Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 33

Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

TYT: Hương Của Cỏ Thơm

~~~~~~~~~~~~~~~~

Thẩm Ngật Tây là kiểu người ngay cả hôn cũng đầy phóng túng, chẳng chút kiêng dè.

Môi chạm môi, hơi thở nóng bỏng hòa vào nhau.

Anh nắm chặt cằm cô, không phải hôn lướt qua rồi dừng mà thuận thế tách hàm răng cô ra.

Lộ Vô Khả chủ động hôn lại, cùng anh dây dưa môi lưỡi.

Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, không hề có chút xấu hổ, ngại ngùng nào.

Dù là lần đầu nhưng vẫn dám hôn.

Thẩm Ngật Tây nhìn cô, cười một cái, tay anh siết chặt sau gáy cô, hôn càng thêm sâu.

Bên ngoài cửa xe, cả màn đêm cũng trở nên dịu dàng.

Dường như anh rất có kiên nhẫn, từng đợt từng đợt kéo cô vào nụ hôn nóng bỏng, từng bước từng bước dìm cô vào cơn sóng mê, khiến cô mềm nhũn thành một vũng nước.

Cuối cùng Lộ Vô Khả cũng chỉ là tay mới, rất nhanh đã bị hôn đến nghẹt thở nhưng không vì thế mà chùn bước, vẫn đáp trả từng đợt.

Bọn họ như kẻ tám lạng người nửa cân, phối hợp ăn ý đến mức một nụ hôn thôi cũng khiến không khí trong xe gần như tan chảy.

Dây an toàn trên người Lộ Vô Khả không biết bị Thẩm Ngật Tây tháo ra từ lúc nào, lưng dựa vào cửa sổ xe.

Từ lúc hôn tới giờ hai người vẫn chưa tách khỏi nhau dù chỉ một giây. Căn bản Thẩm Ngật Tây không cho cô cơ hội thở, môi lưỡi chặt chẽ đến mức lưỡi cô bị anh mút đau, hô hấp bị anh cướp sạch, không còn đường nào để hít thở.

Lộ Vô Khả suýt nữa đứt hơi.

Thẩm Ngật Tây buông nhẹ cô ra, trong lồng ngực truyền ra tiếng cười.

Anh cố ý.

Ngực Lộ Vô Khả phập phồng, ngẩng đầu nhìn anh, tức giận. Nhưng với vẻ ngoài vô cùng trong sáng của cô, ánh mắt đó không hề đáng sợ chút nào, ngược lại càng khiến người ta muốn bóp nát, không phải vì giận mà vì khao khát đến phát điên, lại không thể nói thành lời.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu.

Bỗng trước mắt Lộ Vô Khả tối sầm, đôi mắt cô bị bàn tay to rộng của anh che lại.

Mạch máu hiện rõ trên mu bàn tay người con trai, ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng.

Lông mi Lộ Vô Khả chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh, cô cảm nhận được hơi thở của anh đang đến gần.

Trước tiên là môi, anh chạm nhẹ.

"Đừng nhìn anh như vậy." Anh nói.

Thẩm Ngật Tây ngậm đôi môi cô, nhẹ nhàng ôm trọn, gần mà như xa.

Anh khẽ cắn môi cô, hơi thở anh quấn lấy cô: "Nếu không, bây giờ anh sẽ muốn em."

Trái tim Lộ Vô Khả khẽ run.

Không khí trong xe đột nhiên yên tĩnh, ngập tràn ái muội, ướt át của dục vọng.

Thẩm Ngật Tây như con thú thức tỉnh trong cơn cám dỗ, hôn từ miệng đến cổ cô. Khi hôn tới xương quai xanh, anh chợt nhớ tới dấu răng cô cắn trên vai mình.

Anh khẽ cười, hỏi cô: "Làm thêm một cái cho đủ cặp nhỉ?"

Hơi thở ấm nóng phả lên cổ cô, Lộ Vô Khả đương nhiên hiểu anh đang nói gì.

Tay Lộ Vô Khả vẫn vòng qua cổ anh, nói được thôi.

Thẩm Ngật Tây bỏ tay ra khỏi mắt cô.

Lộ Vô Khả bị che một lúc, trước mắt một mảnh mông lung.

Anh nói cô: "Em không biết đau hả?"

Lộ Vô Khả chớp chớp mắt nhìn anh, dáng vẻ cực kỳ ngây thơ: "Đau lắm sao?"

Thẩm Ngật Tây thấy dáng vẻ này của cô, nghẹn lời.

Chết tiệt, đúng là biết cách mê hoặc người ta.

Anh nhịn xuống, cuối cùng vẫn hung hăng để lại một dấu đỏ nhỏ trên cổ cô.

Da thịt Lộ Vô Khả bị anh mút đến phát đau, làn da trắng nõn lập tức ửng đỏ.

Cô nói anh: "Lưu manh."

Môi Thẩm Ngật Tây còn lưu luyến trên cổ cô, bật cười: "Giờ em mới biết à?"

Anh vẫn ôm cô hôn hôn, Lộ Vô Khả cũng không đẩy anh ra, nói: "Thẩm Ngật Tây anh sắp thua rồi kìa."

Giọng Thẩm Ngật Tây lười biếng mang cảm giác trầm mê trong sắc đẹp, phóng đãng, sa đọa.

Giọng anh khàn khàn, trong lời nói kiểu như không sao: "Anh thắng lâu rồi."

Lộ Vô Khả dù chẳng hiểu gì về đua xe, nhưng cô lại cảm thấy câu nói của anh nghĩa là lúc anh ở khúc cua gấp trên đường quốc lộ đã đánh bại Thiệu Tư Trạch.

Thật sự là một pha xử lý điêu luyện không thể chê vào đâu được.

"Mà thua cũng không sao," anh đúng là không nói được câu nào đứng đắn, "Nếu không, làm sao kiếm được chỗ để hôn em thế này?"

Thẩm Ngật Tây nói vậy Lộ Vô Khả mới nhớ ra đây là xe của người khác.

Cô không phải kiểu người sẽ đỏ mặt thẹn thùng vì mấy câu đó. Nghe anh nói vậy, cô cố tình cúi đầu hôn lên khóe môi anh. Lại không biết hành động nhẹ nhàng này cực kỳ ngây thơ.

Lại còn hôn hôn khóe môi.

Mẹ nó... khó mà nhịn nổi.

Thẩm Ngật Tây cảm thấy nếu còn để cô hôn thêm chút nữa thì thật sự tiêu đời.

Anh nghiêng đầu, nhắm thẳng môi cô mà hôn mạnh một cái, sau đó thẳng người rút lui.

Anh dựa vào ghế, hạ cửa sổ xuống, cánh tay gác lười biếng lên đó.

Một lát sau trở lại bình thường, đưa tay định lấy thuốc, anh bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn chỗ nào đó, mang theo vài phần tò mò.

Bị anh phát hiện, Lộ Vô Khả lảng đi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thẩm Ngật Tây cầm lấy hộp thuốc, hỏi cô: "Không nhìn nữa à?"

Anh rút một điếu thuốc, ngậm vào miệng: "Nhìn đi, nhìn xem em vừa làm chuyện tốt gì này."

Lộ Vô Khả: "..."

Thẩm Ngật Tây phát hiện tai cô đỏ lên, tính tình bướng bỉnh nhưng cơ thể lại thật sự rất thành thật.

Anh cười cười, cũng không trêu cô nữa, quay đầu ra ngoài cửa sổ hút thuốc.

--------------------

Lúc Lộ Vô Khả và Thẩm Ngật Tây trở về, bọn Tề Tư Minh còn chờ ở bên ngoài, đội xe của giám đốc Mang cũng ở đó.

Khi Thẩm Ngật Tây mở cửa đi xuống, Tề Tư Minh ngồi xổm ven đường trong miệng ngậm cọng cỏ, giọng điệu ỉu xìu nói với anh: "Anh Ngật, thời gian hai người đấu thế này là thật đấy à?"

Một tên nhóc trong đội xe của giám đốc Mang cũng nói giỡn: "Anh Thẩm, em thấy mình có vẻ đủ tự tin giật giải quán quân trong trận đấu tháng sau đó!"

Vừa nói xong đã bị giám đốc Mang đánh: "Cậu cứ tự tin đi, kiêu ngạo cho lắm vào! Tháng sau không lấy được quán quân thì trừ hết tiền thưởng."

Cậu con trai đó khóc than một trận.

Giám đốc Mang cười đi tới, nhìn phía sau bọn họ, lại nhìn Thẩm Ngật Tây, hỏi anh: "Bỏ lại khi nào thế?"

Thẩm Ngật Tây đút tay trong túi, cười: "Không tin đội viên dưới trướng đến vậy à?"

Giám đốc Mang: "Làm người cũng phải biết nhìn nhận sự thật, đúng không?

Lộ Vô Khả phát hiện, người như Thẩm Ngật Tây nhìn thì có vẻ hời hợt chẳng quan tâm điều gì, nhưng thật ra đối nhân xử thế lại rất khéo léo và chu đáo, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ.

Giống như lúc này, khi đứng trước mặt giám đốc Mang, từng lời nói cử chỉ của anh đều chững chạc đến mức chẳng ai nghĩ anh chỉ là một chàng trai vừa ngoài hai mươi.

Có lúc anh là thiếu niên ngông cuồng, có lúc lại như ông cụ non.

Giám đốc Mang nói: "Thằng nhóc Thiệu Tư Trạch mà kiên nhẫn thêm chút nữa, biết đâu có cơ hội lật ngược ván cờ."

Thẩm Ngật Tây hơi bất ngờ, nhướng mày: "Cậu ta còn chưa về à?"

"Chứ sao nữa, tôi đoán chắc thằng nhóc bỏ cuộc đua đi luôn rồi."

Đến bây giờ Thiệu Tư Trạch vẫn chưa về, người hiểu cậu ta nhất ngoại trừ đối thủ thì chính là người dẫn dắt cậu ta, giám đốc Mang biết rõ tính tình Thiệu Tư Trạch, cái tôi lớn còn cao ngạo. Giống như hiện tại, cậu ta chắc chắn không phải là đối thủ của Thẩm Ngật Tây, có thể lúc bị anh bỏ lại phía sau đã trực tiếp bỏ đi luôn.

Mà sau đó Thẩm Ngật Tây chắc cũng đi làm chuyện gì đó mất thời gian chứ tốc độ này không phải là thực lực của anh.

Có điều kiểu người như Thiệu Tư Trạch, xưa nay chưa từng màng tới chuyện nhặt nhạnh những thứ người khác bỏ lại. Thua thì chính là thua, không biện minh, cũng chẳng níu kéo thứ vinh quang rơi vãi.

Giám đốc Mang vỗ vỗ vai anh: "Lần sau có cơ hội lại so tài tiếp, đêm nay cũng trễ rồi, chúng tôi về trước đây."

Thẩm Ngật Tây ném chìa khóa trả cho ông: "Cảm ơn."

"Cảm ơn gì chứ?"

"Nhờ vậy mà tôi theo đuổi được bạn gái."

Lộ Vô Khả sửng người liền thấy giám đốc Mang nhìn mình.

Cô lảng mắt đi chỗ khác, cũng không phủ nhận lời Thẩm Ngật Tây, đi ra chỗ khác.

Thẩm Ngật Tây thoáng nhìn qua cô một cái.

Giám đốc Mang cười nói Thẩm Ngật Tây: "Tên nhóc này thay bạn gái nhanh thật đấy."

Thẩm Ngật Tây thấy Lộ Vô Khả đi đến bên A Thích, nhàn nhạt trả lời: "Vậy à?"

"Nhưng trước giờ chưa từng thấy cậu đưa bạn gái lên xe, lúc trước thầy cậu còn khen cậu với chuyện này còn biết suy nghĩ, không làm bậy, vậy mà hôm nay mới thấy, hóa ra cậu cũng biết phân biệt người."

Thẩm Ngật Tây cười cười, không nói gì.

Lộ Vô Khả đi tìm A Thích, A Thích tò mò kéo cô hỏi Đông hỏi Tây, hỏi cô ở trên xe có kích thích không, hỏi cô có sợ không...

Thật ra Lộ Vô Khả không sợ chút nào, thậm chí còn cảm thấy liều mạng giống như Thẩm Ngật Tây.

Cảm thấy kích thích.

Không muốn nghĩ đến những chuyện đó nữa.

Cô nói: "Có chút."

A Thích kinh ngạc: "Chỉ 'có chút' thôi á? Nãy tớ vừa nhìn thấy xe Thẩm Ngật Tây lao đi, tim như muốn ngừng đập, sợ vãi luôn ấy."

Cô ấy vỗ ngực nói: "Nếu là tớ chắc hồn vía bay sạch từ lâu rồi."

Hai người đang trò chuyện thì Thẩm Ngật Tây đã nói chuyện xong với giám đốc Mang, bước tới gần.

Anh dừng lại trước mặt các cô, nhìn Lộ Vô Khả: "Anh đưa em về."

Anh biết bà nội cô ở nhà, chắc chắn cô sẽ về nhà.

Mới nãy Lộ Vô Khả đã nói A Thích về nhà cô, cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngật Tây: "Em về với bạn."

Tề Tư Minh còn muốn chơi tiếp, vốn dĩ đêm nay A Thích cũng nghĩ sẽ chơi suốt đêm, bây giờ về trường cũng không vào ký túc xá được, giờ mà về có khi còn bị bắt lại. Nhưng sau khi thấy Lộ Vô Khả đến cô ấy lại muốn về nhà Lộ Vô Khả ngủ, ở đây cô ấy thân với Tề Tư Minh hơn, tuy rằng cùng những người không quen uống rượu cũng vui, nhưng uống nhiều cũng thấy mệt.

A Thích bằng sắt, uống rượu như nước lã thế mà cũng có ngày uống đến mức buồn ngủ, lúc ấy còn bị Lộ Vô Khả trêu chọc vài câu.

Giờ phút này thấy Lộ Vô Khả vì mình mà từ chối Thẩm Ngật Tây, A Thích cảm thấy mình giống cái bóng đèn sáng chói.

Cũng may Thẩm Ngật Tây không có ý trách cô ấy, cũng không nhìn cô ấy một cái.

Anh nói với Lộ Vô Khả: "Em quên rồi hả, xe anh còn đậu dưới nhà em đấy?"

Lộ Vô Khả sửng sốt, mới nhớ ra.

Thẩm Ngật Tây, người này từ trước đến nay luôn luôn không cho phép ai từ chối mình: "Chuẩn bị đi, anh đưa hai người về."

Tề Tư Minh ở bên cạnh nghe được, hỏi Thẩm Ngật Tây không ở lại uống rượu sao.

Thẩm Ngật Tây bảo cậu ta đêm nay cứ chơi hết mình, ngày mai sắp xếp thời gian mời thọ tinh ăn bữa cơm.

Tề Tư Minh tặng anh bốn chữ to đùng, trọng sắc khinh bạn.

Khi A Thích nghe được lời này, ghé sát bên tai cô nói: "Mọi người đều biết Thẩm Ngật Tây đang theo đuổi cậu, tối nay Tề Tư Minh còn nói với tớ, cậu ta chưa từng thấy Thẩm Ngật Tây chiều ai như vậy, cậu ta nói cậu được sủng mà kiêu, lên mặt với Thẩm Ngật Tây."

Lộ Vô Khả: "......"

Lúc A Thích nói câu này nói rất nhỏ, chỉ mình cô nghe được, Thẩm Ngật Tây còn đang ở bên kia nói chuyện với Tề Tư Minh, không nghe được.

"Tề Tư Minh nói tính khí Thẩm Ngật Tây vốn không tốt, cậu chọc anh ta như thế mà ảnh cũng không giận, nếu là trước đây thì ảnh đã sớm đá người ta rồi, ai mà hơi không biết điều là cũng không được."

Lộ Vô Khả im lặng, không nói chuyện.

Quán bar này gần trường, nhưng hơi xa nhà Lộ Vô Khả chút, A Thích rủ Lộ Vô Khả đi nhà vệ sinh.

Trên đường gặp giám đốc Mang với đám người dưới trướng ông, những người này đều là tay chơi đua xe, tuổi tác không nhỏ, cỡ như Vương Tiệm Đông, hàng xóm của Lộ Vô Khả.

Lúc này, Lộ Vô Khả và A Thích gặp hai người đàn ông trung niên khoảng ba bốn mươi tuổi ở hành lang.

Lộ Vô Khả chú ý tới bọn họ là vì bọn họ đang nhắc tới Thẩm Ngật Tây.

Mọi người đều hoạt động trong cùng một giới, khó tránh khỏi trở thành đề tài bàn tán của người khác.

A Thích là người nhiều chuyện nhất, đã sớm dựng tai lên, nín thở lắng nghe.

"Thằng nhóc Thẩm Ngật Tây sớm muộn gì cũng gây họa, lái xe liều lĩnh quá."

"Đúng đó, nghe bảo hồi mười mấy tuổi nó đâm chết hai người đấy."

Bọn họ đi nhanh như gió, chỉ trong chớp mắt đã đi ngang qua hai cô, tiếng nói cũng dần xa.

A Thích quay đầu lại nhìn hai người kia: "Lắm chuyện đúng là không phân biệt giới tính."

Những lời đó Lộ Vô Khả cũng nghe được, lặng lẽ cúi đầu.

A Thích quay sang hỏi cô: "Cậu tin không Lộ Vô Khả?"

Lộ Vô Khả cũng không biết đang suy nghĩ gì, rất lâu mới trả lời.

"Không tin." Cô nói.

A Thích không hiểu vì sao lại cảm nhận được sự kiên định trong lời cô nói, đang định hỏi sao cô chắc chắn thế, thì Lộ Vô Khả đã bước vào nhà vệ sinh rồi.

Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm), TYT: Hương Của Cỏ Thơm.

--------------------

Thẩm Ngật Tây gọi xe đưa hai người về nhà, Lộ Vô Khả với A Thích ngồi ghế sau, Thẩm Ngật Tây ngồi ghế phụ.

A Thích uống rượu, ngồi trên xe không bao lâu đã dựa vào vai Lộ Vô Khả ngủ. Cô ấy không hề giữ hình tượng, khẽ hé môi, ngủ rất say.

Lộ Vô Khả hoàn toàn tỉnh táo, Thẩm Ngật Tây thì đang chơi game với bọn Tề Tư Minh, lúc chơi xong liền tiện tay vứt điện thoại sang bên, ngước mắt nhìn gương chiếu hậu.

Lộ Vô Khả vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, biết anh đang nhìn mình, bèn quay đầu lại, trong gương chiếu hậu bắt gặp ánh mắt của anh.

Anh không nói gì, nhưng Lộ Vô Khả lại cảm nhận được trong mắt anh là dục vọng bức bối.

Thẩm Ngật Tây dời mắt đi rất nhanh.

Suốt quãng đường, hai người đều rất tỉnh táo, có một thứ gì đó đang bị đè nén trong xe.

Thẩm Ngật Tây hạ cửa kính xuống, xua tan chút cảm giác ngột ngạt trong xe.

Xe taxi từ thành phố phồn hoa ra vùng ngoại ô, lại từ vùng ngoại ô đến thị trấn nhỏ vô danh của các cô.

Đèn đường càng ngày càng thưa thớt, lác đác vài điểm sáng.

Sau khi vào khu vực nhà họ, hệ thống định vị không còn chỉ dẫn chi tiết nữa. Tài xế taxi lái xe theo hướng Thẩm Ngật Tây chỉ, ngoằn ngoèo một hồi rồi chậm rãi dừng trước khu nhà cô.

Đường đến nhà cô vừa rối vừa phức tạp thế mà Thẩm Ngật Tây lại nhớ rõ.

Lộ Vô Khả đánh thức A Thích, mở cửa ra kéo cô ấy xuống xe.

Thẩm Ngật Tây đóng cửa xe, tay bỏ trong túi, đứng bên cạnh chờ cô.

A Thích nửa tỉnh nửa mê nghe thấy Thẩm Ngật Tây nói với mình: "Bạn học, tôi có chuyện muốn nói với em ấy, cậu đi lên trước đi."

Tuy A Thích không có say nhưng bây giờ vừa buồn ngủ vừa mệt, đầu óc hơi chậm chạp. Cô ấy gật gật đầu, vỗ vỗ vai Lộ Vô Khả: "Tớ đi lên trước nhé."

Lộ Vô Khả gọi cô ấy lại, lấy chìa khóa trong túi ra đưa cho cô ấy.

Gần như ngay khoảnh khắc cô đưa chìa khóa cho A Thích, Thẩm Ngật Tây đã vươn tay kéo cô đi.

Xe anh đỗ ngay bên cạnh, Thẩm Ngật Tây đè cô dựa vào xe, cúi đầu hôn xuống.

Lửa gặp rơm khô, bùng cháy ngay tức khắc.

Thứ ham muốn bị đè nén trong xe giờ phút này chạm một cái là bùng nổ.

Rõ ràng mới hôn cách đây không lâu.

Nụ hôn của anh như sóng trào vỗ đến từ mọi phía, mãnh liệt, áp chế, đầy khao khát chiếm hữu.

Lộ Vô Khả vòng tay ôm lấy cổ anh, đắm chìm trong hương thuốc lá phảng phất nơi anh.

Giữa một thế giới nơi vạn vật đều tỉnh táo, chỉ riêng họ để mặc bản thân cuồng nhiệt trôi theo bản năng.

--------------------

Lộ Vô Khả vừa mới tới cửa đã bị A Thích đang đứng sau cửa chờ cô kéo vào.

A Thích đóng cửa lại, nhìn cô với vẻ mặt muốn nói lại thôi. Với cái kiểu diễn đó Lộ Vô Khả không cần đoán cũng biết cô ấy muốn nói gì.

Cô hỏi: "Thấy rồi hả?"

A Thích không nghĩ cô nói thẳng ra vậy, trợn mắt.

Chỗ bọn họ đứng hôn nhau là ở dưới ban công, muốn A Thích không nghe chút tiếng động nào cũng khó.

"Cậu với Thẩm Ngật Tây thực sự bên nhau rồi à?" Cô ấy hỏi.

Lộ Vô Khả cởi giày vào nhà, gật đầu: "Ừ."

"Khi nào thế?"

"Mới tối nay."

A Thích kinh ngạc: "Vãiii, cậu được lắm Lộ Vô Khả, vậy mà không nói cho tớ biết."

"Khoan đã, tối nay Tề Tư Minh có nói Thẩm Ngật Tây đua xe cứ là lạ, chắc chắn giữa đường tạt đi đâu chơi rồi, đừng nói là hai người bắt đầu từ lúc đó nhé?"

Lộ Vô Khả không nói gì, lấy một chiếc dây chun buộc đại tóc lên thành búi nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng nổi bật.

Động tác ấy làm lộ rõ vết đỏ trên cổ, A Thích nhìn thấy quả dâu tây kia: "Má....mới ngày đầu tiên mà Thẩm Ngật Tây đã dữ dằn vậy rồi à?"

Lộ Vô Khả biết cô ấy đang nói gì, mặt không đổi sắc buộc xong búi tóc, lấy tay che lại.

Trên người A Thích đầy mùi rượu, cô đẩy cô ấy vào phòng tắm: "Nhanh đi tắm rửa đi, không thì đêm nay đừng có mà leo lên giường tớ, tớ đi lấy quần áo cho cậu."

A Thích bị cô đẩy vào phòng tắm, thò đầu ra, dáng vẻ tra hỏi: "Lộ Vô Khả, tối nay cậu đừng hòng ngủ, chị đây phải nói chuyện nghiêm túc với cậu."

Lộ Vô Khả đẩy đầu cô ấy vào, đóng cửa lại.

Cô vào phòng ngủ tìm một cái áo cổ cao hơn để thay, rồi lấy thêm một bộ đồ sang phòng tắm đưa cho A Thích.

Tối hôm đó, A Thích ôm cô trên giường nói chuyện rất lâu, như một người mẹ sắp gả con gái đi vậy.

Lộ Vô Khả cảm thấy cô ấy nói nhiều quá, bị cô ấy mắng cho một trận.

Khi còn trẻ, tình bạn của con gái đơn giản lắm, biết bí mật của nhau, trò chuyện thẳng thắn và chân thành nhất.

Nói đến cuối cùng, A Thích hỏi cô.

Thẩm Ngật Tây chơi bời như thế, cô không sợ sao?

A Thích hiểu Lộ Vô Khả, nếu không phải thật lòng thích thì cô sẽ không chọn ở bên Thẩm Ngật Tây.

Lộ Vô Khả nhìn trần nhà, sau một hồi lâu mới trả lời cô ấy: "Tớ cũng không phải là chơi không nổi."

Ngày chỉnh sửa: 19/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com