Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23

Edit: Tiểu Hương

Beta: Tiểu Miêu

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

TYT: Hương Của Cỏ Thơm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhà Thẩm Ngật Tây nằm trong khu biệt thự.

Chỗ này cái gì cũng tốt, chỉ là cách trường học quá xa.

Lộ Vô Khả nghi ngờ Thẩm Ngật Tây cố ý, chọn một nơi xa trường đến vậy. Chắc chắn tài xế sẽ không chịu chở cô vòng về trường.

Xem như hôm nay cô không được may mắn cho lắm, gặp phải tình huống này. Tài xế sau khi chở đến biệt thự Lâm Giang thì bảo cô cũng xuống xe, nói rằng vào lúc 4 giờ sáng có khách đã đặt xe của hắn, giờ mà đưa cô về đại học Lan Giang rồi quay lại đón người ta sợ trễ giờ.

Không biết có phải thật hay không, nhưng Lộ Vô Khả cũng không thể nói gì, đành phải xuống xe.

Lúc này khoảng 2, 3 giờ sáng, không một bóng người, chỉ có tiếng côn trùng vang lên từ đâu đó trong không gian yên tĩnh.

Thẩm Ngật Tây đi về phía nhà mình, đi được vài bước thì nhận thấy Lộ Vô Khả không theo sau, anh dừng lại xoay người.

Lộ Vô Khả đang mải miết bấm điện thoại, không quan tâm đến anh. Thẩm Ngật Tây đoán ra được cô đang làm gì, bèn nhắc nhở: "Giờ này gần đây không thể gọi xe đâu, em không vào thật à?"

Lộ Vô Khả dừng tay một chút, rồi lại tiếp tục bấm điện thoại: "Không vào."

Thẩm Ngật Tây gật gật đầu, tỏ vẻ không lo lắng: "Vậy thôi."

Nói xong, anh xoay người đi vào nhà.

Lộ Vô Khả không để ý đến anh.

Đúng như anh nói, không thấy chiếc xe nào đi qua nơi này. Đứng hơn 10 phút, cuối cùng cô cũng chịu nhìn vào trong, tìm ra nhà của Thẩm Ngật Tây.

Một căn biệt thự song lập rộng lớn, thiết kế táo bạo nhưng vẫn giữ được vẻ sáng tạo và tinh tế.

Người này ở đâu cũng rất ngông cuồng.

Một đài quan sát được xây dài rộng ở tầng hai, toàn bộ xung quanh đều là kính trong suốt, bên trong bật đèn, chắc là Thẩm Ngật Tây đi lên đó.

Đúng là gia đình quyền thế, phát triển vững mạnh từ cành ra đến lá.

Lộ Vô Khả không biết mình đang nghĩ gì, chỉ đứng lặng lẽ một lúc lâu, rồi mới rời mắt đi.

--------------------

Khi Thẩm Ngật Tây từ phòng tắm bước ra, điện thoại trên giường rung lên, báo có tin nhắn từ ba anh. Anh đi đến cầm lên xem.

Đơn giản chỉ là thông báo về lần gây chuyện này của anh: trừ tiền sinh hoạt tháng này, còn chuyện dạy dỗ thì khỏi phải nói.

Tuy nhiên Thẩm Ngật Tây biết những hình thức như vậy chẳng còn tác dụng gì với anh nữa. Anh đã đủ trưởng thành và tự chủ, không sợ những lời răn đe.

Anh thoát ra ngoài gọi cho Tề Tư Minh, đi tới cửa sổ.

Nhóm Tề Tư Minh có chút vết thương sau cuộc ẩu đả nhưng không nghiêm trọng lắm, đang được xử lý ở bệnh viện.

Vài giây sau, Tề Tư Minh bắt máy.

"Thế nào rồi?" Thẩm Ngật Tây hỏi qua điện thoại.

Tề Tư Minh tinh thần khá tốt: "Không có gì đâu, chỉ có một vết rạch ở lưng khâu vài mũi thôi. Phương Hoành Diệp và mấy người khác thì bị thương nhẹ."

Bọn họ đi chơi lúc nào cũng kéo theo một lũ, đêm nay lúc đánh nhau cũng có lợi.

Thẩm Ngật Tây ừ một tiếng: "Cảm ơn, lần sau mời các cậu uống rượu."

"Nói vậy làm chi," Tề Tư Minh cười nói, "Anh em với nhau hết mà cần gì phải khách sáo. Nhưng được mời rượu thì vẫn đi."

Thẩm Ngật Tây từ trên bàn bên cạnh lấy hộp thuốc, rút một điếu đưa lên môi ngậm cho đỡ nghiện, đáp lại: "Ừ, không thiếu cậu đâu."

"Được rồi, tôi có chút việc, cúp đây."

Tề Tư Minh ngửi được mùi bất thường, cười mờ ám: "Anh Ngật, có phải đưa em gái trà sữa về nhà anh không? Đêm nay định làm trò gì à?"

Thẩm Ngật Tây nhếch môi, cười trả lời: "Cút, cậu hay đó, làm chó đi là vừa!?"

Tề Tư Minh cười mấy tiếng lại nói: "Tối nay lúc vào đây, em hình như nghe thấy cô nàng đi khắp nơi hỏi thăm anh đó."

Thẩm Ngật Tây nhìn bóng dáng ở dưới lầu đang ngồi xổm, thuận miệng hỏi: "Sao?"

"Cậu ấy hỏi mấy cảnh sát tới quán bar là ai?

Thẩm Ngật Tây không nói gì.

Tề Tư Minh tiếp tục: "Em đoán cậu ấy chắc chắn đi tìm anh, quả nhiên không sai."

Nhìn thấy người dưới lầu đứng dậy có vẻ như chuẩn bị rời đi, Thẩm Ngật Tây cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng: "Được rồi, cúp máy đây."

Nói xong, anh không đợi Tề Tư Minh đáp lại mà cúp điện thoại ngay lập tức.

Anh bỏ điện thoại vào túi, bước xuống lầu, khi đi ngang qua phòng quần áo thì chân hơi dừng lại. Thẩm Ngật Tây liếc vào trong rồi đi vào lấy áo khoác.

Xuống dưới, anh nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng người kia đâu, đoán chừng cô đi về hướng ngược lại lúc đến đây.

Cứng đầu thật, thà đi ngược trở về cũng không vào nhà anh. Tính nết này, đúng là không chịu nổi mà.

Thẩm Ngật Tây đến gara lấy xe, lái xe ra đến cổng khu biệt thự. Đi được chưa bao lâu, anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Lộ Vô Khả đi bộ men theo lề đường. Thẩm Ngật Tây bấm còi, nhưng cô không thèm quay đầu, rõ ràng biết anh đang ở phía sau.

Mặc kệ anh bấm còi inh ỏi, cô vẫn ngó lơ như không có gì.

Thẩm Ngật Tây lười nhác gác khuỷu tay lên cửa sổ xe, lái về phía trước. Chẳng mấy chốc, xe đã đi song song với cô. Anh chậm rãi mở miệng: "Lên xe đi."

Lộ Vô Khả cuối cùng cũng nhìn anh một cái: "Không."

Nói xong, cô nhìn đằng trước, tiếp tục bước đi.

Thẩm Ngật Tây thấy cô Như vậy, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đạp chân ga, chiếc xe lao vút qua người cô.

Lộ Vô Khả như thể không nhìn thấy, vẫn tiếp tục bước đi.

Anh lái xe không đi quá xa, từ từ đánh nửa vòng vô-lăng, khiến xe chắn ngang giữa đường.

Không sao, trước xe vẫn có lối để đi, Lộ Vô Khả muốn đi qua lối đó nhưng Thẩm Ngật Tây lại lái xe về phía trước chặn đường.

Cô đi về hướng nào anh lái xe về hướng đó, không nói một lời, như có ý đồ muốn chặn đường không cho cô đi.

Lộ Vô Khả không nhịn được, kêu lên: "Thẩm Ngật Tây!"

Đây là lần đầu tiên anh nghe cô gọi tên mình, có chút bất ngờ. Thẩm Ngật Tây nghiêng đầu nhìn cô: "Sao đấy?"

Lộ Vô Khả nói: "Tránh ra để tôi đi."

Anh nhìn cô một lúc: "Em nghĩ ra đầu đường là có thể gọi xe à?"

Lộ Vô Khả trả lời: "Biết đâu gặp được người tốt."

"Rồi cho em đi nhờ một đoạn hả?" Thẩm Ngật Tây nói tiếp lời cô.

Lộ Vô Khả không nói gì.

Thẩm Ngật Tây thở dài: "Em là con gái, giờ này ra đường có người đồng ý cho em đi nhờ xe, chắc chắn không phải người tốt, em tin không?"

Lộ Vô Khả dĩ nhiên hiểu anh đang nói gì, cô chỉ muốn chọc tức anh chứ không ngốc đến mức lên một chiếc xe lạ vào giờ này.

Thẩm Ngật Tây khi nói câu đó, rõ ràng không vui lắm, hiếm khi anh không có thái độ cà lơ phất phơ như bình thường.

"Lên xe," anh nhìn cô, "Đưa em về trường."

Lộ Vô Khả không động đậy, Thẩm Ngật Tây bấm còi.

Sau một hồi giằng co, cuối cùng cô đi đến cửa ghế sau nhưng phát hiện cửa xe không mở ra được.

Thẩm Ngật Tây không quay đầu lại, nói: "Lên ghế trước."

Lộ Vô Khả do dự vài giây, rồi đi đến ghế trước.

Siêu xe màu đen gầm thấp, vững vàng lao đi trên đường, những dãy núi liên tục lùi lại phía sau.

Lộ Vô Khả không phải chưa thấy Thẩm Ngật Tây lái xe, lúc trước ở cổng trường cô từng thấy, hơn nữa chiếc anh đang lái khác xa so với chiếc trước.

Sau một ngày dài như vậy, Thẩm Ngật Tây cũng có chút mệt mỏi, không nói gì, im lặng lái xe.

Lộ Vô Khả càng không chủ động nói chuyện với anh.

Hai người im lặng suốt quãng đường.

Khi đến dưới ký túc xá, Lộ Vô Khả quay sang Thẩm Ngật Tây, nói một tiếng cảm ơn, rồi mở cửa xe định xuống.

Thẩm Ngật Tây lên tiếng: "Ngồi đợi trong xe đi, khi nào qua giờ gác cổng hãy vào."

Lộ Vô Khả sửng sốt.

Ký túc xá sinh viên có gác cổng, nếu trở về muộn như vậy, bị bắt được sẽ bị trường xử phạt còn phải nghe phê bình.

Cô về rồi nhưng cũng không thể vào được.

Thẩm Ngật Tây rõ ràng biết chuyện này, anh giữ cô lại chỗ mình một đêm là lựa chọn tốt nhất. Nhưng vì cô không muốn, anh cũng không ép buộc, thậm chí không hề nhắc đến, ngược lại kiên nhẫn cùng cô quay về ký túc xá, lặng lẽ chờ đợi trong vô ích.

Lộ Vô Khả nói: "Không cần đâu, tôi ra ngoài chờ."

Thẩm Ngật Tây ấn nút khóa cửa xe, không nhìn cô, tiếp tục chơi game trên điện thoại: "Ngồi đó đi."

Lộ Vô Khả nhận ra, đêm nay Thẩm Ngật Tây có chút khác lạ. Mà sự khác lạ ấy dường như bắt đầu từ khoảnh khắc cô từ chối lên xe anh.

Tức giận?

Trông không giống lắm.

Cô nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ sáng, thêm một hai tiếng nữa cổng ký túc xá sẽ mở.

Cô không nghịch điện thoại, chỉ ngồi im lặng trong xe.

Thẩm Ngật Tây không nói chuyện với Lộ Vô Khả, tự mình chơi game, cũng không làm phiền cô. Anh đặt điện thoại chế độ im lặng, trong xe yên lặng đến mức cảm thấy màn đêm bên ngoài còn ồn ào hơn.

Lộ Vô Khả suốt đêm không chợp mắt, trong một khoảnh khắc im lặng, cô cảm thấy mệt rã rời. Cô cũng không biết mình ngủ từ lúc nào.

Khi mở mắt ra lần nữa, trời đã hửng sáng. Một số sinh viên dậy sớm, lục tục ra khỏi ký túc xá.

Thẩm Ngật Tây không có trong xe.

Lộ Vô Khả tỉnh dậy phát hiện trên người mình có áo khoác, mùi khói thuốc nhàn nhạt còn lưu lại trên đó.

Thẩm Ngật Tây.

Người không ở trên xe cũng không biết đi đâu rồi.

Vừa nghĩ đến đây thì cửa xe phía ghế lái được mở ra, một làn gió lùa vào cuốn theo mùi thuốc lá thoang thoảng phả vào mặt cô.

Lúc quay lại lấy thuốc, Thẩm Ngật Tây thấy cô đã tỉnh. Trên người còn chiếc áo của anh.

"Tỉnh rồi sao?"

Cô nàng vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt như phủ một lớp nước mỏng, mông lung mơ hồ, tựa nai con lạc trong rừng sớm, lặng lẽ nhìn anh.

Giống như chưa lấy lại tinh thần.

Thẩm Ngật Tây dời mắt đi, rút một điếu thuốc từ trong hộp, kẹp giữa môi. Sau đó, anh tiện tay ném hộp thuốc trở lại ngăn đựng đồ.

"Vừa đi hút điếu thuốc."

Lộ Vô Khả có chút tỉnh táo lại, chỉ khẽ đáp: "Ừ."

Thẩm Ngật Tây với lấy chiếc bật lửa rồi xuống xe: "Đi thì đóng cửa xe lại là được."

Ngay trước khi cửa xe khép lại, Lộ Vô Khả kịp nói một tiếng cảm ơn với anh.

Thẩm Ngật Tây nói: "Chỉ ngủ trong xe thôi, không cần cảm ơn."

Nói xong đóng cửa xe lại.

Lộ Vô Khả ở trên xe không bao lâu, thấy Thẩm Ngật Tây xuống xe cô cũng xuống theo.

Ra khỏi xe thì thấy Thẩm Ngật Tây cùng Tề Tư Minh đứng dưới gốc cây hút thuốc.

Mấy người này dường như không biết mệt, một đêm không ngủ mà vẫn tràn đầy sức sống, vết thương trên người cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng họ.

Tề Tư Minh cũng nhìn thấy cô, vẫy tay chào như rất quen thuộc.

Thẩm Ngật Tây cũng nhìn cô một cái.

Lộ Vô Khả đóng cửa xe, bước vào ký túc xá.

Tề Tư Minh nhìn theo bóng dáng của cô, không nhịn được mà trêu: "Anh Ngật, anh cũng có lúc nếm mùi vị thất bại nhỉ?"

Không rõ Thẩm Ngật Tây có đang nhìn Lộ Vô Khả hay không. Anh chậm rãi nhả khói thuốc, im lặng không nói.

Tề Tư Minh lại tiếp tục: "Em còn tưởng tối qua anh đưa cậu ấy về nhà, ít nhất đã...."

Cậu ta còn chưa nói xong đã bị Thẩm Ngật Tây liếc mắt nhìn.

"Rồi rồi rồi, em không nói nữa."

Có điều, Tề Tư Minh thật sự thấy kỳ lạ, không thể tin nổi. Bởi cậu ta có cảm giác, Thẩm Ngật Tây đối với Lộ Vô Khả khác hẳn với bất kỳ cô gái nào từng xuất hiện bên cạnh anh trước đây.

Đánh kẻ bắt nạt cô, đánh thẳng vào đồn cảnh sát đủ khiến người ta kinh ngạc. Đã vậy anh còn lặng lẽ ở ngoài đợi suốt một đêm, chỉ để cô nàng ngủ một giấc.

Chưa từng thấy Thẩm Ngật Tây để tâm đến ai như vậy.

Chưa từng.

Cậu ta nhìn anh.

Mẹ nó, kỳ lạ đến mức khó tin.

Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm), TYT: Hương Của Cỏ Thơm.

--------------------

Lộ Vô Khả về phòng thì gặp Tưởng Thanh đang thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi.

Có vẻ cô ấy đã dọn từ sớm và việc rời đi này chắc chắn là vì không muốn chạm mặt Lộ Vô Khả. Nhưng không ngờ Lộ Vô Khả lại về sớm như thế.

Hai người đối mặt nhau ở cửa, Tưởng Thanh sửng sốt.

Tối qua Lộ Vô Khả cả đêm không về. Tuy A Thích đã nhận được tin nhắn báo bình an từ cô, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, giấc ngủ cũng chập chờn không sâu. Lúc này, vừa nghe thấy tiếng mở cửa, cô nàng lập tức từ trên giường nghiêng đầu ra nhìn đầy lo lắng.

Cô ấy vừa thấy Lộ Vô Khả cả người tỉnh ngủ hẳn, bật dậy: "Mẹ, Lộ Vô Khả, cậu còn biết đường về à?"

Nhưng lúc này cô nàng cũng không còn tâm trí đâu mà tính sổ với Lộ Vô Khả, bởi vì trước mắt còn có chuyện rối hơn, có người ầm ĩ đòi dọn ra ký túc xá.

Cô ấy từ trên giường bò xuống, bước nhanh tới trước mặt Lộ Vô Khả, sốt ruột nói: "Cậu mau khuyên Tưởng Thanh đi! Từ tối hôm qua cậu ấy cứ đòi dọn ra ngoài, tớ nói thế nào cũng không nghe. Vu Hi Nhi thì chẳng buồn mở miệng khuyên..."

Lộ Vô Khả nhìn Tưởng Thanh, đôi mắt không có cảm xúc.

Tưởng Thanh bị nhìn chằm chằm, không biết phải làm sao.

Lộ Vô Khả đột nhiên hỏi: "Chính cậu nói cho người khác biết tớ làm việc ở đâu, đúng không?"

Tưởng Thanh cầm vali, tay hơi run, không hé răng.

A Thích sững người, lúc này mới nhận ra bầu không khí giữa Lộ Vô Khả và Tưởng Thanh có gì đó kì kì, rõ ràng không bình thường chút nào.

Ồn ào thế này, không đánh thức người ta mới lạ. Vu Hi Nhi ngủ suốt từ tối qua, lúc này cũng bị đánh thức, lờ mờ mở mắt nhìn sang.

Ngày đó trong phòng Tưởng Thanh nói chuyện với Lộ Vô Khả có nhắc đến quán bar, Vu Hi Nhi cũng có mặt. Cho nên tối qua vừa hay tin Lộ Vô Khả gặp chuyện ở chỗ làm, cô ấy lập tức đoán được chuyện này chắc chắn có liên quan đến Tưởng Thanh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tối qua cô ấy không khuyên Tưởng Thanh ở lại.

Cô ấy từ trên giường đi xuống, kéo A Thích ra ngoài: "Chuyện này để mấy cậu ấy tự giải quyết đi."

Rồi đóng cửa lại giúp họ.

Tưởng Thanh vừa nãy đến giờ vẫn luôn không hé răng, cúi đầu.

Lộ Vô Khả hỏi: "Tại sao nói cho bọn họ biết nơi tớ làm việc?"

Tưởng Thanh khẽ mở miệng, âm thanh run rẩy, là vì khó nói hay vì có nỗi khổ trong lòng, sau một lúc lâu chỉ run nói câu: "Thật lòng xin lỗi."

Lộ Vô Khả bình thường trông có vẻ chẳng để tâm gì nhưng thật ra cô ghét nhất là những người hay bắt nạt kẻ khác.

Ngay từ hôm Tưởng Thanh quá giới hạn hỏi cô có muốn đổi việc ở quán bar không, cô đã mơ hồ nhận ra điều gì đó không ổn.

Không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng.

Tưởng Thanh nói xin lỗi nhưng Lộ Vô Khả không nói gì, cũng không có ý định để cô ấy ra ngoài.

Tưởng Thanh biết mình hôm nay không giải thích rõ ràng thì sẽ không đi được.

Cô ấy im lặng cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì.

Lộ Vô Khả, với tính kiên nhẫn vốn có, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Hai người họ vốn ít nói, nhưng những người như họ lại dễ dàng vướng vào những cuộc giằng co không lời.

Một người không nói lời nào, một người cũng không ép hỏi.

Từng phút từng giây trôi qua, đều trở nên kéo dài vô tận.

Tưởng Thanh vẫn luôn cúi đầu, như thể đang xây một lớp vỏ cứng rắn để bảo vệ chính mình.

Cô ấy dùng thái độ tiêu cực, chết lặng đối mặt với cả thế giới.

Không rõ vì lý do gì, trong một khoảnh khắc, Lộ Vô Khả bỗng cảm nhận được tia tuyệt vọng le lói trên người Tưởng Thanh, như thể cô ấy đang đứng trên bờ vực sụp đổ.

Không phải qua lời nói,cũng không phải qua hành động.

Giống như có cảm giác nào đó lan tỏa trong không khí, thứ cảm giác đã từng thấm đẫm trong từng tế bào, như một nỗi đau âm ỉ không dễ phai nhạt, khắc sâu trong tâm hồn Lộ Vô Khả.

Lộ Vô Khả vô thức nắm chặt tay, đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay.

Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Tưởng Thanh rốt cuộc khàn giọng mở miệng.

Dù không có nghẹn ngào, không có khóc lóc, nhưng từng chữ thốt ra từ cổ họng như bị nghiền nát bởi vô vàn nỗi đau.

"Tớ không chỉ biết bọn họ đi quán bar tìm cậu, tớ còn biết bọn họ cho cậu uống ly rượu có bỏ đồ vào."

Không thể tưởng tượng nổi sự ác độc mà những người đó có thể gây ra. Bọn họ có cả trăm cách khiến người khác phải mở rộng tầm mắt.

Nếu tối qua cô uống hết ly rượu đó, kết quả như thế nào không cần tưởng tượng.

Chỉ vì lòng đố kỵ thôi.

Lộ Vô Khả lạnh toát sống lưng.

Tưởng Thanh ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô: "Lộ Vô Khả, cậu nghĩ tớ muốn bán đứng cậu sao?"

Cô ấy như phát điên, lại như vừa bừng tỉnh giữa thế gian đầy dối trá, bật cười.

"Đúng, là tớ tự nguyện đó. Lộ Vô Khả, cậu tên gì, học trường nào, chuyên ngành nào, làm ở đâu, đều là tớ nói hết cho bọn họ biết."

Lộ Vô Khả không tức giận, chỉ lẳng lặng nhìn cô ấy: "Tại sao?"

"Tại sao?" Tưởng Thanh như tự hỏi chính mình.

Cô ấy như nghĩ mãi không ra, lại như đang cố gắng áp chế những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Đến giây phút cuối cùng, dũng khí của cô ấy nhanh chóng bị thời gian bào mòn, gần như cạn kiệt chút sức lực sau cùng còn sót lại.

"Bởi vì... rất đau."

"Lộ Vô Khả, nếu một trong hai phải chịu đau khổ, không phải cậu thì chính là tớ."

Cô ấy kéo cổ áo xuống, lộ ra những vết thương ghê rợn, từng mảng đỏ tím đan xen.

Máu bầm chưa tan, dày đặc như những nỗi thống khổ đè nặng lên cơ thể Tưởng Thanh.

Ngày chỉnh sửa: 15/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com