Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tình yêu khiến con người ta mù quáng.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Sau một thoáng im lặng, cả hội trường bùng nổ với những tiếng hò hét và huýt sáo như sóng thần của đám học sinh, kèm theo đó là những lời bàn tán xôn xao như thủy triều ập đến:

"Cái khỉ gì vậy? Trịnh Bằng Khinh với Lâm Khiển không phải là kẻ thù không đội trời chung sao?"

"Xong rồi, lại có thêm một người phát điên, kỳ thi đại học đúng là hại người mà!"

"Ờm, tao nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy chuyện này không hề đơn giản!"

"Làm sao bây giờ, tớ lại cảm thấy có chút đáng yêu? Chẳng lẽ tớ có vấn đề rồi?" Có bạn học độc miệng trả lời cô ấy: "Đúng vậy."

"Tao bỗng nhiên không phân biệt được Trịnh Bằng Khinh là fan hay antifan của Lâm Khiển nữa..."

"Tư thế của Trịnh Bằng Khinh như nào kia? Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết 'Tiểu đệ bái mã đầu'(*) sao?"

"Nói đây là 'Tiểu đệ phách mã thí'(*) mới đúng nhỉ? Lẽ nào thằng này đã bị phong thái xuất chúng của Lâm Khiển trong bài phát biểu chinh phục?"

(*) "小弟拜码头" tiểu đệ bái mã đầu (xiǎodì bài mǎtóu) xuất phát từ văn hóa giang hồ, ám chỉ hành động một người mới (tiểu đệ) đến xin gia nhập hoặc thần phục một đại ca có tiếng tăm.

(*) "小弟拍马屁" tiểu đệ phách mã thí (xiǎodì pāimǎpì) trong đó 拍马屁 là vỗ mông ngựa, dịch ra là "đàn em (chuyên) nịnh hót".

Đọc na ná nhau, tác giả chắc đang chơi chữ =))

"Thật lòng mà nói... tao cũng bị Lâm Khiển mê hoặc mất rồi!"

Những bạn học vừa đứng dậy định lao tới ngăn cản Trịnh Bằng Khinh như Hứa Dao thì lại sững sờ ngồi phịch xuống ghế.

Những người vừa rồi còn đau đớn vì đã chọn nhầm đại diện học sinh như các thầy cô và lãnh đạo trường, giờ lại hoàn toàn chết lặng. Đặc biệt là Kha Thải Châu, người vừa mắng đến cao trào, miệng vẫn há to, nhưng lại không thể thốt ra một lời, ngơ ngác nhìn Trịnh Bằng Khinh, rồi lại quay sang Hoắc Nghiệp Thụy. Mặt Hoắc Nghiệp Thụy nhăn nhó đến mức biến dạng.

Hiệu trưởng vốn đã căng thẳng đến cực độ, không ngờ đời người lên xuống thất thường, suýt chút nữa bị sốc đến mức đột quỵ ngay tại chỗ. Ông vịn vào lưng ghế, hoài nghi nhìn Hoắc Bình Xuyên: "Đây chính là phương pháp mà học sinh lớp 8 dùng để đối phó với Lâm Khiển sao?"

Hoắc Bình Xuyên cũng đờ ra, bị hỏi đến mức cười gượng gạo, lúng túng đáp: "Có thể là... tin nhận được sai rồi."

Hiệu trưởng liếc nhìn ông ta thật sâu, giọng điệu cũng đầy ẩn ý: "Môi trường học đường vốn đơn thuần, đừng có tin lời đồn bậy bạ."

Hoắc Bình Xuyên có thể làm gì được nữa, chỉ có thể cười gượng, giả ngu lấp liếm: "Hiệu trưởng nói đúng."

Nếu không phải Hoắc Nghiệp Thụy là con ruột, ông ta đã muốn đập chết thằng nhãi này ngay tại chỗ rồi!

Bên kia, Đổng Minh Ân hoảng sợ đến run rẩy, vội túm lấy góc áo của Trịnh Bằng Khinh, ngay cả điện thoại rơi xuống đất cũng không buồn nhặt, giọng run run: "Đại ca, lời thoại sai rồi, sai rồi..."

Nhưng Trịnh Bằng Khinh hoàn toàn không quan tâm đến những thứ xung quanh, vẫn cầm chặt chiếc loa cỡ đại xấu xí, ánh mắt xuyên qua biển người, dính chặt trên người Lâm Khiển.

Lúc này, trong đầu Lâm Khiển vang vọng câu nói của Giang Đình Tuấn: "Bị tỏ tình kiểu này, thà cả đời độc thân còn hơn!"

Mặc dù Trịnh Bằng Khinh không phải đang tỏ tình, nhưng nếu làm tròn lên, thì cũng chẳng khác gì bị xử công khai trước toàn trường. Cái chuyện này còn có thể quê hơn được nữa không?

Và thực tế đã chứng minh: Có thể!

Ngay khi Lâm Khiển bị quê đến mức nghẹn lời, chiếc loa trong tay Trịnh Bằng Khinh đột nhiên vang lên tiếng đàn ông hùng hồn, mang theo giọng điệu của một vùng nào đó: "Rau thơm mới về! Củ cải Bắc thượng hạng! bảy hào một cân! hai đồng rưỡi ba cân!"(*)

(*) 1 đồng (CNY) = 3.52 VND

Lâm Khiển: "..."

Trịnh Bằng Khinh: "..."

Toàn trường: "Phụt"

"Á há há há í hí hí hí ố hố hố hố."

"Đệch, Hoàng tử chợ rau!"

"Phá được án rồi, Trịnh Bằng Khinh chắc chắn là muốn bán củ cải cho Lâm Khiển... à không, củ cải Bắc thượng hạng!"

"Aaa muốn mua quá!"

Đổng Minh Ân là người mượn loa bỗng chợt thấy sống lưng lạnh toát, cảm giác như tử thần đang gõ cửa. Cậu run lẩy bẩy, buông vạt áo Trịnh Bằng Khinh ra, nước mắt lưng tròng nói: "Đại ca, em không biết trong loa có thu âm sẵn..."

Nhưng Trịnh Bằng Khinh không thèm để ý, mặt vô cảm tắt nút phát lại trên loa, rồi tiếp tục nhìn về phía Lâm Khiển.

Những do dự, u sầu hay nỗi đau khi nghĩ đến chuyện phải làm chó độc thân từ đầu một lần nữa đều đã tan biến sau bài phát biểu của Lâm Khiển.  Lâm Khiển cũng đã trọng sinh.

Trịnh Bằng Khinh điên tiết chửi thầm Đổng Minh Ân một trận. Đã mất công mượn loa có ghi âm sẵn, sao không thu thêm vài đoạn pháo nổ với tiếng bắn pháo hoa luôn?

Nếu có, hắn nhất định sẽ mở loa hết cỡ, tổ chức ăn mừng ngay tại chỗ - chào đón cuộc đời mới không còn kiếp độc thân!

Lâm Khiển nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của Trịnh Bằng Khinh mà suýt tắc thở. Anh không ngờ một người sĩ diện chết đi được như Trịnh Bằng Khinh chỉ vì một câu nói của anh lại sẵn sàng làm ra hành động sến súa như thế này trước mặt toàn trường. Hóa ra tình yêu thật sự sẽ khiến con người ta mù quáng.

Mà mù quáng hơn cả là ánh mắt hiện tại của Trịnh Bằng Khinh. Dù bị biển người ngăn cách, Lâm Khiển vẫn có thể dễ dàng dịch ra ý nghĩa trong đó: "Anh đã làm được lời hứa với em. Bây giờ, đến lúc chúng ta nghiêm túc yêu đương rồi." Tình yêu rõ ràng không thể khiến con người ta mất não đến mức này được!

Lâm Khiển cảm thấy bản thân có trách nhiệm kéo cả hai về hiện thực. Anh bình tĩnh hắng giọng một cái, mỉm cười: "Cảm ơn sự ủng hộ của bạn học Trịnh. Tiếp theo, mong chúng ta cùng nhau học tập thật tốt."

Trịnh Bằng Khinh lại giơ loa lên, giọng trầm ổn đầy kiên định: "Được."

Nói xong, hắn vung tay vỗ mạnh vào đầu Đổng Minh Ân: "Ngơ cái gì? Vỗ tay đi!"

Não Đổng Minh Ân còn chưa kịp load, gần như phản xạ có điều kiện mà lập tức vỗ tay theo. Có cậu khởi xướng, nhóm học sinh lớp 8 tập hợp xung quanh Trịnh Bằng Khinh cũng ngơ ngác rồi vô thức làm theo, sau đó, tràng pháo tay từ nhóm thanh niên tóc xanh tóc đỏ ấy bắt đầu lan ra toàn hội trường.

Tiếng vỗ tay rền vang như thủy triều, dậy sóng cuốn trôi tất cả sự nghi ngờ, cuối cùng lan rộng thành một hồi hưởng ứng nhiệt liệt, hùng tráng đến bất ngờ.

Hiệu trưởng đứng xem mà sôi trào nhiệt huyết, gật đầu liên tục: "Tôi đã công tác ở trung học Thập Nhị bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên thấy một buổi lễ tuyên thệ thành công đến vậy. Ngay cả học sinh lớp cá biệt cũng nhiệt tình phối hợp thế này, Lâm Khiển đúng là không tầm thường!"

Hoắc Bình Xuyên: "..." Giận muốn nổ tung như cá nóc!

Mấy thầy cô chủ nhiệm tổ bộ môn đồng loạt hữu ý cố tình mà nhìn Kha Thải Châu.

Kha Thải Châu: "..." Nghẹn họng, muốn độn thổ ngay lập tức.

Lễ tuyên thệ vừa kết thúc, Lâm Khiển lập tức bị đám Hứa Dao vây chặt. Gương mặt ai nấy đều trắng bệch, nỗi kinh hãi không thua kém gì Đổng Minh Ân và đám bạn bên kia.

Dù phần lớn giáo viên và học sinh trong hội trường đều coi đây là sự trưởng thành của tuổi trẻ, cảm động vì tình bạn giữa hai người, nhưng những kẻ từng đối đầu với Trịnh Bằng Khinh nơi tiền tuyến như Hứa Dao tuyệt đối sẽ không dễ bị hắn lừa gạt.

Đây chắc chắn là âm mưu của Trịnh Bằng Khinh!

"Thằng khốn này quá gian xảo, dám bày ra chiêu độc ác thế này!" Phó Nghi Phi phẫn nộ.

Lâm Khiển mờ mịt: " Anh ấy gian xảo chỗ nào?"

Phó Nghi Phi: "..."

Cậu ta á khẩu mất mấy giây, sau đó ngượng ngùng nói: "Tao chưa phân tích ra, nhưng mà Trịnh Bằng Khinh gian xảo là chân lý, không cần chứng minh."

Lâm Khiển: "..." Anh thực sự muốn bảo Phó Nghi Phi cứ thử viết câu này vào bài thi xem sao.

Không ngờ Giang Đình Tuấn cũng tán thành: "Thằng tiểu nhân bỉ ổi như Trịnh Bằng Khinh... Không, thằng đó căn bản không phải con người!"

Lâm Khiển không cam lòng: "Nhưng anh ấy khen tao đẹp trai mà?"

Hứa Dao đập đùi cái "bốp": "Tao hiểu rồi! Đây là kế mê hoặc lòng người! Nó muốn chúng ta buông lỏng cảnh giác, rồi nhân cơ hội đâm sau lưng!"

Càng nói càng thấy hợp lý, cậu lập tức cảm thấy bản thân quả thật quá thông minh. Hứa Dao đặt tay lên vai Lâm Khiển, trịnh trọng nói:

"Khiển này, Trịnh Bằng Khinh chắc chắn đang ẩn nấp đâu đó, chờ chúng ta sơ suất rồi tấn công. Chúng ta tuyệt đối không được mắc bẫy!"

"Có lý." Giang Đình Tuấn trầm ngâm "Không chừng nó còn muốn lợi dụng lòng nhân từ của chúng ta, đợi đến khi thương lượng thì từng bước ép sát, khiến chúng ta sa vào thế bị động."

"Nó nghĩ chúng ta ngu chắc?" – Phó Nghi Phi khinh bỉ "Lát nữa đàm phán, chúng ta tuyệt đối không nhượng bộ, phải để nó biết chúng ta không dễ bị lừa gạt tí nào."

"Ừ." Phan Khải Bác gật đầu.

Lâm Khiển sửng sốt nhìn mấy người bạn của mình, cứng họng: "Tao thấy chúng mày nghĩ nhiều rồi..."

Thực ra Trịnh Bằng Khinh chỉ đơn giản là bị tình yêu làm lú lẫn thôi.

Hứa Dao vỗ vai anh, ánh mắt đầy thâm trầm: "Khiển ạ, mày chưa bước chân ra xã hội, mày không hiểu lòng người hiểm ác đến thế nào đâu."

Lâm Khiển: "..." Đời trước anh lăn lộn xã hội mười mấy năm rồi, còn Hứa Dao thì đến giờ vẫn chưa bước qua cổng trường bao giờ, e rằng toàn bộ hiểu biết về xã hội của tên này đều đến từ phim cung đấu mất.

Mấy người Hứa Dao cảm thấy bản thân đã vạch trần được âm mưu thâm sâu của Trịnh Bằng Khinh, thế là lại xông lên mắng chửi hắn một trận. Đến khi mắng đã miệng rồi, Giang Đình Tuấn mới nghiêm túc nói: "Chúng ta phải bàn bạc một chút xem lát nữa phải đàm phán làm sao cho Trịnh Bằng Khinh biết thế nào là lễ độ."

Nhìn mấy người bọn họ tỏ ra nghiêm túc như đang diễn phim cung đấu, Lâm Khiển không khỏi trầm tư.

Mặc dù những năm qua thỉnh thoảng anh cũng nhớ lại thời niên thiếu, nhưng ký ức đã trải qua bộ lọc thời gian, chưa bao giờ trực tiếp đối diện với độ "ngốc nghếch" của tuổi trẻ như bây giờ. Thật sự là gặp lại không bằng cứ vậy mà hoài niệm.

Nhất là cái nguyên nhân khiến anh và đám Hứa Dao phải ngồi vào bàn đàm phán với đám Trịnh Bằng Khinh, bây giờ lại phải đối mặt giải quyết một lần nữa, tâm trạng anh chỉ có thể diễn tả bằng một chuỗi dấu ba chấm.

Mọi chuyện bắt đầu từ kỳ nghỉ hè năm ngoái. Lúc đó Hứa Dao ôm tâm lý "buông thả lần cuối trước năm lớp 12", đăng ký tài khoản chơi một tựa game online hot hit vừa ra mắt. Kết quả là cậu bị Đổng Minh Ân - người cũng đang chơi tựa game đó tại cùng một quán net bắt gặp.

Đổng Minh Ân vốn là dân cày game kỳ cựu, thế là dựa vào kỹ thuật vượt trội, đã chém Hứa Dao đến mức cậu không thể ra khỏi thôn tân thủ, tức đến suýt vứt acc.

Trùng hợp là chị gái của Lâm Khiển - Thiệu Ti Giai, lúc đó đang học đại học, vừa về nhà nghỉ hè. Nghe kể lại chuyện này, cô lập tức ra tay, đăng nhập vào tài khoản của Hứa Dao cày cuốc mấy ngày, sau đó chém ngược lại Đổng Minh Ân, ép Đổng Minh Ân lết về thôn tân thủ.

Không chỉ thế, Thiệu Ti Giai còn lập hẳn một bang hội trong game, dẫn quân tiêu diệt bang của Đổng Minh Ân đến mức người ta phải giải tán bang luôn.

Đổng Minh Ân sao có thể chịu nổi cục tức này? Tất nhiên là điên cuồng truy sát Hứa Dao để trả thù. Nhưng vấn đề là Thiệu Ti Giai đã hết kỳ nghỉ hè, quay lại trường rồi, còn Hứa Dao thì mất đi chỗ dựa, cũng không dám lên game nữa.

Thế nhưng vì danh dự của mình và cả nhóm, cậu cũng không thể khai ra chuyện người giết Đổng Minh Ân không phải mình.

Đổng Minh Ân tức đến nhảy dựng, game thì không xử lý được Hứa Dao, thế là chuyển sang đời thực, liên tục làm phiền cậu, ép cậu lên game quyết đấu.

Hứa Dao bị quấy rầy đến phát cáu, cuối cùng đồng ý gặp mặt để thương lượng.

Đương nhiên, nhóm của Lâm Khiển lo cậu bị thiệt nên đi cùng, còn Đổng Minh Ân cũng kéo theo Trịnh Bằng Khinh cùng mấy người khác.

Tóm lại, game rác rưởi, hủy hoại thanh xuân của ông! 

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com