5
Lịch trình của nhóm dần bị ngừng trệ, các hoạt động hỗ trợ cho việc quảng bá cũng vì thế mà dần bị kéo dài do chấn thương trên cơ thể của Jimin.
"Anh ta đang làm nhóm dần đi xuống."
Jungkook ảm đạm ngồi trên ghế sofa lên tiếng, từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên màn hình điện thoại ngóng tin tức về bản thân cũng như về nhóm và các thành viên khác.
Những hastag được trend liên tục để ủng hộ nhóm càng khiến cậu trở nên tức tối hơn. ARMY chờ đợi ngày này cũng đã lâu, bản thân nhóm lại càng muốn nhanh chóng đến hôm comeback để được gặp họ. Nếu chỉ vì mỗi Jimin mà mọi thứ lại dậm chân tại chỗ thì không phải nên trách anh ta hay sao?
"Em nói vậy là ý gì?"
Taehyung không hài lòng, bất mãn hỏi ngược lại cậu maknae vàng.
"Chẳng lẽ em nói không đúng?"
"Tất cả đều không phải do em hay sao? Vết bỏng trên người Jimin không phải lỗi của em hả?"
Jimin ngồi ở một góc nhỏ trong phòng tập, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt của các thành viên, trong lòng thầm trách bản thân do mình mà mọi người mới trở nên bất hoà.
"Đừng cãi nhau nữa hai đứa này."
NamJoon vốn định bỏ qua nhưng cả Taehyung và Jungkook đều không có vẻ gì là sẽ dừng lại nên hét lớn.
"Sao anh ta không rời luôn khỏi nhóm đi?"
Vừa dứt lời, Jungkook lập tức rời khỏi phòng tập, ánh mắt giận dữ chuyển tầm nhìn về thân ảnh nhỏ bé ở phía góc trái phòng.
Nước mắt không tự chủ cứ thế tuôn rơi, Jungkook nói rất đúng: tất cả đều là do anh, mọi lỗi lầm đều là do anh mà ra hết.
Jimin khi còn đang mơ màng với những dòng suy nghĩ, bên má chợt cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cùng mùi hương quen thuộc của người bạn tri kỉ Kim Taehyung. Chất giọng tuy trầm khàn nhưng lại đầy ấm áp và cưng chiều của người kia khiến Jimin cảm thấy lòng mình được thanh thản hơn.
"Đừng khóc vì thằng nhóc đó thêm một lần nào nữa. Nếu để tớ biết, tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa đâu đấy, rõ chưa?"
Jimin như con mèo nhỏ ngoan ngoãn gật đầu thay cho câu trả lời đồng ý. Suốt gần 8 tiếng miệt mài tập luyện, anh không hề rời mắt khỏi những người anh em đã gắn bó với mình suốt 6 năm trời: từ những con người xa lạ, đến từ những nơi khác nhau, nhưng lại có chung một niềm đam mê mà quy tụ tại đây rồi khai sinh ra cái tên BTS.
Họ đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc, đi với nhau được gần một nửa chặng đường dài, cùng nhau chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, hứa hẹn với nhau biết bao nhiêu điều...
Jimin không muốn từ bỏ họ. Anh không muốn từ bỏ đi giấc mơ của chính mình.
Nhưng phải làm sao bây giờ? Jimin dần đi vào bế tắc, lạc lối trong một đống suy nghĩ luẩn quẩn. Jimin hai mắt nhắm chặt, trong cái đầu nhỏ cố hình dung ra một BTS khi không có cậu, một sân khấu hoàn hảo biết bao khi không có cậu...
Mọi thứ hoá ra đều hoàn hảo khi không có Park Jimin...
Căn phòng tập náo nhiệt vang lên những khúc nhạc sôi động bỗng chốc cũng yên lặng khi anh quản lí mang theo tâm trạng nặng nề, sắc mắt đầy u ám đẩy cửa bước vào. Ánh mắt từ lúc vào vẫn luôn dán chặt lên Jimin làm anh chợt rùng mình, trong lòng dấy lên cảm giác chẳng lành.
"Có chuyện gì hả anh?"
"Park Jimin, PD-nim muốn nói chuyện với em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com