Chương 23: Tâm trạng không tốt.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Lâm Khiển tránh ánh mắt của những người xung quanh, hỏi Trịnh Bằng Khinh: "Sao vậy?"
Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng anh biết Trịnh Bằng Khinh sẽ hiểu. Quả nhiên, Trịnh Bằng Khinh không hỏi lại mà chỉ im lặng một lúc, nhẹ chạm vào tay anh rồi buông ra, nói: "Nghĩ đến chuyện trước đây."
Hắn không nói cụ thể, cũng chẳng giấu diếm, bởi hắn biết Lâm Khiển sẽ hiểu. Ngừng lại một chút, hắn lại nghiêm túc nói thêm: "Nhưng vừa rồi bế em lên, làm anh có cảm giác như màn dạo đầu vậy. Tâm trạng tốt hơn nhiều rồi."
Lâm Khiển: "..." Nể tình hắn đang buồn, không chấp nữa.
Không chỉ không chấp, anh còn chủ động dỗ dành: "Vậy lát nữa cho anh trải nghiệm thêm một chút." Phải nói là một người bạn trai rất chu đáo.
"Không cần." Trịnh Bằng Khinh lại rất ngay thẳng mà từ chối. Lâm Khiển suýt tưởng mình nghe lầm, rồi lại nghe hắn bực bội nói tiếp: "Chỉ có dạo đầu mà không có phần chính, cơ thể thanh xuân phơi phới của anh dễ xảy ra vấn đề lắm."
Lâm Khiển lạnh nhạt từ chối: "Cơ thể mười bảy tuổi của em không đồng ý."
Trịnh Bằng Khinh: "Tâm trạng anh lại không tốt rồi."
Lâm Khiển vò đầu hắn một cái, không truy hỏi. Giữa anh và Trịnh Bằng Khinh đã không cần phải hỏi nhau cặn kẽ nữa. Lâm Khiển chạm vào cổ áo bộ đồ mới của Trịnh Bằng Khinh: "Lại làm đổ đồ à?"
"Ừm." Trịnh Bằng Khinh gật đầu, lại giải thích, "Không đánh nhau, không nổi cáu, chỉ là vô tình đụng vào thôi."
Sau khi nói chuyện với Trần Thi Dật xong, hắn thất thần rời đi, lúc đi ngang qua vô tình đụng phải nhân viên phục vụ đang bê một bát mì tương đen, bị đổ đầy lên người. Hắn có hơi khó chịu: "Lúc đầu định đi mua một bộ y hệt, không ngờ hết hàng rồi."
Thương hiệu này hiện tại vẫn chưa thịnh hành, cửa hàng không dự trữ nhiều. Lâm Khiển lại vò đầu hắn: "Thế anh mua hẳn hai bộ mới đi, em thay luôn."
Trịnh Bằng Khinh sững sờ một lúc, tức đến mức muốn tự đấm mình: "Đệch mẹ, sao anh không nghĩ ra nhỉ."
Lâm Khiển chỉ nói vài câu đã chuyển sự chú ý của Trịnh Bằng Khinh đi nơi khác. Thấy tâm trạng của hắn khá hơn một chút, anh mới kéo hắn quay về góc khuất lúc nãy. Không ngờ Kha Mộc Tử vẫn còn ngồi nguyên tại chỗ, mắt mong chờ nhìn họ. Kha Mộc Tử tràn đầy ngưỡng mộ nhìn Trịnh Bằng Khinh: "Bạn này khỏe thật đấy, bình thường chắc hay tập tạ nhỉ..."
Lâm Khiển thường xuyên bị bế: Tạ?
Trịnh Bằng Khinh cũng đen mặt: "...Không có."
"Vậy chắc là trời sinh sức lực lớn rồi." Kha Mộc Tử - một lập trình viên giỏi nhưng thể chất yếu nhớt, càng thêm ngưỡng mộ, "Thể chất tốt thế này, chắc viết code không lo bị đau lưng đâu nhỉ?"
Lâm Khiển: "..." Ông chủ Kha đúng là yêu lập trình sâu đậm thật.
Anh không tiện nói thẳng với Kha Mộc Tử là Trịnh Bằng Khinh có thể bế anh đi một vòng không phải vì sức khỏe vượt trội, mà là nhờ vào kỹ thuật♂ (*)đã được rèn luyện nhiều lần.
(*) Chắc là kỹ thuật lúc làm tình nhỉ? Đẩy hông các thứ.
Trịnh Bằng Khinh nhàn nhạt đáp: "Làm gì nhiều cũng sẽ bị tổn thương thôi. Kể cả làm những việc mình thích cũng vậy, nên cái gì cũng nên có chừng mực."
"Có lý." Kha Mộc Tử gật đầu, nhưng vẫn lưỡng lự, "Nhưng tôi không nỡ bỏ việc mình thích!"
Trịnh Bằng Khinh cực kỳ đồng cảm: "Tôi cũng vậy."
Lâm Khiển: "..." Đồ mặt dày! Lợi dụng người ta chưa đủ tuổi quan hệ để chơi chữ đây mà!
Anh khẽ ho một tiếng, với tư cách là "đại ca xã hội" vừa kết bạn xong, anh lịch sự giới thiệu Trịnh Bằng Khinh với Kha Mộc Tử. Sau đó, anh cười đầy ẩn ý với Trịnh Bằng Khinh: "Người này chắc không cần em giới thiệu đâu, chắc anh nhận ra rồi nhỉ?"
Trịnh Bằng Khinh nhướn mày: "Chào bạn học Kha Mộc Tử...." Suýt nữa thì lỡ miệng gọi thành "sếp" như bạn trai mình rồi.
Kha Mộc Tử lại rất vui vẻ: "Cậu cũng biết tôi từng đứng nhất kỳ thi toàn thành phố hả?"
Trịnh Bằng Khinh: "..." Đừng nói là mười mấy năm trước hắn không nhớ nổi, lúc đó hắn còn chẳng quan tâm đến bảng điểm.
Nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh của Kha Mộc Tử, Trịnh Bằng Khinh vẫn nể mặt gật đầu: "Ừ đúng."
Bạn học Kha Mộc Tử rất thích hai người bạn mới này, bây giờ không còn thấy bữa tiệc sinh nhật nhàm chán nữa mà vô cùng hào hứng tán gẫu với họ: "Mẹ tôi cứ lo tôi dành quá nhiều thời gian cho lập trình sẽ ảnh hưởng đến điểm số. Thật sự không hiểu bà có gì phải lo nữa, tôi đã đứng nhất toàn thành phố rồi mà. Không những vậy bà còn bắt tôi uống thuốc bổ, canh hầm các kiểu. Tôi ghét cái mùi đó nhất! Có phải bà mẹ nào cũng thích ép con cái làm những chuyện chúng không thích không?"
Vừa nghe đến mấy từ "mẹ", Trịnh Bằng Khinh có cảm giác như nghe phải từ tục tĩu, lập tức khó chịu đứng dậy: "Tôi đi lấy đồ ăn."
Lâm Khiển đoán được tâm trạng của hắn, không nói gì nhiều, chỉ dặn: "Lấy cho em ít xoài nhé."
Trịnh Bằng Khinh xoa đầu anh một cái: "Ừ."
Chờ hắn đi khỏi, Lâm Khiển cắt ngang dòng oán hận của Kha Mộc Tử: "Bạn Kha đừng bàn chuyện bị mẹ ép làm gì nữa, nói chuyện khác đi."
Chàng mọt công nghệ Kha Mộc Tử có độ nhạy cảm với cảm xúc gần như bằng không, chẳng nhận ra có gì bất ổn, liền chuyển chủ đề rất trơn tru: "Vậy để tôi chia sẻ với hai người về kinh nghiệm lập trình gần đây của tôi nhé..."
Lâm Khiển: "..." Anh xem như đã được chứng kiến sự nghèo nàn trong đời sống thường ngày của một dân công nghệ rồi.
"Tôi đang định tự phát triển một hệ thống thử xem, nhưng chưa nghĩ ra nên làm hệ thống gì..."
Trịnh Bằng Khinh nói là đi lấy đồ ăn, nhưng thực chất lại rảo bước về phía cửa. Hắn cảm thấy bản thân cần chút không khí trong lành. Không ngờ đi được nửa đường đã bị chặn lại. Hoắc Nghiệp Thụy đứng chặn trước mặt hắn, cười nói: "Bạn học Trịnh, hôm nay cậu đến muộn nhỉ?"
Trịnh Bằng Khinh vẫn còn bực mình chuyện vừa rồi Hoắc Nghiệp Thụy xúi Lâm Khiển bế bạn nữ khác, sắc mặt không chút cảm xúc: "Ăn cơm xong mới đến."
Hoắc Nghiệp Thụy: "..." Ăn no rồi mới tới tiệc buffet mà cậu ta mời...
Nhưng cậu ta đúng là người có thể xây dựng một mạng lưới quan hệ rộng rãi trong kiếp trước, vẫn giữ nguyên nụ cười: "Mời cậu ra ngoài nói chuyện chút nhé?"
Trịnh Bằng Khinh chẳng có chút kiên nhẫn nào với cậu ta, nhưng thấy vẻ mặt cậu ta có gì đó không mấy tốt lành, bèn cố nhịn: "Nói đi."
Hoắc Nghiệp Thụy giả vờ lơ đãng nói: "Không ngờ cậu và Lâm Khiển lại có ngày hóa thù thành bạn đấy."
Trịnh Bằng Khinh không rõ ý đồ của hắn ta, liền cố tình cười lạnh, giữ thái độ mập mờ: "Cậu thấy tôi với Lâm Khiển giống bạn bè lắm à?"
Hoắc Nghiệp Thụy nghe vậy, trong lòng mừng thầm, ra vẻ ngạc nhiên: "Lẽ nào không phải?"
Trịnh Bằng Khinh không chút do dự: "Không phải." Trong lòng thì cười như điên: Là người yêu.
Nhưng Hoắc Nghiệp Thụy chắc chắn không muốn nghe sự thật này, Trịnh Bằng Khinh cũng rất chu đáo, không nói ra.
Cuối cùng, Hoắc Nghiệp Thụy cũng thở phào nhẹ nhõm, không giấu nổi vẻ đắc ý: "Cậu cũng vất vả nhỉ, còn phải tốn công dây dưa với Lâm Khiển."
Trịnh Bằng Khinh nhíu mày, thằng này đang nói cái khỉ gì thế?
Xác nhận được nghi ngờ trong lòng, Hoắc Nghiệp Thụy mới yên tâm đổi chủ đề: "Nói đến mới nhớ, sang năm ba tôi sẽ chính thức lên làm hiệu trưởng. Ông ấy luôn muốn nâng cao chất lượng giảng dạy của trường trung học Thập Nhị, tôi cũng muốn góp chút sức giúp ông ấy san sẻ áp lực."
Trịnh Bằng Khinh nhìn Hoắc Nghiệp Thụy, một học sinh cấp ba mà lại nghiêm túc nói mấy lời không hợp tuổi, không nhịn được cảm thấy buồn cười.
Không biết tại sao, rõ ràng là bạn cùng khối, nhưng khi Trịnh Bằng Khinh im lặng nhìn hắn, Hoắc Nghiệp Thụy lại có cảm giác thấp hơn một bậc, trong lòng bỗng chột dạ, thu lại chút đắc ý, cố tỏ ra chân thành: "Tôi nghe nói gần đây cậu và đám bạn đang chăm chỉ học thêm, nếu không ngại thì tôi có thể dạy các cậu."
Trịnh Bằng Khinh nhìn cậu ta thật sâu, chậm rãi đáp: "Ngại."
Hoắc Nghiệp Thụy ngơ người, nụ cười cứng đờ, trông gượng gạo hơn hẳn. Trịnh Bằng Khinh thản nhiên nói tiếp: "Cậu còn chưa được tuyển thẳng, tốt nhất là dành thêm thời gian tự ôn tập đi."
Câu này đâm thẳng vào điểm yếu của Hoắc Nghiệp Thụy. Dù gì cậu ta cũng còn trẻ, không đủ chín chắn để che giấu tâm trạng, bực bội hừ lạnh: "Suất tuyển thẳng vẫn chưa được duyệt, ai biết cuối cùng rơi vào tay ai."
Trịnh Bằng Khinh thoáng hiểu ý đồ của cậu ta, nhướn mày hỏi ngược lại: "Vậy là cậu cũng có cơ hội?"
Hoắc Nghiệp Thụy cảnh giác: "Ai cũng có cơ hội."
Trịnh Bằng Khinh suýt bật cười. Cái kiểu che giấu này, rõ ràng là tự cho mình thông minh.
"Không nói chuyện này nữa." Hoắc Nghiệp Thụy vội lảng sang chủ đề khác: "Ba tôi vẫn luôn quan tâm đến thành tích của học sinh. Lớp 8 tuy là lớp yếu nhưng ông ấy vẫn muốn nâng cao chất lượng học tập của mọi người."
Trịnh Bằng Khinh: "..." Xin lỗi, hắn rất rõ Hoắc Bình Xuyên sau khi lên hiệu trưởng sẽ làm những gì.
Trịnh Bằng Khinh yên lặng nhìn cậu ta ra vẻ ngay thẳng, không trả lời, chờ Hoắc Nghiệp Thụy tự mình diễn tiếp. Quả nhiên, Hoắc Nghiệp Thụy không làm hắn thất vọng, nói tiếp: "Chỉ là quan hệ giữa lớp 8 và giáo viên bộ môn quá căng thẳng, đặc biệt là môn toán. Thầy Lâm Nhã Chí thường xuyên than phiền với ba tôi là lớp 8 quá khó dạy, như vậy thì làm sao nâng cao thành tích được?"
Hoắc Nghiệp Thụy nhìn Trịnh Bằng Khinh, chậm rãi dẫn dắt: "Cậu khá có tiếng nói trong lớp 8, tôi nghe nói mọi người đều nghe cậu."
Trịnh Bằng Khinh làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Vậy nên cậu tìm tôi là để tôi khuyên cả lớp nghe lời thầy Lâm Nhã Chí?"
Hoắc Nghiệp Thụy: "..." Hắn lấy đâu ra cái kết luận này vậy?
Hoắc Nghiệp Thụy vội giải thích: "Chuyện đâu đơn giản thế. Hơn nữa, chính thầy Lâm cũng thường nói không dạy nổi các cậu."
Trịnh Bằng Khinh nhìn hắn thật sâu, thản nhiên nhún vai: "Vậy thì tôi cũng hết cách."
Hoắc Nghiệp Thụy cảm thấy học sinh lớp cá biệt đúng là đầu óc không được nhạy bén, không hiểu ý cậu ta, đành phải tiết lộ thêm chút thông tin: "Ba tôi đã xin cấp trên cho thử nghiệm một cuộc khảo sát mức độ hài lòng của học sinh đối với giáo viên. Nếu điểm đánh giá của giáo viên quá thấp thì họ có thể bị thay thế."
Hoắc Nghiệp Thụy ra vẻ chân thành: "Đây cũng là vì muốn giáo viên và học sinh phối hợp tốt hơn. Chỉ có giáo viên được học sinh tin tưởng thì mới có thể giúp nâng cao thành tích chung. Cậu nói có đúng không?"
"Đúng." Trịnh Bằng Khinh rốt cuộc cũng moi được hết thông tin hắn muốn. Hắn hơi bất ngờ, nghe giọng điệu của Hoắc Nghiệp Thụy, kế hoạch khảo sát này thực sự đã được duyệt rồi?
Trong đầu Trịnh Bằng Khinh lóe lên nhiều suy nghĩ. Hoắc Nghiệp Thụy thì lại cho rằng cậu ta đã thành công thuyết phục Trịnh Bằng Khinh, trong lòng dâng lên chút vui sướng: "Nếu có một giáo viên mà mọi người tin tưởng, thành tích của lớp 8 chắc chắn sẽ được cải thiện."
"Còn gì bằng." Trịnh Bằng Khinh ẩn ý nhìn cậu , nhấn mạnh từng chữ: "Tôi rất tin tưởng thầy Lâm Nhã Chí, đến lúc đó tôi sẽ khuyên mọi người cho thầy ấy điểm tối đa."
Nói xong, hắn hoàn toàn mất kiên nhẫn để dây dưa với Hoắc Nghiệp Thụy, xoay người rời đi.
Hoắc Nghiệp Thụy: "?????" Không đúng! Đây không phải kịch bản cậu ta muốn!
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com