Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Cá cược.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Dương Tôn Kiệt với Lý Cao vốn đã không ưa nhau. Trước đây, Lý Cao từng dựa vào việc có Quách Đương Lập chống lưng mà làm Dương Tôn Kiệt mất mặt không ít lần. Dương Tôn Kiệt ghét cay ghét đắng đám này nhưng lại không dám chọc vào, bình thường tránh đi là xong. Ai ngờ gần đây lũ côn đồ lớp 7 và lớp 8 lại nổi bật trong khối một cách bất thường.

Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn các lớp liên tục tuyên truyền về sự thay đổi của hai lớp này trong giờ học, thậm chí còn chỉ đích danh những kẻ lưu manh như Quách Đương Lập, khen ngợi chúng biết quay đầu là bờ, động viên học sinh cả khối noi gương. Điều này suýt khiến Dương Tôn Kiệt tức đến bỏ học, trong lòng gào thét: "Thầy cô dễ dãi quá rồi đấy? Cái đám đó là loại người gì, ai mà chẳng biết! Chúng nó mà cũng đáng được khen á?"

Nhất là Dương Tôn Kiệt đã tận mắt thấy Quách Đương Lập và đồng bọn chặn đường học sinh ngoan để vòi tiền mua thuốc lá, cướp được rồi còn cười nhạo đám mọt sách chỉ biết học mà vô dụng.

Thế mà thầy cô càng nói càng hăng, cứ hễ có ai gây rối trong lớp là lập tức lôi lớp 7, lớp 8 ra làm gương. Kết quả là khoảng thời gian này mỗi khi lên lớp, lòng trắng trong mắt Dương Tôn Kiệt còn nhiều hơn lòng đen, gây áp lực cực lớn lên đôi mắt đáng thương của cậu ta.

Vì mai là kỳ thi tháng, hôm nay thầy cô càng nhắc đến hai lớp đó nhiều hơn, trong lời nói đầy ẩn ý, sợ lớp mình thi thua "lớp cá biệt", đến mức bầu không khí trong lớp căng thẳng hẳn.

Nhưng Dương Tôn Kiệt chỉ thấy buồn cười. Muốn cậu ta tin lũ Quách Đương Lập thật sự quay đầu? Vậy thì có ma mới tin! Lý Cao trước đây còn hùng hồn tuyên bố ghét nhất đám mọt sách kia kìa!

Nghĩ vậy, Dương Tôn Kiệt tranh thủ giờ giải lao, kéo theo bạn thân Trương Thiên Kiếm đi ngang qua lớp 7, định lén nhìn xem tình hình bên đó, để chứng minh suy đoán của mình là đúng. Ai ngờ lại đúng lúc bắt gặp Lý Cao mang hải sản đến tặng Lâm Khiển, bỗng không nhịn được mà buông lời châm chọc.

Ban đầu, cậu ta tưởng mọi chuyện sẽ theo kịch bản quen thuộc, cậu ta mỉa mai một câu, Lý Cao chửi lại, hai bên đấu võ mồm một trận để duy trì thế cân bằng. Nhưng lần này Lý Cao lại không đi theo lối cũ. Không những thế, hai câu của Lâm Khiển đã khiến Lý Cao im bặt, rồi với sự xuất hiện của Trịnh Bằng Khinh, mọi chuyện lại càng phát triển theo hướng kỳ lạ hơn.

Dương Tôn Kiệt không muốn dây vào Trịnh Bằng Khinh, bèn liếc nhìn bọn họ vài cái, bĩu môi nói: "Rốt cuộc tụi mày có cãi nhau nữa không? Không cãi thì tao đi đây."

Lý Cao đầy một bụng tức mà không biết có nên phát ra hay không, đành trông mong nhìn hai đại ca vẫn đang chia hải sản, ấp úng hỏi: "Đại ca, nhị ca, có cần chửi lại không?"

Trịnh Bằng Khinh liếc cậu ta, cười mà như không: "Mày cũng giỏi nhỉ, lén lút tự nâng cấp bậc cho mình luôn à?"

Lý Cao: "..." Cảm giác ngón tay lại nhói lên âm ỉ.

Không dám hó hé gì với Trịnh Bằng Khinh, cậu ta đành lén lút gửi ánh mắt cầu cứu sang Lâm Khiển.

Lâm Khiển chống một tay lên vai Trịnh Bằng Khinh, vẻ mặt vô cùng hòa nhã: "Cãi nhau vô nghĩa, mất thời gian, còn làm xấu hình tượng văn minh của tụi mình nữa."

Dương Tôn Kiệt nhìn anh với ánh mắt phức tạp, nhịn không được nhắc nhở: "Bạn học Lâm, tao khuyên mày đừng phí công vào đám này nữa. Chúng nó không thay đổi đâu. Tao nghe nói ngay cả thành tích của mày cũng bị ảnh hưởng rồi, thật sự không đáng."

Nếu là trước đây, Lý Cao sẽ chẳng quan tâm mấy lời này, nhưng hôm nay lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cậu ta không nhịn được mà vặt lại: "Liên quan cái đéo gì đến mày, ai cần mày lo?"

Dương Tôn Kiệt cười lạnh: "Mày là loại người gì thì tự mày rõ nhất."

Lâm Khiển kéo Lý Cao với đôi mắt hơi đỏ hoe ra sau mình, bản thân tiến lên một bước, ánh mắt nhìn xuống Dương Tôn Kiệt, sắc mặt vẫn bình thản như cũ, chỉ nhẹ nhàng nói: "Bạn học này, tao thấy mày sai rồi."

Anh khẽ cười, đáy mắt trong veo như nước: "Tao tin là tụi nó sẽ thay đổi."

Giọng anh không lớn, nhưng lại mang theo sự kiên định không thể chối cãi. Dương Tôn Kiệt sững người trong thoáng chốc, quên mất phải đáp lại thế nào.

Đúng lúc này, chuông vào học của trường vang lên. Học sinh ngoài hành lang lần lượt quay về lớp, tiếng ồn ào dần tan đi, trả lại sự tĩnh lặng vốn có.

Trương Thiên Kiếm nãy giờ vẫn thu mình im lặng, kéo tay Dương Tôn Kiệt một cái: "Tôn Kiệt, vào học rồi."

Dương Tôn Kiệt hoàn hồn, có chút xấu hổ vì sự thất thố của mình, bèn cười gượng, phất tay nói: "Mày sẽ hối hận." Dứt lời liền định rời đi.

"Đợi đã." Lâm Khiển gọi cậu ta lại, mỉm cười, "Hay là chúng ta cá cược một ván đi?"

Dương Tôn Kiệt khó hiểu: "Cược gì?"

Lâm Khiển: "Cược xem kỳ thi tháng này mày và Lý Cao ai có điểm cao hơn."

"Không được."

"Cần gì phải cược?"

Lý Cao và Dương Tôn Kiệt cùng lên tiếng. Dương Tôn Kiệt nhìn anh như thể vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời: "Nếu tao thua Lý Cao, tao sẽ giống đám người lớp 8 kia, lên loa phát thanh toàn trường nhận thua với nó."

Lâm Khiển gật đầu ngay: "Nhất ngôn cửu đỉnh."(*)

(*) Một lời nói trọng lượng như 9 cái đỉnh lớn.

Dương Tôn Kiệt: "..." Sao tự dưng lại có cảm giác lỡ miệng rồi nhỉ?

Chuông vào học sắp reo đến hồi cuối, Lâm Khiển có trách nhiệm thúc giục mọi người: "Được rồi, mau về lớp đi."

Dương Tôn Kiệt suýt nữa là cứ thế bỏ đi, may mà trước khi nhấc chân lên chợt bừng tỉnh: "Khoan đã, nếu tao thắng Lý Cao thì chúng mày định làm gì?"

Lâm Khiển nghiêm túc: "Tất nhiên là tiếp tục nỗ lực, học tập chăm chỉ, ngày càng tiến bộ."

Dương Tôn Kiệt tưởng mình nghe lầm, đơ hai giây, xác nhận anh không định bổ sung gì thêm, mới không thể tin nổi mà hỏi lại: "Chỉ vậy thôi á?"

"Đúng vậy, chỉ vậy thôi." Lâm Khiển thản nhiên gật đầu.

Trương Thiên Kiếm cũng không nhịn được mà lên tiếng: "Như vậy không công bằng, cá cược gì kỳ cục vậy?"

"Đúng thế mà." Lâm Khiển vẫn tỏ vẻ thiệt thòi, nhìn Dương Tôn Kiệt: "Mày xem, rõ ràng là một ván cược mà Lý Cao chắc chắn sẽ thua, bọn tao không phải đang chịu thiệt rồi à?"

Dưới ánh mắt chân thành của anh, Dương Tôn Kiệt suýt nữa đã buột miệng đáp "phải". Tuy cuối cùng vẫn kiềm lại được, nhưng trong phút chốc cậu ta cũng không tìm ra được lý do nào để phản bác. Ai bảo lúc nãy cậu ta mạnh miệng quá làm gì.

Lâm Khiển rất hào phóng: "Nhưng dù gì cũng là bạn cùng khối, không cần tính toán chi li thế đâu. Thiệt một chút cũng chẳng sao, bọn tao chịu là được."

Chuông vào học đã dừng hẳn, hành lang trống trơn, chỉ còn lại mấy người bọn họ vẫn đang đối đầu. Trịnh Bằng Khinh duỗi lưng thư giãn một chút, đưa ra kết luận cuối cùng: "Thôi được rồi, bọn tao không phải loại người chấp nhặt mấy chuyện này, chúng mày cũng đừng ngại nữa. Giải tán đi."

Dương Tôn Kiệt và Trương Thiên Kiếm cuối cùng vẫn không tìm ra được lỗ hổng logic trong lời của bọn họ. Hai người cứ thế mơ hồ trở về lớp, đi được một đoạn, Trương Thiên Kiếm mới đờ đẫn hỏi Dương Tôn Kiệt: "Sao tao cứ thấy cái vụ cá cược này có gì đó sai sai nhỉ?"

"Bị Lâm Khiển chơi rồi." Dương Tôn Kiệt đập mạnh vào đùi, cuối cùng cũng kịp phản ứng. Nhưng chuyện đã rồi, giờ hối hận cũng chẳng kịp, huống hồ cái hố này là do chính cậu ta tự đào, muốn cãi cũng không có đường.

Bên kia, vừa thấy Dương Tôn Kiệt đi khỏi, Lý Cao đã sầu não nhìn Lâm Khiển: "Làm sao đây, tao không thắng nổi thằng đó đâu."

Lâm Khiển ung dung đáp: "Không thắng thì không thắng thôi."

Lý Cao áy náy: "Nhưng vậy là thua cược rồi..."

Lâm Khiển bất lực nhìn cậu ta: "Thua thì thua, có mất gì đâu."

Lý Cao sững sờ, nghĩ lại nội dung vụ cá cược ban nãy, chợt bừng tỉnh đại ngộ, lập tức phấn khởi reo lên: "Mày đúng là quá cao tay!"

Lâm Khiển: "..."

Anh đỡ trán: "Tao soạn sẵn một bộ tổng hợp đề cho lớp 8 rồi, lát nữa mày với Trịnh Bằng Khinh đi photo một bản, tối nay làm thử một lượt đi."

Lý Cao gật đầu lia lịa: "Được!"

Đuổi Lý Cao về lớp xong, hai tên cáo già coi như không thấy hiệu lệnh vào học, vẫn nhàn nhã tán gẫu.

"Đám đó thực sự sẽ thay đổi à?" Trịnh Bằng Khinh nhìn mấy tên học sinh cá biệt của lớp 7 đang lén lút nhìn ra ngoài. Đời trước hắn cũng từng tiếp xúc với bọn nó nên không quá hy vọng.

"Không quan trọng." Lâm Khiển nhún vai, "Không thay đổi thì đánh cho thay đổi."

Trịnh Bằng Khinh nghĩ ngợi rồi gật đầu: "Cũng phải, dù sao thì bọn mình cũng đánh thắng."

"Tất nhiên." Lâm Khiển nâng cằm hắn lên, "Không phải anh cũng bị em đánh cho phục sao?"

"Không." Trịnh Bằng Khinh nghiêm túc, "Anh bị tình yêu chinh phục."

Lâm Khiển: "..." Anh im lặng hai giây, rồi gật đầu: "Ừm, anh nói đúng."

Trịnh Bằng Khinh cười tươi, lại hỏi: "Phải rồi, lần này em tự tin vào kỳ thi tháng chứ?"

Lâm Khiển cười đáp: "Top 5 toàn khối chắc chắn không vấn đề gì." Anh luôn ôn tập có kế hoạch rõ ràng, trước giờ chưa từng đoán sai điểm của mình.

"Ừm." Trịnh Bằng Khinh gật đầu, trong mắt tràn đầy dịu dàng, "Đừng đặt nặng chuyện thi cử quá, dù sao thì anh cũng luôn là đường lui của em."

Lâm Khiển gật đầu, rồi hỏi ngược lại hắn: "Vậy đường lui của em ôn tập thế nào rồi?"

Trịnh Bằng Khinh đầy tự tin: "Top 500 toàn khối chắc chắn không vấn đề gì."

Lâm Khiển: "..." Cả khối có hơn 400 người thôi đấy.

Lâm Khiển đành phải tung chiêu nặng đô: "Anh cẩn thận sau này ngày nào cũng phải hát "Đợi em tan học" đấy."

—— Ba năm cấp ba, tại sao, tại sao anh không chịu học hành tử tế, để rồi chẳng đậu vào cùng trường đại học với em. (*)

(*) Bài này của Châu Kiệt Luân. Mình có gắn video ở đầu chương.

Trịnh Bằng Khinh không hề nao núng: "Nhỡ mà không đậu thật, anh sẽ mua luôn một căn hộ gần trường đại học của em, thế là bọn mình có thể dọn vào sống chung sớm hơn."

Hắn vừa nói vừa mơ màng viễn cảnh tương lai: "Mua hẳn hai căn đi, một cái trước cổng trường, một cái ở cổng sau, tùy theo lịch học của em mà quyết định hôm đó ngủ ở đâu."

Lâm Khiển liếc hắn một cái: "Thế anh không muốn trải qua một mối tình đại học tươi đẹp, tự do, tràn đầy sức sống à?"

Trịnh Bằng Khinh nhìn anh bằng ánh mắt sâu thẳm: "Anh quyết định tối nay thức trắng làm bài."

Hai người nhìn nhau một lát, rồi cùng nở nụ cười đầy hàm ý. Đúng lúc đó, Lâm Nhã Chí đến lớp 7 dạy học, thấy hai người còn đứng ngoài hành lang thì ngạc nhiên: "Khiển, bạn Trịnh, sao hai đứa chưa vào lớp?"

Trịnh Bằng Khinh nghiêm túc đáp: "Bọn em thảo luận bài quá say sưa, quên mất thời gian."

Lâm Khiển gật đầu tán thành: "Biển học mênh mông, học mãi không thấy bờ."

Lâm Nhã Chí vô cùng hài lòng: "Bạn Trịnh chăm học thế này thật khiến người ta vui lắm. Hay là sau kỳ thi tháng em đến nhà thầy, thầy kèm riêng cho hai đứa nhé?"

Lâm Khiển: "..."

Trịnh Bằng Khinh bình tĩnh đáp lời: "Để em xem lại đã ạ."

Lâm Nhã Chí cũng không để tâm, cười hì hì dặn dò hai câu rồi đuổi hai người về lớp.

Trong lớp 7, Quách Đương Lập, Lý Cao cùng vài người khác nhìn cảnh tượng hòa hợp ngoài cửa, không nhịn được mà cảm thán: "Đúng là một gia đình êm ấm."

Một đàn em không kìm được thắc mắc: "Vậy có phải thầy Lâm được tính là ông nội của bọn mình không?"

Mọi người: "..."

Quách Đương Lập tát thẳng vào đầu cậu ta: "Cút ngay!"

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com