Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Dành tiền cưới vợ.

Chương 76: Dành tiền cưới vợ.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

---

"Ba anh định sau Tết sẽ chia tay với Hà Di Quân. Ông ấy đã hết kiên nhẫn để tiếp tục dây dưa với bà ta rồi." Trịnh Bằng Khinh chớp mắt nhìn Lâm Khiển, giọng điệu lạnh nhạt.

Lâm Khiển khựng lại giây lát rồi nói: "Hà Di Quân chắc sẽ phát điên mất."

Kiếp trước, Hà Di Quân tính toán từng li từng tí, từng bước hủy hoại cả gia đình của Trịnh Bằng Khinh, cuối cùng leo lên vị trí chính thất, còn sinh con cho Trịnh Bất Lục. Đứa trẻ ấy gần như chắc chắn sẽ thừa kế phần lớn tài sản của ông, gia đình bên ngoại của cô ta cũng nhờ đó mà phất lên như diều gặp gió, trở thành nhà giàu danh giá ở quê nhà.

Vì mục tiêu này, nên mấy năm đầu Hà Di Quân không khác nào nuốt hận mà sống. Giờ lại bị nói lời chia tay, không khác nào tuyên án tử hình.

Trịnh Bằng Khinh chỉ nhắc qua loa, không để tâm lắm, nhún vai nói: "Mặc kệ bà ta."

Lần đầu biết được sự thật, hắn cũng từng giận dữ, nghĩ đến kiếp trước, nghĩ đến những gì mình và Lâm Khiển đã trải qua, nghĩ đến Lâm Nhã Chí và Trần Thi Dật cuối cùng phải ly hôn trong đau khổ, nghĩ đến hơn mười năm hỗn loạn, mà nguyên nhân sâu xa lại chính là những mưu tính ngấm ngầm này của Hà Di Quân. Khi ấy, Trịnh Bằng Khinh từng có ý định tự tay giết chết bà ta.

Nhưng chuyện đã qua là quá khứ, còn chuyện chưa xảy ra thì vẫn chưa thành hình. Với một kẻ như Hà Di Quân, hình phạt nặng nề nhất chính là để bà ta mãi mãi không có được thứ mà mình khao khát nhất. Và Trịnh Bất Lục đã thay họ thực hiện điều đó.

Chỉ là kiếp này dù là Trịnh Bằng Khinh hay Lâm Khiển, họ đều sẽ không còn dính dáng đến Hà Di Quân nữa. Tương lai bà ta sống tốt hay khổ, đối với họ mà nói, đã chẳng còn quan trọng. Thứ quan trọng nhất mãi mãi vẫn là người đang ở ngay trước mắt.

Lâm Khiển suy nghĩ một chút rồi nói: "Em thấy trước khi chia tay, tốt nhất bố anh nên kiểm tra lại vấn đề tài chính giữa bà ta và Hà Phi."

Trịnh Bằng Khinh khựng lại một giây, lập tức hiểu ra ẩn ý của anh. Kiếp trước, ngoài việc bản thân kết hôn với Trịnh Bất Lục để chiếm đoạt tài sản nhà họ Trịnh, Hà Di Quân còn giúp cả gia đình bên ngoại của mình vươn lên nhanh chóng. Khi đó Trịnh Bằng Khinh còn non nớt, chưa nhìn thấu được mọi việc, nhưng giờ đây, khi quay đầu nhìn lại, hắn nhận ra chuyện này chắc chắn không chỉ đơn giản là nhờ vào sự nâng đỡ của quan hệ gia đình.

Trịnh Bằng Khinh nghiêng người, áp sát Lâm Khiển hơn một chút, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt anh: "Bạn trai anh đúng là vừa thông minh vừa đảm đang."

Hắn còn đang cân nhắc nhân cơ hội này chiếm thêm chút lợi lộc thì bỗng nhiên phía sau vang lên một tiếng ho khẽ. Một giọng nói ngái ngủ cất lên: "Hai người gọi tôi đến để bàn chuyện dự án, hay để xem hai người thể hiện tình cảm?"

Trịnh Bằng Khinh quay đầu lại, thấy Kha Mộc Tử đang mở trừng mắt nhìn bọn họ, ánh mắt đờ đẫn. Cậu ta vẫn mặc chiếc áo sơ mi kẻ ca-rô quen thuộc, mái tóc hơi rối, trông như đã nhiều ngày không nghỉ ngơi tử tế. Giữa dịp Tết mà có người dám vác cái bộ dạng này ra đường, đúng là hiếm thấy.

Trịnh Bằng Khinh sa sầm mặt: "Cậu đến từ lúc nào? Sao không lên tiếng?"

Kha Mộc Tử vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt vô hồn: "Vừa mới đến, vừa đến là lên tiếng ngay. Nhưng vẫn không kịp ngăn cậu sờ mặt Lâm Khiển."

Trịnh Bằng Khinh không hề thấy xấu hổ, thậm chí còn đưa tay vuốt mặt Lâm Khiển thêm hai cái, đắc ý nói: "Vô ích thôi, cậu không thể cản nổi tôi đâu."

Kha Mộc Tử: "..."

Cậu ta nhìn sang Lâm Khiển, chân thành đề nghị: "Cậu thực sự không cân nhắc đổi bạn trai sao? Tôi có thể giới thiệu cho cậu một người học giỏi."

Trịnh Bằng Khinh: "!!!"

Lâm Khiển ngạc nhiên: "Cậu quen nhiều gay vậy à?"

Kha Mộc Tử bình thản đáp: "Tôi có thể quét dữ liệu trên mạng, lập danh sách ghép đôi cho cậu."

Lâm Khiển: "..." Sao nghe cứ như đang tuyển giống thế này?

Trịnh Bằng Khinh lập tức ôm chặt Lâm Khiển: "Đừng có mơ!"

Lâm Khiển nhìn hai người đấu khẩu, bất đắc dĩ véo nhẹ cổ bạn trai, rồi quay sang cười với Kha Mộc Tử: "Không cần phiền đâu, trong cả nước này, chỉ có tôi với cậu ấy là hợp nhau nhất."

Kha Mộc Tử: "..." Hóa ra trước giờ cậu ta đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng, trong mối quan hệ này chỉ có Trịnh Bằng Khinh thích khoe người yêu.

Trịnh Bằng Khinh đắc ý hất cằm về phía Kha Mộc Tử: "Thấy chưa, bọn tôi bền chặt hơn cả vàng, cậu không chia rẽ nổi đâu."

Kha Mộc Tử đờ người một lúc, sau đó chỉ ngáp một cái rồi nói: "Cứ coi như tôi chưa nói gì đi, mau bàn chuyện chính thôi."

Lâm Khiển thấy cậu ta tiều tụy như vậy, có chút không đành lòng: "Cậu bao lâu rồi chưa ngủ? Hay là vào phòng khách nghỉ ngơi trước đi?"

"Không sao." Kha Mộc Tử phất tay, đôi mắt cá chết hiếm hoi ánh lên một tia sáng: "Hehe, tôi sắp có đột phá rồi."

Cậu ta giơ tay ra hiệu mấy thứ mà Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đều không hiểu: "Dự án của chúng ta tôi lại có ý tưởng mới. Máy tính đâu, để tôi cho các cậu xem."

Lâm Khiển nghiêm túc nhìn cậu ta, kính nể nói: "Ý chí thế này, chẳng trách có ngày cậu gõ được chuông bên Mỹ."

Kha Mộc Tử ngẩn ra: "Cái gì?"

"Không có gì, đi bên này." Trịnh Bằng Khinh dẫn đường, cùng Lâm Khiển và Kha Mộc Tử tiến về phía căn phòng đặt máy tính.

Ngoài sảnh, đám bạn học đang chơi đùa hết mình, từng khu trò chơi đều chen kín người, tiếng cổ vũ và reo hò vang vọng khắp căn phòng.

Nhưng Kha Mộc Tử hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thậm chí không thèm liếc mắt một cái, kiên định bám theo bước chân của Trịnh Bằng Khinh, tiến thẳng đến chỗ đặt máy tính.

Trịnh Bằng Khinh nhìn mà chột dạ, thấp giọng hỏi Lâm Khiển: "Trước đây cậu ta từng kết hôn chưa?"

Chữ "trước đây" này đương nhiên là chỉ kiếp trước.

Lâm Khiển nghĩ ngợi một lát, cũng mơ hồ: "Hình như chưa từng thấy tin tức nào liên quan."

Trịnh Bằng Khinh lập tức kết luận: "Anh thấy cậu ta chắc là cưới máy tính rồi."

Lâm Khiển: "..." Sao nghe cũng có lý thế.

Trịnh Bằng Khinh không quên chọc tiếp: "Mà phải cưới nguyên một tiệm net."

Kha Mộc Tử hoàn toàn không chú ý đến cuộc trò chuyện của họ, lúc này anh ta đã yên vị trước máy tính.

Nhưng trên màn hình vẫn đang mở một game online. Sau khi Thiệu Ti Giai giúp Đổng Minh Ân thắng một trận pk, cô liền lập tức rời đi, để lại Đổng Minh Ân hớn hở chạy theo, thậm chí quên luôn việc thoát tài khoản.

Kha Mộc Tử nhìn chằm chằm vào màn hình game: "Ai chơi mà không chịu thoát tài khoản vậy?"

Vừa nói, anh ta vừa di chuột, điều khiển nhân vật trong game đi vài bước. Cảm thấy chán, anh ta định thoát ra thì bỗng thấy một đám người đột nhiên lao tới, không nói một lời đã xả kỹ năng tới tấp.

Chưa đầy vài giây, nhân vật trong game do Kha Mộc Tử điều khiển đã bị đánh gục, màn hình chuyển sang màu xám. Đám người vừa giết anh ta vẫn tiếp tục chửi bới không ngừng, trong đó ngông cuồng nhất là kẻ có ID [Một đấm chết tươi con hổ bự].

[Một đấm chết tươi con hổ bự]: Đồ gà mờ, tưởng giết ông hai lần là có thể vênh váo à?

[Một đấm chết tươi con hổ bự]: Để ông cho mày thấy sức mạnh của bang hội đây!

[Một đấm chết tươi con hổ bự]: Gặp mày lần nào giết lần đó, giết đến khi mày xóa tài khoản bỏ game thì thôi!

[Một đấm chết tươi con hổ bự]: Ra vẻ cái quái gì? Mày tưởng mày là rau xanh chắc? Còn dám đe dọa ông?

[Một đấm chết tươi con hổ bự]: Có gan thì hồi sinh ngay tại chỗ đi, ông bây giờ giết mày về tận tân thủ thôn!

[Một đấm chết tươi con hổ bự]: Đồ gà con, ngon thì làm tan rã bang hội của ông đi!

Kha Mộc Tử khẽ động tay, di chuyển con trỏ chuột vốn đang đặt trên nút thoát game sang hướng khác. Trên gương mặt vốn đờ đẫn vì thiếu ngủ dần hiện lên một ánh sáng sinh động hiếm thấy.

Trịnh Bằng Khinh bất giác hít một hơi lạnh, khẽ huých Lâm Khiển: "Sao cậu ta cười trông rợn người thế?"

Lâm Khiển cũng cảm nhận được một luồng khí vui vẻ kỳ quái toát ra từ Kha Mộc Tử, lập tức đen mặt, vỗ vai cậu ta một cái: "Sếp Kha, bàn việc chính đã."

Kha Mộc Tử không thèm quay đầu, chỉ phất tay: "Hai người cứ tiếp tục tình tứ đi, để tôi xử lý xong vụ này đã."

Nói rồi, cậu ta chộp lấy bàn phím, bắt đầu gõ chữ.

Lâm Khiển: "..."

Trịnh Bằng Khinh thì tỏ vẻ hài lòng: "Ồ, cậu ta hiểu anh đấy chứ."

Lâm Khiển liếc hắn một cái: "Thu liễm lại."

Trịnh Bằng Khinh lập tức ngậm miệng, cùng Lâm Khiển nhìn vào màn hình máy tính.

[Một mông ngồi chết ngươi] : Được.

[Một đấm chết tươi con hổ bự]: Ý gì?

[Một đấm chết tươi con hổ bự]: Thằng gà, mày nói gì thế?

[Một đấm chết tươi con hổ bự]: Nói rõ ra coi, đừng có giả vờ ngầu!

[Một đấm chết tươi con hổ bự]: Nói đi, nhanh lên!!!!

[Một đấm chết tươi con hổ bự] thao thao bất tuyệt phun rác mãi mà chẳng nhận được bất kỳ phản hồi nào từ đối phương. Lúc này, Kha Mộc Tử đã chuyển sang giao diện code, mười ngón tay lướt nhanh trên bàn phím nhưng Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh không hiểu nổi một chữ nào.

Trịnh Bằng Khinh trợn mắt: "Anh Kha, cậu đang làm gì thế?"

Kha Mộc Tử đáp gọn lỏn: "Viết phần mềm hack game."

Trịnh Bằng Khinh: "..."

Lâm Khiển đổ mồ hôi: "Cái này... không bị khóa tài khoản à?"

Kha Mộc Tử thản nhiên: "Trước khi bị khóa, tôi sẽ cho bang hội chúng nó tan rã."

Lâm Khiển: "..."

Trịnh Bằng Khinh giơ ngón cái: "Đúng là ác nhân."

Thôi thì thế giới của Kha Mộc Tử quá cao siêu, Trịnh Bằng Khinh không xem nữa, quay sang nhìn Lâm Khiển với ánh mắt đầy ẩn ý: "Hay là mình nghe theo đề xuất của sếp Kha đi..." Nhân cơ hội này tình tứ một chút.

Lâm Khiển nhún vai: "Được thôi, để em lấy gì đó cho anh ăn."

Tay Kha Mộc Tử đang gõ bàn phím bỗng khựng lại, chậm rãi quay đầu nhìn hai người họ: "Hai người... có thể tránh xa tôi rồi hẵng nói chuyện không?"

Lâm Khiển tỏ vẻ hài lòng: "Ồ, thì ra cậu vẫn nghe được âm thanh ngoài máy tính à, vậy tôi yên tâm rồi."

Kha Mộc Tử úp mặt xuống bàn phím: "Nghe được, xin hai người tha cho tôi." Cậu ta thật sự hối hận, tại sao ban nãy lại dại dột khiêu khích Trịnh Bằng Khinh làm gì cơ chứ!

Lúc này, Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh mới cười hì hì rời đi. Trịnh Bằng Khinh vừa đi vừa đắc ý: "Phải để cậu ta hiểu rằng, trái tim em chỉ thuộc về anh. Xem cậu ta còn dám bày mấy cái trò xàm xí nữa không." Anh cố tình chọc tức Kha Mộc Tử, cũng chắc chắn rằng bạn trai mình sẽ phối hợp ăn ý. Hai đời bồi dưỡng mới có được sự ăn ý này đấy!

Lâm Khiển bất đắc dĩ xoa đầu hắn: "Chọc ghẹo vậy là đủ rồi, lát nữa bàn chính sự, đừng có quậy cậu ta nữa."

Trịnh Bằng Khinh chun mũi, giọng đầy tính toán: "Còn phải xem cậu ta có biết điều hay không đã."

Đổng Minh Ân hí hửng theo sau Thiệu Ti Giai, nhìn cô tung hoành ngang dọc khắp các khu vực, một đường chém giết không ai cản nổi, đến mức cả người cậu cứ như mơ màng, quên sạch chuyện trong game.

Mãi đến khi nhận được cuộc gọi từ một người bạn thường xuyên lập đội cùng chơi: "A a a, đại ca! Sao anh không để ý đến em nữa!" Đối phương kích động hét lên, "Anh giỏi rồi là không thèm nhận anh em nữa đúng không? Gọi anh trong game nãy giờ mà anh bơ em luôn! Đừng mà, em xin anh, dẫn em theo với!"

Đổng Minh Ân nghe mà ngơ ngác: "Mày đang nói cái gì vậy?"

"Anh còn giả vờ à? Cái bang 'Đầu Hổ' xếp hạng top 3 kia vừa phát loa toàn server xin lỗi anh đấy! Em tận mắt thấy rồi!"

Đổng Minh Ân: "...What the fuck!" Cậu cuối cùng cũng nhớ ra mình quên đăng xuất tài khoản.

Nhưng người bên kia lại hiểu lầm, nịnh nọt ngay lập tức: "Hết giả bộ rồi chứ, đại ca? Dẫn em đi đánh quái đi mà!"

Đổng Minh Ân cúp máy, cuống cuồng chạy về phòng máy tính. Vừa vào đến nơi, cậu đã thấy một người đang gục xuống bàn phím ngủ say sưa.

Ánh mắt cậu dời lên màn hình máy tính, chỉ thấy nhân vật mang ID của mình đang ngang dọc chém giết, còn trên kênh thế giới, bang chủ bang Đầu Hổ cùng [Một đấm chết tươi con hổ bự] đang khóc lóc thảm thiết, ra sức xin lỗi và hối hận vì những gì đã làm.

Đổng Minh Ân lặng lẽ ôm mặt. Tài khoản này, cậu không chơi tiếp được nữa rồi.

Kha Mộc Tử thực sự quá mệt, giấc ngủ này sâu hơn hẳn bình thường. Đến khi tỉnh lại, cậu ta phát hiện mình đang nằm trên giường, trời đã tối hẳn. Trong phòng, ánh đèn vàng ấm áp tỏa sáng dịu dàng. Đám bạn học náo loạn cả ngày ở nhà họ Trịnh cũng đã về hết, xung quanh im ắng lạ thường. Cậu ta ngơ ngác một lúc rồi mới nhận ra trong phòng không chỉ có mình cậu.

Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đang ngồi bên bàn làm việc, tựa sát vào nhau, cùng xem một tài liệu gì đó. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có chút không coi ai ra gì.

Kha Mộc Tử: "..." Tại sao cậu chỉ ngủ một giấc mà tỉnh dậy đã bị ép xem cảnh này rồi?

Cậu ta chậm rãi ngồi dậy, chậm rãi vươn vai, giọng có chút oán trách: "Hai người thật sự là ở đâu cũng có thể thân mật được hả?"

Trịnh Bằng Khinh ngẩng đầu lên, cực kỳ bình tĩnh: "Đúng vậy. Cậu muốn tham gia không?"

Lâm Khiển day trán, nghiêm túc đính chính: "Lần này thực sự không phải."

Kha Mộc Tử do dự một chút, quyết định đổi chủ đề: "Chúng ta bàn về dự án đi."

Trịnh Bằng Khinh vẫn chưa thấy thỏa mãn: "Cậu thực sự không muốn xem tôi phát cơm chó nữa à?"

Kha Mộc Tử không chút do dự: "Không muốn."

Lâm Khiển kéo Trịnh Bằng Khinh xuống, đưa tài liệu họ vừa đọc cho Kha Mộc Tử: "Đây là kế hoạch kinh doanh tôi đã chuẩn bị, cậu xem thử đi."

Dù Kha Mộc Tử có là thiên tài thì hiện tại cậu ta vẫn chỉ là một học sinh trung học, với những tài liệu ngoài phạm vi lập trình như kế hoạch kinh doanh, cậu ta vẫn đọc hiểu lơ mơ. Nhưng điều đó không ngăn cản cậu ta đánh giá được giá trị của tài liệu này.

"A, cậu đúng là thiên tài." Kha Mộc Tử chân thành khen ngợi. Lâm Khiển có thể không biết lập trình, nhưng giá trị mà anh mang lại cho dự án là không thể thay thế. Quan trọng hơn là Kha Mộc Tử dám chắc rằng, trong những người cùng trang lứa mà cậu ta biết, không ai có được năng lực này.

Lâm Khiển chỉ cười: "Nếu cậu xem qua mà thấy không có vấn đề gì thì chúng ta có thể bắt đầu ngay."

Kha Mộc Tử gật đầu: "Để tôi xem kỹ lại một chút, chắc không có vấn đề gì..."

Nói đến đây, cậu ta bỗng dưng dừng lại, ánh mắt rơi vào một dòng chữ trong tài liệu. Cậu ta nhíu mày, nhìn Lâm Khiển đầy nghi hoặc: "Danh sách đồng sáng lập công ty... Chỉ có tên tôi và cậu?"

Lâm Khiển gật đầu. Kha Mộc Tử lại quay sang nhìn Trịnh Bằng Khinh: "Vậy còn cậu?"

Trịnh Bằng Khinh thản nhiên đáp: "Đây là quyết định tôi và Lâm Khiển cùng thống nhất. Dù sao tôi và em ấy là người yêu, nếu tôi cũng tham gia vào đội ngũ sáng lập, sau này nếu có bất đồng quan điểm sẽ rất dễ biến thành hai chọi một. Như vậy thì không công bằng với cậu, thế nên tôi không tham gia."

Kha Mộc Tử đột nhiên nghẹn lời, không biết phải nói gì.

Theo những gì cậu ta biết, số vốn thành lập công ty đều là do Trịnh Bằng Khinh bỏ ra. Theo lý mà nói, hắn có tham gia cũng là chuyện đương nhiên, thậm chí muốn chiếm phần lớn cổ phần cũng hoàn toàn hợp lý. Nhưng bọn họ lại chủ động nhường như vậy. Kha Mộc Tử dù có là dân lập trình suốt ngày ru rú trong nhà, cũng không phải người không hiểu chuyện.

Cậu ta không giỏi ăn nói, cảm động hồi lâu, cuối cùng có chút ngượng ngùng nhìn Trịnh Bằng Khinh: "Vậy chẳng phải cậu chịu thiệt rồi sao?"

Trịnh Bằng Khinh thản nhiên đáp: "Cũng tạm, dù sao đó cũng là tiền cưới vợ của tôi. Tiền cưới vợ, chẳng phải để cho vợ tiêu sao?"

Lâm Khiển cũng cười: "Sau này kiếm được tiền, tôi sẽ phát tiền tiêu vặt cho anh ấy."

Kha Mộc Tử u ám. Tại sao bọn họ lúc nào cũng có thể tìm được cơ hội để nhét một màn phát cơm chó vào thế này?

---

Mình có chút thắc mắc, truyện này mình làm có ok không nhỉ? Có chỗ nào cần sửa đổi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com