1
Jimin mơ màng tỉnh giấc sau cơn say, hôm qua sau khi cả nhóm hoàn thành chuyến lưu diễn tại Nhật Bản liền về khách sạn tổ chức một bữa tiệc ăn mừng ra trò.
Jungkook cùng với Jin hyung đã gọi rất nhiều đồ ăn, thêm vào đó NamJoon cũng phụ giúp mọi người chọn các loại rượu sao cho phù hợp với tửu lượng của từng thành viên trong nhóm.
Tửu lượng của anh vốn không phải là quá tệ nhưng đêm qua đã uống quá nhiều. Đếm nhẩm thử theo trí nhớ hạn hẹp của bản thân, Jimin ước chừng mình cũng phải uống đến gần sáu chai rượu.
Rời khỏi căn phòng, Jimin tìm đến phòng của từng thành viên. Có vẻ ai nấy cũng đều đã dậy từ lâu để chuẩn bị đồ đạc và xuống ăn sáng.
"Jimin, em đi gọi Jungkook nhé!"
"Sao lại là em chứ?"
Anh không phải là không muốn gặp cậu, nói đúng hơn là Jimin đang tránh mặt cậu. Jimin còn nhớ rõ vài tháng trước, đã lấy hết can đảm để nói rõ tình cảm của mình dành cho Jungkook bao lâu nay.
Anh đã thực sự mong chờ một câu trả lời đầy viên mãn của Jungkook.
Nhưng, tất cả những gì Jimin nhận được là sự thờ ơ, lạnh nhạt của Jungkook. Từ hôm đó trở đi, Jungkook thậm chí còn không nhìn anh lấy một cái, một cái liếc mắt cũng không.
Đứng trước cửa phòng cậu maknae yêu quý, Jimin trong lòng bồn chồn đầy lo lắng. Hai tay cứ vân vê nghịch đến nhàu cả áo, tự hỏi liệu có nên gõ cửa vào hay không. Trong khi anh còn đang chần chừ, cánh cửa phòng đã mở ra tự lúc nào.
Jungkook cao hơn anh những 3cm, tuy không chênh lệch quá nhiều nhưng mỗi lần nói chuyện, Jimin đều phải ngẩng đầu hết cỡ mới có thể nhìn được trọn vẹn khuôn mặt điển trai của người mình yêu.
"Có chuyện gì?"
Âm giọng mang đầy sự chán ghét của Jungkook vang nhẹ bên tai làm Jimin cảm thấy ngực trái chợt nhói lên.
"Anh ... mọi người gọi em xuống dùng bữa sáng."
Jungkook ậm ừ cho qua rồi thẳng thừng đi qua. Jimin chỉ biết im lặng, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm nhìn theo bóng lưng của người nhỏ tuổi hơn dần khuất.
Bữa ăn trở nên ảm đạm hơn mọi ngày khi có sự xuất hiện đầy đủ của các thành viên. Taehyung liên tục gắp đồ ăn cho anh, người bạn thân chí cốt nhất này đã cùng anh trải qua biết bao nhiêu buồn vui, khó khăn trong cái cuộc sống khắc nghiệt này khi trở thành idol.
Sau khi ăn xong, Jimin quyết định sẽ đi dạo để tâm hồn thêm thanh thản. Anh còn nhớ khoảng thời gian trước kia, khi mà Jungkook vẫn còn ở cạnh mình vui cười và hưởng ứng những trò đùa nhạt nhẽo của anh.
Đôi khi, Jimin thầm nghĩ nếu như không có anh, có phải nhóm sẽ trở nên tốt hơn hay không ? Liệu không có anh, Jungkook sẽ trở lại như ngày trước hay không ?
Jimin nhìn lên bầu trời vẫn còn đang xanh mới, ánh lên từng tia nắng ấm của buổi sớm ban mai, nở một nụ cười nhàn nhạt mà buông lấy một câu như để an ủi bản thân.
" Một kẻ thừa thãi không nên đòi hỏi nhiều. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com