Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 48

Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

TYT: Hương Của Cỏ Thơm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bệnh viện nhân dân thành phố, tầng tám.

Thẩm Ngật Tây đến phòng bệnh thì Lộ Vô Khả không có ở đó, chỉ có một mình A Thích ở trong phòng đang gọt táo, nói chuyện với bà nội.

Anh đứng dựa vào cửa, gõ gõ cửa.

A Thích tưởng Lộ Vô Khả trở lại, không buồn quay đầu nhìn: "Lộ Vô Khả, cậu vào đi, gõ cửa chi vậy."

"Em ấy đi đâu rồi?"

Một giọng nam đột ngột vang lên khiến A Thích giật nảy mình, thiếu chút nữa làm quả táo trong tay đang gọt một nửa rớt xuống đất.

Cô ấy quay đầu lại thấy là Thẩm Ngật Tây, hơi ngạc nhiên: "Cậu ấy mới từ đây đi ra, hai người không gặp nhau à?"

Thẩm Ngật Tây hỏi: "Em ấy đi ra ngoài làm gì thế?"

A Thích chùi chùi quả táo: "Đi nghe điện thoại, sợ nghe trong phòng làm ồn tới bà nội."

Cô ấy nói với Thẩm Ngật Tây chuyện Lộ Vô Khả đi ra ngoài nghe điện thoại, nhưng thấy anh vẫn đứng đó, không có ý định rời đi.

A Thích bị anh nhìn chằm chằm đến mức táo cũng chẳng dám cắn, ngơ ngác hỏi: "Có chuyện gì à?"

Thẩm Ngật Tây không vòng vo: "Chuyện em ấy đi nước ngoài trao đổi sinh viên cậu cũng biết hả?"

A Thích không nghĩ ngợi gì, gật đầu luôn: "Cậu ấy vẫn đang suy nghĩ. Thầy cô bọn họ ngày nào cũng gọi cho cậu ấy, hận không thể trói cậu ấy lại rồi ném thẳng lên máy bay luôn ấy chứ, mà đến giờ hồ sơ cũng chưa có chuẩn bị."

Cô ấy blah blah nói một tràng dài, đến khi thấy sắc mặt Thẩm Ngật Tây càng lúc càng nghiêm trọng thì giọng cô ấy cũng vô thức nhỏ dần, chẳng hiểu mình nói sai chỗ nào.

Thẩm Ngật Tây đứng thẳng người dậy, cười với cô ấy một cái nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt: "Cảm ơn cậu."

Nói xong đóng cửa phòng lại, đi mất.

Đầu óc A Thích lúc này mới có phản ứng, tay vỗ mạnh lên trán một cái, vội vàng đi tìm điện thoại: "Chết rồi chết rồi, bảo bối Vô Khả ơi, tớ bán đứng cậu rồi."

Cô ấy hay vứt điện thoại lung tung, tìm nửa ngày trời mới phát hiện nó nằm dưới giỏ trái cây, cô ấy lập tức gọi cho Lộ Vô Khả, kết quả là bên kia còn đang ở trong một cuộc gọi khác

"Mẹ ơi, Lộ Vô Khả, nói gì mà lâu thế!?"

Sau khi A Thích cúp điện thoại, cảm thấy mình chắc chết thẳng cẳng mất, làm gì không làm lại tự đào hố chôn người nhà mình.

Thẩm Ngật Tây không cần nghĩ cũng biết Lộ Vô Khả đi đâu nghe điện thoại, anh đi đến cầu thang bộ, mở cửa ra.

Quả nhiên, Lộ Vô Khả đang đứng ở đây, điện thoại còn đặt bên tai.

Thẩm Ngật Tây đi vào, cô nhìn anh một chút.

Thẩm Ngật Tây nhìn cô, đi vào đóng cửa lại, không quấy rầy cô nghe điện thoại, dựa vào tường, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rít một hơi.

Ánh mắt Lộ Vô Khả dừng trên người anh nhưng cô vẫn đang nghe thầy Lý ở đầu dây bên kia nói mấy lời thấm thía, nói với cô cơ hội lần này rất hiếm, bao nhiêu sinh viên chen bể đầu muốn đi, lại còn là chương trình do trường tài trợ, chỉ xét thành tích học tập thôi, không xét mấy cái khác. Thầy cũng nói, đây là lần đầu tiên trường mình hợp tác giao lưu văn hóa với trường nước ngoài kia, sau này chưa chắc còn có cơ hội như vậy, khuyên cô hãy suy nghĩ thật kỹ.

Lộ Vô Khả cúi đầu, mũi giày cọ cọ trên đất, nói dạ được.

"Vậy được rồi, thầy còn có chút việc. Em ăn tết vui vẻ, trước khi đi học lại nhớ trả lời thầy một tiếng." Thầy Lý vốn là người nói to, giọng nói xuyên qua điện thoại, vang rõ mồn một trong cầu thang, nghe không sót một chữ.

Lộ Vô Khả cúp điện thoại.

Không còn tiếng thầy Lý, không gian lập tức trở nên yên ắng hẳn.

Cô bước về phía Thẩm Ngật Tây.

Cô muốn ôm anh.

Thẩm Ngật Tây đứng yên, để mặc cô áp sát vào người mình.

Tay Lộ Vô Khả ôm eo anh, trán tựa vào vai anh.

Một lát sau, Thẩm Ngật Tây mở miệng: "Lộ Vô Khả."

Anh lấy điếu thuốc ra, nhả một hơi khói mỏng, giọng nói lẫn mùi khói thuốc vương trong không khí: "Chuyện tình cảm là một mình anh yêu hả?"

Ngoài cửa sổ chỗ rẽ cầu thang, đám mây mù xám xịt, cành cây khô chĩa thẳng lên trời.

Lộ Vô Khả dựa vào người anh, nhìn ra ngoài kia cảnh sắc u ám đơn điệu, không đáp lời.

Thẩm Ngật Tây nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi lòng mình, ánh mắt nhìn thẳng vào cô: "Trả lời anh."

Lộ Vô Khả xoay tay, muốn thoát khỏi tay anh: "Thẩm Ngật Tây, anh làm em đau."

Nhưng Thẩm Ngật Tây không có ý định buông cô ra.

Lộ Vô Khả nhìn anh, không nói một lời, xoay người định rời đi, lại bị Thẩm Ngật Tây bắt trở về.

Thẩm Ngật Tây làm cô đau, cô duỗi chân muốn đá anh, kết quả chưa kịp đá đã bị anh xoay người, đè chặt vào tường.

"Trong lòng em biết rõ anh đang giận chuyện gì đúng không?"

Lộ Vô Khả bị hơi thở của anh áp chế, nghiêng mặt đi.

Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm sườn mặt cô: "Lộ Vô Khả, em đi đâu học là chuyện của em, anh sẽ không can thiệp cũng sẽ không có bất kì ý kiến gì, anh muốn gặp em cùng lắm là nhiều thêm mấy cái vé máy bay mà thôi."

Lộ Vô Khả nói: "Em còn chưa suy nghĩ xong có nên đi hay không."

Thẩm Ngật Tây nghiêng đầu đi, rồi lại quay về nhìn cô: "Chút chuyện như vậy, em thừa biết không đủ để anh giận."

Vẫn đang là ban ngày nhưng trong cầu thang, ánh sáng tối mờ như sắp chạng vạng.

Lộ Vô Khả biết chứ, làm sao cô có thể không biết Thẩm Ngật Tây đang giận điều gì.

Thẩm Ngật Tây buông cô ra, rồi đưa điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay lên miệng.

Anh hỏi cô: "Chuyện này em nói với bạn em khi nào?"

Lộ Vô Khả không cần nghĩ cũng biết A Thích bị Thẩm Ngật Tây hỏi mấy câu đã khai ra.

Thực ra A Thích biết chuyện này là vì lúc trước cô ấy đứng ngoài lớp đợi cô tan học, đúng lúc cô bị thầy Lý giữ lại nói chuyện, A Thích nghe được nên mới biết, cách đây khoảng một tháng trước.

Cô im lặng, không đáp.

Thẩm Ngật Tây cũng không ép cô trả lời, chỉ nói: "Bạn em biết, Hứa Tri Ý biết, anh đâu."

"Hôm nay nếu anh không hỏi em, có phải em tính cả đời không nói cho anh biết, nếu không phải anh quen với Hứa Tri Ý, anh mẹ nó thậm chí còn cảm thấy anh ta đang nói nhảm."

Chuyện bạn gái muốn đi nước ngoài lại nghe từ miệng người khác, con mẹ nó thật vớ vẩn, nực cười.

Lộ Vô Khả bỗng nhiên nhỏ giọng mở miệng, như là đang nói cho anh nghe, lại như là đang nói cho chính mình nghe.

"Sau này anh sẽ không muốn biết."

Cô nói rất nhỏ, Thẩm Ngật Tây không nghe rõ: "Cái gì?"

Ngay lúc đó điện thoại cô đổ chuông, là A Thích gọi. Chắc bà nội xảy ra chuyện, Lộ Vô Khả không kịp trả lời Thẩm Ngật Tây liền vội vã chạy đi.

Thẩm Ngật Tây nhìn cô một cái, đi theo.

Đúng là bà nội đột nhiên có chút vấn đề, bác sĩ đến tiêm thuốc rồi thay mấy bình truyền dịch, phòng bệnh nhanh chóng trở lại yên tĩnh.

Bây giờ thời tiết còn rất lạnh, Lộ Vô Khả nhẹ nhàng cầm tay bà nội bỏ vào trong chăn, A Thích ở bên cạnh nhìn ra bên ngoài rồi đụng đụng cánh tay cô.

"Hai người cãi nhau à?"

Lộ Vô Khả biết cô ấy đang nói Thẩm Ngật Tây.

Mới nãy Thẩm Ngật Tây cũng đi theo, chắc là đến xem bà nội có sao không, thấy không có chuyện gì nên anh cũng không có đi vào, chỉ dựa vào tường ở bên ngoài nhìn vào.

Qua một lát A Thích lại nhìn ra bên ngoài thấy không có bóng người, A Thích ủa một tiếng: "Đi rồi?"

Tay Lộ Vô Khả đang giúp bà nội sửa chăn thì khựng lại, động tác rất nhỏ đến A Thích cũng không nhận ra, cô giúp bà nội vén vài sợi tóc bạc phơ trên mặt ra.

"Hai người xảy ra chuyện gì vậy?" A Thích nhìn cô không hiểu.

"Không có gì đâu," Lộ Vô Khả lấy bình nước nóng, "Tớ đi ra ngoài lấy nước."

Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm), TYT: Hương Của Cỏ Thơm.

--------------------

Sáng hôm sau, hơn 6 giờ bà nội đã tỉnh lại, miệng kêu khát nước, Lộ Vô Khả vội vàng đứng dậy lấy bình nước nóng rót nước ra ly, đỡ bà nội dậy để bà uống.

Nhưng uống được hai ba ngụm bà nội đã xua xua tay: "Đủ rồi đủ rồi."

Lộ Vô Khả đặt ly nước xuống, đỡ bà nằm xuống: "Bà nội, bà có lạnh không ạ?"

Môi bà khô đến nứt nẻ, sắc mặt tái nhợt, bà cười cười: "Lạnh đâu mà lạnh, cháu suốt ngày đắp cho bà biết bao nhiêu cái chăn."

Lộ Vô Khả bảo bà đừng nói chuyện nữa.

Cô cầm tăm bông chấm chút nước, lau lau môi bà nội.

Mới hơn 6 giờ, trời còn chưa sáng, ánh sáng yếu ớt lọt qua cửa sổ chiếu vào phòng.

Đôi mắt bà nội trong suốt ánh lên chút sáng, nhìn cô.

Từ khi vào viện đến giờ, bà hiếm khi có vẻ tỉnh táo như vậy, thường thì vừa tỉnh lại lại nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng hôm nay lại hiếm hoi trò chuyện với cô.

Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa sáng hẳn, phòng bệnh ở tầng tám, nhìn ra chỉ thấy vài ánh đèn thưa thớt từ những tòa nhà cao tầng xa xa.

"Hôm nay là ngày mấy rồi?"

Lộ Vô Khả cũng theo ánh mắt bà nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô đặt ly nước lên bàn: "Ngày mười ba bà ạ."

"Nhanh thật," Bà nội quay đầu lại, khuôn mặt hiền hoà, "Cảm giác như hôm qua mới về nhà, vậy mà thoáng một cái đã mấy ngày trôi qua rồi."

Mấy ngày sau ca phẫu thuật, bà nội nói một câu cũng đã lao lực, lúc này lại dường như tràn đầy sức sống.

Bà hỏi Lộ Vô Khả: "Sắp đến Lập Xuân rồi phải không?"

"Là hôm nay bà ạ."

Bà nội lẩm bẩm nói: "Mùa xuân về rồi à, sao không về muộn một chút?"

Mùa xuân đối với nhà họ Lộ dường như lúc nào cũng là mùa sóng gió, như thể mọi chuyện xấu đều cố tình tích tụ vào mùa xuân rồi cắm rễ, mốc meo lên.

"Lộ Vô Khả," Bà nội gọi tên cô, cười, "Mẹ cháu rất biết đặt tên, tên này rất hay, đường đời của cháu sẽ bình bình an an, không gian nan."

Lộ Vô Khả lặng lẽ nghe bà nói.

"Bà nội không cầu gì nhiều, giống mẹ cháu vậy."

Bà nội run run đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lộ Vô Khả: "Hy vọng những mùa xuân sau này có thể đối xử với bảo bối của bà tốt hơn một chút."

Buổi sáng ngày đó bà nội nói rất nhiều rất nhiều, dường như tích tụ cả một hơi muốn nói chuyện với cô, giống như bao lần chuyện trò thường ngày suốt hai mươi năm qua, giản dị, bình thường và êm đềm.

Nói xong lời cuối cùng, bà nội nói muốn ăn nho.

Không biết giờ này tiệm trái cây dưới bệnh viện đã mở cửa chưa nhưng Lộ Vô Khả vẫn nói: "Được ạ, cháu đi mua ngay, bà nội đợi cháu nhé."

Tiệm trái cây chưa bắt đầu bán nhưng đã mở cửa, chủ tiệm đang dọn trái cây ra ngoài, Lộ Vô Khả đi đến nói làm phiền chủ tiệm cân giúp cô một cân nho.

Trở về phòng bệnh, cô mở cửa: "Bà nội, cháu về rồi ạ."

Bà nội nằm trên giường, vẻ mặt bình yên, nhắm mắt ngủ thật say.

Lộ Vô Khả nhìn bà nội, đóng cửa phòng lại.

Cô cầm túi nho đi tới, ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh, lấy nho đặt vào tay bà: "Bà ơi, cháu mua nho rồi, chủ tiệm nói nho rất ngọt đấy ạ."

Bà nội có vẻ rất mệt, không nói gì.

Lộ Vô Khả đặt má lên mu bàn tay bà, thì thầm nói với bà tin tốt: "Đợt trị liệu này kết thúc chúng ta có thể về nhà rồi ạ."

"Bà ơi, cháu muốn ăn sủi cảo."

Ngày Lập Xuân.

Ngoài cửa sổ, một vệt cam đỏ nhẹ nhàng lan dần trên bầu trời, màn đêm chậm rãi thức giấc.

Bà nội đi rồi.

Ngày bà mất, Lộ Vô Khả được Thẩm Ngật Tây đưa về nhà anh.

Tối hôm đó, cô ở trong lòng anh mở mắt nằm cả một đêm.

Những ngày sau đó như trong mơ, một đống thủ tục rườm rà, làm giấy chứng tử, chọn đất chôn, rồi an táng dưới mộ.

Ngày chôn bà nội là một ngày u ám, mấy ngày trước đó trời nhiều mây tích tụ thành mưa, dường như đã đổ xuống hết trong ngày hôm đó.

Núi non trải dài bất tận, mưa xuân rơi dai dẳng, dịu dàng mà vương vấn.

Lộ Vô Khả và Thẩm Ngật Tây bước ra khỏi nghĩa trang.

Mưa nhỏ tí tách tí tách rơi trên cây dù đen, tay cô được Thẩm Ngật Tây nắm chặt trong tay anh.

Mấy ngày nay Lộ Vô Khả không rơi một giọt nước mắt, nhưng khi lên xe, mắt cô dần đỏ lên.

Thẩm Ngật Tây ôm cô vào lòng.

Lộ Vô Khả rúc cả người vào chiếc áo vest đen to rộng của người con trai, khuôn mặt vùi vào vai anh, khóc đến mức thân mình run lên.

Cuối cùng cô sẽ không còn được ăn sủi cảo vỏ mỏng nhân nhiều nữa, cũng không còn được nghe ai gọi cô là Muội Muội nữa rồi.

"Thẩm Ngật Tây, em không còn bà nội nữa."

Ngày chỉnh sửa: 28/5/2025

Tiểu Hương: Cho dù 4 năm trước hay 4 năm sau, cho dù edit cái chương này bao nhiêu lần thì vẫn khóc huhu như lúc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com