TIẾT TỬ
Edit: Tiểu Hương
Beta: Tiểu Miêu
Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)
TYT: Hương Của Cỏ Thơm
~~~~~~~~~~
Đầu xuân tháng hai.
Thành phố Lan Giang, mưa nhỏ, nhiệt độ 5℃~10℃.
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Lộ.
Lộ Vô Khả đã dành một ngày ở ngôi chùa trên núi.
Khi từ trên núi đi xuống, thành phố đã ngập trong ánh đèn rực rỡ, hơi thở cuộc sống ùa thẳng vào lòng, cả thành phố phồn hoa ẩn hiện trong sương mưa, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo.
Lại một đêm điên cuồng giữa muôn vàn hỗn loạn, người ta thả mình vào những cuộc vui không lối về.
Lộ Vô Khả cầm chiếc ô đen đi trên con đường mưa lầy lội, cách một dòng sông, đối diện là thành phố không bao giờ ngủ, ánh đèn sáng rực khắp nơi.
Vào lúc này, A Thích gọi điện thoại đến.
Cả ngày hôm nay điện thoại không đổ chuông, những người thân quen quanh Lộ Vô Khả đều biết hôm nay là ngày gì.
Trên đường quốc lộ không một bóng người, tiếng chuông điện thoại vang lên nghe hơi chói.
Cô dừng lại ở bên đường, đưa điện thoại lên tai.
Giọng A Thích phát ra từ đầu dây bên kia: "Cậu xuống núi chưa?"
Trời rất lạnh, Lộ Vô Khả thở ra, hơi thở hóa thành làn sương trắng mờ trước mặt. Cô nói: "Xuống rồi".
"Vậy thì tốt quá, tớ sắp đến rồi, đợi tớ chút nhé".
Lộ Vô Khả hỏi cô ấy: "Không phải tối nay cậu đi họp lớp à?"
"Bọn họ đi chơi tăng hai, tớ không đi đâu", A Thích nói, "Lúc nãy ngồi ăn cùng nhau cũng đủ để ôn lại chuyện xưa, ngồi nữa không biết nói gì thêm, không lẽ ngồi đó rồi nhìn nhau, ngại muốn chết".
Đứng được một lúc, vài giọt mưa mang hơi lạnh len qua cổ áo chui vào bên trong người Lộ Vô Khả.
Cô hỏi A Thích: "Cậu đến đâu rồi?"
A Thích liếc mắt nhìn bản đồ chỉ đường, im lặng một chút, nói: "Gần tới, cậu cứ đứng đó chờ tớ. Chỗ cậu không có ai hay đi ngang qua đâu, lát nữa thấy xe nào chạy đến, có thể là xe tớ".
A Thích nói không sai, trong lúc đợi, Lộ Vô Khả không hề thấy bóng dáng những chiếc xe khác, cho đến khi chiếc Toyota màu đen xuất hiện ở phía xa bên kia đường.
Cô vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn hai chùm đèn pha đang dần tiến lại gần. Những giọt mưa lất phất bay trước luồng sáng ấy.
A Thích đã sớm thấy cô.
Nhìn qua lớp kính chắn gió, ở phía trước là người con gái với những đốt ngón tay trắng đứng dưới chiếc ô trong làn mưa.
Cô có mái tóc đen và mặc váy đen, chỉ có làn da của cô trắng đến chói mắt, như một đóa hồng trắng nở rộ giữa màn đêm.
Chiếc xe lao qua những vũng nước trên đường, bắn tung tóe. Tốc độ của chiếc xe chậm lại, sau đó từ từ dừng trước mặt Lộ Vô Khả.
Lộ Vô Khả gập ô lại. A Thích nghiêng người qua ghế phụ, mở cửa xe cho cô: "Lên nhanh đi, bên ngoài mưa lạnh thấu xương".
Thời tiết ở Lan Giang mấy hôm nay cứ như vậy mãi, mưa dầm dề liên miên suốt mười mấy ngày không dứt. Không dữ dội nhưng dai dẳng đến mức làm người ta lạnh cả xương, không xua đi được. Thời tiết kiểu này mà còn ở ngoài trời đúng là tự chuốc khổ vào thân.
Lộ Vô Khả ngồi vào xe. A Thích đưa một cái ly cho cô. Lộ Vô Khả cầm lấy, hơi nóng bốc lên: "Cái gì đây?"
A Thích khởi động xe, trả lời: "Tiện đường mua cho cậu ly trà sữa, lên núi từ sáng đến giờ chắc chưa ăn gì đúng không, uống đồ nóng lót dạ trước đi, giờ chị đây đưa cậu đi ăn đồ ngon."
------------------
A Thích và Lộ Vô Khả là bạn cùng phòng đại học. Nói chính xác thì hai người không học cùng chuyên ngành, một người học Thiết kế chế tạo và tự động hóa cơ khí, người kia học tiếng Anh. Sở dĩ quen biết nhau, vì năm đó tình cờ được phân vào chung một ký túc xá.
Vào thành phố, A Thích hỏi cô: "Muốn ăn gì?"
Lộ Vô Khả dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đêm, dãy núi xa xa lúc cao lúc thấp, trùng trùng điệp điệp.
Cô im lặng rất lâu, đến mức A Thích tưởng rằng cô ăn gì cũng được, thì bỗng lên tiếng: "Ăn đồ nướng đi."
A Thích nghiêng đầu nhìn cô: "Cậu thích ăn mấy kiểu đó từ khi nào vậy?"
Lộ Vô Khả thu tầm nhìn về từ cửa sổ xe: "Đã mấy năm rồi tớ không có ngửi mùi này".
"Tớ tưởng cậu mấy năm nay ở nước ngoài đã quen ăn đồ Tây rồi chứ".
Một tấm bùa hộ mệnh màu đỏ treo trên gương chiếu hậu, lắc lư qua lại.
Lộ Vô Khả nhìn nó. Khi nó lắc đến lần thứ tư, cô nói: "Muốn ăn chút gì đó... bình dân."
A Thích nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Nam ăn ngọt, Bắc ăn mặn. Lan Giang, thành phố phía Nam được núi vây sông bao, cũng không ngoại lệ, ẩm thực ở đây thiên về vị thanh, ngọt nhẹ. Đồ nướng không phải món địa phương của vùng này.
Hơn nữa, Lộ Vô Khả vốn ăn vị nhạt, thanh đạm, xưa nay không thích mấy thứ nồng mùi nặng vị. Vậy mà giờ lại chủ động nhắc đến đồ nướng. Nhưng cuối cùng, A Thích cũng không nói gì cả.
Sau nhiều năm chung phòng kí túc xá, không ai hiểu rõ Lộ Vô Khả hơn cô ấy. Thời đại học, Lộ Vô Khả hay bị ai đó dắt đến mấy quán nướng không ít lần.
Con trai thích tụ tập những chỗ như thế, rủ thêm mấy bạn gái, gọi mấy ly bia, ăn uống nói chuyện cùng nhau.
Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm), TYT: Hương Của Cỏ Thơm.
Hồi đó, Lộ Vô Khả thường xuyên bị một người kéo đi chơi khắp nơi.
Nháy mắt, đã năm năm trôi qua.
A Thích là người địa phương, lớn lên ở vùng này, nơi nào ăn ngon và chơi vui cô ấy thuộc như lòng bàn tay. Vào trung tâm thành phố thì rẽ trái rẽ phải, vòng qua mấy con phố nhỏ rồi nhanh chóng dừng lại trước một quán nướng ngoài trời.
Vào những ngày mưa, bên ngoài tiệm dựng một vài chiếc lều bạt màu xanh bốn góc, trong quán chẳng có lấy một bóng khách. Có một người đàn ông mặc áo khoác đứng trước cửa, đầu trọc, đang phì phèo điếu thuốc.
Nhìn hai người bước xuống xe, người đàn ông bỏ điếu thuốc xuống, đuổi khách: "Hôm nay ở đây không mở, các cô tìm quán khác đi". Không phải người địa phương, nói giọng miền Bắc.
A Thích đang bấm điện thoại trả lời tin nhắn, ngẩng đầu lên.
Tuy người đàn ông đó có sắc mặt không tốt, nhưng giọng điệu bình thường và thái độ không tính là thô lỗ.
Bầu không khí có chút ngột ngạt, đột nhiên có tiếng hét thảm từ trong quán truyền ra phá vỡ bầu không khí im lặng.
Cao vút, chói tai, nghe rợn người.
Người đàn ông ngoài cửa thờ ơ, giống như nghe tiếng chó sủa, rít một hơi thuốc, liếc nhìn họ.
"Dạy một con chó không biết nghe lời".
Bình thản đến đáng sợ.
A Thích siết chặt điện thoại trong tay, nhìn Lộ Vô Khả bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh.
Cơn mưa phùn giống bức màn mỏng, phủ mờ tầm mắt. Lông mi Lộ Vô Khả rất dài, vài hạt mưa nhỏ đọng lại trên đó, lấp lánh như bụi pha lê.
"Ồ!" Cô nhìn người đàn ông ở cửa với giọng điệu dửng dưng, "Vậy làm phiền rồi, các anh cứ tiếp tục đi".
Thờ ơ, lạnh nhạt, chẳng liên can gì đến mình.
Rõ ràng mang một gương mặt xinh xắn vô hại, nhưng giọng nói lại lạnh như băng.
Cô nói với A Thích: "Đi thôi".
Nói xong, cô quay người mở cửa xe.
Đến khi Lộ Vô Khả ngồi lên xe, A Thích mới hoàn hồn, liếc người đàn ông một cái rồi cũng nhanh chóng lên xe.
Vào trong xe, Lộ Vô Khả tay chống cằm, tay nghịch bùa hộ mệnh màu đỏ treo trên gương chiếu hậu.
A Thích hỏi cô: "Cậu nói xem, có cần báo cảnh sát không? Câu kia nghe không giống đang đùa chút nào."
Lộ Vô Khả dừng tay, chỉnh lại tư thế rồi ngả người tựa vào ghế. Cô nghiêng đầu ánh mắt lướt nhẹ ra ngoài cửa sổ: "Không cần."
"Người của Thẩm Ngật Tây."
Gọi cảnh sát cũng vô ích.
A Thích khựng người, nghẹn họng không nói nên lời.
Lộ Vô Khả không nói gì nữa, cúi đầu không biết bấm cái gì ở trong điện thoại, như thể chuyện ban nãy chỉ là nói về thời tiết.
Đã quá lâu không nhắc tới người ấy, A Thích bỗng không biết phải mở lời từ đâu. Một lúc lâu mới khẽ nói: "Vậy thôi, đi chỗ khác kiếm quán nướng."
Lộ Vô Khả nói: "Đến chỗ tụ họp của bạn cậu đi."
"Cậu không muốn ăn đồ nướng nữa à?"
"Uống rượu thì ở đâu cũng như nhau mà", Lộ Vô Khả đáp, "Với cả, từ nãy đến giờ, cậu nhìn điện thoại được mười lăm lần rồi đấy".
A Thích: "......"
"Lộ Vô Khả, cậu gắn thiết bị theo dõi trên người tớ hả?"
"Cậu cứ dí mắt vào cái điện thoại, sao trách tớ được?"
"Sao trách được chứ, tớ đem cậu sủng thành tổ tông còn không kịp." A Thích nói xong hơi nghiêng người, cầm điện thoại quơ quơ trước mặt cô: "Có điều cậu nói đúng, lúc nãy ăn cơm tớ có gặp một anh đẹp trai, nhìn cũng hợp gu phết nên liền xin phương thức liên lạc."
Lộ Vô Khả liếc nhìn màn hình điện thoại.
Có rất nhiều đoạn trò chuyện trong khung chat, A Thích đặt biệt danh cho người ta là "mọt sách".
A Thích ngả người vào ghế, nói: "Không phải ai cũng bảo đàn ông đến tuổi trung niên đều bắt đầu phát tướng sao? Cái anh mọt sách này sao càng ngày càng già dặn, đẹp trai thế không biết".
Nói xong lại cúi xuống, hình như người kia nhắn đến, A Thích vội vàng trả lời.
Không gian có chút yên tĩnh.
Qua cửa kính ô tô, thi thoảng có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vọng lại từ quán nướng nhỏ.
Lộ Vô Khả nghe, mặt không đổi sắc.
A Thích ngẩng đầu khỏi điện thoại, hỏi: "Đi nhé?"
Lộ Vô Khả quay đầu lại, gật gật đầu: "Đi thôi."
Hôm nay không thích hợp để ở một mình.
A Thích vứt điện thoại vào trong hộp đựng đồ: "Được."
A Thích thắt dây an toàn, nhấn ga, phóng xe đi khỏi.
Tiếng động cơ nhanh chóng biến mất ở chỗ rẽ, người đàn ông đứng trước cửa quán nướng thu lại ánh mắt, rút điện thoại, bấm một dãy số.
-----------
Buổi họp lớp do lớp đại học của A Thích tổ chức.
Mọi người ăn xong, kéo nhau đông đúc đến hội quán, đặt một phòng bao lớn.
Giao chìa khóa xe cho nhân viên phục vụ, A Thích cùng Lộ Vô Khả lên lầu.
A Thích học ngành Thiết kế chế tạo và tự động hóa cơ khí, trong lớp nam nhiều như quân Nguyên, nữ thì lèo tèo vài ba người.
Lần này là tụ họp cùng các bạn học cũ, nhiều người còn dắt theo bạn đời, bạn gái,...không khí náo nhiệt, rôm rả.
Tầng bốn sảnh Tây.
Dọc đường đi, cả hai thoáng thấy mấy nhóm người đi qua, tiếng cười khúc khích xen tiếng nói chuyện, phảng phất mùi rượu và nước hoa.
Không biết đêm nay sẽ có bao nhiêu người say.
A Thích đẩy cửa phòng ra, bên trong phòng ánh đèn màu chuyển động, xen lẫn vào nhau một cách lộn xộn.
Mọi người ngồi thành nhóm nâng ly cạn chén, hàn huyên ôn chuyện, kèm theo âm thanh của những viên bi bida va vào nhau.
Ánh sáng hành lang đột nhiên chiếu vào, rất nhanh có người chú ý đến, vẫy tay ra hiệu với A Thích, A Thích mỉm cười nhìn lại, dẫn Lộ Vô Khả đi vào.
Có lẽ đã lâu không gặp, Lộ Vô Khả nhìn quanh một vòng, tất cả đều là những khuôn mặt lạ.
Một người phụ nữ có mái tóc uốn gợn sóng đi đến hỏi A Thích: "Mới vừa rồi bảo có việc phải đi trước mà?"
"Các cậu không phải yêu cầu mang thêm người, thêm đông vui à?" Cô ấy ôm bả vai Lộ Vô Khả: "Nhìn này, mình quay lại còn mang người đến cho các cậu nè".
Ngay từ lúc Lộ Vô Khả vừa vào cửa, ánh mắt của cô ta đã chú ý tới, khí chất và vẻ ngoài của cô quá nổi bật.
Chỉ là lúc đầu không nhận ra, giờ đứng gần, cộng thêm một chút ký ức về những chuyện cũ giữa Lộ Vô Khả và người bạn nổi tiếng trong lớp họ, hai ba chuyện ghép lại, người phụ nữ ngay lập tức nhận ra, kinh ngạc hỏi:
"Lộ Vô Khả?"
Lộ Vô Khả chuyển ánh mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.
Nhìn thấy cô có vẻ lạ lẫm, người phụ nữ hỏi:
"Cậu không nhớ bọn mình sao? Trước đây học lớp tự động hóa 4."
Chuyên ngành Thiết kế cơ khí và tự động hóa máy móc chỉ có vài cô gái, tất cả đều tụ họp ở đây.
Nhưng Lộ Vô Khả thực sự không nhớ, mãi cũng không tìm được những hình ảnh liên quan đến các cô gái này.
Không nhớ không có nghĩa là cô không thể giả vờ, cô mỉm cười đáp lại: "Đã lâu không gặp."
Có người hỏi: "Mình có nghe nói, sau khi tốt nghiệp cậu đã ra nước ngoài. Gần đây mới trở về sao?"
Thấy có người muốn nhiều chuyện, A Thích cười ngắt lời: "Đúng vậy, vì cậu ấy nhớ mình quá đó, không thể ở lại nên quay về."
Nói xong, A Thích liền ôm vai Lộ Vô Khả, dẫn cô đi về phía quầy bar: "Đến đây hơi khát, chúng ta đi uống chút gì đã".
Bỗng A Thích thì thầm vào tai cô: "Tớ cược với cậu".
"Cái gì?"
"Trong này nhất định có người từng thích —"
Nói được nửa câu, A Thích lập tức nhận ra mình lỡ lời.
Cô ấy vốn định nói, trong đám này chắc chắn có người thích Thẩm Ngật Tây hồi đại học, nếu không thì làm sao mà nhớ rõ người yêu cũ của anh đến vậy.
Phụ nữ hiểu phụ nữ nhất.
Bình thường hễ có chuyện tám nhảm là A Thích sẽ ở bên tai Lộ Vô Khả kể ngay, hầu như nói không suy nghĩ lựa lời, suýt chút nữa hôm nay lại buột miệng.
Chỉ là cô ấy nghĩ Thẩm Ngật Tây xưa nay không bao giờ xuất hiện ở mấy buổi họp lớp kiểu này, nên mới dám dẫn Lộ Vô Khả đến.
A Thích đột ngột kết thúc chủ đề: "Không có gì."
A Thích thừa biết một người thông minh như Lộ Vô Khả nhất định hiểu cô ấy định nói gì.
Lộ Vô Khả không nói gì, như thể cô nghe không hiểu.
Tại quầy bar, một nhân viên pha chế mặc áo trắng với gile đen, mỗi người gọi một ly rượu.
A Thích nhận ly, nói: "Tớ qua bên kia một chút nhé".
Lộ Vô Khả không cần nhìn cũng biết cô ấy đi nói chuyện với ai.
Người phục vụ rót rượu, rượu trượt vào thành ly, lạnh lùng đơn điệu, ly được đẩy đến trước mặt Lộ Vô Khả.
Cô nhận lấy nó rồi bước đến ghế sô pha.
Chiếc áo vest tối màu khoác hờ trên vai cô, bên trong là váy lụa đen dài. Dây váy mỏng hờ hững buông trên bờ vai trắng mịn và mảnh khảnh. Nhưng bộ ngực lại không nhỏ, khe ngực lấp ló trong bóng tối, mờ mờ ảo ảo.
Trong phòng, mọi người tản ra trò chuyện rôm rả.
Lộ Vô Khả ngồi một mình không thấy cô đơn, cũng không ai để ý cô đang ngồi ở đó.
Một người biết chơi đàn, ôm đàn guitar trên tay, ngồi trên ghế cao, dưới sự cổ vũ của mọi người, cất tiếng hát bài "Hồng Đậu".
Giọng nữ trong trẻo mà vẫn đượm nét quyến rũ, như đang kể lại một câu chuyện xưa.
Si tình, triền miên.
Lộ Vô Khả chậm rãi uống rượu, lắng nghe.
"Gặp gỡ rồi lại chia xa đều là chuyện thường tình
Không có điều gì là vĩnh viễn
Nhưng đôi khi,
Em thà rằng lưu luyến cũng không muốn buông tay..."
Cả phòng trầm trồ, khen ngợi, tiếng vỗ tay vang lên.
Giữa bài hát, cánh cửa phòng bao bị đẩy ra.
Ánh sáng bất chợt tràn vào, Lộ Vô Khả theo phản xạ đưa tay che mắt.
Một cơn gió mang theo một giọng nam phấn khích từ cửa thổi vào: "Nhìn xem, mình mang vị Phật lớn nào đến đây?"
Ngay sau đó, trong phòng vang lên tiếng cười đùa ồn ào.
Lộ Vô Khả hạ tay xuống, một tia sáng le lói chiếu vào mặt cô, cô khẽ nheo mắt.
Khi cô mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy người ở cửa, cô sửng người.
Người đàn ông đứng dựa vào cửa, bị ánh sáng chiếu ngược, tay đút túi quần.
Gương mặt anh phong trần, vẻ mặt bất cần đời.
Tóc ngắn, đường nét khuôn mặt rõ ràng, mí mắt khép lại tạo thành nếp sâu trên mí mắt. Làn da trắng, sống mũi cao tôn lên một vòng cung ẩn hiện dưới bóng đèn. Đôi môi mỏng hơi nhếch lên, giữa các ngón tay đang kẹp một điếu thuốc.
Lộ Vô Khả chết lặng tại chỗ.
Mấy người cười đùa ầm ĩ, nói cái gì mà cuối cùng cơn gió nào đã mang người đến đây, tối nay nhất định không say không về.
Người đàn ông bị vây quanh giữa phòng cười, nói, được thôi, tối nay ai không uống say là cháu của anh ta.
Sau đó, như thể anh cảm thấy có ánh mắt quá nóng rực, lười biếng liếc mắt một cái.
Lộ Vô Khả không né tránh, ánh mắt họ chạm nhau.
Thời gian như chậm lại.
Anh nhìn cô.
Đôi mắt đó không còn sự chiều chuộng và trêu chọc như xưa.
Chỉ còn lại sự lạnh lùng sắc bén.
Ngay sau đó, Thẩm Ngật Tây lạnh lùng nhìn đi chỗ khác.
Ngày chỉnh sửa: 10/5/2025
Các tình yêu nhớ hái sao, cmt thật nhiệt tình, và follow Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm) và TYT: Hương Của Cỏ Thơm để nhận thông báo, xem tình tiết phía sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com