CHƯƠNG 22
Edit: Tiểu Hương
Beta: Tiểu Miêu
Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)
TYT: Hương Của Cỏ Thơm
~~~~~~~~~~~~~
Từ một giờ đến ba giờ sáng, bóng đêm dày đặc bao trùm cả thế giới.
Mọi thứ chìm vào giấc ngủ sâu, hỗn loạn mà lặng yên.
Chỉ có Lộ Vô Khả là còn thức.
Trên con đường vắng lặng không một bóng người, mấy cành cây trụi lá khẳng khiu trong gió. Con hẻm nhỏ phía sau dài hun hút, như thể chẳng có điểm kết thúc.
Đèn ở đồn cảnh sát bên kia đường vẫn sáng suốt đêm.
Lộ Vô Khả ôm gối ngồi xổm dưới một gốc cây, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi nơi đó.
Thỉnh thoảng có vài cảnh sát mặc cảnh phục vội vã đi ra từ bên trong, cũng không rõ là gấp gáp đi đâu. Rồi sau đó, con đường lại nhanh chóng trở về sự yên tĩnh vốn có.
Cô vẫn cứ lặng lẽ ngồi đó, không lên tiếng, không nhúc nhích.
Tựa như đã đợi rất lâu, lại giống như mới chỉ trôi qua mười lăm, ba mươi phút.
Một bóng người xuất hiện từ bên trong đi ra.
Người nọ dáng cao chân dài, chắc là ngồi trong phòng lâu nên hơi mỏi, vừa đi vừa cúi đầu xoa cổ cho giãn gân cốt.
Lộ Vô Khả ôm gối, ngẩng đầu nhìn lên.
Người nọ vừa nâng mắt thì thấy cô.
Dưới ánh sáng hắt từ phía sau, ngũ quan anh bị che phủ bởi bóng tối mơ hồ không rõ, chỉ có đôi mắt dù trong đêm vẫn sáng lên rực rỡ.
Lộ Vô Khả chớp chớp mắt.
Thẩm Ngật Tây nhìn cô mắt không rời, đôi chân dài thong thả bước xuống bậc thềm.
Anh rời khỏi đồn cảnh sát, băng qua đường, đi thẳng về phía cô.
Gió đêm thổi nhẹ cuốn theo vài chiếc lá vàng xào xạc dưới chân.
Chẳng mấy chốc đôi chân cao lớn ấy dừng lại ngay trước mặt.
Lộ Vô Khả vẫn ngồi yên, không nhúc nhích.
Tiếng nói khàn khàn của chàng trai do thức trắng vang lên trên đỉnh đầu cô: "Ngồi thế này không thấy tê chân hả? Còn không đứng lên đi?"
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Thẩm Ngật Tây mệt mỏi, rũ mắt, cúi đầu nhìn cô chăm chú.
Lộ Vô Khả giống như không nghe thấy, vẫn cứ ngồi im.
Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô một lát, duỗi tay kéo cô dậy.
Cơ thể cô gái mảnh mai như chiếc lá, nhẹ tênh xách một cái đã lên.
Anh hơi nhíu mày: "Sao nhẹ thế?"
Lộ Vô Khả bị anh túm dậy, ngồi xổm quá lâu khiến chân hơi tê, cô phải chống tay vào thân cây bên cạnh để giữ thăng bằng.
Thẩm Ngật Tây vẫn chưa buông tay.
Ánh mắt anh đảo quanh đánh giá cô, rõ ràng nhìn bên ngoài không đến mức gầy gò yếu đuối, hóa ra tất cả thịt đều tập trung chỗ khác.
Tầm mắt Lộ Vô Khả vô tình va phải ánh nhìn đang dừng trên người cô, ánh mắt tràn ngập hứng thú.
Đàn ông, quả nhiên ai cũng giống nhau cả.
Cô thu hồi ánh mắt, rút cánh tay ra khỏi bàn tay to lớn của anh, xoay người bước vào con hẻm nhỏ.
Thẩm Ngật Tây nhìn bóng lưng cô bèn cười, tay đút túi quần, thong thả bước theo sau.
Cuối con hẻm là trạm xe buýt, nhưng vào giờ này thì chẳng có chuyến nào. Cũng may khu này xe cộ qua lại đông đúc, dễ bắt được xe.
Trong hẻm, vài bụi cỏ dại mọc lưa thưa sát chân tường, mưa lớn đọng lại khiến bức tường loang lổ vết xanh đen.
Đầu hẻm có một cột đèn đường, sáng mờ như không sáng, ánh sáng chẳng đủ chiếu tới nơi họ đang đi, hẻm nhỏ tối tăm.
Thẩm Ngật Tây vẫn chậm rãi bước theo sau Lộ Vô Khả, đột nhiên cất giọng hỏi: "Lo cho tôi à?"
Lộ Vô Khả đá nhẹ một viên đá nhỏ dưới chân, trả lời không chút do dự: "Không."
Thẩm Ngật Tây bật cười, nửa đùa nửa thật: "Lương tâm em nghỉ phép không báo trước hả?"
Trong màn đêm tối mịt, không ai thấy rõ khóe môi Lộ Vô Khả khẽ cong lên hay không.
Thẩm Ngật Tây bước nhanh hơn hai bước, thấp giọng nhắc nhở cô: "Dưới chân có gì kìa."
Người bình thường nghe vậy đều theo bản năng cúi đầu xuống nhìn, Lộ Vô Khả cũng không ngoại lệ.
Nhưng cô còn chưa kịp thấy dưới chân là thứ gì thì đã bị Thẩm Ngật Tây kéo ép sát vào tường.
Không hề đề phòng, cô bị anh giam giữa hai cánh tay, hoàn toàn không kịp phản ứng.
Bóng đêm như màn sương giăng mờ, che đi những đường nét sắc lạnh và sâu thẳm trên khuôn mặt anh.
Gần lông mày phải có một vết máu khô lại, đỏ thẫm như dấu ấn không thể xóa. Chẳng hề nhếch nhác, ngược lại càng tăng thêm vẻ cuốn hút lạ kỳ.
Thẩm Ngật Tây chống hai tay lên tường, vây cô trong vòng tay vững chãi. Cánh tay cô sát bên cánh tay rắn chắc của anh.
Dưới cánh tay đầy mạnh mẽ, khỏe khoắn của người con trai là bờ vai mềm mại, yếu đuối của cô gái.
Khoảng cách quá gần, mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh bao trùm lấy cô.
Gió lùa qua hẻm nhỏ, làm chiếc áo rộng thùng thình của anh bay nhẹ, để lộ phần eo thon rắn chắc phía dưới.
Hơi thở anh phả nhẹ lên hàng mi cô, cô cảm nhận được sự rung động nhẹ từ lồng ngực của anh khi anh mở miệng: "Vừa nãy ở quán bar không phải gan trời gan đất lắm sao? Sao giờ không dám nhìn tôi?"
Cô như thể không nghe thấy lời anh, chỉ nâng mắt nhìn anh. Ánh mắt ấy rõ ràng đang nói với anh: ai không dám?
Thẩm Ngật Tây bật cười. Cô gái này đúng thật là, nửa điểm cũng không chịu thua.
Anh nói: "Có gan lì như vậy thì từ giờ đừng rời mắt khỏi tôi nữa xem."
Lộ Vô Khả cố tình trái ý anh, rũ mắt quay đi, còn không quên đá nhẹ vào chân anh.
Thẩm Ngật Tây cũng không né, mặc kệ bị cô đá.
Lực của cô gái nhẹ như gãi ngứa.
Anh trêu chọc: "Đá thêm cái nữa đi?"
Lộ Vô Khả lần này như nghe lời thật, giơ chân lên chuẩn bị đá tiếp.
Thẩm Ngật Tây vội né, cười khẽ: "Đá thật à!?"
Cô đáp tỉnh bơ: "Anh bảo mà."
Thẩm Ngật Tây lên tiếng: "Em nghe lời tôi quá nhỉ."
"Giờ tôi bảo em hôn tôi một cái, sao em không làm?"
Lộ Vô Khả không đáp. Vừa rồi còn miệng mồm lanh lợi, giờ lại im lặng, ngay cả nửa con mắt cũng không thèm bố thí cho anh.
Thẩm Ngật Tây nhìn dáng vẻ ấy, chỉ lắc đầu cười khổ.
Môi cô mỏng, hơi hồng, ánh đèn lờ mờ trông như phủ lên một lớp ánh sáng dịu. Anh nhìn một lúc, rồi mới kiềm chế thu ánh mắt lại.
Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm), TYT: Hương Của Cỏ Thơm.
Bỗng Lộ Vô Khả hỏi: "Anh sợ tôi không?"
Thẩm Ngật Tây như nghe thấy sự chế nhạo, nhướng mày hỏi: "Ý em là chuyện ở quán bar hả?"
Lộ Vô Khả khẽ gật đầu.
"Nếu tôi nói..." Thẩm Ngật Tây rũ mắt, dừng một chút, rồi cười khẽ, "...chuyện đó chỉ khiến tôi càng hứng thú với cái miệng của em hơn, em tin không?"
Lộ Vô Khả không ngờ anh sẽ trả lời như thế, nhất thời nghẹn họng.
Thẩm Ngật Tây lại nói, giọng nửa như dạy dỗ, nửa như dỗ dành: "Nhưng mà lần sau đừng kích động như vậy nữa, đừng làm mấy chuyện khiến hồ sơ có vết tích."
Lời nói từ miệng người nọ chẳng có chút lực uy hiếp nào. Bởi anh là người đánh nhau hung hăng nhất trong quán bar.
Lộ Vô Khả nhìn anh, ánh mắt như muốn hỏi: anh có tư cách nói à?
Thẩm Ngật Tây nhận ra, cười bất đắc dĩ: "Rồi rồi, là tôi kích động, được chưa?"
Lúc này cô mới hài lòng, nhưng Thẩm Ngật Tây vẫn không yên tâm. Chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy.
Anh biết rõ, lúc cô bị bóp cổ trong quán bar, tay đã cầm chai rượu với ý định đập thẳng vào đầu kẻ kia, không phải để thoát thân, mà là muốn lấy mạng.
Cô khi ấy, thực sự muốn hắn chết.
Thẩm Ngật Tây nhìn cô: "Tôi vào tù thì không sao. Em thì không được."
Anh nhấn từng chữ: "Em còn bà nội mà."
Quả nhiên, khi nhắc đến người thân, vẻ mặt Lộ Vô Khả chợt chững lại, ngoan ngoãn hơn hẳn.
"Còn nữa..." Anh thấp giọng cười một tiếng, "Đời này tôi muốn được cùng em nói những chuyện yêu đương."
Một thoáng yên lặng như đóng băng không khí.
Tay Lộ Vô Khả cào nhẹ lên tường phía sau.
Cô cúi đầu, không nói một lời.
Thẩm Ngật Tây hơi cúi xuống, nhìn vào mắt cô.
Lộ Vô Khả nghiêng mặt tránh ánh nhìn ấy.
Anh tặc lưỡi: "Nói em em còn giận nữa à?"
Cô phản bác ngay: "Anh giận thì có."
"Tôi giận cái rắm." Anh cười khan, "Đánh người xong là hết giận rồi."
Nói không tức giận là giả. Nếu không tức giận thì đã chẳng đánh người ta thừa sống thiếu chết.
Nói đến chuyện đó, anh nhìn qua chỗ khiến mình sôi gan.
Làn da Lộ Vô Khả rất trắng, chỉ cần va chạm nhẹ đã ửng đỏ. Lúc này, phần cổ cô vẫn còn nguyên một mảng đỏ bừng.
Thẩm Ngật Tây nhíu mày khó chịu.
Lộ Vô Khả không biết anh đang nhìn nơi đó, hỏi: "Anh không hối hận chứ?"
"Hối hận cái gì?"
"Đánh người, còn vào đồn cảnh sát."
Lời vừa dứt, cô nghe được tiếng cười nhạo vang lên ngay trên đỉnh đầu.
Kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì.
"Hối hận vì không ra tay nặng hơn."
Lộ Vô Khả ngẩng đầu nhìn anh.
Trong màn đêm, da cô trắng như được ngâm trong sữa bò.
Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy, hít nhẹ một hơi, đáy mắt tối lại.
Anh cười khẽ: "Lộ Vô Khả, em thật sự không biết tôi nhìn cái mặt này của em là không có ý tốt à?"
Lộ Vô Khả cố tình giả ngu không hiểu: "Gì cơ?"
Thẩm Ngật Tây nhướng mày, giọng điệu cà lơ phất phơ: "Tôi làm cho em biết nhé?"
Anh giống như bảo thời tiết hôm nay bình thường ra sao, chẳng hề dự báo trước, nói thật tự nhiên rồi cúi người xuống.
Thân hình cao lớn của nam sinh bao trùm lấy cô gái đang áp sát vào tường, tạo ra một cảm giác áp bách nói không nên lời.
Lộ Vô Khả lưng dán vào mặt tường lạnh lẽo.
Hơi thở cả hai dần hòa quyện vào nhau. Thẩm Ngật Tây tiến sát hơn, cô vội nghiêng đầu né tránh.
Anh không dừng lại, chỉ liếm khẽ môi như đang chuẩn bị, hướng đến nơi khác của cô nàng.
Lộ Vô Khả không kịp phản ứng, nụ hôn rơi vào làn da cổ mỏng manh ấy, nóng bỏng và táo bạo.
Đầu óc Lộ Vô Khả trống rỗng trong thoáng chốc.
Cô vùng vẫy muốn đẩy anh ra. Thẩm Ngật Tây dễ như trở bàn tay mà bắt được hai tay cô, cậy mạnh chế trụ.
Như anh từng nói, con gái chẳng có ưu thế gì về thể lực so với con trai.
Cô gần như không thể thoát khỏi.
Cô cảm giác nơi nào đó trên cổ bị hôn nhẹ lên, đầu lưỡi lướt qua nơi làn da có chút sưng đỏ.
Lộ Vô Khả muốn né tránh thì nghe được tiếng cười trầm thấp bên tai, hơi thở nóng bỏng phả trên da thịt: "Sao chỗ này có vết máu vậy?"
Lộ Vô Khả sững người.
Thẩm Ngật Tây dường như chưa đã, tiếp tục hôn lên chỗ ấy: "Đi đâu bị thế?"
Anh đoán có lẽ là lúc hỗn loạn trong quán bar, bị mảnh vỡ thủy tinh bắn tới.
Làn da mềm mỏng đến mức dễ tổn thương.
Mà cố tình là người bướng bỉnh, cứng đầu không chịu được.
Anh buông nhẹ thả tay cô.
Quả nhiên, cô rất nhanh liền đẩy anh ra, thoát khỏi.
Lộ Vô Khả như tức giận, lại như cố giữ bình tĩnh. Gương mặt thường ngày ôn hòa như nước, lúc này cuối cùng cũng nhuốm chút cảm xúc dao động.
Cô đứng thẳng người, ngực hơi phập phồng, ánh mắt nhìn anh chằm chằm vài giây rồi xoay người rời khỏi con hẻm nhỏ.
Thẩm Ngật Tây dựa vào tường cười vô lại một lúc. Cười đủ rồi mới chậm rãi đứng thẳng dậy, đuổi theo cô.
Sắc trời vẫn còn tối, đường phố vắng lặng như ngủ say.
Đầu hẻm, ở góc đường bên kia có vài chiếc taxi. Đèn đường rọi xuống kính xe.
Rạng sáng hiếm người bắt xe, đám tài xế tranh thủ có cơ hội sẽ không nỡ bỏ qua. Thẩm chí nữa đêm nữa hôm không ngủ, tranh giành khách cùng đồng nghiệp.
Cuộc sống của ai cũng đều khó khăn.
Lộ Vô Khả bước đến bên kia, vừa đến nơi, vài tài xế đang ngủ gật liền tỉnh như sáo, ánh mắt sáng lên như thấy thần tài.
Cô chẳng buồn nghe ai báo giá cao giá thấp, tùy tiện chặn một chiếc, mở cửa bước lên, bảo tài xế lái xe.
Thẩm Ngật Tây thong thả đi sau vài bước, kịp thời mở cửa bước vào trước khi xe rời bánh.
Anh ngồi xuống ghế sau.
Ghế sau taxi nhỏ, cặp chân dài chẳng có chỗ đặt, tùy tiện duỗi ra chiếm gần nửa ghế.
Tài xế thấy có người lại lên xe, hỏi: "Hai người là một đôi à?"
Lộ Vô Khả nói không phải, không quen, nói xong muốn đẩy cửa bước xuống.
Thẩm Ngật Tây đã sớm lường trước, ỷ vào mình người dài tay dài, nhướng người qua người cô đem cửa xe đóng lại.
Tâm trạng anh có vẻ không tệ, lịch sự nói chuyện với tài xế: "Ngại quá, bạn gái đang giận dỗi."
"Đến biệt thự Lâm Giang."
Ngày chỉnh sửa: 15/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com