Sáng hôm sau...
- Aiguuu... Cái đầu tôi...
San San tỉnh lại sau một đêm ngủ li bì. Có lẽ tối qua cô đã uống quá nhiều. Nói đúng hơn là cô chưa bao giờ uống như hôm qua. Cô nằm trên ghế sofa, vì đầu đang quay mòng mòng và chân tay bủn rủn nên cô lăn xuống dưới đất. Nhưng rồi không gian im lặng của căn nhà bị phá vỡ bởi tiếng hét của San San...và tiếng gầm gừ của Lâm Vũ. Cảnh tượng bây giờ thật khó coi. San San nằm trên Lâm Vũ nằm dưới, hai tay Lâm Vũ chống vào bụng San San. Còn San San thì úp mặt vào ngực Lâm Vũ...
Tối qua...
- Tôi nói cho anh biết, làm gì thì làm nhưng đừng có lôi San San này ra để trêu chọc. Anh á...anh chả đáng để tôi liếc một cái chứ nói gì chuyện làm bạn trai tôi? Hả? Lâm Vũ, trả lời mauuu
- Được rồi được rồi!! Cô im lặng và ngủ đi! Tôi mệt lắm rồi!
Lâm Vũ vác San San trên vai từ xe đi vào phòng khách. Anh bị cô chửi bới càu nhàu suốt cả đường về. Anh cũng say lắm rồi nên thả mạnh San San xuống sofa. Còn anh thì ngồi xuống đất thở vì mệt, và ngả lưng luôn lúc nào không rõ.
Hiện tại...
- Cô im cái miệng lại ngay!!!! Mới sáng ra...
Lâm Vũ vẫn nhắm mắt, miệng quát nạt San San. Cô cũng thấy ngượng mà ngưng họng, bật dậy rất nhanh. Lâm Vũ cũng bám vào ghế mà ngồi dậy. San San cau mày, vuốt ngược hết tóc ra sau với vẻ giận dữ:
- Anh... Sao anh lại nằm ở đây hả?
- Tại sao cô không thắc mắc tại sao cô nằm ở sofa nhỉ? Tôi lên thay đồ, 15' nữa tôi muốn ăn sáng với 5 loại nước hoa quả khác màu!
- Cái gì?????? Eeee anh kia, đứng lại ngay...
Lâm Vũ lách qua San San đi thẳng lên gác mà chẳng màng tới San San đang gào lên. Cô thở phì rồi cũng đứng dậy. "Dù gì cũng là việc của mình. Nhưng phải đi thay đồ đã..." - cô tự nhủ, mặt nhăn lại khi ngửi thấy toàn hơi rượu trên người cô.
15' sau...
- Cô làm tốt lắm! Cô cũng ngồi xuống đi. Tôi có việc... À không, chúng ta có việc cần bàn!
Lâm Vũ thay đồ xong liền xuống ngay, trên bàn ăn là 5 cốc nước hoa quả khác màu anh bảo San San chuẩn bị. San San bưng ra một đĩa bánh mì với trứng ốp nóng hổi rồi ngồi xuống ghế đối diện:
- Chúng ta? Tôi và anh có chuyện gì cần bàn sao?
- Việc đầu tiên, đây là 8 triệu như đã hứa. Của cô!
Lâm Vũ đẩy ra trước mặt San San một phong bao màu trắng, khá dày. Cô đang ăn phồng mồm trợn má liền ngạc nhiên tới nghẹn họng. Lâm Vũ nhanh tay rót cốc nước rồi đưa San San:
- Cô là con người hay cái thùng phi thế? Con gái ăn uống nhẹ nhàng tí xem nào?
- Hụ hụ... Anh nói thật à? Tôi còn tưởng anh lừa tôi chứ?
- Cô... Tóm lại là cô không lấy chứ gì? Được rồi...
Lâm Vũ định lấy lại phong bì thì San San đã nhanh tay cầm trước. Cô mở ra xem rồi hí hửng:
- Cảm ơn cảm ơn!!! Quả là anh nói là anh làm! Tôi thích điểm này ở anh!
- Tất nhiên.
- À, tôi thấy anh có gì đó khác khác...
- Khác cái gì?
- Hừm... Anh nhẹ nhàng với tôi hơn... Cũng không kiểm tra đồ ăn sáng như mấy hôm trước. Có phải anh giấu tôi chuyện gì không?
- Tôi có chuyện phải giấu cô á? Mà cô... Cô không nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì sao?
- Không!
San San trả lời rất nhanh, cô ăn nốt miếng bánh kẹp với vẻ ngon miệng nhất. Cô chỉ nhớ mang máng hôm qua Lâm Vũ cho cô đi shopping rồi dẫn tới một quán bar nào đó rất náo nhiệt, cô đã uống khá nhiều. Cô chỉ nhớ được từng ấy! Lâm Vũ ngồi đối diện cô mà thấy kì lạ, hôm qua cô đã chửi anh rất đã mồm cơ mà!? Chẳng nhẽ rượu đã làm cô quên hết mọi việc?
- Thực ra thì hôm qua... Tôi có công bố với bọn học ở trường rằng cô là bạn gái của tôi!
Lâm Vũ vừa nói vừa từ tốn ăn miếng bánh mì. San San vừa bưng đĩa ra bồn rửa thì "choang"... Tiếng đĩa vỡ. San San đứng đơ vài giây rồi chạy ra trước mặt Lâm Vũ, kéo cổ áo Lâm Vũ rồi gầm gừ:
- Anh! Anh vừa nói cái gì?
- Từ tốn nào... Thế tôi mới nói, lần sau cô đừng uống rượu! Cô chẳng nhớ gì sau khi tỉnh rượu cả!!
- Đừng dài dòng, nói nhanh lên. Không tôi sẽ cho anh biết thế nào là Dương San San này!!!
- Cô bình tĩnh! Ngồi xuống...
*****
- Tôi để yên cho anh sao? Sau khi anh mở mồm nói câu đấy?
- Cô nghĩ gì? Tôi đã phải chịu một cái tát và rất nhiều câu chửi bới lăng mạ từ cái mồm của cô đấy.
- Thế thì tạm được. Nhưng đó là chuyện hôm qua. Giờ tôi đi gọi bạn tôi, hôm nay Chủ nhật nên tôi sẽ về nhà!
- Không được. Cô định gọi Chu Hiểu Vy đúng không?
- Đúng! Mà sao anh nói không được?
- Nói chung là không được liên lạc với bạn cô nữa! Cô ta ghét cô hơn bất kì ai hết! Và hôm nay cô sẽ bận từ trưa đến tối!
Lâm Vũ vẫn từ tốn ăn hết bữa sáng trong khi San San lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất cả những gì Lâm Vũ nói có ý nghĩa thế nào? Hiểu Vy ghét cô? Cô sẽ bận bịu cả ngày hôm nay? Quên hết moii chuyện sau khi uống rượu? Phải chăng, cô đã bỏ sót câu chuyện gì đó của buổi tối hôm qua sao?
- Cô chuẩn bị xong chưa?
- Xong lâu rồi!
Lâm Vũ đứng trước cửa. Thời tiết vào đông đã lạnh hơn nhiều. Anh mặc một chiếc áo sơmi đen bên trong áo len cổ tròn màu xám, khoác ngoài là áo khoác phong cách hải quân với hai hàng khuy. Quần skinny jeans cùng giày oxford làm cho đôi chân siêu mẫu của Lâm Vũ thêm sức hút. Thật không thể phủ nhận, cách ăn mặc của Lâm Vũ mê hoặc phái nữ, rất có sức hút. Anh vuốt mái tóc kiểu undercut rồi lên tiếng khi San San buộc dây giày:
- Rất có sức hút phải không?
- Hút bụi á? Ừ, cũng đúng đấy!
San San cười mỉm tít cả mắt, tay giả vờ phủi phủi bụi trên vai áo của Lâm Vũ. Anh tức nhưng vì đang cần San San thực hiện kế hoạch nên âm thầm chịu đựng. Anh cùng San San lấy xe rồi lên đường để bắt đầu làm việc của ngày hôm nay trước khi quá muộn.
- Em ngồi thẳng nhé! Rồi... Hai... Ba!
Tiếng người thợ ảnh nói rồi bấm máy tách tách vài cái. Lâm Vũ nhìn nhìn mấy hình trên máy tính rồi chọn ra một tấm. San San nhảy ra đứng cạnh, nói:
- Tấm đó được đó!! Anh chọn tốt đấy hehee
- Tôi thấy cái nào cũng xấu nên chọn bừa đấy.
- Hừ... Mà sao lại dẫn tôi đi chụp ảnh thẻ thế này?
- Hết ngày hôm nay cô sẽ biết!
Lâm Vũ không nói không rằng, nhận giấy hẹn lấy ảnh rồi kéo San San đi tiếp. Suốt dọc đường, San San dù rất cố gắng hỏi han nhưng vẫn không rõ ràng được chuyện gì đang xảy ra.
- Cho tôi bộ sách của trường đại học Thăng Long khoa quản trị kinh doanh. Và 10 quyển vở, 2 hộp bút bi xanh và đen. Thước kẻ tẩy bút chì... Nói chung là lấy đủ hết đồ dùng học tập cho tôi.
Lâm Vũ nói với người ở quầy bán đồ cho học sinh sinh viên. San San ngồi ngoài xe nhìn vào mà tò mò tới muốn chết. "Tại sao dẫn mình đi mấy chỗ vớ vẩn này nhỉ? Đang trêu mình sao?" - San San nghĩ rồi nhanh chóng mở cửa xe lúc Lâm Vũ không để ý, chạy ra bến xe buýt, bắt chiếc xe vừa đi tới...
Lâm Vũ đi ra với hai túi lớn sách vở và nhìn vào xe, anh phát hiện San San đã bốc hơi, trong xe không có ai. Anh mở cửa xe, vứt đồ ra ghế sau rồi lôi điện thoại ra gọi cho cô ôsin vừa tẩu thoát.
- Anh nghĩ gì? Tôi còn lâu mới để anh bắt nạt nhé! Hahaaa tôi đang ở một nơi xa lắm Lâm Vũ nhị gia àhh, xin anh về nhà đợi tôi về nhé hahahahaa
San San ngồi ở bến xe bú, nghe điện thoaii của Lâm Vũ mà muốn cười bể bụng. Tiếng gào thét tức giận của Lâm Vũ khiến San San thấy rõ tình hình hiện tại. Cô cúp máy rồi cất điện thoauj vào túi áo.
- Nhưng bây giờ mình làm gì nhỉ? Vì tên bánh quy kia mà sáng báo mẹ không về quê được với mọi người rồi. Hiểu Vy thì gọi nhưng lại tắt máy. Chuyện gì mà nó không nghe, cả vì sao tên bánh quy lại bảo Hiểu Vy ghét mình nhỉ?
Dòng suy nghĩ vẩn vơ của cô bị ngắt bởi tiếng gọi của một người. Giọng nam trầm ấm đầy sức hút, trước mắt cô là một chiếc oto BMW màu trắng, người ngồi lái không ai khác chính là anh hàng xóm đẹp trai - Hải Nam. Anh đang gọi tên cô. San San lững thững đứng dậy:
- Aa, anh hàng xóm. Sao anh lại dừng ở đây? Có xe bus đến rồi kìa.
- Vậy cô mau lên xe đi. Tôi không muốn bị làm phiền.
San San vội vã mở cửa xe rồi ngồi vào trong chiếc xe của Hải Nam.
*****
- Được rồi. Cậu yên tâm. Tôi không phiền gì đâu.
Hải Nam trả lời điện thoại của Lâm Vũ, anh chàng này thật trung thành với tình bạn. Vừa đó đã báo tin rằng đang ở cùng tôi. Tôi nhìn anh với sự khinh bỉ tột độ.
"Sao cô nhìn tôi như vậy?". Hải Nam vẫn tập trung lái xe nhưng miệng hỏi tôi.
"Vì anh đã biến tôi thành con ngốc! Vừa mới trốn được vài phút đã bị bắt lại". San San lên giọng khó chịu, hơi bực tức Hải Nam. Anh bật cười rồi nói:
- Cô nghĩ tôi bắt cô sao? Chỉ vô tình thấy cô nên gọi vào xe định hỏi chuyện thôi mà. Và thật xin lỗi, tôi lại rõ chuyện hơn cô nhiều.
- Okok, anh quả là một luật sư. Ăn nói rất thuyết phục!
San San cố dừng câu chuyện trước khi tự biến mình thành con ngốc. Hải Nam vẫn mỉm cười lặng và lái xe.
- Sao anh đưa tôi đến đây? Tưởng phải "áp giải" về nhà, nơi Lâm Vũ đã đợi để xử tử tôu chứ?
- Tôi không bắt cô! Tôi đang làm việc Lâm Vũ có lên tiếng nhờ vả, cô hiểu không?
San San ngạc nhiên khi Hải Nam đưa cô tới Vincom center. Cô ngồi im trong xe, nhìn Hải Nam bấm bấm gì đó trên chiếc iphone 6+, anh lướt màn hình rất nhanh rồi dừng lại ở một hình. Đó là một chiếc túi sách màu đen đơn giản, có quai dài đeo ngang đeo dọc kiểu gì cũng rất tiện. Đặc biệt, San San thấy rõ kích cỡ của chiếc túi này có thể đựng vừa sách vở và vài đồ dùng cá nhân. Cô không chịu nổi sự tò mò nên lên tiếng:
- Anh mua tặng bạn gái à? Cô ấy còn đi học thì chiếc túi đó là sự lựa chọn tuyệt nhất đấy!!
- Cô thích nó chứ?
- Tất nhiên, bao nhiêu tiền vậy. Tôi cũng nên mua một cái nhỉ hahahahaa
San San bật cười với câu nói đùa không mấy hài hước của mình. Hải Nam gọi một cuộc điện thoại rồi nói:
- Lấy giúp tôi mẫu tôi vừa gửi hình cho cô nhé!
- Anh lấy luôn sao? Vậy tôi hỏi anh tặng ai được không? Bạn gái à?
- Cô trật tự đi. Thật ồn ào!
Hải Nam nói với giọng trầm nhất có thể, San San cũng im lặng luôn. Cô thật sự không muốn bị mang tiếng nói nhiều một chút nào.
- Của anh đây.
- Cảm ơn.
- Chị ơi, em hỏi xíu. Chiếc túi này bao nhiêu thế?
- 1...
- 150 nghìn. Cô đi được rồi.
Hải Nam nhận chiếc túi từ một chị mặc đồ công sở đen qua cửa kính xe. San San vươn ra hỏi giá chiếc túi thì chưa kịp nghe, Hải Nam đã ngắt lời chị đưa túi và đóng cửa sổ.
- Cô cầm lấy đi.
- Sao tôi lại cầm đồ của anh mua?
- Cái này của cô, cô không cầm thì ai cầm?
- Nhưng...
- Tối cô sẽ hiểu chuyện thôi. Bây giờ thì đi làm tóc.
- Làm tóc?
San San ôm chiếc túi mà há hốc mồm, cô càng ngày càng thấy mình như con robot, không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cứ thực hiện.
Salon Amol Hair...
- Ôi ai đây? Hôm nay cậu lại dẫn ai tới làm tóc đây?
Một cô gái mặc chiếc váy đen ngắn tới ngang nửa đùi chào đón Hải Nam nồng nhiệt. Mái tóc xoăn màu đỏ của cô gái đó trông thật ăn chơi và nổi bật. San San đi đằng sau Hải Nam mà cứ ngơ ngác không biết mình đang làm gì. Vì quá tức, San San tự nhiên nói lớn:
- Aishh... Tôi về đây.
- Cô định đi đâu?
Hải Nam dù đang nói chuyện với cô gái kia nhưng vẫn kịp nắm lấy tay San San giữ cô lại. San San ngạc nhiên khi bị bàn tay Hải Nam nắm chặt không buông. San San bị kéo ngồi xuống ghế cắt tóc rồi Hải Nam đặt hai tay lên vai cô, ghé mặt lại gần mặt San San, nhìn vào gương:
- Cô cũng cần phải thay đổi bản thân chứ? Huống chi cô còn không mất tiền. Ngồi ngoan đi.
San San nghĩ ngợi lợi thiệt và cũng ngồi im cho mấy người ở salon làm loạn đầu tóc của cô.
5 tiếng 30 phút
Chưa bao giờ San San thấy thương cái mông của mình như bây giờ. Cô ngồi suốt hơn năm tiếng chỉ để làm tóc. Cô tự cảm thấy những cô gái hay đi làm tóc thật là có nhiều thời gian và sức chịu đựng. Cô đang sấy tóc, nhìn vào gương, cô thấy Hải Nam đang ngồi ở chiếc sofa đằng sau, xem điện thoại với tư thế rất thoải mái.
- Xong!
Chị làm tóc reo lên. Hải Nam tay đút túi quần, đứng đằng sau San San từ lúc nào. Anh quay sang khen ngợi tay nghề cô gái làm tóc cho San San làm cô ấy đỏ mặt ngại ngùng. San San thì đang ngẩn ngơ nhìn mình trong gương. Cô thật sự không nhận ra mình nữa. Mái tóc thẳng đuột màu nâu hạt dẻ đã phai không còn nữa, bây giờ mái tóc cô trông thật sành điệu... Mái thưa, tóc ngắn ngang vai uốn cụp với gam màu nâu lạnh. San San vẫn ngơ ra cho tới khi Hải Nam nói:
- Cô vịt hoá thiên nga rồi đấy!
Nói rồi, Hải Nam cầm chìa khoá xe oto ở tay và kéo theo San San ra về.
- Cô to gan thật đấy...San San ạ!!
Lâm Vũ ngồi ở sofa, cất giọng khi San San và Hải Nam vừa bước vào nhà. San San ôm chiếc cặp rồi ngồi xuống ghế đối diện, Lâm Vũ hơi ngơ người vì thấy sự thay đổi của Dương San San, còn San San mặt đầy thắc mắc:
- Tại sao... Hai người hôm nay rất kì lạ.
- Kì lạ chỗ nào?
Hải Nam ngồi xuống cạnh Lâm Vũ, hỏi. San San dít một hơi sâu, mắt nhìn hai anh chàng rồi bắt đầu phun:
- Trước hết là anh. Mới hôm nào anh lạnh lùng, nói năng cụt lủn, ậm ừ cho qua và kiểu cách khinh bỉ tôi. Còn bánh quy, anh thì nhẹ nhàng, không hách dịch ra uy như mọi ngày. Chuyện gì đang xảy ra, cái gì đã khiến hai người thay đổi tới chóng mặt như vậy?
- Cô im. Nghe đây, tôi còn chưa kể cho cô... Hôm qua tôi đã tuyên bố, từ tuần sau cô sẽ đi học cùng tôi. Rõ hơn là ngày mai, cô chính thức là sinh viên của Đại Học Thăng Long, lớp B5 khoa quản trị kinh doanh!
Lâm Vũ dứt khoát nói. San San căng tròn mắt, chỉ vài giây sau câu tuyên bố của Lâm Vũ, cô ôm bụng, gục đầu xuống sofa cười như điên như dại.
- Sao...sao cô lại cười?
- Anh nghĩ tôi là con ngốc ư? Chuyện vào trường Đại học đâu phải đơn giản? Anh đừng đùa nữa, tôi buồn cười quá.
- Cô không tin sao? Hồ sơ nhập học ở ngay trên bàn đấy, cô lấy mà xem!
San San bỗng dừng tràng cười quá khích lại, mắt hướng về phía phong bì lớn cỡ giấy a4 đang đặt trên bàn. Hai anh chàng ngồi đối diện có vẻ rất thích thú khi nhìn San San đờ đẫn. Cô cầm phòng bì lên, lôi tập giấy ra và sau khi nhìn kĩ từng tờ giấy, San San hét toáng lên:
- LÂM VŨUUUUU ANH ĐÃ LÀM CÁI GÌ VẬY???
- Thì đó. Mai cô sẽ đi học. Với danh nghĩa bạn gái của đại thiếu gia Lâm Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com