Chương 16: Mật mã bí mật.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
"...Nghe nói Hoắc Bình Xuyên đề xuất với hiệu trưởng về việc tổ chức đánh giá mức độ hài lòng về giáo viên trong trường, để học sinh chấm điểm ẩn danh, làm tiêu chuẩn đánh giá giáo viên. Nhưng bị hiệu trưởng bác bỏ rồi." Trịnh Bằng Khinh tựa đầu vào Lâm Khiển, vừa xem bài tập vừa nói. Nhờ có thằng bạn Cẩu Tân Đậu làm nội gián thành công, thỉnh thoảng bọn họ lại nắm được một số tin tức nội bộ của ban lãnh đạo nhà trường.
"Hoắc Bình Xuyên đã đề xuất chuyện này rồi à?" Lâm Khiển nhíu mày. Kiếp trước Hoắc Bình Xuyên cũng từng triển khai hệ thống khảo sát này ở trường trung học Thập Nhị, nhưng đó là chuyện sau khi ông ta chính thức lên nắm quyền. Lần này sao lại đột ngột đẩy nhanh như vậy?
Lâm Khiển mơ hồ cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi. Trịnh Bằng Khinh cũng có cùng suy nghĩ: "Anh đoán có thể có chuyện gì đó không như ông ta mong muốn, nên mới định ra tay sớm hơn."
Ngón tay hai người chạm vào nhau, Trịnh Bằng Khinh nắm lấy ngón tay thon dài của Lâm Khiển, dùng ngón trỏ của mình nhẹ nhàng vuốt dọc theo đốt ngón tay anh: "Chỉ là không biết ông ta định nhắm vào ai."
Lâm Khiển lặng lẽ nhìn động tác nhỏ của Trịnh Bằng Khinh, nói: "Chưa biết Hoắc Bình Xuyên muốn nhắm vào ai, nhưng việc anh động tay động chân với em thì rõ ràng quá rồi đấy."
Trịnh Bằng Khinh rộng lượng nói: "Em có thể động lại."
Thế là Lâm Khiển túm lấy tóc hắn giật một cái.
"Lâm Khiển lại bắt nạt đại ca rồi!" Đổng Minh Ân căm phẫn đấm mạnh xuống đùi mình.
Lúc này là khoảng thời gian học bù mà bọn họ hẹn nhau mỗi ngày sau giờ tan học. Hiệu trưởng đích thân ra lệnh cấp lại văn phòng cũ của Kha Thải Châu cho bọn họ, thế là căn phòng này từ một "phòng tra tấn" trong mắt toàn bộ học sinh trở thành "phòng tra tấn riêng" của nhóm Đổng Minh Ân.
Mặc dù đã quyết tâm học bù, nhưng rõ ràng bọn họ không thể thích nghi với cuộc sống này. Học bù chẳng khác nào chịu cực hình, ai nấy mặt mày tái mét, xanh xao. Mới học được hai tuần, Chu Đạo Tháp đã viện cớ xin nghỉ bệnh mấy lần.
May mà Hứa Dao và mấy người khác cũng không thật sự nghiêm túc dạy bù, cả đám cùng nhau lười biếng, ngày tháng trôi qua cũng đỡ khổ sở hơn.
Người duy nhất thật sự tập trung học chỉ có Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh. Cũng may có họ làm gương, nếu không đám đàn em đã bỏ cuộc từ lâu rồi.
Dù tiến độ học bù không mấy khả quan, nhưng quan hệ giữa hai phe từng đối đầu gay gắt cũng đã dịu đi không ít. Trước kia mỗi lần chạm mặt ngoài hành lang thế nào cũng phải chửi nhau vài câu, giờ gặp lại thì chỉ thấy ngượng ngùng. Chửi tiếp thì không được, dù sao tan học vẫn phải ngồi cùng bàn học bài. Nhưng mà chào hỏi thân thiện lại càng không thể, đường đường là hai phe đối địch nổi danh toàn trường, làm sao có thể niềm nở với nhau được? Còn thể diện và lòng tự trọng của cả đám thì phải làm sao?
Thế là bây giờ mỗi khi hai phe chạm mặt nhau trong trường, ai nấy đều cố tình tránh ánh mắt của đối phương, hạn chế tối đa việc giao tiếp bằng mắt. Nhưng đôi khi lại có mấy đứa bạn không biết điều, cứ tưởng họ không nhìn thấy kẻ thù nên hăng hái báo cáo tình hình địch, khiến bầu không khí trở nên vô cùng lúng túng.
Chỉ có Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh dường như không trải qua giai đoạn bối rối này. Lâm Khiển thậm chí còn trở thành gia sư riêng của Trịnh Bằng Khinh. Ban đầu bạn bè hai bên đều kịch liệt phản đối, cảm thấy đây chắc chắn là một âm mưu của kẻ địch. Nhưng cả hai cứ mặc kệ, vui vẻ làm theo ý mình, hoàn toàn phớt lờ những ý kiến phản đối từ đàn em. Lâu dần, ai cũng đành cam chịu.
Giống như bây giờ, nhìn thấy hai người kia thì thầm với nhau, chẳng còn ai buồn ngạc nhiên nữa. Chỉ có điều vì Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đang quay lưng lại với bọn họ, nên họ không thấy được những động tác nhỏ giữa hai người, chỉ thường xuyên thấy cảnh Lâm Khiển giật tóc Trịnh Bằng Khinh. Điều này khiến đám đàn em của hắn đau lòng vô cùng. Bọn họ rất nghiêm túc nghi ngờ Lâm Khiển đang có ý định nhổ trọc cái đầu trẻ trung đẹp trai của Trịnh Bằng Khinh. Đúng là tâm tư ác độc, không thể chấp nhận được!
Lâu Tinh Quang đã sớm nhìn thấu mọi chuyện, không kích động như Đổng Minh Ân. Cậu vừa giả vờ nhìn vào đống bài tập khó hiểu như thiên thư trước mặt, vừa lẩm bẩm mãi về tin tức do Cẩu Tân Đậu truyền về, giọng điệu vô cùng tiếc nuối: "Hiệu trưởng đúng thật là, ý tưởng tốt như vậy mà cũng không đồng ý."
Đổng Minh Ân chớp chớp mắt: "Ý mày nói cái đánh giá mức độ hài lòng về giáo viên á?"
Lâu Tinh Quang gật đầu: "Mày nghĩ mà xem, để học sinh đánh giá giáo viên, sau này chẳng phải thầy cô sẽ chú ý hơn sao..."
Cậu hạ giọng, hăng say chia sẻ với Đổng Minh Ân đủ góc độ lợi ích mà hệ thống đánh giá này có thể mang lại cho học sinh.
"Chúng mày đang nói gì thế?" Một giọng nói đột nhiên vang lên khiến Lâu Tinh Quang giật bắn cả mình. Hóa ra là Hứa Dao.
Bình thường, ngoài những lúc giảng bài theo quy định, bọn họ rất ít khi nói chuyện với nhau. Nhưng lần này thấy Đổng Minh Ân và Lâu Tinh Quang cứ lặp đi lặp lại mấy từ liên quan đến trường học, lòng hiếu kỳ của Hứa Dao bỗng bùng cháy dữ dội, cuối cùng không kiềm chế nổi mà mở miệng hỏi. Dù vậy, giọng điệu vẫn còn hơi gượng gạo. Lâu Tinh Quang không quen giao lưu với Hứa Dao ngoài giờ học, nhưng nếu hoàn toàn phớt lờ thì lại có vẻ quá phũ phàng. Cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn lúng túng kể lại tin tức vừa nhận được. Thấy vậy, Giang Đình Tuấn và Phó Nghi Phi cũng tò mò ghé lại nghe.
Phải nói rằng sức mạnh của buôn chuyện thật đáng sợ. Bao nhiêu ngày học bù cũng không kéo gần được khoảng cách giữa bọn họ, vậy mà trong quá trình chia sẻ chuyện bát quái, tư thế của mọi người lại vô thức thả lỏng hơn hẳn. Hứa Dao nghe xong cũng tiếc hùi hụi vì đề xuất kia không được thông qua: "Nếu học sinh được chấm điểm giáo viên, tao là đứa đầu tiên cho Kha sư thái (*) điểm âm!"
(*) 师太 này chỉ ni cô trông nghiêm khắc, mình không biết có chức vụ nào trong trường liên quan đến chữ này không hay chỉ là biệt danh thôi. Nhưng chắc là ý nói bả hằm hằm.
Những người khác lập tức hưởng ứng, không nhịn được bắt đầu kể tội Kha Thải Châu, đào bới đủ loại hành động ác độc của bà ta trong quá khứ. Không biết từ lúc nào, trong cuộc công kích nhằm vào kẻ địch chung này, khúc mắc giữa hai nhóm người dường như cũng phai nhạt đi ít nhiều.
Nhìn mấy đứa đang hào hứng tưởng tượng về một ngôi trường dân chủ, Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh liếc nhau một cái, đồng thời bật cười đầy ăn ý, nhưng lại không đưa ra bình luận gì. Bọn anh đều từng ở độ tuổi này, hiểu rõ rằng thanh thiếu niên vào giai đoạn ấy luôn có những ảo tưởng rất đơn thuần về thế giới, dễ dàng lý tưởng hóa mọi vấn đề. Chỉ đến khi chính thức trải nghiệm, va vấp đủ nhiều mới dần nhận ra rằng có nhiều chuyện vốn không đơn giản như vẻ ngoài của nó.
Giống như hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của giáo viên mà Hách Bình Xuyên đề xuất. Ở kiếp trước, sau khi ông ta lên nắm quyền, kế hoạch này cũng được triển khai mạnh mẽ tại trường trung học Thập Nhị. Nhưng cuối cùng nó không hề giúp cải thiện trình độ giảng dạy hay chất lượng quản lý của nhà trường mà lại biến thành công cụ để ông ta loại trừ những ý kiến trái chiều.
Vấn đề nằm ở chính cái cơ chế đánh giá "ẩn danh" trông có vẻ dân chủ ấy. Gần như tất cả giáo viên có ý kiến trái chiều với Hách Bình Xuyên đều không biết bị bao nhiêu học sinh "lạ mặt" chấm điểm kém. Trong suốt những năm Lâm Nhã Chí giảng dạy ở trường trung học Thập Nhị, đánh giá của học sinh dành cho ông luôn đứng bét bảng, gần như chưa bao giờ nhận được bất cứ khoản thưởng nào đáng lẽ thuộc về mình. Ngược lại là Kha Thải Châu, người không được lòng học sinh, năm nào cũng nằm trong top đầu bảng đánh giá, nhờ đó mà công việc ngày càng thuận lợi, còn giành được vô số tiền thưởng. Nhưng lũ học sinh bây giờ nào nhìn thấu được sự thật ấy.
"Dù sao đi nữa, hiệu trưởng cũng đã bác bỏ rồi." Trịnh Bằng Khinh lại đưa tay nhéo ngón tay Lâm Khiển.
Lâm Khiển giữ chặt tay Trịnh Bằng Khinh, dùng bút bi vẽ một cái đầu heo lên lòng bàn tay hắn: "Em có linh cảm Hách Bình Xuyên sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này."
Lòng bàn tay Trịnh Bằng Khinh hơi ngưa ngứa, nhưng hắn vẫn mặc kệ để Lâm Khiển vẽ: "Dù sao đợi ông ta lên nắm quyền thì chúng ta cũng tốt nghiệp rồi."
Lâm Khiển thở dài: "Cái khối u ác tính này."
Anh đặt bút xuống, lại thấy Trịnh Bằng Khinh trông mong nhìn mình: "Còn tay kia thì sao?"
Lâm Khiển: "..."
Không còn cách nào khác, anh đành vẽ thêm một cái đầu heo trên lòng bàn tay mình. Trịnh Bằng Khinh vui vẻ áp lòng bàn tay của cả hai vào với nhau, ghép hai con heo lại thành một đôi: "Xác nhận qua nét vẽ, đúng là một đôi rồi."
Đang trò chuyện thì bỗng có tiếng gõ cửa. Một nữ sinh rụt rè ló nửa người vào phòng: "Xin lỗi đã làm phiền." Là Trương Phàm Phàm lớp 8.
Cô nhìn quanh một lượt, ngại ngùng cười cười, có vẻ hơi bất ngờ: "Các bạn thật sự đang học thêm à? Mình cứ tưởng Tân Đậu đùa mình thôi..."
Mọi người trong phòng đưa mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đổng Minh Ân lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Trương Phàm Phàm rụt vai, lấy từ sau lưng ra một quyển bài tập, khó xử nói: "Có mấy bài mình không làm được, bạn cùng lớp cũng không ai biết... Mình muốn hỏi... muốn hỏi..."
Rõ ràng cô đã gom hết can đảm mới dám bước vào đây, nhưng dù vậy, vẫn không đủ mạnh mẽ để nói ra yêu cầu của mình.
Lâm Khiển cười nói: "Bạn muốn tìm người giảng bài cho bạn đúng không?"
Trương Phàm Phàm không ngờ học sinh giỏi đứng đầu cả khối cũng có mặt ở đây, ngẩn ngơ một lúc rồi mới hoàn hồn, vội vàng gật đầu.
Lâm Khiển đứng dậy: "Đưa mình xem cho."
Câu hỏi mà Trương Phàm Phàm đưa ra không quá khó. Sau một thời gian tự ôn luyện cấp tốc, dạng bài này không có chút trở ngại nào đối với Lâm Khiển. Anh nhanh chóng giúp cô phân tích rõ ràng. Trương Phàm Phàm liên tục cảm ơn, Lâm Khiển phất tay: "Không có gì."
Cô nhìn thấy hình đầu heo trên lòng bàn tay anh thì thoáng ngẩn người, nhất thời không hiểu tại sao tay của học sinh giỏi lại có hình vẽ kỳ quặc như vậy. Lúc này Trịnh Bằng Khinh cũng bước tới, đứng sát cạnh Lâm Khiển, mỉm cười nói với cô: "Bọn mình ngày nào cũng học thêm ở đây, nếu sau này có bài nào không hiểu, bạn cứ đến hỏi."
Lâm Khiển trả bài tập lại cho cô: "Đúng thế."
Trương Phàm Phàm vô cùng cảm kích, nhưng đồng thời trong lòng cũng không khỏi dấy lên một nỗi nghi hoặc về cảnh tượng trước mắt. Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh... tổ hợp này...
Mặc dù trong lễ tuyên thệ Trịnh Bằng Khinh đã có màn khen ngợi Lâm Khiển vang danh khắp trường, nhưng mọi người vẫn còn nhiều nghi vấn, không thật sự cho rằng chỉ vì chuyện này mà hai người có thể hóa giải hiềm khích. Nhưng bây giờ nhìn cảnh hai người họ thoải mái ngồi sát bên nhau, Trương Phàm Phàm vẫn cảm thấy có chút lâng lâng. Trịnh Bằng Khinh còn giơ tay vẫy cô một cái. Sau đó, Trương Phàm Phàm lại nhìn thấy một con heo nữa. Cô càng thêm hoang mang, chẳng lẽ đây là mật mã bí mật của nhóm học thêm?
Sau khi Trương Phàm Phàm rời đi, Trịnh Bằng Khinh quay đầu nhìn đám Đổng Minh Ân, mặt không tỏ rõ cảm xúc, nhưng đám kia lại vô thức co người lại. Thế mà Trịnh Bằng Khinh lại chẳng nói gì, nhưng Lâm Khiển lại cười bảo: "Bạn nữ này làm tao nhớ tới một câu."
Hứa Dao hỏi: "Câu gì?"
Lâm Khiển quét mắt qua đám Đổng Minh Ân: "No không biết đói."
Đổng Minh Ân cùng mấy đứa còn lại: "..."
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com