Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chương 14: Cầu mà không được, buông thì không đành, đây hẳn đã được định sẵn là vở kịch độc thoại vô vọng.

[Trước khi kỳ nghỉ bắt đầu, lần đầu tiên em đề cập đến chuyện nhà Floris với tôi.

"Ron nói Floris là một gia tộc Thuần Huyết nổi tiếng, hơn nữa phần lớn các thành viên đều tốt nghiệp từ Nhà Slytherin." Em đang lật xem một quyển Lịch sử gia tộc Phù thủy thật dày, chân thành ngẩng đầu nhìn tôi: "Etheline thật sự rất đặc biệt ha!"

Không một ai đã từng nói điều như thế với tôi trước đây.

Đối với gia tộc Floris mà nói, thì điều này gần như là một sự ô nhục, một loại thất bại – mặc dù bản thân tôi không cho là như vậy.

Tôi chấm mực cho bút lông chim, khóe môi hơi nhếch lên: "Em cũng không thích Slytherin sao?"

"Tất nhiên!" Em nói một cách kiên định: "Bọn họ rất đáng ghét!"

Tôi bật cười, em chớp mắt nhìn tôi, trông có vẻ sững sờ - Có gì trên mặt tôi sao? Tôi hỏi thành tiếng.

Em chậm rãi lắc đầu, cụp mặt xuống và thủ thỉ điều gì đó mà tôi không cách nào có thể nghe rõ.

Một lát sau, em đột nhiên hỏi tôi rằng: "Chị có muốn đến nhà em chơi vào dịp nghỉ lễ không? Chà, nếu chị rảnh, và chị không ngại việc bố mẹ em là Muggle."

Tôi quá vui sướng - Tôi có thể đến quê hương nơi em trưởng thành từng ngày!

"Mẹ tôi cũng là Muggle." Tôi cười toe toét: "Tôi thích Muggle."

Đó là khoảng thời gian đẹp đẽ không gì sánh bằng, tôi nghĩ mình hẳn là người bạn đầu tiên đến thăm nhà em, đây là điều tuyệt vời cỡ nào! Chúng ta đã trở thành những người bạn tốt thực sự - điều này tốt hơn gấp triệu lần so với mong đợi của tôi! Em không những không tránh xa tôi, mà ngược lại em còn thể hiện những khía cạnh gần gũi và dịu dàng hơn của mình.

Chúng ta nằm cùng nhau trên một chiếc giường lớn, nghe em kể những câu chuyện thú vị về thời thơ ấu của mình, mẹ em mỉm cười lấy ra quyển album ảnh kỷ niệm thời thơ dại, chúng ta cùng nhau xem lại, cũng cùng nhau xem những bộ phim do Muggle quay, tôi sử dụng đủ thứ phép thuật thú vị - một bông hồng bật ra từ đầu cây đũa phép, hay làm trần nhà trở nên rực rỡ với bầu trời đầy sao, hoặc làm cho những bức tường hiện lên những cảnh đẹp của thế giới này, cùng với âm nhạc du dương, em kiễng chân nhảy múa, và cuối cùng ngã vào vòng tay tôi mà cười khúc khích.

Tôi khó lòng có thể kiềm chế những suy nghĩ hoang đường xuất hiện trong tâm trí.

Em dẫn tôi đi tham quan những cửa hàng trong thế giới Muggle, nán lại trong các hiệu sách lớn, chúng ta cùng nhau đi khắp nơi mà không màng đến hình tượng của mình, đến bãi biển thật sự, đi ngắm thác nước, lần đầu rời khỏi nước Anh, rời khỏi Châu Âu, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình tự do đến như vậy.

Phép thuật không phải là tất cả của thế giới, và khoa học kỹ thuật của dân Muggle để tôi mở mang tầm mắt.

Đây là một hành trình chữa lành, giải thoát tôi khỏi Thế giới phù thủy, dưới sự dẫn dắt của em, tôi đã được nhìn thấy một thế giới rộng lớn đến nhường nào và cả khả năng của sự tự do.

Trong đêm, những sợi tóc quấn lấy khi ta ôm nhau ngủ trở thành chiếc nôi nuôi dưỡng sự mập mờ, em chủ động nắm lấy tay tôi, vòng qua ôm lấy eo.

Khi ánh mắt em nhìn tôi, tôi rất muốn hôn em.

Ngón trỏ tôi chạm lên đôi môi em, em chớp mắt, trong mắt chỉ phản chiếu mỗi hình bóng tôi.

Tôi tiến lại gần, dừng ở khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở, một giây, hai giây, mà em thì không hề né tránh.

Trong cơn lặng thinh, tôi hôn em.

Đôi môi của thiếu nữ mềm mại cũng thật ấm áp, đáp lại khẽ khàng, cũng khiến lòng người rung động.

Tim tôi đập liên hồi, chẳng còn phân biệt nổi đâu là ảo giác, đâu là thực tại.

Nếu là mơ, vậy thì xin đừng tỉnh giấc.

Với em, tôi có phải một ai đó đặc biệt không?

Nụ hôn chỉ dừng lại ở đó, em tựa như lần đầu tiên được nếm thử trái cấm, quay lưng lại với tôi, vùi mình vào trong chăn.

Ngày hôm sau, em hỏi tôi rằng tôi có thích ai không.

Tôi đáp lại rằng: " Có."

Em không có hỏi tiếp, nhưng nếu lúc ấy em hỏi rằng đó là ai, tôi sẽ nói cho em hay.

Cũng có lẽ đó là lý do tại sao em đã không hỏi tôi.

Bởi vì sắp tốt nghiệp nên tôi cũng không thường có mặt ở Hogwarts, nhưng tin tức về em thì vẫn luôn có thể đến tai tôi, nghe nói em lại chiến tranh lạnh với Ronald, và cậu ta thì bị hạ độc, khi ở cạnh chăm sóc cậu ta em đã khóc rất lâu.

Tin đồn lớn nhỏ đều trải qua miệng mồm bao người, tam sao thất bản đã không còn có thể biết được đâu mới là sự thật, ngay cả lọ Tình dược* trong câu chuyện cũng đã nhuốm đẫm sự giả dối.

Khi Luna nói với tôi, tôi đã nghĩ, giá như mà tôi cũng chỉ uống phải lọ Tình dược của em thì tốt rồi, chỉ cần chờ đến khi thuốc hết tác dụng, tôi sẽ không phải chịu đựng nỗi đau tuyệt vọng dày vò này thêm một lần nào nữa.

Cầu mà không được, buông thì không đành, đây hẳn đã được định sẵn là vở kịch độc thoại vô vọng.

Chúng ta bắt đầu ngầm né tránh đối phương.]

Trong văn phòng Cục Thi hành Luật Pháp Thuật, chiếc chìa khóa chính xác đã được tra vào ổ, Hermione đã nhớ lại tất cả.

_______

Update: 21.09.2025 - đã chỉnh sửa

1. Tình dược – Amortentia

Một loại độc dược mang đến tình yêu, tuy nhiên nó không tạo ra tình yêu thật sự. Nó chỉ tạo nên sự say đắm mạnh mẽ tức thời, khiến người sử dụng bị ám ảnh đối với người đã tặng lọ thuốc hoặc sử dụng lọ thuốc lên người họ bằng cách tẩm vào thức ăn hoặc nước uống.

Nó tỏa ra một mùi hương thật quyến rũ nhưng lại không cố định, đối với nhiều người khác nhau họ sẽ cảm nhận được mùi hương khác nhau tùy vào mùi hương họ cảm thấy hấp dẫn nhất. Tình dược là một loại độc dược không thể giải, tuy nhiên cũng sẽ hết tác dụng theo thời gian.

Cre: https://dembuon.vn/threads/tat-ca-cac-loai-doc-duoc-manh-me-trong-harry-potter.92656/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com