Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26

Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

TYT: Hương Của Cỏ Thơm

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi cúp máy, bà nội cũng không gọi lại, có lẽ nghĩ cô đã vào học rồi.

Lộ Vô Khả nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên.

Áo thun đen trên người Thẩm Ngật Tây ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào da. Đầu tóc cắt ngắn vừa nhìn đã biết mới bị dội qua dưới vòi nước.

Lớp tóc gần như dán sát da đầu, mang theo những giọt nước li ti.

Anh rũ mắt, từ trên cao nhìn xuống cô.

Nhìn người con trai này sau khi nghe giọng của bà nội, bỗng cảm thấy như cách biệt cả một thế hệ.

Hai con người hai thế giới, khác nhau một trời một vực. Một bên bảo thủ, mềm mại. Một bên phóng khoáng, tùy ý.

Hai thái cực đối lập nhưng đều có sức hấp dẫn riêng.

Cũng thời thời khắc khắc nhắc nhở cô rằng, đây là hai cuộc đời không thể giao nhau.

Một trên trời, một dưới đất. Nói thế nào cũng không thể hòa hợp.

Có lẽ mảnh trời kia từng bị bà nội và Lộ Trí Viễn chỉ tay mắng mỏ ngày này qua ngày khác.

Lộ Vô Khả và anh nhìn nhau rất lâu.

Thời gian như quay ngược về đêm cô ngồi xổm ngoài đồn cảnh sát chờ anh.

Khó trách anh lại nói cô thích ngồi xổm.

Chắc bọn họ đã thi xong trận bóng rổ, giảng viên thể dục ở bên kia sân đang thổi còi.

Lộ Vô Khả không nói chuyện với anh, cô từ từ đứng dậy.

Cô không nhìn anh, lặng lẽ đi ngang qua trước mặt, như chẳng quen biết.

Thẩm Ngật Tây cũng không lên tiếng, chỉ dõi theo cô.

Nắng chiều chiếu lên lỗ tai cô, khiến da nóng ran.

Dưới bóng cây không xa thoáng thấy có cô gái cầm chai nước đứng đợi anh.

Lộ Vô Khả bước đi dưới hàng cây rợp bóng trong sân trường, đến sân bóng đối diện.

Khi đến nơi, lớp đã chia thành mấy hàng người thưa thớt, trái phải trước sau đứng trò chuyện.

Hứa Nùng Nùng thấy Lộ Vô Khả đến thì vẫy tay gọi cô.

Hai người cao gần bằng nhau, xếp cùng một hàng. Lộ Vô Khả đi đến bên cạnh.

Hứa Nùng Nùng đứng dưới nắng xem trận bóng rổ hơn mười phút, da bị phơi nắng đến đỏ bừng.

Cô ấy kéo kéo cổ áo, phẩy phẩy tay quạt gió: "Nóng quá, xem hơn nửa ngày, bên ngành tớ thua thê thảm luôn."

Bên cạnh có nữ sinh mới đến, tò mò hỏi: "Tỉ số bao nhiêu á?"

Hứa Nùng Nùng đáp: "100 với 54."

Nữ sinh đó: "......"

Đúng là thua rất thảm.

Giảng viên thể dục không nhớ hết tên học trò nên cầm danh sách gọi theo số thứ tự.

Sĩ số cũng không nhiều, rất nhanh đã gọi đến tên Lộ Vô Khả.

Lộ Vô Khả định lên tiếng trả lời thì cổng sắt sân bóng đang khép bị đẩy mở tung.

Cửa va vào hàng rào sắt cao ba bốn mét bao quanh sân bóng, lắc lư vài cái.

Mấy chục người trên sân đều quay đầu lại nhìn.

Không biết từ khi nào Thẩm Ngật Tây đã thay bộ quần áo khác, cùng với Tề Tư Minh một trước một sau đi vào sân, tay cầm chai nước.

Tầm mắt Lộ Vô Khả rơi vào anh khi anh vừa bước vào.

Cô lập tức dời ánh mắt đi.

Tề Tư Minh từ phía sau Thẩm Ngật Tây ló đầu ra, cười hì hì: "Báo cáo thầy, đã thay đồ xong rồi."

Nhìn là biết khá quen thuộc với giảng viên, chắc là học trò lớp thầy phụ trách.

Đúng là trùng hợp, học cùng tiết bóng rổ.

Giảng viên cầm danh sách chỉ vào cậu ta, giống như đang đùa nói: "Mau về hàng cho tôi. Không thì lát nữa ra sân thể dục chạy 1000 mét."

"Tuân lệnh!" Tề Tư Minh còn làm bộ chào nghiêm chỉnh một cái.

Thầy bật cười, giơ danh sách lên định đập cậu ta, Tề Tư Minh cười hì hì chạy đi.

Thẩm Ngật Tây ngay cả câu báo cáo cũng không nói, tay đút túi quần, bước vào hàng.

Vóc dáng cao hơn 1m8, nhìn hai vị trí cuối hàng là biết dành cho hai người họ.

Nam sinh thân hình cao lớn còn đứng cuối hàng, những người phía trước khó mà thoát khỏi tầm mắt anh.

Một người phía Tây, một người phía Đông, đứng chéo nhau.

Lộ Vô Khả không liếc mắt qua bên kia lấy một lần nhưng lại cảm nhận rõ có ánh mắt luôn dừng trên người mình.

Sau khi điểm danh xong, giảng viên cho lớp các cô tự học, còn thầy thì quay về dạy lớp mình.

Lộ Vô Khả và Hứa Nùng Nùng lấy bóng, đi đến trụ bóng rổ, chỗ này ít người hơn.

Cuối kỳ thi thể dục sẽ kiểm tra các kỹ năng như dẫn bóng, ném bóng, lên rổ và một số động tác cơ bản khác.

Hai người bọn cô cứ tới tới lui lui luyện mấy động tác này.

Với các bạn nam, học bóng rổ chẳng khác gì chèo thuyền ngắm cảnh, thi cuối kỳ dễ như ăn sáng. Nhưng với các bạn nữ chưa từng chơi bóng rổ thì lại là chuyện khác.

Như Lộ Vô Khả và Hứa Nùng Nùng không ném bóng vào rổ được, đôi khi ở sân cả ngày cũng chẳng vào nổi một quả nào.

Lúc này mặt trời đã dịu bớt, không còn quá gay gắt, ánh nắng nhẹ nhàng rải xuống mặt sân.

Mặt Lộ Vô Khả bị nắng chiếu vào, có chút nóng.

Luyện tập được một lát Hứa Nùng Nùng nói muốn đi vệ sinh nhưng đi rồi mãi không thấy quay lại. Không biết có phải thấy giảng viên không ở đây nên đã tranh thủ chạy đi đâu chơi rồi không.

Lộ Vô Khả một mình đứng đó, buồn tẻ luyện ném bóng.

Lại một quả bị ném lệch, đập vào bảng rổ rồi lăn bịch bịch ra xa.

Cô lững thững đi nhặt bóng, vừa cúi người nhặt lên, xoay người lại thì thấy Thẩm Ngật Tây đang chậm rãi bước về phía này.

Lộ Vô Khả thu ánh mắt về, trở về dưới trụ bóng rổ, tiếp tục ném bóng.

Tiếng bóng chạm đất hòa với tiếng nói cười xung quanh, vừa ồn ào vừa náo nhiệt.

Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, không nhanh không chậm, rất thảnh thơi. Thấy cô không quan tâm, người kia cũng chẳng sốt ruột, cứ thế đến gần.

Lại một quả văng ra ngoài. Lộ Vô Khả lại chạy đi nhặt.

Người phía sau vẫn chưa vội lên tiếng, đứng đó thong thả nhìn cô ném mấy quả bóng.

Lộ Vô Khả giả vờ như không thấy, cứ ném bóng.

Không rõ vì lý do gì, trong lòng cô bỗng có chút bực bội khó tả.

Những cú ném sau đó đều không vào, lúc ném tiếp một quả lại văng ra ngoài bị Thẩm Ngật Tây chụp được dễ như trở bàn tay.

Cô ngạc nhiên khi thấy anh chụp bóng, ung dung vỗ bóng hai cái xuống đất, rồi ôm bóng vào tay.

Bàn tay con trai lớn, bóng nằm trong tay anh trông có vẻ nhỏ đi rất nhiều.

Lộ Vô Khả cuối cùng cũng chịu nhìn anh.

Ý đồ của anh rất rõ, không định trả bóng lại cho cô, nâng mắt nhìn người trước mặt: "Mới một ngày không gặp, đã quên tôi rồi à?"

Lộ Vô Khả im lặng một lát, không trả lời câu hỏi.

Cô nhìn anh: "Trả bóng đây."

Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, ánh mắt hơi trầm xuống.

Lộ Vô Khả bướng bỉnh đối mặt với anh.

Một lúc sau, Thẩm Ngật Tây khẽ cười, ý cười không chạm tới đáy mắt.

Anh ném bóng, quả bóng nảy xuống đất, lăn về phía cô.

Bóng chạm nhẹ vào mũi chân cô. Lát sau, Lộ Vô Khả mới cúi xuống nhặt lên.

Bên kia hình như có người gọi anh. Đuôi mắt thấy anh nhấc chân, quay người rời đi.

Lộ Vô Khả giơ tay ném thêm một quả.

Vào.

Bóng rơi xuống đất vang lên từng tiếng bịch bịch giòn tan.

Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm), TYT: Hương Của Cỏ Thơm.

Tiết học gần kết thúc Hứa Nùng Nùng mới trở lại, sắc mặt ửng đỏ. Lộ Vô Khả không hỏi cô ấy đã đi đâu, chỉ đưa bóng cho cô ấy tiếp tục luyện tập.

Tan học, thể ủy đến tìm Hứa Nùng Nùng. Vì có chút việc gấp, cậu ta không kịp đem giỏ đựng bóng rổ trả về phòng dụng cụ nên nhờ Hứa Nùng Nùng giúp.

"Hứa Nùng Nùng, giúp một chút đi," cậu ta đá đá cái giỏ bóng bên chân, "Tìm người giúp đem giỏ bóng về phòng dụng cụ với."

Hứa Nùng Nùng bĩu môi: "Sao cậu không tự làm đi?"

"Tớ có việc gấp thật mà," thể ủy vỗ vỗ vai cô ấy, "Trong lớp chỉ có cậu với tớ quen nhau, giúp tớ lần này đi, cảm ơn cảm ơn. Lần sau tớ mời cậu ăn cơm nhé!"

Hứa Nùng Nùng chắc thân với cậu ta, liếc mắt một cái: "Cậu tính xem, từ đầu năm học đến giờ đã nợ tớ bao nhiêu bữa cơm rồi?"

"Ôi, tính hết tính hết, lần sau nhất định mời thật. Tớ đi trước đây, gấp lắm rồi!" Nói xong quay lưng chạy mất.

Trong lớp thể dục, ngoài thể ủy ra thì Hứa Nùng Nùng cũng chỉ quen với Lộ Vô Khả. Vì vậy cô ấy chỉ có thể tìm Lộ Vô Khả hỗ trợ.

Lộ Vô Khả không có chuyện gì quan trọng, đồng ý.

Giỏ bóng rổ này đối với con trai thì không cần bao nhiêu sức. Nhưng với con gái, hai cô nàng phải dùng cả sức lực, đã thế còn đi từ sân bóng tới tận phòng dụng cụ.

Trên đường, Hứa Nùng Nùng vừa đi vừa than thở mấy câu. Hai người dừng dừng đi đi, tốn kha khá thời gian mới đến được nhà thể dục.

Vừa tới nơi, Hứa Nùng Nùng lắc lắc hai cánh tay: "Thể ủy đúng là chẳng có lương tâm, mỏi chết đi được."

Lộ Vô Khả ngước mắt nhìn phòng dụng cụ ở tầng hai: "Đi thôi."

Mỗi người xách một bên giỏ, cùng nhau bước lên tầng hai.

Vào thu, trời tối nhanh hơn.

Ánh nắng chiều ngả về phía Tây, lặng lẽ phủ lên nền trời một lớp vàng ửng đỏ.

Cửa phòng không khóa.

Hai người đẩy cửa.

Cửa sổ trong phòng đóng kín, chỉ có vài tia nắng đỏ cam len lỏi qua quạt thông gió chui vào. Bên trong tối tăm, chật hẹp, hơi nóng ban ngày vẫn chưa tan hết.

Cũng không biết ai đã để một đống giỏ bóng chuyền, bóng rổ,... ngay sau cửa. Lộ Vô Khả không chú ý, đẩy cửa mạnh làm giỏ bóng lăn đổ tung tóe.

Hứa Nùng Nùng nghe thấy tiếng động, ở phía sau Lộ Vô Khả ló đầu nhìn: "Sao đem đồ tới cũng không cất ngăn nắp vậy trời!?"

Bóng lăn đầy đất, trong phòng đồ vật có chút lộn xộn, chắc là người học tới lấy rồi để lại một đống ở đây.

Lộ Vô Khả nói: "Vào nhặt bóng trước đã."

Hứa Nùng Nùng gật đầu: "Ừ."

Lộ Vô Khả đi vào trước, Hứa Nùng Nùng đang định theo vào thì phía cầu thang có người gọi cô ấy một tiếng.

"Bạn học."

Hứa Nùng Nùng quay sang nhìn thì thấy Thẩm Ngật Tây chậm rãi bước đến, sửng sốt một chút.

Trong tay anh kẹp một điếu thuốc, đi về phía cô ấy, dừng lại trước mặt.

Còn chưa mở miệng nói với người ta câu nào, lỗ tai Hứa Nùng Nùng đã đỏ bừng.

Thẩm Ngật Tây như không nhìn thấy, nghiêng người dựa vào tường: "Lộ Vô Khả ở trong đó à?"

Đương nhiên Hứa Nùng Nùng sẽ không cho rằng anh đến tìm mình, nhưng nghe anh hỏi đến Lộ Vô Khả vẫn có chút kinh ngạc.

Mất vài giây mới phản ứng lại, cô ấy lúng túng gật đầu: "Đúng rồi."

"Vậy được rồi," anh đá nhẹ giỏ bóng dưới chân, nở nụ cười với cô ấy, "Cậu có thể về trước, cái đống này để tôi dọn cho."

Hứa Nùng Nùng do dự, liếc nhìn phòng dụng cụ: "Chuyện này..."

Thẩm Ngật Tây: "Cậu lo tôi làm gì em ấy hả?"

Hứa Nùng Nùng nghe anh nói vậy suýt nữa lỡ lời nói ra suy nghĩ trong lòng, hoảng sợ lắc đầu liên tục: "Đâu có, đâu có."

Thẩm Ngật Tây, người này thật xấu, là cố ý.

Anh hỏi lại: "Vậy giờ cậu có để tôi vào không?"

Trình độ Hứa Nùng Nùng làm sao đấu lại anh, chỉ bị trêu có mấy câu đã rơi vào bẫy, vội nghiêng người nhường đường: "Ừ, được."

Nhà thể dục cách âm tốt. Lộ Vô Khả ở trong chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng Hứa Nùng Nùng nói chuyện, cũng không quá để ý.

Cô đang cúi người nhặt bóng bỏ lại vào giỏ. Nhặt được một nửa, cánh cửa sau lưng bất ngờ cạch một tiếng đóng lại. Căn phòng lập tức tối đi.

Tay cô khựng lại, quay đầu nhìn ra sau.

Dưới ánh sáng lờ mờ, tay người kia kẹp một điếu thuốc, ánh mắt bắt được bóng dáng cô.

Dù chưa nói câu nào, nhưng áp suất quanh anh thấp đến nghẹt thở.

Cảm giác giống hệt một tiếng trước ở sân bóng rổ. Không vui, đè nén, khó chịu.

Lộ Vô Khả quay đầu tiếp tục nhặt bóng.

Thế nhưng cổ tay liền bị người kia túm lấy, kéo xoay lại. Cả người cô bị đè lên tủ sắt đựng dụng cụ phía sau.

Lưng bị cộm đau. Mùi khói thuốc cùng hơi thở nóng rực phả thẳng vào da cổ. Thẩm Ngật Tây vùi đầu vào hõm cổ cô, hôn xuống.

Lộ Vô Khả ngẩn ra một thoáng, lúc phản ứng lại mới nghĩ đến đẩy anh ra: "Thẩm Ngật Tây!"

Nhưng đã muộn.

Thẩm Ngật Tây nhìn ra sự chần chừ của cô. Anh cười khẽ, tiếng cười nhỏ mà đầy ẩn ý.

Lộ Vô Khả lại muốn đẩy anh ra.

Thẩm Ngật Tây từ hõm cổ cô ngẩng đầu lên, không để cô thực hiện được.

Một tay anh kẹp điếu thuốc, tay còn lại nắm cằm cô, nâng lên.

Lộ Vô Khả bị bắt nhìn vào mắt anh.

"Lộ Vô Khả, rốt cuộc là em ghét tôi..."

Ngực cô khẽ phập phồng.

Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, như muốn nhìn xuyên thấu vào lòng.

"... Hay là thích tôi?"

Ngày chỉnh sửa: 16/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com