oto hạ dần xuống, chỗ người lái ngồi là một anh chàng nom rất ra dáng thiếu gia con nhà giàu nhưng lại toát ra khí chất một CEO thành đạt. Bộ vest đen không gây chút gò bó công sở cho anh chàng mà còn tôn lên ngoại hình và khí chất của anh.
- Hải Nam đây. Cô muốn đi nhờ xe chứ?
- Ơ...anh Hải Nam???
San San sửng sốt, tim đập loạn xạ. Thật không ngờ.
******
- Vậy giờ cô đã biết tôi không phải đứa bị đuổi học rồi chứ?
- ....
- Đừng im lặng như vậy. Dù sao ai cũng sẽ có suy nghĩ như cô về tôi vì tôi làm bạn với thằng Vũ.
- Đúng. Nhưng em cũng hơi bất ngờ khi anh là một luật sư đấy...
- Cô sẽ còn bất ngờ nhiều...
- Hả? Anh nói gì?
- À... tới nơi rồi. Cô mau về chuẩn bị bữa trưa cho thằng Vũ đi. Tôi còn chút công chuyện.
- À vâng, cảm ơn anh vì đã cho em quá giang ^^
San San vui vẻ, tay cầm danh thiếp của Hải Nam. Cô vẫn thấy bất ngờ vì một luật sư lại hay đi bar, làm bạn với một tên công tử chỉ biết vui chơi?!
*****
- San San. Tôi về rồi.
- Rồi rồi. Anh không phải thông báo... cái tiếng xe oto của anh đủ cho tôi biết rồi.
- Cô đã nấu cơm xong chưa? Tôi đói rồi.
- Mời anh.
San San thấy Lâm Vũ í ới từ ngoài cửa biết ngay sẽ có chuyện xảy ra nên tỏ thái độ dè chừng. Lâm Vũ quẳng chiếc cặp ra sofa, ngồi ngay vào bàn ăn. San San nhìn Lâm Vũ lạ lẫm, ngồi xuống đối diện, hỏi:
- Eee... anh có bị tông xe vào cột điện hay bị đụng đầu vào tường không đấy?
- Cô nói cái gì vậy? Định rủa tôi à???
- Không.... nhưng... hay có bạn gái mới à? Hay mẹ anh lại cho thêm mấy chục triệu vào tài khoản ngân hàng???
- Cô bị khùng à? Hỏi lắm thế??? Ăn đi hông đồ ăn nguội hết bây giờ.
- Eoooo... anh đừng như thế, tôi sợ. Thà cứ cắn cảu, khó chịu như mấy giờ trước còn hơn..
- Thôi! Cô lắm mồm thế hả? Cứ ăn đi, xong bữa tôi kể cho khỏi phải tò mò.
Lâm Vũ gắp miếng thịt ba chỉ vào bát, ăn cơm ngon lành mà không cằn nhằn lấy nửa câu.
*****
- Giờ anh nói đi? Tại sao anh thay đổi tính tình nhanh thế???
- Tôi sẽ theo đuổi một đứa con gái hahahahaa
- Ôi dời ơii.... Anh có bị khùng không đấy? Chuyện đấy mà làm anh thay đổi khí chất nhanh tới chóng mặt vậy sao? Đúng là trên thế giới có mình anh thôi....
- Đứa con gái đó là Chu Hiểu Vy - bạn thân cô.
- Hahah... cái gì cơ????? Chu Hiểu Vy????? Anh giỡn tôi à???
- Ai giỡn cô? Cô ta nói cô là bạn thân của cô ta. Không đúng à?
- Đúng.... nhưng anh theo đuổi nó á??? Tại sao??
- Tôi thích. Vậy thôi.
Lâm Vũ nói chuyện rất dửng dưng. Nét mặt San San đang vui vẻ bỗng tối sầm lại. Thật sự cô đang suy nghĩ xem Lâm Vũ tính làm gì Hiểu Vy.
- Tôi nói trước, anh mà làm trò biến thái hay lấy bạn thân tôi ra làm trò chơi giải trí nhất thời thì coi chừng. Tới lúc đó tôi sẽ cho anh nếm mùi bị đánh!
- Cô đang dọa tôi đấy à? Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô bạn của cô. Mà có làm gì là quyền của tôi! Làm như tôi động vào cô không bằng. Nói nhiều. Tôi lên nghỉ đây!
Lâm Vũ bị San San nhìn thấu tim hay sao mà lại không phản ứng mạnh mẽ như lúc trước. San San nhìn theo Lâm Vũ tới khuất bóng thì rút điện thoại, hẹn gặp Hiểu Vy ngay lập tức!
Tại quán Z...
- Mày có chyện gì thế? Anh Lâm Vũ lại làm trò gì quá quắt với mày à?
- Không...nhưng mày phải bình tĩnh nghe tao nói.
San San và Hiểu Vy ngồi trong quán coffee gần nhà Lâm Vũ, Hiểu Vy có vẻ muốn San San nói nhanh câu chuyện đang ấp úng nên cứ giục giã. San San suy nghĩ đi suy nghĩ lại rồi nói:
- Lâm Vũ...Anh ta định tán tỉnh mày!
- Cái gì cơơơ.... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- Suỵt!!!
San San đưa một ngón tay lên, chu môi suỵt nhẹ. Nhìn xung quanh, San San nói tiếp:
- Mày vui lắm hả? Tới mức như thế ư?
- Đương nhiên!!! Vậy là bao lâu nay tao không hề phí hoài công sức và tiền bạc.
- Công sức và tiền bạc??
Hiểu Vy đang lâng lâng, cảm giác sung sướng tột cùng đang lấp đầy cơ thể con nhỏ. Chân tay Hiểu Vy cứ múa múa, khua khoắng loạn xạ. San San thì như đang ngồi trên lửa nhưng lại hơi ngớ người vì hình như Hiểu Vy bạn cô lập kế hoạch "tấn công" Lâm Vũ trước. Nhưng... bạn thân cô đâu có nói năng gì về chuyện này đâu? Kì lạ thật...
15 phút sau...
- Thôi! Tao nói thẳng tao không muốn mày và anh ta thành một cặp.
- Dương San San! Mày đang ghen tị với tao đúng không ? Đừng có cho mình quyền quyết định chuyện của tao, dù to là bạn thân lâu năm với mày. Khổ tao chịu, được chưa?
- Nhưng mà....
- Thôi. Chiều còn ca học, tao về đây. Mày cũng về đi. Cảm ơn đã báo tin vui cho taoooo
Bỏ ngoài tai lời khuyên của San San, Hiểu Vy vẫn cương quyết chuyện Lâm Vũ, có phần tức giận trong lời nói nhưng lúc chào tạm biệt vẫn là nụ cười tươi rói, vòng tay lên đầu làm hình trái tim với San San. San San nhìn bạn vui vẻ vậy nhưng lòng vẫn không an tâm. " Nó thật sự thích Lâm Vũ tới mức đó sao?" - cô thầm nghĩ.
*****
Biệt thự Á Nam...
- Này! Cô bị sao đấy? Không ngủ trưa à?
- Cảm ơn đã quan tâm. Mà này... anh có thể suy nghĩ lại chuyện theo đuổi Hiểu Vy không?
- Cô bị khùng à? Sao cô hay lo chuyện bao đồng thế? Hay cô cũng thích tôi nên sợ mất cơ hội???
San San trở về nhà, cô ngồi ở bàn bếp, thất thần vì sự thay đổi khó hiểu của Hiểu Vy. Lâm Vũ chắc chuẩn bị đi học ca chiều nên xuống nhà, thấy San San vậy nên có ý chọc ghẹo trêu vui. San San hết chịu nổi hai con người này rồi! Cô vò đâu, đứng bật dậy, mắng thẳng vào mặt Lâm Vũ:
- Anh đừng có tự đắc như thể ai ai cũng muốn được làm người yêu anh ấy! Anh và nó cứ thích cứ yêu tùy ý! Tới lúc làm sao thì đừng có lôi tôi ra để than khóc hay chửi rủa. Tôi không phải bao cát, tôi cũng là con người như mấy người đấy!!!!!
Nói, San San bỏ vào phòng, đóng cửa "Rầm" một cái. Lâm Vũ chẳng hiểu tại sao San San tức giận vậy nhưng giờ chưa phải lúc cãi lại với cô ta, anh lên đường đi học.
Thăng Long University
- Chào anhhhhhh
- Ừ. Chào cô.
Hiểu Vy nhìn thấy Lâm Vũ đang đi vào lớp liền chạy nhanh tới cạnh anh. Cả hai đi vào lớp, ai ai cũng nhìn họ rồi bắt đầu bàn tán. Hiểu Vy đang vui hớn hở trong lòng nhưng bên ngoài tỏ ra bẽn lẽn, ngại ngùng. Cô vén tóc ra sau man tai rồi chạy nhanh lên chỗ ngồi. Lâm Vũ cũng hơi mỉm cười, đi từng bước lên chỗ của anh, cạnh Hiểu Vy.
- Lâm Vũ... anh không có gì nói với em sao...
- Nói? Tôi với cô có chuyện gì vậy?
Giờ học chiều kết thúc sau 3 tiết học. Lâm Vũ chẳng ghi chép bài vở, 1 tiết đầu ngủ không biết trời đất, hai tiết sau thì ngắm Hiểu Vy. Hiểu Vy thì như ngồi trên lửa, muốn Lâm Vũ mở lời tỏ tình sớm nhất nên cuối giờ có lời giục. Lâm Vũ nói lời dưng khiến cô có phần hụt hẫng, nghi San San lại giở trò trêu mình. Lâm Vũ lấy chìa khóa xe, đi lên bục giảng, khuôn miệng nở nụ cười đắc chí:
- Hôm nay thiếu gia Lâm Vũ đây có lời mời các anh chị em cùng lớp tới Luxury Bar and Club, 8h tối nay. Chơi tới bến luôn!
Lâm Vũ vừa dứt lời, cả giảng đường sôi sục tiếng bàn tán, các cô gái điên loạn gào lên:
- Yeahhhhh. Anh Vũ là nhất !!!
- Quẩy lên anh em âyyyy
- Cảm ơn oppa Lâm Vũ nhiều moazzzzzz
Lúc này, Hiểu Vy lại chợt nghĩ rằng Lâm Vũ đang giành cơ hội đẹp để tỏ tình với cô. Giờ cô cần đi mua bộ váy đẹp nhất cho tối nay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com