Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

😢Chương 13: Lừa mình dối người

Quay lại cảnh nhân viên phục vụ chạy trốn, băng qua ngã rẽ vẫn có người sát sao đuổi đằng sau. Biết tình hình bất lợi, vừa hay có người ở phía đối diện đang đi tới, người phục vụ nhanh trí, nhắm chuẩn mục tiêu và lao vào.

Cú va không khiến ai ngã, Gemini bị đâm chỉ lùi về sau vài bước, nhăn mày đẩy người kia ra. March thấy thế liền lên phía trước xem: "Sếp, có chuyện gì vậy?"

Lúc này, người vệ sĩ áo đen chạy đến nơi, Form liền túm chặt tay áo Gemini, khẩn khoản cầu xin: "Xin hãy cứu tôi! Cầu xin anh giúp tôi! Nếu họ bắt được tôi đi thì tôi sẽ bị đánh chết mất."

Nghe vậy, Gemini nghi hoặc nhìn về phía người vệ sĩ một lúc, rồi đẩy Form qua cho March. Là một người có lòng lương thiện từ bé, thấy người gặp nạn, Gemini không thể không giúp.

Anh vệ sĩ bình tĩnh giải thích: "Cậu ta là phóng viên, đã quay lén cuộc đàm phán của ông chủ chúng tôi. Tôi phải bắt cậu ta về tra hỏi."

Form biết mình đã được giúp đỡ, hùng hổ đi lên dang hai tay ra: "Tôi không quay lén hay chụp hình gì cả. Nếu như mấy người không tin thì lục soát xem trên người tôi có thiết bị ghi âm hay quay lén nào không?"

Anh vệ sĩ không chần chừ, trực tiếp lục soát một cách chuyên nghiệp, kết quả không phát hiện được gì.

Form đắc ý: "Thấy gì chưa? Tôi đã nói tôi không phải mà!"

Anh vệ sĩ vẫn chưa thôi nghi ngờ: "Vậy tại sao cậu phải chạy?"

Form trơn mượt đáp: "Thì tại anh đuổi tôi nên tôi mới phải chạy đó."

Anh vệ sĩ: "..." 

Mi không chạy thì ta đuổi theo làm gì?!

Mọi chuyện coi như sáng tỏ, anh vệ sĩ nhìn hai người đằng sau Form, trông có vẻ không giống đồng bọn của cậu nhân viên này, chắc người qua đường.

Anh vệ sĩ lịch sự nói xin lỗi vì hiểu lầm, rồi rời đi.

Nhìn người đi hẳn, Form mới dám thở phào một hơi, vuốt vuốt trái tim khi nãy còn treo trên cao, y quay lại nhìn hai người qua đường bị mình lôi vào cuộc.

Nhìn một cái liền ngẩn ra, nãy y không chú ý kĩ, hóa ra hai người này lại có ngoại hình bắt mắt như vậy.

Form cảm kích nói: "Cảm ơn hai người nhiều nha. Không có hai người chắc tôi bị bắt đi rồi."

Gemini lãnh đạm đáp: "Không có gì. Nhưng mà... cái này là gì?" 

Vừa nói hắn vừa lôi cái thìa nhỏ trong túi ra, khi nãy bị đâm vào, Gemini nhạy bén nhận ra người này bỏ thứ gì đó vào trong túi áo mình, bỏ ra thì thấy là một cái thìa nhỏ.

Kì lạ hơn, cái thìa này còn có một điểm đèn đỏ nho nhỏ đang nhấp nháy, chứng tỏ đây là một thiết bị điện tử còn đang hoạt động.

Gemini nhìn cái thìa nhỏ, nói ra suy đoán của mình: "Đây là thiết bị ghi âm đúng không?"

Form đã bị phát hiện, đành nói ra sự thật: "Phải, đó là thiết bị ghi âm. Nhưng tôi chỉ muốn vạch trần bộ mặt thật của tên khốn kia thôi. Chính hắn... chính hắn là người hại bạn tôi."

Nghĩ đến tình cảnh đáng thương của bạn mình, Form lại không chịu nổi, mắt cậu ta đỏ lên vì hận, nghiến răng nói: "Lần này, nhất định tôi sẽ cho hắn thân bại danh liệt, không thể ngóc đầu lên được. Chỉ cần có đoạn ghi âm này..."

Vậy hẳn là cứu nhầm người, Gemini nghiêm túc đáp: "Bất kể thế nào thì hành vi của cậu cũng là sai, cho nên đoạn ghi âm này giao cho cảnh sát đi."

"Không được!" Vừa nghe thế, Form sợ hãi đến mức quỳ xuống: "Anh giao tôi cho cảnh sát cũng được, nhưng nhất định phải cho đoạn ghi âm đó ra ánh sáng. Tôi muốn mọi người biết bộ mặt thật của gã, không muốn để ai trở thành nạn nhân trong cái trò điên rồ này của gã nữa!"

Form ngừng lại chút, dường như vừa thở dài sau cơn giận dữ, y đã nghe hết từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện, không khỏi ước ao: "Giá như bạn của tôi cũng sáng suốt như cậu Fourth thì tốt biết mấy."

Vừa nghe thấy có tên Fourth, Gemini không chắc chắn hỏi: "Cậu vừa nhắc đến Fourth Nattawat?"

Form đứng dậy, gật đầu bảo: "Phải, lần này gã nhắm trúng cậu Fourth."

Câu nói xác nhận khiến nét mặt lãnh đạm của người đàn ông xuất hiện chút kinh ngạc. Gemini nheo mắt nhìn thiết bị ghi âm, đưa một ánh mắt qua cho March, sau đó mở cửa vào căn phòng đối diện.

"Mời cậu theo vào trong. Sếp chúng tôi có chuyện muốn hỏi cậu." Hiểu ý sếp, March giơ tay ra làm động tác mời.

Mặc dù thiết bị ghi âm đã ở trong tay, nhưng Gemini vẫn lịch sự xin phép chủ nhân của nó trước. Form đương nhiên gật đầu đồng ý, biết đâu nghe xong người ta lại đồng ý trả đồ thì sao.

Đoạn ghi âm được mở lên, tất cả cùng lặng im lắng nghe. Gemini tò mò không biết cái "gã" trong miệng Form nói có ý đồ gì với Fourth nhà mình.

"Cậu nghĩ sao nếu như tôi muốn bao nuôi cậu?" 

Nghe đến câu này, March hít vào một hơi. Gemini khẽ nhướng mày, coi như có chút bất ngờ về ý đồ này.

Tuy nhiên, khuôn mặt hắn đã trầm hẳn xuống. Giữa hai đầu lông mày là chút khó chịu khó phát hiện, khi nghe câu trả lời "Tôi không muốn" của Fourth, hàng mày của hắn mới chịu giãn ra chút.

"50 ngàn của anh còn chẳng bằng một phần mười tiền tiêu vặt một ngày của tôi. Tôm tép mà đòi so râu với rồng à!?" 

Nghe tới câu này, Gemini dường như có thể tưởng tượng được cả khuôn mặt khinh khỉnh và ngạo mạn của Fourth. Rồi việc ghi nhớ từng biểu cảm của cậu một cách rõ ràng lại khiến Gemini giật mình, tự hỏi bản thân như thế từ bao giờ?

Form nuốt nước miếng một cái khi nghe câu này của Fourth, hơi choáng váng: "Một phần mười, vậy một ngày cậu Fourth tiêu một triệu bạt luôn hả?! Có tin được không vậy?"

March nhìn vào ông sếp giàu từ trong trứng, không nghi ngờ gì về câu nói ấy cả, đáp lời Form: "Khả năng cao."

"Hả? Vậy mà đó chỉ là tiền tiêu vặt. Ước gì tôi cũng có thể như cậu ấy." Form thầm ao ước trong lòng.

Trong khi hai người kia đang nghi ngờ chuyện tiền tiêu vặt, Gemini đã nghe được câu: "Tôi đã xử đẹp lão cho cậu rồi, từ giờ cậu chỉ cần ở bên tôi là được."

Câu nói này chẳng khác nào một đấm vào tai Gemini, làm hắn cảm thấy nó hơi chói. Nắm đấm tay vô thức siết vào, nét mặt điềm tĩnh sắp không giữ nổi. Có điều gì đó không bằng lòng đang trỗi dậy bên trong hắn, cảm giác này cực khó chịu, nó không rõ ràng hẳn khiến Gemini rất không thích.

Bây giờ, Gemini đang tự hỏi, tại sao Fourth không nói chuyện bị chèn ép cho hắn biết? Tại sao người giúp cậu là một kẻ xa lạ, chứ không phải là hắn?! 

Trong lòng là từng gợn sóng lớn, thi nhau đập vào nỗi băn khoăn của Gemini. Đến lúc nghe hết đoạn ghi âm, mặt hắn đã đen xì, ngồi bất động nhìn chằm chằm vào thiết bị ghi âm. Tuy hắn không nói gì, nhưng cũng khiến người ngoài chẳng dám đến gần.

March nhận ra điều ấy, thầm nghĩ không xong rồi.

Đi theo Gemini kể từ khi hắn bắt đầu tiếp quản công ty, biết rõ sếp mình bình thường không có gì thì hiền như cục bột. Tuy nhiên, trước sự việc này mà lại im lặng, chắc chắn là bình yên trước giông bão.

Có một người không nhận ra, Form thấy đã nghe xong liền ngỏ ý: "Vậy tôi có thể lấy lại cái thìa ghi âm này được chưa?"

Lúc này Gemini mới cử động. Không trả lời câu hỏi ấy, hắn chỉ điềm tĩnh nói: "Nhờ cậu một việc. Dẫn tôi tới phòng đó."

"Hở? Nhưng mà chắc giờ này tiệc cũng tàn rồi. Cậu Fourth từ chối, có khi cậu ấy về rồi cũng nên." Form thành thật nói.

Ai ngờ Gemini không đáp, ánh mắt tĩnh lặng không dao động. Biểu cảm hắn không giận tự uy, khiến người nhìn không dám phản kháng.

"Ao, sao mà... sao mà tò mò ghê thế! Rồi, tôi dẫn liền." Bị nhìn đến hơi run sợ, Form không hiểu sao người này lại muốn đến phòng đó. Muốn nghe ghi âm thì chắc là tò mò, nhưng sao lại phải đến phòng đó làm gì, chẳng lẽ cũng là vì tò mò hả?

---

"Vì có tình cảnh giống nhau ư? Cậu khiến tôi tò mò đấy! Nhưng mà thôi, cứ để tôi nói trước đi." Nest nói xong thì uống cạn một ly.

"Không có nhu cầu." Fourth lạnh lùng nhả ra bốn chữ.

Nest giả điếc: "Hầy, chuyện là thế này..."

Fourth: "..." 

Nghĩ rằng Nest có tình cảnh thích mà mãi không có được giống mình, cho nên Fourth mới ngồi lại với anh ta một chút, định uống hết ly rượu này rồi cáo từ, thế mà chỉ với một câu mở đầu "Để tôi kể chuyện của tôi cho cậu nghe trước nhé!", cuộc trò chuyện này không những kéo dài mà còn trở nên sôi nổi.

Nghe xong câu chuyện đầy máu chó của Nest, Fourth tròn mắt: "Vãi cả đạn! Thế giờ người anh thích đó ra sao rồi?"

Nest chua xót thở dài, xoa xoa thành ly: "Anh ấy đã có một vợ và ba con rồi."

"..." Nhịn một lát rồi nhịn không nổi: "Phụt!"

Fourth phụt cười trên nỗi đau của người ta, tàn ác hết biết, vội bịt miệng.

Nest thản nhiên nhìn sang: "Đừng che mặt, để tôi ngắm nhiều nhiều tí đi."

Không muốn cười trên nỗi đau của người khác, Fourth cúi xuống bóp miệng, lúc ngẩng lên đã biến thành bộ dạng nghiêm túc an ủi: "Anh thích thầm người ta 10 năm hả? Còn tốt chán, tôi thích thầm tận 11 năm rồi cơ!"

Nest ngạc nhiên, hứng thú hỏi: "Ai? Ai mà có mắt như mù vậy?"

Fourth nhíu mày bênh vực như kẻ mù quáng: "Không được nói cậu ấy như vậy."

"Ô hổ, xem ra cậu Fourth cũng điên tình không kém tôi đâu." Nest hỏi thêm vì tò mò: "Thế cậu Fourth đã tỏ tình chưa?"

Fourth lắc đầu, cầm ly rượu lên hớp một ngụm lớn. Vị đắng cay lan tỏa cả khoang miệng, trôi xuống họng làm họng cậu nóng ran, giống như đang xát muối vào vết thương lòng, lại mang đến một cảm giác sảng khoái lạ thường.

Kì thật, sao rượu có thể làm được điều đó nhỉ?

Fourth sợ người kia nghĩ cậu thất bại liền nói thêm: "Nhưng ít ra thì hiện tại cậu ấy vẫn đang ở bên cạnh tôi."

Nest nhếch miệng cười, thong thả nói: "Bố mẹ tôi dạy, không có thứ gì là ở bên cạnh mình mãi mãi cả. Trừ khi chính ta phải đấu tranh để giữ nó lại."

Nghe câu nói đầy ẩn ý ấy, Fourth quay qua nhìn Nest, song lại thấy anh ta đang nhìn mình bằng ánh mắt mê man si luyến, chậc một tiếng, cậu chán chán bảo: "Anh đúng là hết thuốc chữa rồi."

Không ngờ nghe xong câu ấy, Nest liền cười phá lên, cười như thể điên dại không muốn ngừng, đậm chất của một kẻ điên tình.

Nhìn người này, bỗng Fourth thấy may mắn vì bản thân chưa điên điên khùng khùng đến mức này.

Khách quan mà nói, Nest vừa đáng thương cũng vừa đáng trách, vì thích một người quá nhiều nên đi tìm thế thân bù đắp cho phần tình cảm ấy.

Đúng là tự lừa mình dối người.

Fourth vẫn giữ quan điểm cũ, chân thành nói: "Dù anh có tìm bao nhiêu người giống với mối tình đầu của anh thì những người đó cũng chẳng phải là người mà anh cần tìm. Và dù tôi có giống người đó bao nhiêu, thậm chí là y hệt... tôi cũng không phải là người đó. Anh tự biết rõ, sao lại cứ tự lừa mình dối người như vậy?"

Những lời Fourth nói hoàn toàn đúng, xé toạc nỗi đau Nest cố giấu kín. Anh ta không cãi được, chỉ có thể ngậm từng ngụm rượu đắng để giải tỏa cơn tức. 

Sau khi nốc hai cốc rượu liên tiếp, Nest mới cười khẩy, quay ra hỏi ngược lại Fourth: "Còn cậu thì sao? Không phải cậu cũng như vậy à? Người ở bên cạnh 11 năm mà vẫn chưa thể thích cậu, vậy cậu còn chần chừ gì nữa mà không rời đi. Chẳng phải cậu cũng đang tự lừa mình dối người đấy thôi!"

"..."

Fourth im lặng nghe hết, Nest nói rất đúng. Đây vốn dĩ là chuyện mà Fourth không bao giờ muốn vạch ra nhất, giờ phải nghe từ miệng người khác, không khỏi khiến cậu vừa tức vừa đau.

Dường như có hơi men xúc tác, Nest càng nói càng quá: "Ở bên cạnh 11 năm, người ta chẳng có chút tình cảm nào với cậu, nếu là tôi thì đã đi tìm kẻ thay thế lâu rồi. Fourth, chấp nhận sự thật đi, rằng người đó chẳng thích cậu đâu."

Liên tiếp những nhát dao đâm thẳng vào vết thương lòng, Fourth vẫn giữ thái độ im lặng. Cậu với lấy ly rượu uống cạn, bình tĩnh giơ hai ngón tay lên: "Thứ nhất, tôi không phải kẻ quái gở như anh. Thứ hai, cậu ấy chưa từng nói là không thích tôi."

Nest bật cười như nghe phải chuyện hài, nói ra bốn chữ như đâm chính mình cũng đâm vào tim Fourth: "Lừa mình dối người."

"Anh đúng là... hầy..." Fourth nhắm mắt, không muốn cãi với kẻ điên nữa. Cậu thà về nhà ngủ với ghẹo Gemini còn hơn. Có điều khi Fourth đứng dậy, cũng là lúc cửa phòng bật mở, nhìn thấy người tới, Nest liền kinh ngạc. 

Thấy như thế, Fourth tò mò quay đầu. Kết quả cả người cứng đờ, quen miệng gọi một tiếng: "Gem?"

-___-.

Én: Chương này là để bộc lộ cảm xúc, những tâm tư giấu trong lòng Fourth đã bị Nest vạch trần. Đồng thời cũng muốn cho các bạn thấy điên tình thật sự là như thế nào :))))

Cuộc nói chuyện giữa Fourth và Nest xem như là chất xúc tác cho phần tình cảm mù mờ của Fourth dành cho người cậu ấy thích thầm suốt 11 năm.

Còn đoạn ghi âm thì chắc chắn là món quà xúc tác dành riêng cho Gemini rồi.

Có kẻ tự lừa mình dối người, có kẻ cũng phải đến lúc tự nhận ra phần tình cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com