Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🥲Chương 3: Cậu ấy nói dối*

Có sự hiện diện của ông nội ở đây, cả hai bắt buộc phải diễn cảnh thân mật như một cặp đôi thật sự. Mà hai người không phải kiểu quan hệ đó nên làm có chút sượng.

Ông cụ âm thầm chê bai trong lòng, lúc ăn cơm không nói, chờ đến lúc chuẩn bị ai về phòng đấy mới nói.

Nhìn hai đứa trẻ vô tư rẽ theo hai hướng đi về phòng ngủ, ông nội mỉm cười, giả vờ chả biết gì: "Hai đứa đi đâu vậy?"

Fourth: "!!!"

Thôi tiêu! Quên mất là họ phải về chung một phòng.

Cả hai người đều chết đứng tại chỗ, Fourth vờ tự nhiên, nói dối không chớp mắt: "Dạ, tại con đang giận cậu ấy nên con không muốn chung phòng với cậu ấy đâu. Nếu cậu ấy chịu nhận lỗi thì con sẽ xem xét ạ!"

Nói xong, Fourth khoanh tay làm điệu bộ giận dỗi với Gemini.

Gemini: "..."

Rồi hắn làm sai chuyện gì? Sao lại phải xin lỗi?

Cạch cạch cạch!

Đó là tiếng gõ của cái gậy trong tay ông nội. Ông cụ đưa cho Gemini một ánh mắt, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng khuyên bảo hai cháu: "Lớn rồi còn bày trò giận dỗi nhau. Gemini, mau tới dỗ Fourth đi con."

Gemini: "..."

Số phận đã an bài, rước cục nợ này về nhà thì hắn phải chịu thôi.

Thở dài một hơi, Gemini bật mode diễn xuất, đi đến kéo tay Fourth lại gần, cố nói giọng dỗ dành: "Được rồi mà em... em yêu, lỗi ở anh cả. Em về phòng ngủ với anh nha?"

Fourth: "..."

Diễn sượng quá đó cha ơi!

"Hứm!" 

Ông xã diễn dở nên Fourth không tha, khoanh tay ngoảnh mặt đi chỗ khác, một bộ dáng em yêu của anh vẫn chưa hết giận đâu.

"..." Gemini lần nữa thở dài, tức lắm nhưng vẫn phải nhịn xuống kẻo lại ăn mấy gậy của ông.

"Được rồi." Bất lực với cục nợ này, Gemini cúi người, dứt khoát bế ngang Fourth lên.

"Au!" Bị bế bất ngờ khiến Fourth hoảng, tay vội ôm lấy cổ Gemini, đè giọng trừng mắt: "Làm gì vậy?!"

Dù mất kiên nhẫn thì giọng nói của người đàn ông vẫn dịu dàng: "Chúng ta về phòng nói chuyện tiếp nhé, em yêu?"

Nghe lời này, Fourth hơi hơi mềm lòng. Thấy Gemini sắp mất kiên nhẫn nên đành tựa đầu vào người hắn, nũng nũng vài cái mới quay qua bảo ông: "Ông ơi, ông ngủ sớm nha! Tụi con về phòng giải quyết tiếp ạ."

"Ừ!" Ông cụ hài lòng gật đầu, xua xua tay bảo hai đứa đi mau.

Đóng cửa lại, Gemini liền lật mặt, nhìn xuống cái người giỏi diễn sâu đang cọ cọ vào người mình, mất kiên nhẫn bảo: "Đi xuống."

Giọng người đàn ông trở về với tone giọng bình thường, không có bao nhiêu cảm xúc, vừa lạnh vừa trầm.

Đã quen với chất giọng này nên Fourth chẳng sợ, cậu còn chọt chọt má Gemini, cố tình trêu ngươi: "Ông xã, anh phải thả em ra thì em mới xuống được chứ."

Trước thái độ bông đùa của đối phương, Gemini chỉ lạnh mặt nhìn Fourth một cái, kế đó bất thình lình thả tay ra.

"Ôi!" Ngỡ mình ngã đến nơi rồi nên Fourth vội bám chặt lấy hắn, thật may là Gemini chỉ trêu cậu một chút, vừa thả ra lại ôm lấy ngay.

Lâu lâu Gemini cũng phải thể hiện là bản thân không dễ bắt nạt, chứ không khéo cái cục nợ này leo lên đầu hắn ngồi luôn.

Mặt Fourth chưa hết hoảng, vỗ vào ngực Gemini một cái: "Đừng có đùa kiểu đó!" 

Tưởng mình sẽ ngã thật, trái tim ban nãy còn đập thình thịch vì Gemini giờ đã chuyển thành hoảng hốt vì sợ dập mông.

Tụt mood ghê!

Bị đánh Gemini còn cười, doạ bạn thế thôi chứ cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đặt Fourth ngồi xuống giường.

Fourth ngước lên hỏi: "Giờ tính sao? Đợi ông nội ngủ rồi tôi về phòng nhé?"

"Không cần." Thật ra Gemini đã nghĩ xong về vấn đề, hắn đề nghị: "Trong khoảng thời gian ông ở đây, chúng ta cứ ở chung một phòng đi."

"Hở?" Fourth há hốc miệng, quá ngạc nhiên vì Gemini lại nói thế.

Thấy người ta ngơ ngơ ra nhìn mình, Gemini buồn cười hỏi: "Làm sao à? Cậu không muốn?"

Fourth lập tức lắc đầu, giải thích: "Không phải không muốn. Chỉ là tôi không nghĩ tới cậu sẽ chịu chung phòng với tôi thôi."

"Ừ, cậu yên tâm đi. Tôi sẽ không làm gì cậu đâu." 

Trước khi leo lên giường, Gemini không quên nói lời đảm bảo với Fourth.

Nghe vậy, Fourth không nhịn được nói nhỏ: "Ồ, cậu lo cho bản thân đi thì hơn."

Ai mà ngờ Gemini lại nghe thấy, quay ra hỏi: "Hả? Cậu vừa nói gì vậy?"

"Đâu có. Tôi có nói cái gì đâu." Fourth tỉnh bơ lắc đầu, nằm xuống giường quấn chăn kín mít như con tằm, nghiêng người quay về một bên.

Gemini khó hiểu nhìn chùm tóc thừa nhô ra ngoài, trông có chút đáng yêu.

Đèn tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Gemini cẩn thận nằm xuống giường, giờ mới nhớ ra một vấn đề, định quay sang hỏi Fourth nhưng cuối cùng lại thôi.

Chuyện Fourth hứa với ông nội rằng, sau kỉ niệm bảy năm ngày cưới mà cả hai không có tiến triển gì thì sẽ ly hôn.

Nếu ông nội đã biết chuyện này thì cần gì phải diễn trước mặt ông nữa.

Lúc đầu, Gemini tưởng là Fourth và ông mới nói chuyện này. Tuy nhiên, nhìn tình hình hiện tại, chắc chắn ông nội hoàn toàn không biết chút gì về lời hứa.

Như vậy nghĩa là Fourth đang nói dối Gemini.

Nhưng sao Fourth lại phải làm như thế?

Gemini nghĩ mãi cũng không hiểu, sau cùng vẫn như mọi lần, hắn đều cho qua chuyện, coi như là vì Fourth có tính toán riêng.

Ở bên này, Fourth cũng chưa ngủ, hai mắt mở thao láo, hít thở nhẹ nhàng, cố gắng giữ cho nhịp tim của mình ổn định. 

Hiếm khi mới được ngủ chung với người chồng trên giấy tờ, lòng Fourth nhộn nhạo khó tả. Nhiều thứ cảm xúc hỗn loạn khiến cậu chỉ muốn lật chăn chạy trốn.

Trong suốt 11 năm quen biết Gemini và 6 năm kết hôn, Fourth vẫn luôn chôn giấu một bí mật. 

Một bí mật không biết ngày nào mới có thể thổ lộ, không biết bao giờ mới có người đến mở nó ra.

Từ rất lâu, Fourth đã thầm thương Gemini. Cậu thích thầm chính người chồng trên giấy tờ của mình.

Chỉ vì nụ cười dịu dàng năm đó, in hằn sâu trong tâm trí, làm cho cậu nhóc 15 tuổi đến 26 tuổi vẫn khờ khạo đuổi theo miết.

Cậu nhóc ấy cất Gemini ở trong tim, âm thầm và lặng lẽ theo hắn từng bước. Song chỉ vì hèn nhát, chỉ vì một khắc êm ấm của hiện tại, Fourth chọn giấu đi tất cả.

Cho nên người cần lo lắng ở đây là Gemini mới đúng.

Bởi Fourth cũng không biết, vào một ngày đẹp đẹp nào đó, bản thân cậu không kìm được mà đem Gemini ra làm thịt luôn.

---

Vài ngày sau, Fourth cùng Pat đến công ty nhận việc mới. Vừa vào trong phòng đã đụng phải người mà Pat hay gọi là "thằng nhỏ hai ngón".

"Thằng nhỏ hai ngón" có tên là Cream, hậu bối mới vào công ty được nửa năm, dường như cậu ta có người chống lưng nên cái gì cũng được ưu tiên trước.

Hỏi vì sao lại có biệt danh kia? Là vì Cream rất thích cướp công việc của Fourth, đã vậy còn không thèm giấu, nhiều lần mỉa mai và nghênh chiến với Fourth.

Pat vừa thấy cái bản mặt đó là ngứa mắt, từ người quản lý đến nghệ sĩ đều vênh vênh cái mặt lên, gặp tiền bối mà không chào hỏi, láo muốn đấm cho phát.

Trông mặt Cream cứ như học sinh cấp 3, anh Fourth không thèm chấp, chắc tuổi nổi loạn của nhóc chưa hết thôi.

Nói quá đúng, Cream không để yên cho Fourth mà cố ý hỏi: "Dạo này P'Fourth thấy ít hoạt động hẳn nhỉ? Anh tính giải nghệ rồi à? Anh nhìn xem có nghệ sĩ nào mà cứ ở nhà suốt như anh không?"

Fourth: "..."

"Thằng ranh con này!" Không nhịn nổi nữa, Pat xông lên muốn chửi thì bị Fourth giữ lại. 

Cậu tiến lên trước, bình tĩnh nắm lấy vai đàn em, giọng nói bình thường nhưng khuôn mặt nghiêm túc khiến người nghe phải dè chừng: "Bạn nhỏ, năm nay tôi mới 26. Độ tuổi mà nhiều người mới bắt đầu lập nghiệp, nên chưa muốn giải nghệ. Thời gian này, tôi chỉ đang muốn nghỉ ngơi. Cảm ơn nhóc vì đã giúp anh dọn mấy công việc anh bỏ nhé!"

Cream: "..."

Cướp công việc của người ta còn được người ta cảm ơn, mặt dày đến mấy cũng phải biết ngại.

Nói xong, Fourth thân thiện cười với hậu bối, thỏa mãn nhìn khuôn mặt đơ ra vì không nói được lời nào nữa của đối phương.

Cream cứng họng, tức xù lông quay mặt đi, không cãi được câu nào thêm.

Cuối cùng, sếp của họ cũng tới. Vừa vào cô đã đưa giấy tờ cho hai người, phổ biến công việc ngay lập tức.

Fourth có thư mời đến dự một buổi biểu diễn thời trang ở nước F, nhà thiết kế nổi tiếng Elle, là mời đích danh tên của cậu. Còn có một việc khác là viết nhạc phim cho bộ phim sắp ra của đạo diễn Kim.

Fourth xem qua công việc, không nói gì chỉ gật đầu đồng ý.

Vậy nhưng lúc này có người nào đó không phục, lên tiếng để kiếm chuyện: "Sao anh ta có thư mời mà tôi không có? Rõ ràng hiện tại tôi đang rất hot. Đáng lẽ tôi phải là người được đi chứ!"

Tình trạng Cream tranh giành công việc với người khác một cách trắng trợn, có chống lưng thì Prim cũng phải bực mình.

"Cream, thư là mời đích danh Fourth. Cậu là hậu bối, tốt nhất nên cẩn thận lời nói của mình một chút đi. Còn chuyện mà cậu mới gây ra trên tin tức hôm qua là thế nào hả?"

"Ao! Nhắc đến chuyện này em mới nhớ!" 

Cream có việc khác để nghĩ nên chả thèm ghen tị với Fourth nữa, đính chính cho bản thân: "Cái cô gái đó em còn chưa nói chuyện với cô ta lần nào, đâu ra chuyện hẹn hò! Không được, để em tự lên mạng đính chính!"

Nghe cậu ta nói, cả người quản lý và Prim đều sợ hãi, lập tức giật cái điện thoại trong tay cậu ta ra, Prim bực mình mắng: "Cậu nổi điên thì nổi điên một mình đi! Đừng có lôi người khác vào! Bộ cậu nhìn tôi chưa đủ bận à!? Hả?!"

Bị mắng thế, Cream chỉ có thể im miệng bực dọc, sau cùng còn bị Prim đuổi cút ra ngoài.

Chờ người đi rồi, lúc này cô mới có thời gian nhìn sang Fourth, thấy cậu cũng định chuồn thì hắng giọng gọi lại: "Khoan! Tính đi đâu? Tôi còn chưa nói chuyện với cậu đâu."

"Dạ." Cái mông nhấc lên một nửa lại hạ xuống, Fourth tỏ ra ngoan ngoãn: "Chị cứ nói, em nghe ạ."

"Công việc gần đây của cậu ít đi, chắc hẳn cậu cũng tự hiểu rồi. Quãng thời gian này có lẽ hơi khó khăn, nhưng yên tâm, tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu." 

Prim thở dài, cũng biết dạo này có người gây sức ép phía bên trên nên Fourth gần như bị đóng băng công việc, cô chỉ có thể giúp được cậu đến đây thôi.

Fourth gật đầu, nói cảm ơn với Prim: "Vâng, chị cứ làm việc của chị đi. Không cần để ý đến em, thời gian này em cũng muốn nghỉ ngơi một chút."

Prim lắc đầu không đồng ý: "Không được. Nghệ sĩ mà không lên sóng một thời gian dài thì có khác nào giải nghệ đâu. Cậu cứ như vậy mới khiến tôi bực mình đấy, chẳng chịu tranh giành với ai, cái gì cũng không quan tâm, cậu tính bao giờ thì xuống tóc đi tu!?"

Fourth nghe vậy thì buồn cười, im lặng không nói nữa. Cậu sợ cãi một câu, không khéo lại phải nghe đọc sớ cả một buổi.

Nghe đủ rồi, Fourth mới biện minh cho mình chút: "Ai nói em không biết tranh giành, chỉ là chị chưa được nhìn thấy thôi."

Khía cạnh khác mà mọi người không thấy được, đó là Gemini. Riêng người đàn ông này, Fourth nhất định sẽ tranh giành.

"Dạ dạ! Thôi tôi mời cậu về nhà tụng kinh tiếp đi." 

Prim đau đầu chả muốn nói, đuổi người về, nhìn là thấy bực mình.

---

Tại nơi làm việc của Gemini, anh thư ký March bước vào, đưa thiệp mời từ nhà thiết kế Elle cho sếp, báo cáo: "Buổi biểu diễn thời trang sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Sếp tính sao để tôi trả lời thư?"

Gemini bận gần chết, thời gian đâu mà đi xem trình diễn, không buồn ngẩng đầu đáp gọn: "Không đi, cậu từ chối giúp tôi."

March: "Dạ sếp."

"Khoan." Bỗng nhiên Gemini nhớ ra cái gì đó, hắn ngẩng đầu hỏi: "Ở đó có bao nhiêu vé?"

March trả lời: "Dạ hai ạ. Trong đó nói có thể dẫn theo một người thưa sếp."

"Ừ. Vậy đặt thư mời lên bàn đi." Gemini buông tài liệu trên tay, xem xét thời gian và địa điểm trên thư mời. Hắn nghĩ đến có một người suốt ba tháng nay đều ở nhà, rảnh rỗi sinh nông nổi, ngày nào cũng trêu hắn. 

Sếp lớn gật gù nói một mình: "Dẫn cậu ấy ra ngoài chơi chút vậy."

-__-.

Tác giả: Thích thầm là việc chính, yêu thầm là việc phụ, nhìn lén là việc lúc rảnh rỗi, bị từ chối là việc toàn thời gian ~.~

Gem Gem: Hừm... Muốn dẫn cậu ấy đi chơi, phải mở lời thế nào đây?

Fot Fot: Méo meo ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com