Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Jimin chậm rãi thoát y từng món đồ trên người, quỳ gối xuống nền đất lạnh ngắt từng chút một cởi bỏ chiếc dây lưng của Jungkook.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của ai kia đã chảy dài hai hàng nước mắt đầy tinh khiết, Jungkook chỉ mới 18 tuổi, tuy chưa sinh nhật nhưng cũng vào độ tuổi đủ trưởng thành để yêu một người. Và người đó không phải là anh.

Chiếc miệng nhỏ xinh há rộng hết cỡ ngậm lấy đại nhục bổng to lớn trước mắt từ từ nuốt vào. Đầu lưỡi nhỏ xinh cũng điêu luyện đảo quanh một vòng trên đầu khấc chạm nhẹ vào lỗ tiểu ở đỉnh.

Jungkook bị khoái cảm bất ngờ ập đến chỉ biết ngửa cổ ra sau hưởng thụ, giọng khàn đi vì dục vọng. Cậu tuy vậy vẫn cố níu lại chút lí trí cuối cùng của mình mà đẩy Jimin ra, bát mì chỉ vừa mới chín lập tức đáp lên cơ thể trắng hồng của người bên dưới.

"A!!"

Jimin chỉ kịp hét lên một tiếng rồi im lặng. Nỗi đau này hãy để anh nuốt ngược vào trong, đều là anh tự nguyện làm vậy mà không xin phép Jungkook.

"Nhìn anh có khác gì một tên trai bao không?"

Ném lại cho anh một câu, Jungkook trở về phòng.

Jungkookie, có lẽ em không nghe thấy gì đâu nhỉ?

Là tiếng trái tim anh đang vỡ vụn. Là những nỗi đau đang gào thét và cắn xé tâm can của anh. Là những đêm không thể ngủ nhớ về các câu nói đầy xúc phạm của em.

Jimin vẫn ngồi đấy, nhìn về phía khoảng không im lặng, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Thứ duy nhất che chắn cơ thể mỏng manh, trần trụi là chiếc áo sơ mi trắng đã nhàu.

"Jimin!!!"

Taehyung hoảng hốt cởi chiếc áo khoác ngoài choàng lên thân thể trước mắt. Trong chớp nhoáng bế bổng người kia vào lòng, tiến về phía phòng ngủ của mình.

Làn da trắng mịn của Jimin vì tiếp xúc với nước sôi quá lâu đều đã phỏng rộp lên, đỏ ứng và sưng tấy. Taehyung cẩn thận sát trùng vết thương và băng bó lại, bản thân vì không thể kiềm chế tức giận mà lớn tiếng với cậu bạn thân.

"Cậu làm thế thì được cái gì?"

"Trong khi cậu còn đang ở đây khóc lóc và chịu đầy đau đớn, thì nó vẫn còn đang tươi cười vui vẻ ở bên kia."

"Có đáng không hả Jimin?"

Đúng rồi !! Jimin chưa bao giờ hỏi chính mình câu hỏi này. Hai năm chờ đợi trong vô vọng, hai năm luôn cố gắng không ngừng nghỉ, hai năm nuôi mãi một tia hy vọng rằng Jungkook sẽ đáp lại tình cảm của mình.

Có đáng không? Jungkook, em có xứng đáng với tình yêu này của anh hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com