Chương 8
Chương 8:
[Anna luyên thuyên rất lâu, rồi đột nhiên cô ấy trở nên trầm lặng, hỏi tôi một cách nghiêm túc rằng tôi có biết khiêu vũ không.
Tôi thắc mắc, thế rồi cô ấy bảo lễ Giáng sinh sắp tới rồi. Tôi không nhớ đã bao lâu rồi cô ấy mới lại nhắc đến việc lễ Giáng sinh, đón Giáng sinh tại Azkaban, nghĩ đến đúng thật là một chuyện có một không hai trên đời. Cô ấy hỏi lại tôi một lần nữa, tôi đành phải trả lời rằng, tôi đã không khiêu vũ từ rất lâu rồi. Chẳng lẽ cô ấy muốn khiêu vũ ở trong ngục giam ư?
Cô ấy lại nói về chuyện lễ Giáng sinh một lần nữa, giọng điệu kích động miêu tả cảnh vũ hội Giáng sinh cho tôi nghe, cuối cùng, cô ấy nhắc tới Hogwarts.
"Etheline chắc chắn cũng từng trải qua rồi! Năm mà sự kiện Thi đấu Tam Phép Thuật diễn ra ở Hogwarts ấy, cả ba trường cùng nhau tổ chức vũ hội... đáng tiếc rằng khi ấy tôi mới chỉ là học sinh năm nhất."
Tôi rốt cuộc cũng chịu dừng bút, từ ô cửa sổ nhỏ trên vách tường những vệt sáng tự do len lỏi vào ngục tối, để cho tôi nhìn thấy được đôi mắt tỏa sáng của cô ấy.
"Rất nhàm chán." Câu trả lời của tôi cũng rất bình đạm: "Cũng không vui vẻ gì."
Anna vô cùng ngạc nhiên, cô ấy rất muốn phản bác lời tôi, thế rồi cũng chỉ lầm bầm một câu: "Đó rõ ràng là đêm vũ hội mà siêu sao Quidditch Krum tham gia..."
Tôi dựa lưng vào bức tường lạnh băng kia, cái lạnh thấu xương lấn át nỗi đau đớn vì đói cồn cào, buộc đầu óc tôi phải tỉnh táo lại.
Vũ hội Giáng sinh năm ấy rất đặc biệt, cho đến bây giờ tôi vẫn luôn nhớ rất rõ.
Em đã nhận được lời mời của Krum từ rất sớm, em cẩn thận mà giữ bí mật này, thậm chí ngay cả Harry và Ron em cũng không nói cho họ biết.
Tôi nằm trên đầu giường em, nhìn em hớn hở tập nhảy để chuẩn bị cho đêm vũ hội, nhón chân trên thảm một mình xoay tròn, mô phỏng các bước nhảy trong khiêu vũ. Em ngạc nhiên vì có một nam sinh – hơn nữa còn là quốc tế siêu sao Quidditch đã nhìn thấy sự tỏa sáng của em. Tôi cho rằng đây là một chuyện rất bình thường, nhưng mà lúc đó em dường như vẫn chưa có sự tự tin này, thiếu nữ thân yêu của tôi, sao em lại bị Ronald làm cho mất tự tin đến vậy.
Nếu tôi là một nam sinh, tôi nhất định sẽ đưa tay ra với em sớm hơn bất kỳ ai.
Đáng tiếc tôi là Etheline Floris, đáng tiếc tôi chỉ là Crookshanks.
Nhưng mà đêm đó, tôi vẫn đưa tay ra mời em, theo một cách không ngờ tới.
Em mặc trên người là một chiếc váy lụa dài màu tím nhạt pha chút sắc xanh, mái tóc nâu rối xù thường ngày được em búi gọn gàng ở sau đầu, tôi đứng giữa một đám người nhìn em nhẹ nhàng bước từng bước xuống bậc thang đá cẩm thạch, nín thở tập trung.
Xung quanh những ngọn nến lơ lửng giữa không trung, những quả sồi lấp lánh, những lớp băng giá lóng lánh trên lan can và tường, những con cú vàng không ngừng kêu, cùng với cả những bài thánh ca Giáng sinh do các bức tượng áo giáp hát, mọi thứ trong lâu đài, đều trở nên lu mờ từ khoảnh khắc em xuất hiện.
Tôi chưa bao giờ bỏ qua vẻ đẹp của em, nhưng vào khoảnh khắc ấy, sự nữ tính thuần túy trong em hoàn toàn chinh phục tôi. Không còn chỉ là những đức tính thông minh, dũng cảm hay lòng trắc ẩn nữa, mà với tư cách một người phụ nữ – tim tôi loạn nhịp không ngừng, tầm mắt của tôi cũng không cách nào có thể rời khỏi em, trong đầu tôi lần đầu tiên xuất hiện một cái suy nghĩ thực điên rồ - tôi buộc mình phải nuốt nó xuống.
Tôi cũng vĩnh viễn chẳng có cách nào có thể quên đi hình ảnh ngày hôm ấy, em cố tình không nhìn đến nơi mà học sinh Gryffindor đang tụ tập, lại nghiêng đầu nhìn tôi.
Bốn mắt nhìn nhau, gương mặt em vì thế mà ửng hồng, nở một nụ cười để lộ má lúm đồng tiền với tôi.
Nhịp đập trái tim tôi rất nhanh, tôi vẫn luôn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, giống như sợ chỉ cần chạm vào một cái thôi hình ảnh tươi đẹp này sẽ trở nên vỡ vụn vậy.
Mọi thứ trong tầm mắt lấp lánh như một bài ca, tà váy bay bổng lấp lánh, nhưng bạn nhảy của em không phải là tôi.
Em và ngôi sao Quidditch Krum cùng nhau nhảy mở đầu cho đêm vũ hội này, tôi từ chối lời mời, định rời đi sau bữa tối, nhưng vào khoảng khắc nhìn thấy em, tôi đã thay đổi ý định của mình.
Tôi ngồi ở bên bàn, trên không ánh nến lơ lửng lập lòe ánh sáng, trần nhà trên đầu hiển lộ bầu trời đêm rực rỡ ánh sao lộng lẫy, đây là một đêm khó quên.
Em nói chuyện với Krum rất hợp, tôi cầm lấy thực đơn lơ đãng mà gọi món, tôi nhìn thấy em cười dạy cậu ta phát âm tên của mình.
Hermione, Her-mio-ne, đó là một cái tên rất đặc biệt, theo mọi nghĩ, tôi lặp đi lặp lại trong lòng, Hermione.
Tôi cúi đầu thưởng thức bữa ăn, không lâu sau, tôi thấy Ronald ngồi xuống bên cạnh em, hai người lại bắt đầu cãi nhau, giọng điệu cậu ta tràn ngập sự chua ngoa, em lại bị chọc tức điên, tức đến đỏ bừng cả mặt. Thế rồi cậu ta lại bực tức gầm lên, mọi người xung quanh đều nhìn về phía hai người, đến cuối cùng, em giận dữ rời khỏi sàn nhảy.
Như một trò hề, Ronald không giữ em lại, tôi đứng dậy đuổi theo bóng lưng em đã biến mất trong đám đông.]
Hermione từng từ từng từ đọc hết nội dung của mấy trang nhật ký này, thời gian thì cứ một giây rồi lại một một phút cứ thế trôi đi, trời đã hoàn toàn tối muộn.
Nàng vẫn nhớ rất rõ ký ức về đêm vũ hội Giáng sinh năm ấy, không khác là bao so với những gì Etheline đã miêu tả, nhưng mà sau đó thì sao? Nhật ký rất lộn xộn, nội dung kế tiếp cũng không thấy.
Hermione nhớ rõ bản thân ngồi ở ghế dài dưới một gốc cây, một mình ngồi ở đó khóc – thế nhưng hiện tại nhớ lại, nàng kỳ lạ mà phát hiện mình không không hề đau khổ như trong tưởng tượng.
Đoạn ký ức kia tựa như hư ảo sân khấu, rõ ràng mà bình đạm, không hề mang đến chút cảm xúc nào.
Giống như tất cả những ký ức về Etheline.
Thời khắc này, Hermione tin rằng lúc ấy Etheline đã xuất hiện cạnh bên nàng.
_____
Update: 19.09.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com