Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12: Gia tinh Dobby có được tự do, còn tôi thì vẫn bị vây hãm bên trong nhà tù.

[Với tiền đề không gây ra bất kỳ thiệt hại nghiêm trọng nào có thể xảy ra cho người du hành và chính thời gian, thời gian để có thể du hành tối đa là khoảng năm giờ - đây là quy tắc đầu tiên được viết trong Quy tắc sử dụng Xoay thời gian sau vô số lần nghiên cứu và thử nghiệm.

Là một Unspeakable tại Phòng Thời Gian, so với những người bình thường thì tầm hiểu biết của tôi đối với phép thuật sâu rộng hơn rất nhiều, và cả những khao khát khám khá mạnh mẽ hơn người thường, khi quá khứ có thể thay đổi, thì cái gọi là tương lai còn có ý nghĩa gì đây?

Tôi mang theo cái Xoay thời gian kia rời khỏi Bộ Pháp Thuật.

Hẻm Xéo vắng vẻ, khắp nơi là các lệnh truy nã em và Harry, tôi lang thang ở nơi ấy, hy vọng có thể nghe được một chút tin tức nào đó về các em. Tôi khao khát muốn được gặp em, khao khát muốn biết được ấn tượng của tôi trong em đã thay đổi như nào từ sau trận chiến ấy.

Tuy nhiên, những câu hỏi này cũng không khiến tôi bận tâm quá lâu, tôi tình nguyện bản thân vĩnh viễn không có được đáp án - em và đồng bạn bị tên người sói Greyback bắt được.

Đây là điều mà người anh cả Charles đã nói với tôi một cách đắc thắng: "Cô bạn gái Mudblood nhỏ bé của Harry Potter suýt thì bị Greyback cắn và biến thành người sói - tiếc thật, chỉ thiếu có một chút thôi!"

Tôi sợ đến kinh hồn, nhưng với vẻ mặt điềm tĩnh, rốt cuộc tôi cũng biết được thông tin các em vừa được chuyển tới Trang viên Malfoy.

Là một thành viên của gia tộc Floris, việc đến Trang viên Malfoy cũng không phải là một chuyện gì đó quá ghê gớm khiến người ghé mắt bàn tán, tôi gần như là lập tức Độn thổ* đến cổng trang viên, tại sảnh lớn sáng choang, tôi nghe thấy Lucius và Bellatrix đang tranh luận xem ai mới là người mời Voldemort đến.

Tôi hít một hơi thật sâu, trong đầu không ngừng hiện lên vô số kế hoạch, không ngừng tự phủ định rồi lại lập lại kế hoạch khác, cuối cùng, tôi đứng thẳng người, không chút ngần ngại mà đẩy cửa bước vào.

"Ha, người của nhà Floris cũng muốn tới tranh công sao? Cảnh cáo trước là, chuyện này không có phần của một con nhóc ranh như ngươi!" Lucius một bên chế nhạo, một bên lại vội vàng ngăn cản Bellatrix thực hiện việc thông báo qua dấu hiệu Hắc Ám: "Lẽ ra người triệu hồi hắn nên là tao, Potter được đem đến nhà tao -"

Hai người bọn họ cãi nhau không ngừng, thậm chí Bellatrix còn lấy đũa phép của ả ra, tôi tinh mắt liếc thấy thứ dưới cây cột trong góc, suy nghĩ trong đầu khiến tôi nhanh chóng đưa ra quyết định, hét lớn một tiếng: "Thanh gươm!"

Không ngoài dự kiến, sự chú ý của bọn họ đã chuyển hướng đến thanh gươm, Bellatrix kinh hãi nhìn chằm chằm vào Thanh Gươm Gryffindor, tiến đến và nắm chặt lấy nó, mặt tái mét.

"Các ngươi lấy thanh gươm này ở đâu?" Ả ta nghiến răng ken két liếc nhìn mọi người, cuối cùng tầm mắt ả dừng ở trên người Greyback, và rồi ả nổi cơn thịnh nộ mà giật lấy đũa phép của hắn ta.

Greyback nhe những răng nanh sắc nhọn gầm gừ đe dọa Bellatrix, Bellatrix quay đầu lại và lạnh lùng ra lệnh: "Etheline, Draco tống cổ lũ cặn bã này ném ra ngoài!"

Ả ta đang ám chỉ những kẻ trong đội săn lùng, tôi vô cùng ghét Bellatrix, nhưng vào lúc này tôi lại hài lòng với yêu cầu đó.

Tôi đã đoán đúng, Thanh gươm Gryffindor kia có ý nghĩa rất lớn.

Bellatrix đang cãi nhau cùng với mẹ của Draco, Narcissa, ả ta hét lên một cách điên cuồng, như thể bị nắm giữ điểm yếu.

Em và Harry Potter ngã quỵ trên mặt đất, tất cả những gì tôi có thể thấy là bóng lưng của em, mà Draco thì ở ngay cạnh tôi, tôi cũng không dám chỉ chăm chú nhìn em.

Ngay bây giờ em đang suy nghĩ về điều gì? Etheline quả nhiên là một Tử Thần Thực Tử, là đồng lõa và là một tên tay sai đáng ghê tởm dưới trướng của Voldemort? Tôi đã để một thanh gươm quan trọng như vậy rơi vào tay của ả Bellatrix đáng sợ.

"Đưa những tên tù nhân này đến ngục tối đi." Bellatrix nói, tôi liễm mi, liếc nhìn Draco không chút dấu vết, tôi biết, cậu ta cũng chỉ là một kẻ yếu đuối giống tôi.

"Khoan đã." Bellatrix nói với một nụ cười tàn nhẫn: "Trừ bỏ... con nhỏ Mudblood này."

Người mà ả nói chính là em, tim tôi đập lệch mấy nhịp.

"Không! Tôi có thể ở lại!" Ronald gào lên, tôi có thể ở lại! Tôi cũng đồng thời hét lên như thế trong lòng, nhưng trên mặt vẫn hiện hữu vẻ bình tĩnh thường thấy. 

Ronald bị giáng cho một cú thật mạnh, tôi thậm chí còn hy vọng người bị đánh sẽ là tôi, như vậy thì em sẽ cảm thấy đau lòng cho tôi chứ?

Họ bị kéo vào ngục tối, Bellatrix rút ra một con dao bạc, túm lấy tóc em kéo vào giữa sảnh lớn.

Đèn chùm treo trên cao chói đến mức khiến tôi cảm thấy choáng váng, tứ chi lạnh ngắt, các ngón tay bấu chặt đến trắng bệch.

"Mày thẩm vấn xong, thì cho tao xử con bé ấy được chứ?" Greyback đứng cạnh bên tôi, hừ nhẹ mà đặt câu hỏi: "Tao đã nói là tao sẽ ăn một hoặc hai miếng, mày nghĩ sao về điều này?"

Tôi cảm nhận được Draco đang run rẩy vì sợ hãi, Greyback liếc nhìn cậu ta một cách khinh thường, và tôi đáp lại rằng: "Ai biết được."

Từ mũi tên người sói này thở ra một hơi, rồi nghênh ngang đi về phía ngục tối. Tôi cụp mắt, tay chạm đến đáy của túi áo chùng, hơi lạnh xuất hiện buộc tôi phải bình tĩnh trở lại. Draco vờ ngạo mạn, nghiêng đầu liếc nhìn tôi mà giễu cợt, u uất hỏi: "Mày luôn lạnh lùng với mọi chuyện như vậy sao?"

Tôi chăm chú nhìn bóng lưng co quắp của em mà nói: "Ừ."

Giống như thể chỉ cần như vậy, thì trái tim này của tôi sẽ thật sự có thể thờ ơ.

Tôi nhìn chằm chằm vào con dao nhỏ của Bellatrix, mũi dao sắc nhọn kề sát má em, mái tóc dài xoăn dày bay toán loạn, giây tiếp theo, em hét lên một tiếng kinh hoàng -

Bellatrix điên cuồng mà bóp cổ em: "Mudblood dơ bẩn, mày đã đến hầm Gringotts của tao! Nói tao nghe mày đã lấy cái gì -"

Thân thể tôi dường như bị từng nhát đâm xuyên, linh hồn tôi bay lên, trước mắt lóe lên một tia ánh sáng màu lục -

Bốn phía trở nên yên tĩnh, mọi âm thanh đều đã không còn, Bellatrix mấp máy môi liên tục, ả ta giơ cây đũa phép lên -

Sự lạnh lẽo của thứ kim loại nằm trong túi áo kéo mọi thứ trở về thực tại, tôi khẽ lay động chiếc đồng hồ cát nhỏ kia, trở lại, trở lại, bị ép đến biến dạng, đầu đau như muốn nứt ra, tôi ra sức chạy đến, hư vô dần tan đi, tôi nắm lấy cánh tay của ả, quay người lại một cách đột nhiên -

"Avada Kedavra!" Bellatrix thấy được rõ người ở sau, giận không thể át ả hét lên một cách rất chói tai: "Con ranh hỗn huyết dơ bẩn đáng chết này! Biến đi!"

Tôi đã chẳng thể nghe rõ những lời mắng chửi sau của ả, như thể có vô số con kiến đang chăm chỉ gặm nhắm xương cốt tôi, cơn đau dữ dội kéo đến từng tấc trong linh hồn, mọi thứ trong tầm mắt trở nên mờ ảo, tôi tê liệt nằm nhoài trên mặt đất, trong mơ hồ tôi có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của em - "Etheline! Etheline!"

Đừng khóc mà, chỉ đau hơn so với tưởng tượng một chút thôi... Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười trên môi, Bellatrix túm tóc tôi một cách điên cuồng, nổi cơn thịnh nộ mà mắng: "Con tạp chủng khốn khiếp dơ bẩn nhà Floris, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội như mày một cách dễ dàng!"

Tôi cúi đầu một cách vô lực, tùy tiện để ả ta trút giận - tại sao em không nhân cơ hội này mà bỏ chạy? Trông tôi quá thê thảm, xin em đừng nhìn tôi mà.

Cửa đột nhiên mở ra, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Charles, anh ta nhấc cổ áo tôi lên, và thô bạo giật tôi ra khỏi tay của Bellatrix: "Người của nhà Floris, không cần mày dạy dỗ thay."

Sau đó, tôi bị ném một cách thô bạo vào tường, từ từ trượt xuống từ trên vách tường, rũ đầu nằm liệt trên sàn nhà.

Chết là cảm giác như thế nào, tôi nghĩ đó là một sự giải thoát.

Khi nhắm mắt lại, một màu đen kịt, nhưng không hề đáng sợ, đó là sự yên tĩnh mà tôi khao khát.

Trong sự yên tĩnh vô lực và trống rỗng đó, có một sự lạnh lẽo mà mềm mại áp vào gò má tôi, tôi từ từ mở mắt, mu bàn tay của em áp lên mặt tôi.

"Etheline..." 

Giọng em run rẫy gọi, khóe mắt lấp lánh nước mắt, tôi rất muốn đáp lại, nhưng giọng lại khản đặc không thể phát ra âm thanh, em áp lỗ tai đến sát khuôn mặt tôi như muốn nghe rõ lời tôi nói, thế nhưng tôi lại đột nhiên nâng lên cánh tay mà ôm cổ em, gối đầu lên vai em.

Hermione, tôi chưa muốn chết, tôi vẫn chưa đưa em ra khỏi đây an toàn, tôi vẫn chưa nói ra hết những điều tôi muốn nói.

Khi chiến tranh kết thúc, tôi sẽ thú nhận với em, nói cho em biết em tốt đến nhường nào.

Em không cần phải đáp lại tình cảm của tôi, chỉ cần lắng nghe cõi lòng tôi một chút thôi, bao nhiêu đó là đủ với tôi rồi.

Vì vậy, Hermione, tôi nhất định sẽ đưa em ra khỏi chốn này.

Tiếng bước chân của Bellatrix ngày càng gần, ả ta khẽ vung đũa phép, tiến tới gần vách tường với nụ cười chế nhạo.

"Trước tiên loại bỏ con nhỏ Mudblood này đã." Ả tay vung vẫy đũa phép, tôi cố nén cơn đau đang hành hạ lục phủ ngũ tạng, giơ cây đũa phép lên với cánh tay đang run rẫy - nhanh hơn tôi chính là sự xông vào đột ngột của Ron: "Không -"

Cậu ta hét toáng lên để thu hút sự chú ý của bọn họ, Bellatrix kinh ngạc mà nhìn cậu ta, cũng ngay tức thì chĩa đũa phép về phía cậu ta.

"Ron!" Em kinh hoàng kêu lên, nước mắt trào ra ngay khoảnh khắc mà cậu ta xuất hiện.

Tôi đứng tại chỗ, nhìn Ronald và Harry xuất hiện rực rỡ như những dũng sĩ, chậm rãi buông tay ra.

Nhưng bất luận như thế nào thì, chúng tôi đã được cứu, bằng một cách đáng tin cậy hơn.

Em nhất định phải trốn đi thật xa, đừng để bọn họ bắt được các em lần nữa.

"Stupefy!" 

Khung cảnh trở nên hoảng loạn sau câu thần chú của Harry, Ron túm lấy em ở trong nơi hỗn độn này, nhưng em lại nhìn về phía tôi, tôi thực sự rất vui.

Em nói hãy đi cùng em.

Tôi mừng rỡ khôn xiết, nhưng tôi lại không dám đồng ý với em.

Giống như khi em mời tôi gia nhập Quân đoàn Dumbledore, tôi không hề có được sự lựa chọn.

Chiếc đèn chùm pha lê lung lay sắp rớt, âm thanh leng keng vang lên trong sự kinh hoàng, Ronald kéo em vội vã rời đi, một tiếng "ầm" lớn, thủy tinh rơi vỡ trên mặt đất, những mảnh vụn văng tung tóe lóe sáng khắp nơi, các em buộc phải tản ra, làn da tôi truyền đến cơn đau nóng rát, nhưng tôi vẫn liều lĩnh sải bước lao tới kéo em ra mép.

"Dobby không có chủ nhân!" Gia tinh đứng sừng sững trên cao, giơ lên cây đũa phép mà cao giọng nói: "Dobby là một gia tinh tự do!"

Tự do là gì? Tự do là có thể làm mọi thứ theo mong muốn từ tận sâu thẳm của bản thân.

Tôi đứng ở rìa của những mảnh pha lê rơi vỡ, nhiệt độ cơ thể của em truyền đến lòng bàn tay tôi, ngẩng đầu nhìn gia tinh dưới ánh sáng rực rỡ kia, chợt hốc mắt trở nên ẩm ướt.

Gia tinh Dobby có được tự do, còn tôi thì vẫn bị vây hãm bên trong nhà tù.

Đôi tay tôi đang nắm chặt em dần dần nới lỏng, nhưng giây tiếp theo, em đã nắm chặt lấy tay tôi.

Ổ khóa lồng giam, ngay lúc đó đã nứt toạc.]

___

Update: 21.09.2025 - đã chỉnh sửa

1. Apparition (Độn thổ): Di chuyển dưới lòng đất và xuất hiện ở nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com