Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chiều cao vừa khớp.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

---

Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh thấy Kha Thải Châu lần lượt cúi đầu xin lỗi từng người, không hẹn mà nhìn nhau một cái.

Kiếp trước, Kha Thải Châu tóm được Lâm Khiển đánh nhau, lập tức hủy bỏ suất tuyển thẳng của anh, sau đó chạy vạy đẩy suất đó cho Hoắc Nghiệp Thụy. Nhờ chuyện này mà bà ta bấu chặt được đùi của hiệu trưởng Hoắc Bình Xuyên, từ đó thăng tiến vù vù, cuối cùng còn vào được Sở Giáo dục, hại không biết bao nhiêu học sinh, cả đời thuận buồm xuôi gió, kiêu ngạo vô cùng.

Nhưng đời này thì sao? Bà ta phải hạ mình xin lỗi từng người một, làm gì có khí thế như kiếp trước nữa?

Kha Thải Châu khó chịu nhịn nhục, cắn răng chịu đựng đến cùng để xin lỗi cho xong, nhưng hiệu trưởng vẫn chưa chịu buông tha, vẫn cứ nói không ngừng: "Học sinh đại diện của chúng ta quả nhiên không làm tôi thất vọng, không chỉ học giỏi mà còn tận tình giúp đỡ bạn bè. Ôi! nếu học sinh nào cũng như Lâm Khiển, trung học Thập Nhị của chúng ta sẽ trở thành một ngôi trường đáng tự hào biết bao nhiêu!"

Lâm Khiển: "..." Hiệu trưởng biết ngâm vịnh(*) từ khi nào thế?

(*) Ngâm thơ ứng khẩu để tả cảnh, hoặc ca ngợi một phong cảnh, biểu lộ một tâm trạng.

Hiệu trưởng khen ngợi xong, quay sang nhìn Hồng Khả Ý rồi nói thẳng: "Cô Hồng, em Lâm Khiển tài đức vẹn toàn,cô mau chóng tiến hành làm suất tuyển thẳng này đi."

Kha Thải Châu mặt mày biến sắc, nhưng lần này lại không dám hó hé nửa lời. Hồng Khả Ý mừng rỡ gật đầu: "Được! Tôi sẽ lập tức chuẩn bị hồ sơ."

Bạch Ngạn Trúc dù không phải là giáo viên chủ nhiệm của Lâm Khiển, nhưng vẫn tán thành: "Hiếm có học sinh nào như em ấy, suất tuyển thẳng được trao cho em ấy là điều mà ai cũng mong đợi."

Bọn Đổng Minh Ân, Châu Đạo Tháp: "..." Ai cũng mong đợi cái đầu thầy á! Thật muốn phản nghịch mà chửi thẳng Lâm Khiển một trận!

Nhưng đáng tiếc, giờ bọn họ đã ngồi chung một thuyền, dù có tức đến nổ phổi cũng chỉ có thể nén lại trong lòng.

Hiệu trưởng dặn dò xong xuôi, tươi cười vẫy tay chào: "Được rồi, các em học chăm chỉ nhé, thầy không quấy rầy nữa."

Nhưng ngay sau đó, ông chợt nhớ ra một chuyện, liền quay lại hỏi: "À mà này, tại sao các em phải trốn vào đây để dạy kèm nhau thế?"

Lâm Khiển mặt không đổi sắc đáp: "Bọn em sợ làm ảnh hưởng đến các bạn khác ạ."

Hiệu trưởng cảm động: "Các em chịu khổ rồi."

Ông trầm ngâm một lát rồi đưa ra một quyết định quan trọng: "Thế này đi, từ giờ các em chuyển sang văn phòng của Chủ nhiệm Kha mà dạy bảo nhau. Cứ dùng phòng đó làm lớp học nhỏ của mình nhé!"

Kha Thải Châu: "???"

Kha Thải Châu đờ người, không nhịn được hét lên: "Hiệu trưởng, như thế sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi!"

Hiệu trưởng cười ha hả: "Tôi nhớ trong phòng giáo viên của cô Hồng vẫn còn một chỗ trống mà? Cô chuyển sang đó làm việc đi. Hằng ngày trao đổi với các thầy cô, hiệu suất làm việc sẽ cao hơn đấy."

Kha Thải Châu hai mắt đẫm lệ, bà ta tốn rất nhiều sức mới không khóc rống lên. Rốt cuộc đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Bà ta làm trưởng giáo vụ bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới có được một văn phòng riêng, chỉ vì một lần bắt lỗi học sinh mà mất trắng hết?

Lâm Khiển phớt lờ ánh mắt oán hận của Kha Thải Châu, chỉ mỉm cười đáp: "Cảm ơn hiệu trưởng ạ."

Hiệu trưởng vỗ vai anh một cái đầy thâm ý, sau đó dẫn theo các giáo viên khác rời đi. Bạch Ngạn Trúc trước khi đi còn không quên lấy bản thảo thỏa thuận của Đổng Minh Ân, nói là muốn đi photo giữ làm kỷ niệm. Dù gì đây cũng là cột mốc lịch sử đánh dấu sự trỗi dậy của lớp 8.

Lâm Khiển không nhịn được mà quay sang hỏi Trịnh Bằng Khinh: "Thầy chủ nhiệm của các anh có năng lực viết kịch như thế à?" Mới đó thôi mà đã viết xong diễn biến tương lai, còn làm tốt cả công tác lưu trữ.

Trịnh Bằng Khinh khoanh tay trước ngực, mặt mày đầy vẻ phiền muộn: "Không còn cách nào khác, thầy ấy cứ muốn làm ba của bọn anh."

Lâm Khiển: "..."

Hiệu trưởng đi xa rồi, bọn họ mới bắt đầu tụ tập lại, đồng loạt chúc mừng Lâm Khiển.

"Tuyệt quá, lần này mày chắc suất tuyển thẳng rồi!" Hứa Dao vui vẻ nói.

Giang Đình Tuấn hất cậu ta ra: "Tránh ra, chuyện đã chắc chắn từ lâu rồi."

Phó Nghi Phi cũng xúc động: "Dù đã đoán được từ trước, nhưng tao vẫn cảm thấy rất xúc động..."

Phan Khải Bác: "Ừm."

Khi cả nhóm còn đang vui mừng, một giọng điệu không hòa đồng lắm bất ngờ chen ngang. Đổng Minh Ân nói bằng giọng quái gở: "Chuyện này cũng có công của bọn tao đấy, Lâm Khiển cũng nên mời khách chứ nhỉ?"

Hứa Dao trừng mắt mắng: "Mặt mày dày xuyên biên giới à?"

Đổng Minh Ân ngẩn ra một lúc rồi mới phản ứng kịp, hoá ra thằng này đang chê mình mặt dày, cậu đương định cãi lại thì thấy Lâm Khiển đã đẩy Hứa Dao ra sau lưng, lại còn mỉm cười đầy ôn hòa: "Được thôi, bọn mày muốn ăn gì? Tao mời."

Hứa Dao nhảy dựng lên: "Dựa vào cái gì cơ? Tao phản đối!"

Lâm Khiển quay đầu trấn an cậu: "Mày muốn ăn gì?"

Hứa Dao buột miệng: "Đồ nướng!"

Nói xong mới nhận ra mình mắc bẫy, lập tức nhảy lên phản đối lần nữa: "Chỉ cho tao ăn thôi! Không cho bọn nó theo!"

Lâm Khiển bật cười, nhéo nhẹ tay cậu: "Đừng có keo kiệt thế, ăn một mình cũng không tăng thêm cân nào đâu."

Hứa Dao hừ lạnh: "Câu đó lỗi thời rồi, bố đây còn đang giảm cân đây này."

Lâm Khiển: "..."

Thấy không khuyên nổi nữa, anh cũng mặc kệ, chỉ quay sang hỏi Đổng Minh Ân: "Bọn mày chọn thời gian, địa điểm đi, bảo Trịnh Bằng Khinh báo tao một tiếng là được."

Đổng Minh Ân đứng hình. Cậu nói thế cũng chỉ là muốn chọc tức Lâm Khiển thôi, ai ngờ Lâm Khiển lại đồng ý thật? Tên này đúng là thâm sâu khó lường, còn đáng sợ hơn cả trong tưởng tượng!

Lâm Khiển không quan tâm Đổng Minh Ân đang nghĩ gì, chỉ quay sang gọi Trịnh Bằng Khinh: "Đi cùng không?"

Trịnh Bằng Khinh mặt đầy vẻ đương nhiên: "Còn phải hỏi à?"

Lâm Khiển khẽ cười, vẫy tay với những người khác: "Giải tán."

Trịnh Bằng Khinh cũng dùng động tác đuổi ruồi xua tay về phía đám Đổng Minh Ân: "Đừng bám theo tao."

Dứt lời, cả hai sóng vai ra khỏi cổng trường, hoàn toàn ngó lơ những ánh mắt kinh hãi và nghi hoặc ở phía sau.

"Điên rồi, thằng Khiển điên thật rồi!" Hứa Dao ôm đầu đầy đau đớn.

"Không phải Khiển điên, mà là Trịnh Bằng Khinh quá xảo quyệt!" Giang Đình Tuấn nghiến răng nghiến lợi.

Phó Nghi Phi gật đầu tán thành: "Đúng vậy, sau này chúng ta càng phải cảnh giác hơn, không để Khiển rơi vào bẫy của thằng kia nữa!"

Cùng lúc đó, bên kia đám Đổng Minh Ân cũng đang rối bời. Đổng Minh Ân suýt nữa thì cắn khăn tay: "Vừa rồi Lâm Khiển có phải đang uy hiếp đại ca đi cùng nó không?"

Châu Đạo Tháp lấy tay che mắt, không nỡ nhìn cảnh tượng ấy: "Đại ca thảm quá, lại còn phải làm tam bồi (*) nữa chứ."

(*) Bồi ăn, bồi uống, bồi chơi.

So với bọn họ, Lâu Tinh Quang lại trưởng thành và điềm tĩnh hơn nhiều. Ánh mắt cậu ta sáng quắc, tràn đầy Khiển định: "Chúng mày cũng thấy rồi đấy, đại ca đang gượng cười trước mặt Lâm Khiển. Đừng nói gì cả, để đại ca đỡ khó xử đi."

Hai nhóm, mỗi nhóm một kiểu suy diễn riêng, càng nghĩ càng tức. Cuối cùng, hai bên đều giận dữ trừng mắt nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng rồi đường ai nấy đi.

Đi được một đoạn, Châu Đạo Tháp bỗng khựng lại, kéo Đổng Minh Ân: "Khoan đã, hôm nay chúng ta đến đây làm gì nhỉ?"

Đổng Minh Ân vỗ đùi đánh bốp: "Đệch!"

Ánh mắt Lâu Tinh Quang lóe lên một tia sắc lạnh: "Bọn Lâm Khiển rõ ràng đã ủ mưu từ trước, sau này chúng ta cần phải cẩn thận hơn nữa."

Bên kia, Hứa Dao và đồng bọn đi được một quãng thì cũng đột nhiên bừng tỉnh: Hình như chủ đề chính của buổi đàm phán hôm nay đã bị mọi người quên béng rồi.

"Ờ..." Hứa Dao hơi lo lắng: "Chúng mày đoán xem, sau này Đổng Minh Ân có tiếp tục quấy rầy tao nữa không?"

Phan Khải Bác xoa cằm, cười lạnh: "Không sao đâu, từ giờ mày là giáo viên dạy kèm nó. Nếu nó còn dám dùng chuyện game để làm phiền mày, thì mày cứ giao nhiều bài tập cho nó là được."

Phó Nghi Phi vỗ tay khen ngợi: "Cho nó làm bài thi học sinh giỏi luôn đi!"

Hứa Dao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn hơi mong chờ: "Hy vọng nó đừng dễ dàng bỏ cuộc, cứ dũng cảm mà quấy rầy tao đi!"

Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh cùng bước ra khỏi cổng trường, chậm rãi đi trên con đường về nhà. Mặt trời ngả về tây, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả quãng đường phía trước, đẹp như tranh vẽ.

Nhà hai người họ vốn cùng hướng, hồi nhỏ cũng thường chạm mặt trên con đường này. Nhưng chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào hòa hợp như hiện tại, khiến cả hai đều cảm thấy mới mẻ lạ lẫm. Cứ như thể mọi xáo trộn trong ngày hôm nay đều đã được sự yên bình này vỗ về.

"Không ngờ chúng ta thực sự phải bắt đầu lại từ đầu..." Lâm Khiển chậm rãi nói chuyện. Đến tận giây phút này, cảm giác không chân thực vẫn chưa hoàn toàn tan đi.

Trịnh Bằng Khinh khẽ gật đầu, bỗng nhiên hỏi: "Nếu sớm biết ước mơ có thể thành hiện thực, lúc ở trên máy bay em có đổi sang ước được phát tài chỉ sau một đêm không?"

Lâm Khiển: "..." Sao tên này lại hiểu rõ mình thế?!

Lâm Khiển trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ: "Không, em sẽ ước nguyện được ở bên anh mãi mãi."

Trịnh Bằng Khinh nhìn thẳng về phía trước, cố tỏ ra thản nhiên. Nhưng Lâm Khiển vẫn nhanh mắt nhận ra khóe môi hắn đang nhếch lên, dù hắn có cố nén cũng không nén được.

Mãi một lúc sau, Trịnh Bằng Khinh mới lạnh nhạt đáp lại ba chữ: "Anh cũng thế."

Lâm Khiển không cầm lòng được mà đưa tay lên đỉnh đầu hắn, túm lấy một lọn tóc: "Nói là phải giữ lời đấy!"

Trịnh Bằng Khinh hơi dừng lại, quay đầu nhìn anh.

Lâm Khiển làm như không có chuyện gì, ung dung rút tay về, nhét vào túi áo: "Giờ ước vẫn còn kịp mà."

Trịnh Bằng Khinh bất ngờ nắm lấy cổ tay anh, mạnh mẽ kéo anh lại gần. Hai người đối mặt nhìn nhau, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của đối phương.

Lâm Khiển ngước nhìn hắn, rồi thở dài một tiếng đầy u sầu: "Hóa ra bây giờ em cũng đâu có thấp hơn anh."

Sao nhiều năm sau lại thấp hơn hắn tận 5 centimet chứ? Nghĩ mãi không ra.

Trịnh Bằng Khinh: "..." Hóa ra kỹ năng phá hỏng bầu không khí vào những thời điểm quan trọng của người này đã được tích điểm từ bây giờ rồi.

"Ừm." Trịnh Bằng Khinh đã có nhiều kinh nghiệm, đáp lại: "Cũng được, như vậy lúc hôn em anh cũng không cần phải cúi xuống nữa."

Lâm Khiển: "..."

Trịnh Bằng Khinh nói tiếp: "Nhân lúc chiều cao vừa khớp, hai năm tới chúng ta phải hôn nhiều thêm vài lần. À không, phải vài trăm lần."

Lâm Khiển: "..."

Khóe miệng Lâm Khiển co giật: "Em mua cho anh một cái ti giả nhé, khỏi cần cúi xuống, đi ngủ cũng có thể dùng..."

Anh còn đang nói dở thì Trịnh Bằng Khinh bất ngờ áp sát, chặn tất cả lời nói của anh lại.

Họ đã từng thân mật như thế này rất nhiều lần vào rất nhiều năm sau. Nhưng cảm giác lúc này lại hoàn toàn khác lạ. Mọi giác quan dường như trở nên nhạy bén hơn, dù chỉ là chút xáo động nhỏ của đối phương cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Cảm giác về môi trường xung quanh lại như bị hạ xuống mức thấp nhất, dường như không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Những mơ hồ cuối cùng trong lòng cũng hoàn toàn tan biết trong nụ hôn thuần khiết mà chân thực này.

Họ thực sự đã bắt đầu lại từ đầu.

"Trước đây rốt cuộc anh đã làm gì, sao mãi đến nhiều năm sau mới bắt đầu thích em?" Trịnh Bằng Khinh rời khỏi môi anh, giọng trầm thấp, mang theo chút khàn khàn.

"Chứ gì nữa." Lâm Khiển vẫn còn chút tức tối: "Em thì khác, trước đây không có việc gì làm là cứ nói muốn chịch anh. Mấy năm sau thì em làm được thật."

Trịnh Bằng Khinh: "..." Có cách nào để reset lại điểm kỹ năng không? Chờ hồi âm gấp.

Trịnh Bằng Khinh day trán, kéo tay anh tiếp tục đi về phía trước: "Để anh đưa em về nhà trước."

Nhưng Lâm Khiển lại bất ngờ nhảy lên lưng hắn, hai tay vòng qua cổ, cả người bám lên như một con koala: "Mệt chết đi được, anh cõng em về nhà đi."

Trịnh Bằng Khinh bất lực gỡ tay anh: "Xuống đi."

Lâm Khiển hừ lạnh: "Không xuống."

Trịnh Bằng Khinh kiên quyết: "Xuống ngay."

Lâm Khiển thấy là lạ, chuyện này không giống phong cách của hắn chút nào, lập tức cười nhạo: "Không phải là anh không có sức đấy chứ?"

Trịnh Bằng Khinh hơi cứng người, rồi có chút xấu hổ đáp: "Không phải là không có sức, mà là có quá nhiều sức, không biết dùng vào đâu."

Lâm Khiển không nói lên lời.

Trịnh Bằng Khinh rầu rĩ nói: "Sớm biết lúc trẻ cơ thể của anh lại dễ kích động như này, vừa rồi đã không tự ý hôn em rồi."

Lâm Khiển: "..."

Anh không nhịn được mà khinh bỉ nói: "Tuổi tác không phải là cái cớ cho việc bộc phát thú tính đâu nhé, em thấy trong đầu anh rõ ràng toàn suy nghĩ dâm loạn thì có!"

Sau đó lại cười nhạo: "Dễ kích động như vậy, thế mấy trăm lần hôn trong tưởng tượng của anh phải tính sao đây?"

Trịnh Bằng Khinh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, quát khẽ: "Câm miệng."

---

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com