CHƯƠNG 50
Edit: Tiểu Miêu
Beta: Tiểu Hương
Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)
TYT: Hương Của Cỏ Thơm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhà cũ họ Thẩm đã có mấy chục năm tuổi, giá cả một mét vuông cũng đã bằng một căn nhà của người bình thường. Phong cách trang trí vừa xa hoa vừa sang trọng.
Đi ngang qua đài phun nước trong khu vườn còn chưa bước chân vào nhà, họ đã thấy có người đứng đợi sẵn nơi tiền sảnh.
Tiền sảnh rộng gần bằng sảnh lớn của một khách sạn, mang phong cách Trung Hoa điển hình. Trên tường treo bức tranh phù điêu Tỳ Hưu bằng sứ, biểu tượng cho sự tham vọng của giới doanh nhân.
Người phụ nữ trước mắt mặc sơ mi trắng cùng chân váy bó, mặt trái xoan, lớp trang điểm nền nã mà tinh tế, khóe môi giữ một nụ cười vừa vặn, đúng mực: "Cậu hai cuối cùng cũng đã về."
Cô ta đưa tay nhận lấy vali trong tay Thẩm Ngật Tây một cách tự nhiên, rồi chuyển cho hai người đàn ông mặc vest đứng phía sau. Đồng thời, ánh mắt theo bản năng nhìn qua Lộ Vô Khả, rồi chỉ khẽ gật đầu một cái mang tính xã giao, không hỏi han gì thêm.
Nhà họ Thẩm có vô số quy củ, trên có gia quy dưới có lễ nghi, không thiếu một điều. Vì vậy, ở nơi này, từng lời nói từng hành động đều như được lập trình sẵn.
Ngoại trừ Thẩm Ngật Tây.
Con người này mang một vẻ bất kham, buông thả và lười nhác, hoàn toàn không hợp với nơi đầy quy tắc này.
Thế nhưng anh lại thật sự thuộc về tầng lớp thượng lưu.
Trong máu thịt Thẩm Ngật Tây đã có sẵn sự kiêu quý và tự tin vốn dĩ chỉ những kẻ sống trong nhung lụa mới có, là món quà mà giới thượng lưu mang đến cho anh.
Đối mặt với quyền thế và tiền tài một cách bình thản là điều mà người thường khó có thể làm được. Nhưng với những cậu ấm cô chiêu sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, tất cả những thứ đó đã có sẵn trong từng cái giơ tay nhấc chân của họ.
Sự giàu có mang lại cho những gia đình giàu có đôi khi không chỉ nhiều tiền nhiều bạc, càng nhiều hơn tiền tài là mang đến cảm giác quen tai quen mắt sống trong sung sướng và là sự bình thản, tự nhiên. Đối với phần lớn người khác, đây là chuyện cả đời cũng không thể làm theo được. Hám lợi đen lòng là bài học mà thế gian ban cho mọi người, nhưng bọn họ hoàn toàn không hề bị lay động chút nào.
Thẩm Ngật Tây bỏ lại ba người kia, đi vào trong: "Mọi người có ở nhà không?"
Tay Lộ Vô Khả bị anh nắm.
Người phụ nữ kia chắc là quản gia trong nhà, bước đi đều đều trên giày cao gót, theo phía sau một cách trật tự, đâu vào đấy: "Ông chủ Thẩm và anh trai cậu đã đến công ty, lão gia ở trong phòng nghỉ ngơi, còn bà chủ chắc là đang đọc sách ở thư phòng."
"Không đến trường đi dạo à?"
Diệp Tùng Liên mấy năm gần đây đã về hưu, thôi không làm giáo sư nữa, mỗi ngày ở nhà nghe nhạc, uống trà, trồng hoa, đọc sách, rảnh rỗi không có việc gì làm sẽ về trường đại học đi dạo.
Giọng người phụ nữ mang theo ý cười: "Hôm qua ông chủ mới đưa bà chủ đến trường."
Cha mẹ Thẩm Ngật Tây đã bên nhau hơn bốn năm mươi năm, vợ chồng tương kính như tân, gần như chưa từng to tiếng với nhau lần nào.
Thẩm Ngật Tây gật đầu: "Được rồi, lát nữa cô đến gặp bà ấy, nói với bà rằng con trai út của bà sẽ đến thăm muộn một chút."
Người phụ nữ cười đáp: "Vâng."
Đến chỗ thang máy Thẩm Ngật Tây lấy vali trong tay bọn họ: "Được rồi, hành lý tôi tự mang lên, mấy người bận thì lui đi."
Một đường Lộ Vô Khả không nói gì.
Thẩm Ngật Tây nắm tay cô đi vào thang máy, anh bấm số tầng rồi hỏi cô: "Có mệt không em?"
Lộ Vô Khả nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa thang máy, lắc đầu.
"Không mệt thì lát nữa anh dẫn em đi chơi nhé, có muốn đi đâu chơi không?"
Lộ Vô Khả không biết đang suy nghĩ cái gì, im lặng, sau một lát lắc lắc đầu.
Thẩm Ngật Tây nhìn cô một cái, rồi quay đi, không nói gì.
Nhà anh ở Lan Giang vốn đã rất rộng, mà phòng anh ở nhà họ Thẩm đã bằng căn nhà đó.
Không gian chia tầng, tầng lửng bên trên đặt hai cái ghế sofa, dưới sàn một đống linh kiện nhỏ nằm rải rác, còn có tủ trưng bày đặt sát tường, bên trong đầy ắp những mô hình xe đua.
Thẩm Ngật Tây vừa vào cửa đã ôm hôn sờ soạng Lộ Vô Khả một lúc, kiểu như một giây sau sẽ có chuyện lau súng cướp cò.
Hai người trực tiếp lăn đến sofa, quấn lấy nhau say đắm.
Xong việc, Lộ Vô Khả vào phòng tắm tắm rửa. Khi cô bước ra, Thẩm Ngật Tây đang ngồi dựa vào ghế sofa, không biết đang nói chuyện điện thoại với ai, một cánh tay gác hờ lên lưng ghế. Vẻ dâm mĩ, lười nhác quyến rũ phảng phất nơi khóe mắt đuôi mày chưa tan hẳn.
Lộ Vô Khả vừa bước ra, mí mắt anh khẽ động như thể cảm nhận được hơi thở của cô.
Áo con trai rất lớn, mặc trên người cô rộng thùng thình, dưới bắp đùi hơi lạnh.
Thẩm Ngật Tây như lười cả chớp mắt, ánh mắt cứ thế dán chặt trên người cô, nhìn đến thẳng thừng.
Hai chân Lộ Vô Khả gầy trắng nõn trần trụi, lặng lẽ đi về phía bên trái sofa. Nhưng mông còn chưa kịp chạm ghế thì bên phải đã có cánh tay duỗi tới, Thẩm Ngật Tây một tay kéo cô qua.
Cô bị anh ôm eo, trong chớp mắt đã bị kéo ngồi lên đùi anh.
Lộ Vô Khả cả người ngồi trên đùi anh, vòng eo nhỏ nhắn bị cánh tay anh ôm chặt, mặt vùi vào cổ anh cười cười.
Thẩm Ngật Tây nói với người bên kia điện thoại: "Gặp nhau ở đâu?"
Lộ Vô Khả cách điện thoại rất gần, bên kia nói gì cô đều nghe được.
Là giọng con trai, nói đi quán bar.
Thẩm Ngật Tây đã làm mấy chuyện hư hỏng mà ngoài miệng vẫn thản nhiên nói như chẳng có chuyện gì: "Không thể tìm chỗ nào yên tĩnh hơn chút à?"
Người bên kia như thể vừa nghe thấy chuyện lạ, giọng bỗng cao lên mấy tông: "Mẹ, có phải tôi gọi nhầm số không đấy?"
Thẩm Ngật Tây khẽ cười nhạo: "Không thì cậu cúp máy rồi gọi lại lần nữa đi?"
Bên kia cũng không phải là dạng đứng đắn gì, đùa bỡn nói: "Có gọi lại thì cũng như ma gặp mê cung, loanh quanh cũng chỉ đâm đầu vào cùng một bức tường mà thôi."
Lộ Vô Khả làm ổ trong lòng anh, bỗng nhiên anh lấy điện thoại ra khỏi tai, cúi đầu ghé sát tai cô trêu đùa: "Phía trên có mặc không? Để anh nhìn xem."
Lộ Vô Khả mặc rồi, cô gái nhỏ mặt mày đắc ý lắm, mời anh nhìn xem, cứ tự nhiên.
Nhưng Thẩm Ngật Tây làm sao không có cách với cô chứ, căn bản không sợ đang còn nghe điện thoại, vẻ mặt vẫn tự nhiên như không, xấu xa mà đẩy nhẹ gọng áo ngực của cô lên.
Lộ Vô Khả ngại người bên kia nên không dám lên tiếng, uốn eó xoay người trong lòng anh.
Lúc đó người bên kia còn đang nói không ngừng, dù Thẩm Ngật Tây đã lấy điện thoại ra xa nhưng anh vẫn đang nghe.
Đám bọn họ muốn tìm một chỗ chơi cho đàng hoàng đúng là chuyện khó, người con trai trong điện thoại chắc phải vắt óc lắm mới nghĩ ra được một địa điểm.
"Hay là... sân trượt patin?"
Thẩm Ngật Tây nhếch môi cười, không chút nể nang: "Cậu là học sinh cấp ba hả?"
"Má, đừng nói chứ, dạo này tôi tới đó suốt, bảo vệ quen mặt tôi luôn rồi."
Thẩm Ngật Tây khẽ nhếch môi, buông ra một câu lơ đễnh nhưng sắc lẹm: "Dạo này cậu cặp với học sinh cấp ba à?"
Tiếng cười đầy xấu xa của người con trai vang lên trong điện thoại, lại còn nịnh anh một câu nghe phát ghét: "Đúng là người từng dạo qua vườn hoa đầy sắc hương."
Bên kia vừa nói xong Thẩm Ngật Tây biết mình xong đời rồi, quả nhiên giây sau người trong lòng không cho sờ nữa, hung hăng hất tay anh ra.
Cô muốn đi xuống, Thẩm Ngật Tây vòng tay ôm cô lại, kéo cô về trên đùi mình.
Lộ Vô Khả túm lấy tay anh rồi cúi đầu cắn một phát.
Cắn cũng mạnh đấy.
Thẩm Ngật Tây hít vào một hơi lạnh.
Đầu dây bên kia nghe thấy âm thanh ấy, tò mò hỏi: "Ồ, có con gái bên cạnh hả?"
Thẩm Ngật Tây bị Lộ Vô Khả cắn cũng không giận, nhìn cô cắn, đã vậy còn có tâm trạng đùa giỡn: "Cậu làm người ta xù lông rồi kìa, lo mà dọn cái mớ hỗn độn cậu gây ra đi."
Đám con trai này ai nấy cũng đều thích dính lấy con gái, đã từng đi qua vạn bụi hoa. Những cô gái bị tình yêu làm cho mờ mắt, tâm lý từ lâu đã bị mấy tên cao thủ này nắm rõ trong lòng bàn tay. Cậu ta chỉ cần nhớ lại chút lời mình vừa nói liền biết câu nào lỡ chọc người ta, miệng cười vui sướng khi thấy người khác gặp họa, há mồm đã gọi chị dâu: "Chị dâu, chị đừng giận nha, tuy Thẩm Ngật Tây quen nhiều em thật, nhưng mà mỗi lần yêu đương cũng chỉ mới nắm tay thôi."
Đúng là đổ thêm dầu vào lửa.
Mấy lời tào lao kiểu đó đến chính Thẩm Ngật Tây nghe xong còn không tin nổi. Anh bật cười, dứt khoát ngắt luôn cuộc gọi, vứt điện thoại qua một bên.
Thật ra Lộ Vô Khả chỉ cắn mạnh đúng cái đầu tiên.
Thẩm Ngật Tây hỏi: "Sao em thích cắn người thế?"
Lộ Vô Khả lại cúi đầu hung hăng cắn anh một cái nữa, sau đó hất tay anh ra: "Em thích thì em cắn."
Thẩm Ngật Tây nhìn dấu răng cô để lại trên tay mình, không những không giận mà còn cười: "Được thôi, lại thêm một dấu nữa."
Dấu ở vai lần trước còn chưa mờ đi.
Anh nhận ra cô không giận thật. Thật ra Lộ Vô Khả là người rất rõ ràng, chuyện gì đáng để bận tâm, chuyện gì thì không, sẽ không bao giờ vì những chuyện cũ mà làm bản thân buồn phiền. Cô chỉ đùa thôi, đôi khi ghen chút chút cho vui, chứ không bao giờ để bụng.
Thẩm Ngật Tây vỗ vỗ mông cô: "Đứng dậy nào, anh dẫn em đi chơi."
Lộ Vô Khả không đứng dậy, hỏi anh sẽ đi đâu.
Thẩm Ngật Tây nghĩ một lát rồi nói: "Sân trượt patin nhé?"
Ý nói cô là học sinh cấp ba chứ gì, Lộ Vô Khả trừng mắt anh một cái, từ trên người anh đứng dậy, đi đến chỗ vali, mở ra.
Thẩm Ngật Tây dựa vào sofa, nhìn cô cười cười.
Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm), TYT: Hương Của Cỏ Thơm.
--------------------
Cuối cùng hẹn gặp nhau ở một trường cấp ba, vì Dương Thiên Thành phải đi đón cô bạn gái nhỏ đang học lớp 12 tan học.
Nhà họ Thẩm rất lớn, Thẩm Ngật Tây dẫn cô đi dạo một vòng mà ngay cả một người nhà họ Thẩm cũng không gặp được.
Thẩm Ngật Tây cho Quách Húc về nghỉ, tự mình lái xe đưa Lộ Vô Khả đến trường cấp ba.
Cấp ba đi học lại sớm, không giống sinh viên còn hơn mười ngày nghỉ để ăn chơi.
Lúc Thẩm Ngật Tây dẫn Lộ Vô Khả đến sân bóng, Dương Thiên Thành và Trình Ngụ Lễ đã ở đó.
Dương Thiên Thành và Trình Ngụ Lễ là bạn từ nhỏ của Thẩm Ngật Tây, cha mẹ ba người là bạn bè, một vòng tròn, con cái từ nhỏ tự nhiên cũng sẽ quen biết, con trai lại dễ chơi với nhau.
Tiểu học cấp 2 cấp 3 đều đi học cùng nhau. Nói là đi học, không bằng nói là đến cho đủ ngày đủ tháng. Trong đám này, người học hành ra hồn chắc chỉ có mỗi Trình Ngụ Lễ.
Thủ đô là nơi người nơi khác chen chúc muốn vỡ đầu chỉ để giành lấy một chỗ đứng, người thủ đô cũng vậy, sẽ không chạy đến thành phố khác sinh sống. Dương Thiên Thành và Trình Ngụ Lễ đều học đại học ở thủ đô, chỉ có Thẩm Ngật Tây là ngoại lệ, chạy tới Lan Giang học, một thành phố tuyến hai tuyến ba.
Dương Thiên Thành và Trình Ngụ Lễ đang chơi đá bóng cùng mấy nam sinh cấp ba vừa hết tiết thể dục. Từ xa trông thấy Thẩm Ngật Tây đến, liền huýt sáo một tiếng về phía anh và Lộ Vô Khả, rồi bất ngờ sút quả bóng thẳng về phía họ.
Thẩm Ngật Tây dán chặt mắt vào quả bóng, trong mắt ánh lên sự cuồng nhiệt và tập trung đặc trưng của con trai đối với môn thể thao.
Anh nói với Lộ Vô Khả: "Em đứng sang một bên đi, cẩn thận bị bóng đập trúng."
Lộ Vô Khả còn chưa kịp phản ứng thì Thẩm Ngật Tây đã chạy đi, chân dài đá quả bóng kia.
Quả bóng bay vút khỏi sân cỏ, Lộ Vô Khả nghe thấy anh em của anh lại huýt sáo.
Thẩm Ngật Tây không đi đến, nắm tay Lộ Vô Khả đứng chờ, trong chốc lát Dương Thiên Thành và Trình Ngụ Lễ bỏ lại đám nhóc đó đi tới.
Dương Thiên Thành còn chưa tới gần đã nói giỡn: "Ồ, người anh em nào đây, nhìn lạ thế."
Đôi mắt Thẩm Ngật Tây nhàn nhạt ý cười, chạm nhẹ nắm đấm với hai người họ: "Đùa tôi đấy à? Nghĩ tôi không nghe ra chắc?"
Dương Thiên Thành cũng không vòng vo, nói: "Cậu hai Thẩm, cậu nhớ lại lần trước cậu đại giá quang lâm đến thủ đô là khi nào, giờ cũng phải hơn một tháng rồi đó, người ngoài không biết còn tưởng cậu không phải dân ở đây đấy."
Lộ Vô Khả cảm thấy ngón tay Thẩm Ngật Tây khẽ cọ cọ nghịch ngón tay cô.
Anh làm vẻ suy nghĩ, chậm rãi nói: "Mới cách đây hai ba tháng."
"Sao không nói một tiếng?" Trình Ngụ Lễ ở bên cạnh nói không nhiều lắm, mở miệng hỏi.
"Lúc đó ông nội có chút vấn đề sức khỏe, tôi về xem một chút, không có gì nghiêm trọng thì đi lại thôi, dù gì vẫn phải đi học chứ."
Dương Thiên Thành tự nhiên nhìn Lộ Vô Khả bên cạnh anh một cái, hướng anh làm mặt quỷ: "Có bạn gái ở đây nên khoác lác chứ gì?"
"Cút đi." Thẩm Ngật Tây cười.
Dương Thiên Thành là một cậu ấm cà lơ phất phơ, Lộ Vô Khả thấy cậu ta nhìn mình: "Không giới thiệu à?"
Thẩm Ngật Tây giới thiệu với Lộ Vô Khả trước: "Dương Thiên Thành, Trình Ngụ Lễ."
"Bạn gái, Lộ Vô Khả."
Lộ Vô Khả không phải dễ thân, chỉ nhàn nhạt gật đầu.
Dương Thiên Thành không đợi cô gật đầu cũng đã chào hỏi trước, tầm mắt Lộ Vô Khả trong lúc lơ đãng nhìn về phía Trình Ngụ Lễ ở bên cạnh, phát hiện cậu ta đang nhìn chằm chằm mình.
Không phải kiểu ánh mắt xã giao dừng lại lịch sự khi nhìn người lạ, nhưng chắc do phép tắc giáo dưỡng, ánh nhìn của cậu ta cũng không đến mức thất lễ. Khi thấy cô nhìn qua, cậu ta cũng nhàn nhạt gật đầu như một phép lịch sự, rồi dời mắt đi.
Cuộc trò chuyện của Dương Thiên Thành chỉ lướt qua cô, không dừng lại quá lâu. Con gái đối với vị công tử này chỉ như quần áo, mới cũ một đống. Lộ Vô Khả đối với Dương Thiên Thành mà nói chẳng qua cũng chỉ là một cô gái mà dạo gần đây Thẩm Ngật Tây mang theo bên người. Có lẽ thêm dăm bữa nửa tháng nữa, khuôn mặt này cậu ta sẽ không bao giờ gặp lại.
Thấy không, cái đám người này, vừa đa tình vừa tuyệt tình là thế.
Dương Thiên Thành lúc này đi đón cô bạn gái nhỏ của mình tan học.
Lộ Vô Khả lén làm nũng với Thẩm Ngật Tây nói muốn uống rượu, Thẩm Ngật Tây thấy cô muốn uống rượu, đồng ý dẫn cô đi quán bar.
Cả nhóm kéo nhau đến quán bar, thuê một phòng riêng. Cô bạn gái của Dương Thiên Thành trang điểm rất đậm nhưng vẫn không giấu được vẻ ngây thơ và non nớt cố làm ra vẻ trưởng thành.
Cô ta còn dẫn theo một cô bạn nữa, mà trông cô bạn kia có vẻ vừa gặp đã thích Thẩm Ngật Tây.
Vì thế bạn gái nhỏ của Dương Thiên Thành muốn giúp người chị em của mình, hỏi Dương Thiên Thành số điện thoại của Thẩm Ngật Tây.
Cô ta cầm ly rượu dựa vào người Dương Thiên Thành, uốn éo giọng nói hỏi cậu ta: "Người đẹp trai kia là bạn anh à?"
Dương Thiên Thành không cần nghĩ cũng biết cô ta đang hỏi ai, hôm nay chỉ có Thẩm Ngật Tây là gương mặt lạ.
Cậu ta cười nói: "Người ta đã có chủ rồi, em xin số làm gì?"
Cô ta nói: "Là bạn em xin, anh ta cũng học đại học A sao?"
Dương Thiên Thành nói không phải.
"Bằng tuổi anh nên cũng là sinh viên năm ba sao?"
"Bằng tuổi anh," Dương Thiên Thành cùng cô ta nói chuyện, "Nhưng mà cậu ta tạm nghỉ học một năm, hiện tại đang học năm hai."
"Tạm nghỉ học á?" Có vẻ cô gái rất tò mò.
Đây cũng không phải là chuyện không thể nói ra.
Dương Thiên Thành lấy một điếu thuốc, châm thuốc: "Năm xưa xảy ra tai nạn, là tai nạn xe."
Ngày chỉnh sửa: 28/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com