Chương 10: Cảnh báo: Thơm ghê!
(*) 真香警告 (Zhēn xiāng jǐnggào) có nghĩa là "Cảnh báo: Thơm ghê!", nhưng thực chất đây là một meme nổi tiếng trên mạng Trung Quốc, mang ý châm biếm ai đó từng phủ nhận hoặc ghét bỏ điều gì, nhưng sau này lại quay xe và thích thú với nó.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Hứa Dao và Lâm Khiển gần nhà nhau, từ nhỏ đã cùng nhau đi học. Trước khi Lâm Khiển sống lại, cậu còn từng không ít lần giúp anh đánh nhau với Trịnh Bằng Khinh trên đường đi học. Có thể nói, con đường từ nhà Lâm Khiển đến trường trung học Thập Nhị chính là chiến trường đầy oai hùng của hai người họ với Trịnh Bằng Khinh.
Sau khi tận mắt chứng kiến sự xảo quyệt của đám người Trịnh Bằng Khinh và sự mềm lòng ngu ngốc của Lâm Khiển vào hôm qua, Hứa Dao càng xem trọng tuyến đường này hơn bao giờ hết. Cậu cảm thấy mình cần phải cùng Lâm Khiển ôn lại những ân oán năm xưa, lấy quá khứ làm bài học, kiên quyết duy trì cảnh giác cao độ trước đám nham hiểm kia, tuyệt đối không để kẻ địch len lỏi vào nội bộ.
Vừa đi vừa tính toán chiến lược, Hứa Dao không ngờ rằng, khi vừa đến gần khu chung cư, cậu đã trông thấy Trịnh Bằng Khinh đang ra tay đánh mạnh vào lưng Lâm Khiển, thậm chí còn khiến anh nôn ngay tại chỗ.
Tên tiểu nhân đê tiện đáng khinh này! Hôm qua còn tỏ ra nhún nhường để lừa bọn họ ký vào thỏa thuận dạy kèm, hôm nay đã thừa lúc mọi người mất cảnh giác mà chặn đường đánh Lâm Khiển!
Hứa Dao lập tức nổi giận, gầm lên một tiếng rồi lao tới. Cậu từng đánh nhau với Trịnh Bằng Khinh, biết rõ mình không phải đối thủ. Nhưng giờ phút này, nhìn Lâm Khiển bị đánh đến nôn mửa, nào còn quan tâm được gì nữa? Dù thế nào cũng phải cứu thằng bạn mình ra trước đã! Tuy tương lai mờ mịt, nhưng ta vẫn tiến lên!
Hứa Dao vào tư thế chiến đấu, chờ tên lòng dạ ác độc kia xông đến. Tiếp theo, cả hai sẽ lao vào đánh nhau, nếu may mắn, có lẽ bảo vệ khu chung cư sẽ chạy đến cứu cậu ta một mạng.
Khoảnh khắc ấy, lòng Hứa Dao vừa bi tráng, vừa cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Thế này thì Lâm Khiển chắc chắn sẽ nhìn rõ bộ mặt thật của Trịnh Bằng Khinh, chỉ cần thằng bạn mình sớm tỉnh ngộ, cậu dù có ngã xuống cũng đáng. Khóe mắt Hứa Dao long lanh giọt lệ oai hùng, cậu lao lên, cậu chuẩn bị cào Trịnh Bằng Khinh.
Trịnh Bằng Khinh quay lại, có vẻ hơi kinh ngạc, trông như vừa thấy một thằng điên. Trịnh Bằng Khinh…Trịnh Bằng Khinh nép ra sau lưng Lâm Khiển?
Hứa Dao: ???? Đồ mặt dày, dám lấy Lâm Khiển làm lá chắn cơ đấy!
Hứa Dao gào lớn: "Thằng chó Trịnh Bằng Khinh, mày tưởng trốn sau lưng Khiển là xong chuyện à? Quá ngây thơ rồi…"
Lời còn chưa dứt, cậu đã thấy Lâm Khiển đột nhiên nghiêng người, nhanh chóng chắn ngang trước mặt mình, dang tay ngăn cản: "Hứa Dao, bình tĩnh lại đi."
Hứa Dao sững lại giữa chừng, khó tin nhìn Lâm Khiển: "Khiển ơi, nó đánh mày ra nông nỗi này mà mà còn che chở cho nó à?"
Lâm Khiển: "???"
Trịnh Bằng Khinh: "???"
Lâm Khiển mặt đầy dấu chấm hỏi, còn Hứa Dao tiếp tục gào lên, khản cả giọng lên án Trịnh Bằng Khinh: "Nó đánh mày đến mức nôn ra luôn rồi đây này!"
Lâm Khiển: "Phụt" Vãi thật, cười đến nôn thật rồi.
Trịnh Bằng Khinh nhìn Hứa Dao với ánh mắt phức tạp, trong đầu không biết nên chế nhạo trí tưởng tượng phong phú của thằng đó hay nên tự kiểm điểm bản thân vì đã để lại ấn tượng xấu đến mức này.
Lâm Khiển bị đống suy nghĩ trong đầu Hứa Dao kích thích đến mức ho sặc sụa. Trịnh Bằng Khinh lập tức vỗ lưng giúp anh, động tác nhẹ nhàng mà dịu dàng, sắc mặt Lâm Khiển cũng đỡ hơn.
Hứa Dao: "???" Khoan đã, hướng đi này hình như có gì đó sai sai?
Trịnh Bằng Khinh không phải đang tàn nhẫn đánh vào lưng Lâm Khiển sao? Sao tự nhiên lại thành vỗ lưng giúp Lâm Khiển thế này? Đây là chuyện Trịnh Bằng Khinh nên làm à?
Hứa Dao đờ ra mấy giây, rồi chợt hoàn hồn, lập tức hất tay Trịnh Bằng Khinh ra: "Mày bớt sờ mó lung tung đi."
Trịnh Bằng Khinh: …
Hứa Dao hừ lạnh một tiếng, tự mình vỗ lưng giúp Lâm Khiển, đồng thời không quên trợn mắt lườm Trịnh Bằng Khinh một cái: "Mày không biết mình với Khiển là quan hệ gì à?"
Trịnh Bằng Khinh: …
Lâm Khiển: …
Lâm Khiển lúc này đã bình tĩnh lại, thở nhẹ một hơi rồi gạt tay Hứa Dao ra. Hứa Dao thấy sắc mặt anh dần khá hơn, lúc này mới bực bội hỏi lý do anh đột nhiên nôn mửa.
Lâm Khiển sợ nếu cứ giấu mãi, Trịnh Bằng Khinh thật sự sẽ bị buộc tội là hung thủ mất, đành phải nói qua loa cho xong chuyện: "Chắc là do sáng nay ăn phải đồ không sạch."
Hứa Dao biết rõ anh ăn uống như thế nào, nghe vậy lập tức tức giận: "Tiệm nào làm ăn vô lương tâm vậy? Mày nói đi, tao sẽ loan tin khắp phố, cho nó mất khách luôn!"
Lâm Khiển khó khăn đáp lại: "…Ba tao làm."
Hứa Dao kinh ngạc đến trợn mắt: "Quan hệ của mày với ba mày tệ đến mức này rồi à? Ông ấy định đầu độc con ruột hả?"
Lâm Khiển: "…"
Anh mệt mỏi vỗ vai Hứa Dao, giải thích giúp Lâm Nhã Chí: "Chỉ là tay nghề nấu ăn của ông ấy không tốt thôi."
Hứa Dao nửa tin nửa ngờ: "Không biết nấu ăn mà còn đòi nấu cho mày? Có ý gì đây?"
Lâm Khiển nhớ lại bàn đồ ăn sáng có thể đoạt mạng người của ba mình, sắc mặt lại tái đi vài phần, trầm giọng nói: "Chắc là… tình cha con sâu nặng."
Hứa Dao: "…" Tình cha con này, thà không có còn hơn!
Trịnh Bằng Khinh biết chuyện kiếp trước, đoán được đại khái chân tướng, bèn hỏi: "Em với ba em?"
Lâm Khiển gật đầu.
Hứa Dao: "????"
Khoan đã, Trịnh Bằng Khinh hỏi kiểu gì vậy? Còn Lâm Khiển trả lời kiểu gì nữa vậy? Sao cậu chẳng hiểu cái gì hết vậy?
Hứa Dao nhìn Trịnh Bằng Khinh, lại nhìn Lâm Khiển, đột nhiên cảm thấy bản thân như người ngoài cuộc. Không thể nào!
Hứa Dao không cam lòng bị bỏ lại, cố chen vào mà gật đầu: "Đúng đúng đúng." Ra sức chứng minh mối quan hệ giữa mình và Lâm Khiển là số một.
Lâm Khiển khó hiểu: "Đúng cái gì?"
Hứa Dao mỉm cười đầy ẩn ý: "Mày hiểu mà."
Lâm Khiển: "…" Anh không hiểu.
Trịnh Bằng Khinh nhìn bộ dạng yếu ớt của Lâm Khiển, vừa xót xa vừa buồn cười, lập tức chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua chai nước khoáng cho anh súc miệng, trêu ghẹo nói: "Không sao, nôn sạch hết rồi."
Lâm Khiển vẫn còn ám ảnh, gật đầu, lại súc miệng lần nữa rồi vẫy tay gọi hai người: "Đi thôi kẻo muộn."
Trịnh Bằng Khinh đang định quen tay khoác vai anh, lại thấy Hứa Dao kinh ngạc kêu lên: "Khoan đã, Trịnh Bằng Khinh đi chung với chúng ta á?"
Trịnh Bằng Khinh: "…" Chẳng lẽ nãy giờ chưa đủ rõ ràng à?
Lâm Khiển xoa trán, đáp: "Phải, Trịnh Bằng Khinh sẽ đi cùng chúng ta."
Nhìn bộ dạng hóa đá của Hứa Dao, Lâm Khiển đành phải nhẫn tâm bồi thêm một dao: "Không chỉ hôm nay, mà từ giờ anh ấy mỗi ngày đều sẽ đi học cùng chúng ta.”
"Chúng ta?" Hứa Dao còn chưa kịp phản ứng, Trịnh Bằng Khinh đã tỏ rõ sự bất mãn. Đường đi học của người yêu, sao có thể có cái bóng đèn to như thế này chứ?
Hứa Dao nghiêm mặt nói: "Tao cực kỳ phản đối. Trên con đường này, tuyệt đối không thể có người thứ ba cùng tồn tại!"
Trịnh Bằng Khinh gật đầu lia lịa, nhìn về phía Lâm Khiển.
Lâm Khiển: "…" Tại sao tình huống này lại quen thế nhỉ?
Anh suy nghĩ một chút, bỗng hiểu ra, đây chẳng phải là cảnh kinh điển trong phim truyền hình, nơi chính thất với tiểu tam tranh giành tình cảm, ép thằng đàn ông tồi tệ phải đưa ra lựa chọn sao? Bị ép làm một thằng tồi, cảm giác thật khó nói.
"Nếu vậy…" Lâm Khiển suy nghĩ một lúc rồi đề nghị, "Hay là hai người đi chung, tao tự đi một mình?"
Hứa Dao: "…"
Trịnh Bằng Khinh: "…"
Bằng bản lĩnh của một tên tồi tệ không gì cản nổi, Lâm Khiển cuối cùng cũng giành chiến thắng, đường hoàng hưởng trọn "phúc lợi của kẻ trăng hoa”.
Ba người cùng đi, suốt dọc đường Hứa Dao kiên quyết đứng giữa Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh, dùng chính thân mình để ngăn cách hai người, còn không quên cảnh giác lườm Trịnh Bằng Khinh.
Trịnh Bằng Khinh cũng bực không kém, hắn chỉ muốn yêu đương nghiêm túc thôi mà, sao lại khó đến vậy?
Vừa bước vào cổng trường, cả ba lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Ân oán giữa Trịnh Bằng Khinh và Lâm Khiển đã nổi tiếng khắp trường, ai cũng nghĩ chỉ cần hai người họ xuất hiện cùng nhau thì chắc chắn sẽ có chuyện.
Ấy vậy mà trong buổi lễ tuyên thệ hôm qua, Trịnh Bằng Khinh lại bất ngờ nói mấy câu tán tỉnh sến súa với Lâm Khiển, khiến cả trường choáng váng. Hôm nay lại thấy hai người họ đi học chung, mà trông còn có vẻ hòa bình nữa chứ. Bạn học xung quanh không khỏi xì xào bàn tán:
"Đậu má, vụ Trịnh Bằng Khinh tỏ tình với Lâm Khiển hóa ra là thật à?"
"Cái gì? Trịnh Bằng Khinh tỏ tình với Lâm Khiển á?"
"Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Sắp có biến rồi, các ông ạ."
"Không đâu, nhìn cái thằng đứng giữa kìa, mặt hầm hầm thế kia, tao cá là sắp đánh nhau đấy!"
"Tao chịu, mấy thằng con trai bây giờ khó đoán vãi…"
"Tao có tin nội bộ này, nhà Trịnh Bằng Khinh bán củ cải, năm nay ế quá nên đang tìm cách đẩy hàng cho Lâm Khiển…"
"Khoan, liên quan gì đến Lâm Khiển?"
"Tao biết sao được, cũng nghe nói lại thôi…"
"Vãi, bí ẩn thực sự…"
Ba nhân vật chính của chủ đề bàn tán lại hoàn toàn phớt lờ ánh mắt tò mò xung quanh.
Trịnh Bằng Khinh đưa túi đồ ăn sáng cho Lâm Khiển: “Sáng em nôn hết rồi, mang cái này lên lớp ăn đi.”
Hứa Dao nhanh như chớp giật lấy túi đồ ăn từ tay hắn: “Đưa đây!”
Trịnh Bằng Khinh nhìn tay mình trống trơn, ngơ ngác: “Tự đi mua không được à?”
Hứa Dao cười lạnh: “Đừng tưởng tao không biết mày đang dùng bữa sáng để mua chuộc Khiển! Mày nghĩ Khiển sẽ mắc bẫy rồi ăn đồ của mày sao?”
Lâm Khiển: “Tao ăn chứ.”
Hứa Dao: “…”
Cậu tức giận đến mức vung vẩy túi đồ ăn trước mặt Lâm Khiển: “Khiển, nhìn kỹ đi, mày nghĩ đây chỉ là bữa sáng bình thường à?”
Lâm Khiển: “… Không thì còn gì nữa?”
Hứa Dao hừ lạnh: “Đây là viên đạn bọc đường của kẻ địch!”
Lâm Khiển: “Thế có thể trả lại viên đạn bọc đường cho tao không? Tao đói rồi.”
Thấy Lâm Khiển vẫn không tỉnh ngộ, Hứa Dao tức đến mức lập tức rút bánh bao ra, cắn hai miếng thật nhanh, sau đó cắm ống hút vào ly sữa đậu nành, “ực ực ực ực” uống hết hơn nửa ly. Cuối cùng, cậu trịnh trọng nhìn Lâm Khiển, chính nghĩa lẫm liệt nói: “Khiển à, tao tuyệt đối không để mày bị kẻ địch lừa thêm lần nữa đâu… Ợ”
Lâm Khiển: “… Mày thật ra chỉ muốn kiếm cớ ăn sáng đúng không?” Ăn đến mức ợ hơi luôn rồi kìa!
Hứa Dao tủi thân: “Tao không có… Ợ”
Lâm Khiển: “…”
Hứa Dao: “…Ợ”
Trịnh Bằng Khinh bĩu môi, khinh bỉ “chậc” một tiếng, chậm rãi nhả ra hai chữ: “Thơm ghê…”
———
Mình quá tuổi học sinh rồi nên cũng không hiểu được mấy cái suy nghĩ của lứa này, nhưng nom bọn trẻ trẻ trâu nhỉ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com