CHƯƠNG 27
Edit: Tiểu Miêu
Beta: Tiểu Hương
Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)
TYT: Hương Của Cỏ Thơm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lộ Vô Khả nhìn thẳng vào mắt anh.
Tay Thẩm Ngật Tây nắm cằm cô, ngón tay tùy ý vuốt ve bên má.
Nắng xế chiều luồn qua quạt thông gió, dịu dàng dừng lại trên nửa gương mặt anh.
Đôi mắt đen sâu thẳm như muốn hút lấy cô.
Anh tựa hồ không có ý định chờ cô trả lời, như thể đối với anh, câu hỏi kia không phải là vấn đề, mà chỉ là để hỏi thôi.
Anh lại cúi người vùi mặt vào cổ cô, nghiêng đầu, đôi môi ngang ngược hôn lên làn da nơi ấy.
Lưng Lộ Vô Khả dựa vào chiếc tủ sắt lạnh lẽo, cứng ngắc, hai tay đặt trước ngực anh nhưng không hề đẩy ra.
Vệt nắng đỏ cam trải dài trên nền nhà, những hạt bụi nhỏ li ti bay lơ lửng trong tia sáng.
Có vẻ gió nổi lên ngoài kia, cái bóng của quạt thông gió đổ trên mặt đất do nắng chiếu tạo thành đang xoay vài vòng.
Ánh mắt Lộ Vô Khả dừng lại nơi ấy, chỉ có chỗ đó là sáng.
Còn bọn họ, đang chìm trong bóng tối sâu hun hút không thấy đáy.
Không biết qua bao lâu, Lộ Vô Khả mở miệng: "Thẩm Ngật Tây, anh có thể... đừng nhớ thương tôi nữa được không?"
Thẩm Ngật Tây như chẳng nghe thấy, ngậm lấy phần da non mềm dưới tai cô, sau đó mới nhẹ nhàng nhả ra.
Anh hôn nhẹ lên chỗ kia, đáp một câu: "Không thể."
Ngón tay anh gõ gõ điếu thuốc, tàn thuốc lách tách rơi xuống đất.
Hai người như đang tán gẫu về một chuyện vặt vãnh trong ngày, anh ghé sát tai cô: "Lộ Vô Khả, rốt cuộc em đang sợ điều gì?"
Hai tay Lộ Vô Khả để trên vai anh, sắc mặt bình tĩnh: "Tôi không sợ."
Thẩm Ngật Tây thuận thế bị cô đẩy ra, nhìn cô chằm chằm: "Lộ Vô Khả, em có biết cả người em đang tỏa ra thứ gì không?"
Giọng anh trầm thấp, không chứa cảm xúc nào.
Lộ Vô Khả bướng bỉnh đối mặt với anh, ánh mắt không né tránh.
Nhìn thấu rồi mà không nói toạc ra không phải phong cách của Thẩm Ngật Tây, ở trước mặt anh, ngay cả cô cũng bị nhìn thấu. Anh không chút lưu tình nói ra: "Muốn tôi, nhưng lại không dám muốn."
Sự kháng cự của Lộ Vô Khả như được in sâu vào trong xương tủy, cắm rễ vào tận máu thịt.
Tầm mắt bị anh khóa chặt, trong mắt cô chỉ cần dấy lên một chút cảm xúc anh đều có thể bắt được ngay.
Nhưng so với người khác, cô có thể trấn tĩnh hơn rất nhiều, chỉ cần cô muốn.
"Anh nghĩ nhiều rồi," Nói xong, cô dùng sức đẩy anh ra, "Tôi đói bụng, thả tôi đi ăn cơm."
Quá rõ ràng, cô kháng cự vấn đề này mỗi khi nhắc đến.
Thẩm Ngật Tây cảm thấy mình có thể là bị điên rồi, không buông được, giữ cô thật chặt.
Đúng vậy, không buông được.
Mẹ nó, điên thật rồi.
Anh nghiêng đầu, rồi quay lại nhìn cô, không nói gì đến vấn đề vừa nãy nữa: "Chưa nhặt bóng xong mà muốn đi ăn cơm? Em nghĩ hay thật đấy."
Lộ Vô Khả ngẩng đầu nhìn anh.
Anh đưa điếu thuốc lên miệng, khom người nhặt một mớ bóng dưới chân, ném vào cái giỏ nhựa màu lam, ngậm thuốc nghiêng đầu ra hiệu cho cô: "Nhặt bóng đi."
Ánh mắt Lộ Vô Khả rời khỏi người anh, lặng lẽ ngồi xuống tiếp tục nhặt bóng.
Lúc Thẩm Ngật Tây mở cửa phòng để đem giỏ bóng rổ cất vào, Lộ Vô Khả ở bên trong đã nhặt xong hết.
Cô cũng không khách khí, cũng không nói gì, thấy không còn việc gì nữa thì đi luôn, chẳng buồn chờ anh.
Sau khi Thẩm Ngật Tây đem cái giỏ kia vào phòng, người đã không còn, chẳng thấy bóng dáng đâu.
--------------------
Lộ Vô Khả nghỉ việc ở quán bar, tối thứ Sáu khó có khi được rảnh rỗi.
Vu Hi Nhi và A Thích buổi tối đều có tiết, trong ký túc xá chỉ còn lại mình cô. Kỳ kiểm tra sắp đến, cô cắm cúi làm bài tập suốt cả buổi.
Làm gần xong, A Thích cũng gần tan học trở về.
Lộ Vô Khả đứng dậy đi ra ban công hóng gió. Giờ vẫn chưa tan học, con đường phía dưới người đi lại thưa thớt, tốp ba tốp năm tản bộ trò chuyện.
Cuộc sống trước đây của Lộ Vô Khả vẫn luôn khô khan, buồn tẻ.
Đi làm, đi học, ngủ.
Không đi làm thì đi học, học xong đi ngủ, những thời gian khác thì vui chơi giải trí với A Thích, mỗi ngày đều bình bình đạm đạm, quy củ trôi qua như thế.
Cho đến khi người kia xuất hiện, nhịp sống đều đặn ấy bắt đầu bị phá vỡ.
Gây rối trong lớp, đánh nhau ở quán bar, vào đồn cảnh sát, những chuyện này bình thường đối với Lộ Vô Khả thì có thể cũng không thấy được lần nào.
Vậy mà giờ đây lại trở thành "chuyện thường ngày ở huyện".
Anh muốn sống thế nào thì sống như thế, chẳng ai có thể quản được.
Đó là điều mà bao người không làm được.
Bao gồm cả Lộ Vô Khả của hiện tại.
Cô chỉ là một người trong vô số những người lặng lẽ, là sinh viên bình thường mỗi ngày vùi đầu học hành. Mỗi ngày ôm sách đi qua đi lại giữa khu giảng đường và ký túc xá. Đây mới là cuộc sống nên có của cô.
Đứng ngoài ban công một lát, A Thích đã tan học trở về. Vừa về tới nơi, cô ấy đã đá văng cửa phòng, lớn tiếng gọi Lộ Vô Khả, hỏi có nhớ cô ấy không.
Lộ Vô Khả vẫn chống cằm đứng ngoài ban công hóng gió, mặc kệ cô ấy.
A Thích ném cặp lên bàn mình rồi chạy ra ban công, một tay khoác lên vai Lộ Vô Khả: "Hiếm lạ ghê nha, hôm nay tớ về mà lại không thấy thủ khoa học hành gì cả."
Lộ Vô Khả đáp: "Cậu tưởng tớ là robot học tập à?"
A Thích cười hì hì, đụng đụng vào vai cô: "À, định hỏi cậu chuyện này. Cuối tuần có rảnh không?"
"Cuối tuần tớ về nhà, sao vậy?"
"Hả?" mặt A Thích xị xuống, "Cậu phải về nhà à..."
Lộ Vô Khả gật đầu, nhớ tới cuộc gọi chiều nay của bà nội: "Bà nội hình như lại không khỏe, tớ muốn về xem sao."
Bà nội của Lộ Vô Khả từ hai năm trước sau ca phẫu thuật ung thư thực quản, sức khỏe yếu hơn hẳn, cứ cách vài bữa lại sinh bệnh vặt.
A Thích nghe xong cũng sốt ruột: "Bà nội không sao chứ? Trời ơi, hay tớ về với cậu nhé, giúp được gì thì giúp. Cũng lâu rồi tớ chưa gặp bà."
A Thích biết rõ hoàn cảnh nhà Lộ Vô Khả. Tuy cô còn ba, nhưng có giống như không có, chơi bời lêu lổng, cờ bạc suốt ngày. Mỗi lần bà nội có chuyện gì đều là Lộ Vô Khả lo liệu hết. A Thích muốn cùng về xem có thể giúp được gì hay không.
"Không cần đâu," Lộ Vô Khả nói, "Lần này chắc không có gì nghiêm trọng đâu."
"Chắc không đấy?"
"Chắc mà," cô lại hỏi, "Mà nãy cậu định nói gì với tớ ấy nhỉ?"
"À, cũng không có gì, tớ định rủ cậu đi dự tiệc với tớ," A Thích nói, "Tề Tư Minh, cậu biết không? Là cái tên hay đi chung với Thẩm Ngật Tây đó."
Trước kia thì không quen, bây giờ nói không quen cũng khó.
Lộ Vô Khả hỏi: "Sao á?"
A Thích nói: "Cuối tuần này là sinh nhật của cậu ta, tổ chức tại quán bar, hẹn tớ nhất định phải đến."
Có cơ hội vui chơi như vậy, với A Thích là không thể nào bỏ qua được.
"Tiếc ghê, cậu không đi được, lỡ tớ uống say cũng chẳng ai hốt xác về."
"Cậu thôi đi," Lộ Vô Khả bĩu môi, "Tửu lượng của cậu uống mười mấy hai chục chai còn chả hề hấn gì."
"Đương nhiên rồi," A Thích mặt đầy đắc ý, "Ngay cả ba tớ còn uống không lại tớ mà."
Hai người lại trò chuyện thêm vài câu, sau đó Lộ Vô Khả trở về phòng chuẩn bị đồ đạc cho chuyến về nhà vào ngày mai.
Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm), TYT: Hương Của Cỏ Thơm.
--------------------
Sáng sớm tinh mơ, Lộ Vô Khả đã xách vali bắt xe về nhà.
Về đến dưới nhà mới hơn chín giờ, cô vẫn như mọi khi, một mình kéo vali lên tầng. Vừa mở cửa, đã thấy phòng khách vắng lặng, Triệu Cẩm Quân không ngồi xem TV như thường ngày.
Cô cởi giày, không về phòng mình ngay mà đi thẳng đến phòng bà nội.
Có lẽ bà đang ngủ, trong phòng yên tĩnh đến mức không nghe thấy tiếng động, Lộ Vô Khả nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Căn phòng đơn giản, chỉ có chiếc giường gỗ, cái tủ quần áo và chiếc bàn nhỏ kê gần cửa sổ, chắc bà thấy bên ngoài quá sáng nên đã kéo rèm lại.
Bà nội nằm quay lưng về phía cửa.
Triệu Cẩm Quân tai rất thính, không giống những người già khác, già rồi mà không bị lãng tai. Bình thường chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ khiến bà cảnh giác hơn cả Lộ Vô Khả.
Lần này dù đang bệnh, đôi tai ấy vẫn rất nhanh nhạy.
Vừa nghe cửa phòng có chút tiếng vang, nếu không phải Lộ Vô Khả gọi bà nội trước, thiếu chút nữa bà sợ tới mức từ trên giường bật dậy.
"Con bé này, đi vào mà không phát ra tiếng gì hết, làm bà hết hồn, tưởng nhà có trộm chứ...," bà mới vừa dậy được một nửa thì muốn đau cả cái lưng, đỡ lưng nhe răng trợn mắt nằm lại, "Gọi điện đã nói là không sao rồi, sao còn về thế?"
Nói thì nói vậy thôi nhưng Lộ Vô Khả biết bà ngóng trông cô về từng phút từng giây.
Đoán chừng từ ngày hôm qua nói chuyện điện thoại với cô xong bà vẫn luôn chờ cô, ngoài miệng ghét bỏ bảo cô chuyện bé xé ra to, sao còn vì ít việc nhỏ mà phải về.
Cô lặng lẽ đi qua kéo rèm ra, rồi ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng bóp tay cho bà: "Bà nội, lần này là chỗ nào không khỏe ạ?"
Trong điện thoại thì cứng rắn không nói, giờ gặp rồi mới chịu nói ra: "Ôi trời, không có gì đâu. Chỉ là già rồi, chỗ nào cũng không còn như trước."
Lộ Vô Khả thấy bà nói qua loa, hỏi thẳng: "Gần đây bà ăn không thấy ngon miệng phải không ạ?"
Mắt thấy không thể gạt cháu gái mình, bà thở dài.
Có lẽ từ nhỏ đã trải qua nên có kinh nghiệm, cháu gái bà với vấn đề này rất nhạy cảm, bà mỗi lần có gì không ổn, cô đều nhận ra ngay.
Bà nói thật: "Ừ, mấy hôm nay ăn không nổi, hôm qua ghé bệnh viện mua ít thuốc, giờ đỡ rồi."
"Có đi khám luôn không bà?" Cô vừa giúp bà bóp tay bóp chân vừa nhẹ giọng hỏi.
"Khám rồi, không sao cả, đừng lo lắng."
Gương mặt Lộ Vô Khả nghiêm túc nhìn bà: "Con không lo ạ."
Bà nội đưa tay véo mũi cô, cười hiền: "Không lo là tốt rồi."
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn trắng trẻo, bà nhớ tới cô con dâu.
Lộ Vô Khả lớn lên giống mẹ, mẹ Lộ lúc trẻ là đại mỹ nhân có tiếng ở trấn trên, ngoại hình Lộ Vô Khả hoàn toàn giống mẹ.
Trắng trắng mềm mềm, mặt nhỏ, ngũ quan tinh tế, cặp mắt trong veo như nước kia quả thực là cùng khuôn mẫu khắc ra.
Chỉ tiếc cô con dâu này tuổi còn trẻ đã ra đi, khổ nhất vẫn là đứa nhỏ.
Bà nội khẽ thở dài: "Đứa nhỏ này sinh ra ở nhà họ Lộ chúng ta... thật là khổ cho cháu."
Lộ Vô Khả ngước mắt nhìn bà một cái.
Mẹ Lộ là bí mật trong lòng mọi người hiểu rõ mà không nói ra, ai cũng luôn nhớ rõ, ai cũng sẽ không nhắc tới.
Nhưng người thông minh như Lộ Vô Khả, sao lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của bà nội chứ.
Cô rũ mắt, không nói gì.
Tính cách mẹ Lộ rất dịu dàng, tuy rằng ngoại hình Lộ Vô Khả giống mẹ, nhưng tính tình một nửa cũng không giống.
Năm cuối cùng trước khi mất, mẹ cô mắc bệnh bạch cầu. Nhưng nhân sinh của mẹ cô không kết thúc do bệnh, mà kết thúc vì một tai nạn bất ngờ, vô lý đến mức làm người ta bất lực.
Kể từ đó, tháng ngày của Lộ Vô Khả... không còn ánh sáng.
Cô chuyển đề tài: "Lộ Trí Viễn đâu ạ? Mấy hôm nay không về nhà sao bà?"
Không biết vì điều gì, bà nội nghe cô hỏi xong ánh mắt có chút né tránh, vẫn giọng quen thuộc, tự nhiên như không: "Haiz, ba cháu vẫn vậy thôi, cũng không biết làm gì bên ngoài, cả ngày không về nhà...."
Lộ Vô Khả nhìn bà chăm chú.
Bị nhìn đến mức mất tự nhiên, bà nội hắng giọng: "Đứa nhỏ này, nhìn bà làm gì?"
Cô cúi đầu, không hỏi gì thêm: "Không có gì ạ."
Xoa bóp thêm một lát, cô kéo chăn lên đắp cho bà: "Cháu đi nấu cơm ạ."
Bà nội uống thuốc xong cũng mệt, ngáp một cái: "Ừ, đi đi, đừng nấu nhiều. Nhà chỉ có hai bà cháu thôi."
Lộ Vô Khả ra khỏi phòng, đến bếp vo gạo.
Lúc quay lại, bà nội đã ngủ say. Có lẽ vì thấy cô ở nhà, bà mới an tâm ngủ ngon đến vậy.
Lộ Vô Khả lặng lẽ nhìn bà, rồi quay sang cái bàn kê gần cửa sổ.
Hồi tốt nghiệp cấp 3, cô từng muốn vứt cái bàn này đi. Bà nội không chịu, còn tự tay dọn vào phòng mình.
Bình thường bà hay cất ít tiền và vài món trang sức hồi trẻ trong ngăn kéo.
Ngăn kéo không khóa, chỉ đóng hờ. Cô mở ra.
Quả nhiên, bên trong chỉ có vài tờ tiền lẻ đến một tờ màu đỏ cũng không có. Trang sức cũng không thấy đâu.
Bình thường bà nội tiết kiệm từng đồng, tích góp được gì cũng là để dành cho cô. Mà bây giờ nhà cũng không đến mức khó khăn như trước nữa, bà nội dành dụm tiền có thể cũng được nhiều chút, cô nhớ bà từng nói đã để dành được một, hai vạn.
Một, hai vạn đối với gia đình cô không phải nhỏ.
Lộ Vô Khả không hiểu vì sao bà nội lại không nói với cô, tiền đã bị Lộ Trí Viễn lấy hết.
Cô khẽ đóng ngăn kéo lại. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung lên.
Cô ra khỏi phòng, đóng cửa.
Vừa nhấn nghe, tiếng A Thích vang lên như sét đánh bên tai: "Lộ Vô Khả! Thực sự xin lỗi cậuuu!!!"
Cô ấy cứ như phạm phải tội tày trời, oa oa oa xin lỗi cô.
"Mới nãy tớ gặp Thẩm Ngật Tây dưới ký túc xá, chắc anh ta đến tìm cậu. Ảnh chặn tớ lại hỏi, tớ... tớ lỡ miệng nói cậu về nhà rồi!"
Ngày chỉnh sửa: 17/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com