Chương 7
Chương 7: Tôi thiếu đi lòng dũng cảm.
[Em đột nhiên hỏi tôi nghĩ gì về gia tinh, tôi rất bất ngờ.]
Lật sang trang, Hermione rốt cuộc lại thấy được một trang viết rất dài – nhưng mà nàng vẫn không tìm được đoạn mở đầu.
[Chúng ta đã không gặp nhau nhiều ngày rồi, khi tôi là Crookshanks thì không tính. Đây là lần đầu tiên em chủ động bắt chuyện với tôi.
"Ron nói trong nhà của chị chắc chắn có gia tinh." Em giải thích thêm.
Tôi trả lời: "Nhà Floris quả thật có, nó tên là Anny."
Tôi không muốn nói nhiều, nhưng em lại cứ kiên trì: "Chị có từng nghĩ đến việc trả tự do cho nó không?"
Gần đây thời gian tôi ở bên cạnh em không nhiều lắm, em cũng không quá quan tâm đến việc Crookshanhks đi đâu, dồn hơn phân nửa tinh lực vào việc đấu tranh đòi quyền lợi cho các gia tinh. Buổi tối tôi nằm trên đầu giường em, nhìn em thức đêm đan mũ, ở đáy mắt của em ngập tràn sự kiên định cùng hy vọng, đó có lẽ là cảnh giới mà tôi vĩnh viễn không thể đạt tới.
Em là người đặc biệt nhất mà tôi từng gặp.
Là một người có dòng máu lai đã sống trong xã hội loài người, tôi hiểu lòng trắc ẩn và sự cảm thông của em đối với gia tinh so với hầu hết các phù thủy, có lẽ em cũng mua Crooshanks tội nghiệp với tâm tình tương tự.
Tôi ngưỡng mộ sự kiên định chống lại những bất công ấy của em, mà tôi thì đã quen với việc chịu đựng từ lâu.
Tôi chưa bao giờ kể cho em nghe về nhà Floris, đó là một cơn ác mộng không bao giờ có thể nhìn thấy được ánh mặt trời.
Mà Anny là điều duy nhất khiến tôi còn lưu luyến về trang viên ấy. Sau này chẳng còn gì cả.
Sau trận đại chiến, ai có thể nghĩ tới một gia tộc phù thủy đã từng hiển hách lại suy tàn đến mức này, không ai may mắn thoát nạn – họ đáng đời, mà tôi cũng là gieo gió gặt bão.
Chỉ có Anny bé nhỏ với đôi tai lớn... đến khi tôi chết đi rồi, liệu trên thế giới này còn có ai nhớ đến nó đây? Rồi ai sẽ biết nó vì bảo vệ Hogwarts, vì bảo vệ phù thủy sinh mà chết đây? Khắc trên người nó là dấu ấn của nhà Floris tà ác.
Tôi nên giới thiệu nó với em từ đâu đây? Em có còn nhớ rõ cái huy chương S.P.E.W mà em tặng tôi không? Anny rất thích nó, không lâu sau em lại tặng thêm cho tôi một cái mũ nhỏ màu đỏ tự đan, khi tôi đưa nó cho Anny nó mừng rỡ vô cùng, vừa cảm động đến rơi cả nước mắt vừa luôn cam đoan rằng sẽ không bỏ trốn, sẽ tiếp tục làm gia tinh của nhà Floris.
Khoảng cách giữa lý tưởng và hiện thực sâu đến mức nào? Nỗi thất vọng của em hẳn còn lớn hơn tôi nhiều, nhưng khác ở chỗ, em vẫn đang cố gắng thay đổi.
Tôi luôn mong mỏi rằng có một ngày Anny sẽ chủ động rời khỏi cái vực sâu này. Nhưng nếu nó rời đi thật thì có thể đi đâu đây? Gia tinh mà không có chủ nhân sẽ bị khinh miệt, đến cùng chỉ có thể lang thang trên đường phố.
Cho đến cuối cùng, Anny cũng chẳng chịu rời đi. Floris không phải là chủ nhân tốt, tôi thường nghe thấy Jona đánh chửi nó vì những chuyện nhỏ nhặt, Charles cũng thường xuyên mang nó ra làm đối tượng thí luyện phép thuật. Tôi đã từng thử ngăn lại những chuyện ấy, nhưng địa vị của tôi trong cái gia tộc này cũng không cao hơn Anny bao nhiêu, kết quả là tôi và nó cùng nhau bị phạt.
Mỗi khi đó, nhìn thấy những vết thương trên người tôi, đôi mắt của Anny luôn ngập tràn nước mắt, miệng lẩm bẩm, rồi cũng tự trừng phạt bản thân khắc nghiệt hơn nữa – dần dần, tôi cũng học được cách kiềm chế không xen vào nữa, chỉ luôn để lại thuốc trị thương cho nó khi mọi chuyện đã kết thúc.
Tất cả mọi chuyện đều phải trải qua phá đổ mới có thể xây lại, nhưng sự phản kháng của tôi luôn bị bỏ dở nửa chừng. Đôi khi quá mức xem xét thời thế, ngược lại sẽ khiến bản thân rơi vào vũng lầy của toan tính và ích kỷ. Tôi hiểu rất nhiều đạo lý, vấn đề mà tôi suy nghĩ cũng có rất nhiều, nhưng tôi luôn thiếu mất điều cốt yếu nhất là lòng dũng cảm.
Đúng vậy, lòng dũng cảm.
Thế nhưng tôi thấy được phẩm chất quý giá này ở trên người của em, rực rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt – em sẽ luôn giơ tay thật cao, cũng sẽ không cảm thấy phiền khi phải ngồi trình bày rạch ròi rõ ràng cho những người không cùng quan điểm với em, cũng dùng nghị lực và hành đọng mà người bình thường khó có thể sánh kịp để thúc đẩy sự thay đổi.
Vậy nên khi nghe thấy em nhận chức ở Cục Bảo vệ Sinh Vật Huyền Bí, tôi không hề thấy ngạc nhiên chút nào. Điều tiếc nuối duy nhất là, em không thể gặp được Anny dù chỉ một lần – từng có một cơ hội khi còn ở Hogwarts, nhưng chính tôi đã tự tay hủy hoại nó.]
Đột nhiên im bặt.
Hermione cau mày lật sang các trang khác, cũng không có tìm được nội dung tiếp theo của trang nhật ký này, lại một lần nữa cảm thấy mất mát mà buông xuống trang nhật ký trên tay.
Ngay lúc này rốt cuộc cũng có đoạn ký ức trùng lặp với nhau, nàng còn nhớ rất rõ gia tộc của Etheline có một gia tinh tên là Anny, cũng nhớ rất rõ chuyện về cái huy chương cùng với chiếc mũ đỏ - lúc ấy nàng luôn canh cánh trong lòng việc Etheline không có giải thoát cho gia tinh trong gia tộc.
Hermione nhịn không được mà tự giễu một tiếng, nhiều năm đã qua đi, nàng cũng đã sớm không còn là thiếu nữ ngây ngô năm xưa nữa rồi. Nhưng mà vào giờ phút này, đôi tay vuốt ve trang nhật ký đã ố vàng bởi thời gian, trong lòng đột nhiên tuôn ra một cổ chua xót nói không nên lời.
Những việc làm ấu trĩ nhưng lại đầy nhiệt huyết tuổi thiếu niên, nguyên lai vẫn còn có người nhớ rõ – chúng đều có ý nghĩa.
------
Update: 19.09.2025 - đã chỉnh sửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com