Chương 57: Bà mẹ hoảng hốt.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Trần Thi Dật bị Lâm Nhã Chí làm cho choáng váng, nhưng ngược lại, bà cũng bình tĩnh hơn, nói với hai cha con họ: "Hai người ở nhà đợi đi, em xuống đón nó lên."
Lâm Nhã Chí vui vẻ nói: "Anh xuống cùng nhé? Hiếm khi ăn mặc trang trọng thế này, chỉ để hai người nhìn thấy thì hơi phí." Ý muốn khoe khoang lộ rõ mồn một.
Trần Thi Dật: "...Thôi bỏ đi." Mất mặt chết mất.
Lâm Nhã Chí vẫn chưa hiểu: "Sao lại không được?"
Trần Thi Dật phiền muộn, mới vài tháng không gặp mà sao Lâm Nhã Chí lại mất hẳn chút tự nhận thức cuối cùng luôn vậy?
Lâm Khiển cố nhịn cười, kéo tay Lâm Nhã Chí: "Ba đừng đi, ngoài trời nhiều bụi lắm, lỡ làm bẩn đồ thì sao?"
Lâm Nhã Chí nghĩ thấy cũng có lý, tiếc nuối nói: "Vậy thôi, em đi nhanh rồi về nhé."
Trần Thi Dật sợ ông đổi ý, lập tức lao ra cửa như một cơn gió.
Lâm Nhã Chí nhìn theo bóng lưng bà khuất dần, thở dài bùi ngùi: "Nhìn cô ấy vội vã thế kia, cũng đúng thôi, lâu như vậy không gặp, chắc hẳn là rất nhớ con trai."
Lâm Khiển: "..."
Trần Thi Dật vừa xuống tầng vừa thầm ôm chút may mắn trong lòng. Từ lần gặp Trịnh Bằng Khinh trước đó đến nay cũng đã một khoảng thời gian, dựa theo tính cách "cả thèm chóng chán" của hắn, có lẽ bộ đồ kia đã sớm bị vứt xó. Nếu lát nữa thấy Lâm Khiển mặc giống hệt thì chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Nghĩ vậy, bà khẽ thở phào một hơi, đưa tay day day huyệt thái dương.
Muốn xử lý mối quan hệ giữa hai đứa trẻ một cách ôn hòa nên bà luôn cẩn trọng, thậm chí còn có chút kiệt sức. Cả bà và Lâm Nhã Chí đều là những người quanh năm vùi đầu trong phòng thí nghiệm, ít tiếp xúc với trẻ con. Mà tuổi dậy thì lại nhạy cảm vô cùng, chỉ cần suy nghĩ không chu toàn là bọn trẻ rất có thể sẽ nghĩ lệch đi.
Giống như lần trước bà tìm Trịnh Bằng Khinh nói chuyện. Vì bà không thân thiết với Lâm Khiển, nên bà cảm thấy bản thân không có lập trường để nói quá nhiều, nhưng suy cho cùng vẫn mong hai đứa có thể hòa thuận hơn. Dù gì Trịnh Bằng Khinh cũng chỉ có một mình ở thành phố Dung, bà vẫn hy vọng hắn có thể buông bỏ thù hận, sống vui vẻ thoải mái. Thậm chí trong lòng bà còn có một chút mong mỏi xa vời, nếu quan hệ có thể dịu đi, có thêm người ở bên cạnh chăm sóc Trịnh Bằng Khinh cũng ổn.
Nhưng cuối cùng bà lại xử lý không tốt, khiến hắn nổi giận ngay tại chỗ. Sau đó, Trần Thi Dật suy nghĩ rất lâu mới nhận ra bản thân đã nói sai chỗ nào. Đó là cách diễn đạt ngu xuẩn vô cùng. Bây giờ nhớ lại, bà vẫn cảm thấy sợ hãi. Tính cách từ nhỏ của con trai mình đã luôn ngang tàng chống đối cả thế giới, vậy mà sau chuyện đó lại không đi tìm Lâm Khiển gây chuyện, cũng không làm ầm lên, thật sự là may mắn lắm rồi.
Nhưng điều khiến bà bất ngờ nhất chính là lần này, Trịnh Bằng Khinh lại đồng ý đi cùng bà đến gặp Lâm Nhã Chí. Đến tận lúc này bà vẫn cảm thấy có chút không chân thực, thậm chí còn hoài nghi hắn chỉ đang tìm cơ hội đến cửa kiếm chuyện mà thôi.
Trần Thi Dật vừa nghĩ vừa đi xuống tầng. Đến khi bà ra đến cổng khu chung cư, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đã lập tức sững sờ. Chỉ thấy con trai bà bình thường luôn mang dáng vẻ phong lưu hào sảng, lúc này lại đang đứng ngay bên ngoài cổng khu chung cư, trò chuyện vui vẻ với bảo vệ. Nhưng đây vẫn chưa phải trọng điểm. Quan trọng là, một thiếu niên nho nhã phong độ như hắn, vậy mà trên tay lại cầm theo cả đống đồ.
Tay trái xách một chồng túi quà lớn nhỏ, tay phải thậm chí còn khoa trương hơn, trực tiếp kéo theo một chiếc xe đẩy kiểu dáng giống của mấy bà cô đi chợ, chất đầy những hộp quà bọc gói tinh xảo.
Trần Thi Dật: ??????
Mơ hồ còn có thể nghe thấy giọng nói của Trịnh Bằng Khinh và bác bảo vệ.
Bảo vệ: "Cháu chơi thân với bạn cháu thật đấy, ngày nào cũng mang bữa sáng cho người ta, giờ còn xách theo bao nhiêu quà thế này."
Trịnh Bằng Khinh thở dài: "Haiz, chẳng phải là ra mắt phụ huynh hay sao..."
Đồng thời, hắn không quên xin ý kiến bác bảo vệ: "Bác xem tạo hình của cháu có ổn không? Cái xe đẩy này trông hơi thiếu khí chất, nhưng cháu còn chưa đủ tuổi lấy bằng lái, cũng hơi phiền thật..."
Bác bảo vệ suýt vỗ tay khen ngợi: "Ổn đấy! Nhìn cháu bảnh bao thế này, cái xe đẩy này mà vào tay cháu thì trông cũng sang như Ferrari luôn."
Trịnh Bằng Khinh lúc này mới yên tâm: "Thật sự có cảm giác Ferrari chứ ạ? Cháu còn sợ chỉ đạt đến đẳng cấp BMW hay Mercedes thôi, thế thì hơi ảnh hưởng đến khí chất của cháu rồi."
Bác bảo vệ cười ha ha: "Xem cháu hồi hộp kìa, ai biết chuyện thì biết là cháu qua nhà bạn chơi, ai không không biết còn tưởng cháu đến dạm hỏi nữa ấy chứ."
Trịnh Bằng Khinh tiếc nuối ra mặt: "Cháu cũng muốn lắm, nhưng nghĩ lại thấy hơi nhanh quá."
Bác bảo vệ cười càng vui vẻ hơn: "Giới trẻ bây giờ nói chuyện thú vị thật đấy, giờ không gọi nhau là bạn thân nữa mà phải gọi là 'cơ hữu' đúng không?" (*)
Trịnh Bằng Khinh nghiêm túc gật đầu: "Cũng gần như vậy, nhưng cháu thích gọi thẳng là 'cơ lão' hơn." (**)
(*)基友 (jīyǒu): Chỉ bạn thân cùng giới, thường là nam. Cũng có thể ám chỉ mối quan hệ thân thiết giữa hai bạn nam, đôi khi mang ý nghĩa mập mờ hoặc đùa giỡn về mối quan hệ tình cảm.
(**) 基佬 (jīlǎo): Thường được dùng để chỉ đồng tính nam, ý đùa cợt hoặc miệt thị.
Bác bảo vệ tỏ ra hiểu biết: "Đúng là thế thật! Con gái bác ở nhà suốt ngày lẩm bẩm mấy cái này, bác cũng sắp theo không kịp rồi..."
Trần Thi Dật đứng cách họ một đoạn nên nghe không rõ lắm, chỉ cảm thấy con trai mình quả nhiên mang trong người dòng máu của một thương nhân, kỹ năng giao tiếp đúng là mạnh thật, mới đó đã có thể làm thân với bác bảo vệ rồi.
"Bằng Khinh." Bà gọi hắn một tiếng, ngập ngừng nói: "Sao mang nhiều đồ thế này? Con còn là trẻ con, không cần khách sáo vậy đâu."
Đây là lần đầu tiên Trịnh Bằng Khinh gặp lại Trần Thi Dật kể từ buổi trò chuyện ở quán "Hạt Đậu Nhỏ" lần trước. Hắn có hơi không được tự nhiên, nhưng vẫn giả vờ thờ ơ nhún vai: "Lần đầu đến nhà, tay không thì không hay lắm."
Trần Thi Dật cảm thấy mình quá lâu không giao tiếp với con trai rồi, đến mức không biết từ khi nào đứa con trai không bao giờ phục ai của mình lại trở nên chu đáo như vậy, ngay cả đến nhà Lâm Nhã Chí và Lâm Khiển, những người hắn không thích mà cũng mang theo nhiều quà thế này. Có điều, nhìn thì vẫn hơi xa hoa lãng phí. Dù cha ruột hắn có phá bao nhiêu thì cũng chưa dùng hết gia tài, nhưng đây cũng không phải là thói quen tốt.
Trong lòng Trần Thi Dật dâng lên đủ loại cảm xúc, một chút an ủi, một chút lo lắng, lại có cả nỗi tiếc nuối vì không thể dành nhiều thời gian bên con hơn. Tâm trạng rối ren đến mức chẳng biết diễn tả thế nào. Nhưng dù sao đi nữa, có cơ hội để Trịnh Bằng Khinh hòa hoãn với Lâm Nhã Chí và Lâm Khiển đã là một may mắn lớn đối với bà rồi.
Đáng tiếc là cảm giác may mắn này không kéo dài lâu. Khi bà bước đến gần Trịnh Bằng Khinh, cảnh tượng trước mặt khiến mắt bà suýt tối sầm lại. Bên dưới chiếc áo khoác rộng thùng thình của hắn, chính là bộ quần áo y hệt Lâm Khiển. Đã lâu thế rồi mà hắn vẫn còn mặc, chứng tỏ hắn thật sự rất thích bộ này. Chút niềm vui vừa nhen nhóm trong lòng Trần Thi Dật lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là cảm giác muốn khóc không ra nước mắt. Cuộc đời này, rõ ràng là đang cố tình đối đầu với bà mà.
Trịnh Bằng Khinh không để bà có thời gian nghĩ cách đối phó, chỉ hất cằm về phía trước: "Đi nhanh lên, nặng chết đi được."
Trần Thi Dật đưa tay ra định xách giúp hắn ít đồ: "Đưa mẹ cầm bớt cho."
Trịnh Bằng Khinh lập tức tránh đi: "Không cần."
Thấy vẻ mặt bà có chút hụt hẫng, hắn lại nói: "Con xách được, tay mẹ để làm thí nghiệm, không cần cầm mấy thứ này."
Trần Thi Dật ngẩn người, nhìn chằm chằm Trịnh Bằng Khinh. Bị bà nhìn như vậy, hắn có hơi mất tự nhiên, đành dúi đại hai túi vào tay bà, cau mày nói: "Được rồi được rồi, mẹ muốn cầm thì cầm đi."
Trần Thi Dật lại không nhận, còn hừ một tiếng: "Không cầm nữa."
Trịnh Bằng Khinh: "..."
Trần Thi Dật vừa dẫn theo hắn đi vào khu chung cư vừa gấp rút nghĩ cách giải quyết tình trạng đụng hàng sắp xảy ra. Lên đến thang máy, cuối cùng bà cũng lóe lên một ý tưởng, giả vờ lơ đãng mở lời: "Nói mới nhớ, mấy đứa trẻ bây giờ có phải rất thích chạy theo trào lưu không?"
Trịnh Bằng Khinh thầm nghĩ, "đại gia ta khinh thường trào lưu của thời đại này," nhưng ngoài mặt vẫn qua loa đáp: "Chắc vậy."
Trần Thi Dật tiếp tục từng bước dẫn dắt: "Mẹ cũng nghĩ vậy, mà chuyện này cũng đâu có gì không tốt đúng không? Một thứ được nhiều người yêu thích chứng tỏ nó hợp gu số đông. Giống như quần áo vậy, nếu có nhiều người mặc thì nghĩa là thẩm mỹ của nó đã được công nhận. Con thấy có đúng không?"
Trịnh Bằng Khinh trợn mắt, khinh thường nói: "Tất nhiên là không rồi. Một bộ quần áo mà nhiều người mặc thì phải gọi là đại trà."
Hy vọng của Trần Thi Dật tan thành mây khói, tâm trạng lập tức chùng xuống. Chưa kịp lấy lại tinh thần thì Trịnh Bằng Khinh đã bồi thêm một nhát dao: "Một trong những thứ con ghét nhất trong đời này chính là đụng hàng."
Trần Thi Dật: "..."
Bà không biểu cảm mà đề nghị: "Con chắc chắn muốn gặp Nhã Chí và Lâm Khiển chứ? Chỉ cần con có một chút không tình nguyện, chúng ta lập tức quay về, tuyệt đối đừng miễn cưỡng bản thân!"
Đúng lúc đó, thang máy "ding" một tiếng, đến nơi rồi. Trịnh Bằng Khinh dẫn đầu bước ra, sau đó cau mày quay đầu nhìn bà: "Mẹ rốt cuộc là muốn con đến hay không muốn? Sao con cứ thấy mẹ có vẻ rất không muốn cho con gặp chồng mới của mẹ vậy?"
Trần Thi Dật: "..." Oan quá đi mất.
Khi bước khỏi thang máy hai chân của bà như nhũn ra, bà gần như có thể tưởng tượng ra viễn cảnh đầy mùi thuốc súng sắp diễn ra giữa Trịnh Bằng Khinh và Lâm Khiển rồi. Ôi, cái vụ đụng hàng chết tiệt này.
Bà thấp thỏm dẫn Trịnh Bằng Khinh đến trước cửa nhà. Trong nhà, Lâm Nhã Chí và Lâm Khiển đều đang chờ. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, họ lập tức mở cửa. Lâm Nhã Chí tươi cười niềm nở: "Hoan nghênh hoan nghênh..."
Nhưng khi nhìn rõ người đứng cạnh Trần Thi Dật, đôi mắt ông lập tức trợn trừng, kinh ngạc thốt lên: "Em Trịnh, sao lại là em?"
Thấy dáng vẻ sửng sốt của Lâm Nhã Chí, tim Trần Thi Dật cũng như bị treo lơ lửng giữa không trung. Một mặt bà cố gắng giữ bình tĩnh để sẵn sàng can ngăn, mặt khác lại cười gượng nói: "Thật ra em muốn nói sớm với anh rồi, nhưng sợ Bằng Khinh không vui..."
Chỉ nghe Trịnh Bằng Khinh cười nói: "Chào thầy Lâm."
Sau đó, Lâm Nhã Chí lập tức sải bước tới, khoác vai Trịnh Bằng Khinh một cách đầy sảng khoái, nhìn Trần Thi Dật với vẻ bất mãn: "Sao em không nói sớm con trai em là em Trịnh? Nếu biết sớm thì anh đã chăm sóc nó nhiều hơn rồi!"
Trịnh Bằng Khinh cố ý giở trò: "Chắc mẹ em sợ thầy ngược đãi em."
Trần Thi Dật: "???"
Trịnh Bằng Khinh tiếp tục đổ dầu vào lửa: "Vừa nãy mẹ em còn nhất quyết bảo em đừng đến gặp hai người, kêu em quay về."
Lâm Nhã Chí lập tức nhìn Trần Thi Dật với vẻ không hài lòng: "Sao em lại như vậy chứ? em Trịnh qua đây là chuyện tốt, sao em lại ngăn cản?"
Trần Thi Dật: "???" Mặc dù con trai liên tục ba hoa chích chòe, nhưng lúc này Trần Thi Dật đã hoàn toàn quên mất chuyện phải tự biện hộ, cả người bà như hóa đá.
Nhưng điều khiến bà sốc hơn vẫn còn ở phía sau. Cảnh tượng đụng hàng mà bà lo sợ nhất rốt cuộc vẫn xảy ra, chỉ là nó hoàn toàn khác xa với những gì mà bà đã tưởng tượng. Lâm Khiển bước đến, tự nhiên mà thân thiết nhận lấy đồ từ tay Trịnh Bằng Khinh, mỉm cười nhìn hắn: "Cuối cùng cũng đến rồi."
Tiếp đó là giọng nói của Lâm Nhã Chí: "Ơ? Hai đứa lại mặc cùng bộ này à? Rất tốt, rất tốt! Mỗi lần thấy hai đứa mặc bộ này, ba đều cảm thấy cực kỳ mãn nhãn. Thầy cô trong trường cũng hay khen lắm, khiến ba rất nở mày nở mặt."
Trịnh Bằng Khinh nói: "Chủ yếu là vì Lâm Khiển mặc đẹp thôi."
Lâm Nhã Chí gật gù đồng tình: "Có lý! Là tại vì cả hai đứa đều đẹp."
Trần Thi Dật trơ mắt nhìn ba người họ thân thiết trò chuyện như một gia đình, cảm thấy toàn bộ diễn biến đã bước sang một chiều không gian vô cùng kỳ ảo. Khoan, có ai giải thích cho bà biết mấy người này đã lén lút thân thiết với nhau từ bao giờ không? Bà suốt thời gian qua lo sốt vó để làm gì, trong khi họ hòa thuận vui vẻ thế này?
Trần Thi Dật vẫn còn ngây ra thì bị Lâm Nhã Chí kéo một cái: "Thi Dật, mau vào đi, đứng đơ ra đó làm gì."
Bà gần như bị lôi vào nhà. Trong khi đó Lâm Khiển đã bắt đầu giúp Trịnh Bằng Khinh dỡ đồ, vừa làm vừa lẩm bẩm: "Mang nhiều thế này làm gì? Không thấy nặng à?"
Trịnh Bằng Khinh khịt mũi một cái: "Mang đồ cho mọi người mà, nặng cũng không thành vấn đề."
Bên kia, Lâm Nhã Chí nhìn Trịnh Bằng Khinh, rồi quay lại nhìn Trần Thi Dật, tiếc nuối thở dài: "Thi Dật à, hôm nay chắc là chỉ có mình em nấu cơm thôi."
Trần Thi Dật khó hiểu: "Tại sao?" Rõ ràng tối qua ông còn hào hứng tuyên bố sẽ tự tay xuống bếp thử sức để chào đón con trai bà mà.
Lâm Nhã Chí lộ ra biểu cảm ấm ức: "Em Trịnh không cho anh vào bếp. Haizz, thằng bé hiểu anh quá mà."
Trần Thi Dật: "???" Con trai bà đã cùng Lâm Nhã Chí âm thầm thông đồng từ bao giờ vậy? Còn có quyền quyết định chuyện ông có được vào bếp hay không nữa à?
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com