Chương 80: Chốt rồi.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
“Nào nào nào, Minh Ân, nhìn sang đây!” Bạch Ngạn Trúc dang rộng hai chân, khom người nửa ngồi xổm, tay giơ cao máy ảnh, tạo thành tư thế nhiếp ảnh gia nghiệp dư tiêu chuẩn, không ngừng bắt lấy hình ảnh của các học sinh đi ngang qua từ mọi góc độ.
Ông đứng ở tư thế hết sức khoa trương, giọng lại lớn, khiến những người xung quanh không khỏi ngoái đầu nhìn. Ngay cả đội cảnh vệ túc trực trước cổng trường thi cũng lén liếc sang, những chiến sĩ cảnh sát vũ trang vốn mặt mày nghiêm nghị cũng khẽ giật giật khóe môi.
Mỗi năm, trước cổng trường thi đại học đều có vô số câu chuyện xảy ra như căng thẳng, cảm động, kịch tính, hồi hộp,… nhưng phong cách nhiếp ảnh vui nhộn như của Bạch Ngạn Trúc thì đúng là hiếm thấy. Đặc biệt là ông hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt phức tạp xung quanh.
Tuy nhiên, những người cảm thấy khó hiểu với hành động này chủ yếu là học sinh và phụ huynh ngoài trường. Còn các thí sinh của trường trung học Thập Nhị thì lại thấy chuyện này quá đỗi bình thường.
Tuổi trẻ trôi qua trong chớp mắt, năm lớp 12 vừa đáng yêu, vừa đáng ghét ấy cũng lặng lẽ khép lại trong bầu không khí căng thẳng nhưng đầy sắc màu này. Và trong suốt một năm vừa qua, lớp yếu nhất trường trung học Thập Nhị đã đạt được thành tích khiến cả thành phố phải kinh ngạc.
Lớp 8 do Bạch Ngạn Trúc chủ nhiệm cùng với lớp 7 – người anh em “cùng khổ” của họ vốn nổi danh trong trường theo một cách không mấy vẻ vang, luôn bị xem là lớp bị bỏ rơi. Thế nhưng sau khi lên lớp 12, dưới sự dẫn dắt của một vài học sinh giỏi từ lớp trọng điểm và sự quan tâm tận tình của giáo viên chủ nhiệm, hai lớp này đã bắt đầu hành trình lội ngược dòng ngoạn mục.
Trong kỳ thi thử cấp thành phố cuối cùng trước kỳ thi đại học, điểm trung bình của lớp 7 và lớp 8 đã tăng hơn 100 điểm so với kỳ thi cuối kỳ năm lớp 11. Một thành tích có thể gọi là kỳ tích trong giáo dục, nhưng đến lúc này thì chẳng còn ai ngạc nhiên nữa. Bởi suốt một năm qua, hai lớp này liên tục tạo ra những màn lội ngược dòng như thế: Từ tăng 20 điểm, 30 điểm, rồi 50 điểm… cứ thế tiến lên không ngừng. Ban đầu các trường khác trong thành phố còn ngạc nhiên, thậm chí nghi ngờ, nhưng dần dà tất cả đều đã quen với chuyện này.
Có thể tưởng tượng được tâm trạng của Bạch Ngạn Trúc lúc này phấn khởi đến nhường nào. Ông đã chuẩn bị đạo cụ từ sớm, là người đầu tiên có mặt tại cổng trường thi, chỉ để lưu lại khoảnh khắc quý giá này cho các học trò của mình.
Nghe thấy tiếng gọi, Đổng Minh Ân quay đầu lại, vui vẻ giơ tay tạo dáng chữ V, nở nụ cười rạng rỡ: “Yeah!”
Bạch Ngạn Trúc “tách” một tiếng, chụp lại khoảnh khắc oai phong lẫm liệt của Đổng Minh Ân, lúc này mới hài lòng hạ máy ảnh xuống, hỏi: “Nào, nói cho thầy nghe, sáng nay em ăn gì rồi?”
Đổng Minh Ân kiêu hãnh ngẩng cao đầu: “Một cái quẩy, hai quả trứng!”
Bạch Ngạn Trúc giơ ngón cái: “Tốt lắm, vậy em chắc chắn sẽ đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học!”
Đúng lúc này, Giang Đình Tuấn cũng bước tới, nghe thấy cuộc đối thoại liền cạn lời, không nhịn được xen vào: “Hai người có bị làm sao không vậy? Bây giờ điểm tối đa là 150, hai người ăn có 100 điểm, không thấy hơi xui à?”
Bạch Ngạn Trúc: “Chết tiệt! Thầy sơ suất quá!”
Đổng Minh Ân lập tức rú lên như một con sóc đất: “Aaaaa! Làm sao đây làm sao đây? Có phải em sẽ không qua nổi kỳ thi đại học không!”
Tiếng thét chói tai của cậu khiến mọi người xung quanh đồng loạt ngoái lại, Giang Đình Tuấn thấy các chiến sĩ cảnh sát vũ trang đang từ từ hướng ánh mắt về phía này, lập tức đưa tay ấn vai cậu xuống: “Bình tĩnh, hãy tin vào chủ nghĩa duy vật! Điều quyết định điểm số của mày là sự nỗ lực suốt một năm qua, không phải bữa sáng mày ăn hôm nay.”
Đổng Minh Ân lúc này mới ngơ ngác hạ thấp giọng, còn Bạch Ngạn Trúc thì đã toát cả mồ hôi, vỗ ngực thở phào: “May quá may quá, suýt nữa thầy bị dọa chết rồi.”
Giang Đình Tuấn vạch trần: “Thầy Bạch à, với tư cách là một ‘kỹ sư tâm hồn nhân loại’, sao thầy lại mê tín đến vậy?”
Bạch Ngạn Trúc cười gượng: “À… giáo viên ngữ văn các thầy sống thiên về cảm xúc, không lý luận chặt chẽ lắm.”
Giang Đình Tuấn khâm phục: “…Thầy tuy không biết biện chứng, nhưng lại rất giỏi ngụy biện đấy.”
Bạch Ngạn Trúc hơi chột dạ, quyết đoán đổi chủ đề: “Nào nào nào, để thầy chụp cho em một tấm kỷ niệm nào.”
“Thôi khỏi ạ, cũng chỉ là thi đại học thôi, có cần rầm rộ thế không?” Giang Đình Tuấn không hổ danh học sinh giỏi của lớp trọng điểm, đối mặt với kỳ thi đại học vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh. Nếu không phải vừa nói vừa bất giác đứng thẳng lưng lên, thậm chí còn giơ tay tạo dáng chữ V một cách đầy tự giác thì có lẽ những lời này đã thuyết phục hơn nhiều.
Đang trò chuyện, Lâu Tinh Quang từ phía trạm xe buýt lao tới, tay vẫn ôm chặt một quyển sách bài tập: “Giang Đình Tuấn! Gặp được mày đúng lúc quá! Mau giúp tao xem bước giải bài này có đúng không…”
Giang Đình Tuấn thoáng toát mồ hôi, nhận lấy quyển bài tập, chăm chú lướt qua một lượt, sau đó gật đầu xác nhận: “Không sai.”
Lâu Tinh Quang lúc này mới thở phào một hơi, vẫn còn bàng hoàng: “Hú hồn, cảm giác như vừa vớt lại được mấy điểm vậy.”
Máy ảnh của Bạch Ngạn Trúc lại bắt đầu hoạt động, liên tục “tách tách” chụp ảnh, kèm theo lời bình sôi nổi: “Bạn học Tinh Quang dù trước kỳ thi vẫn không từ bỏ bất kỳ bài tập nào, thầy phải ghi lại khoảnh khắc này!”
Lâu Tinh Quang liếc mắt nhìn Bạch Ngạn Trúc, lập tức giật mình: “Thầy ơi, sao thầy chụp mà không báo trước một tiếng! Để em còn tạo dáng đẹp trai chút chứ.”
Bạch Ngạn Trúc giơ ngón cái: “Lúc em nghiêm túc chính là lúc đẹp trai nhất.”
Lâu Tinh Quang hoàn toàn không bị câu nói này lừa gạt, lập tức “xì” một tiếng: “Thầy bớt nói linh tinh đi, em đẹp trai nhất lúc nào em còn không biết chắc? Tất nhiên là góc nghiêng 45 độ mới là thần thái nhất! Nào, thầy chụp lại một tấm đi.”
Vừa nói, cậu vừa xoay người, điêu luyện hướng mắt về phía xa, đồng thời dặn dò Bạch Ngạn Trúc: “Thầy nhớ canh đúng góc 45 độ đó, lệch một độ cũng không được.”
Giang Đình Tuấn sững sờ: “Thằng này tưởng mình đang chụp ảnh đường phố à?”
Không ngờ Bạch Ngạn Trúc còn phối hợp: “Minh Ân, đưa thầy mượn cái thước đo góc của em xem nào, để thầy đo chuẩn một chút…”
Giang Đình Tuấn: “…” Nhìn lại dáng pose tạo hình chữ V quê mùa của mình ban nãy, trong lòng cậu chỉ còn lại sự hối hận sâu sắc. Nhìn xem người ta kìa! Thua thảm rồi.
Cậu còn đang tiếc nuối thì ba vị “linh vật bảo bối” của lớp 12: Lâm Khiển, Trịnh Bằng Khinh và Hứa Dao cũng vừa đến.
Đổng Minh Ân lập tức lao về phía Hứa Dao, ôm chầm lấy cậu: “Dao! Dao ơi! Làm sao bây giờ, sáng nay tao ăn một cái quẩy với hai quả trứng, có khi nào tao chỉ thi được có 100 điểm không?”
Hứa Dao nhanh nhẹn né tránh, vui vẻ khoe khoang: “May mà tao thông minh, sáng nay ăn một cái quẩy thẳng, còn bẻ một cái khác thành số 5 rồi mới ăn, lại ăn thêm trứng nữa, 150 điểm vững chắc luôn!”
Lâm Khiển: “…”
Trịnh Bằng Khinh khoác vai Lâm Khiển, cảm thán: “Sao dạo này khí chất của anh rể lại khiến anh có cảm giác nó là người của lớp 8 thế nhỉ?”
“Đệch đệch đệch.” Đổng Minh Ân càng hoảng loạn hơn, “Mày có mẹo nhỏ này sao không nói trước cho tao!”
Hứa Dao dứt khoát từ chối chịu trách nhiệm: “Tao làm sao biết mày lại đi ăn một bữa sáng chỉ đáng 100 điểm chứ…”
Đổng Minh Ân mặt mếu máo: “Hồi tiểu học mẹ tao toàn cho tao ăn như vậy mà.”
Hứa Dao: “…Thế hồi đó mày có thi được 100 điểm không?”
Đổng Minh Ân xấu hổ cúi đầu: “…Không.”
Hứa Dao vỗ vai cậu: “Vậy chứng tỏ cách này không linh nghiệm, khỏi lo.”
Đổng Minh Ân ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý, vừa định thở phào thì lại nghe Hứa Dao đắc ý nói tiếp: “Nhưng tao thì khác nha, hồi tiểu học ăn đúng y như thế là thi được 100 điểm ngay! Lần này ăn theo kiểu 150 điểm, chắc chắn đỗ đại học C rồi!”
Đổng Minh Ân méo mặt: “Dao! Mày có thật sự muốn an ủi tao không vậy?” Nói đến cuối, cậu còn sốt ruột đến mức xoay vòng vòng tại chỗ.
Hứa Dao: “…?” Sao trông Đổng Minh Ân căng thẳng thế nhỉ?
Nhận ra vấn đề, Hứa Dao cào cào tóc, cuối cùng hít sâu một hơi, quyết định vì anh em mà hy sinh: “Thôi đừng căng thẳng nữa, thế này đi, mày sờ tay học sinh giỏi này một cái, coi như khai quang, đảm bảo mày phát huy vượt mức trong kỳ thi!”
Mọi người: “…” Cái logic kiểu gì vậy?
Ngay cả Hứa Dao cũng thấy cảm động chính mình. Nghĩ xem, một người luôn cảnh giác cao độ với khí tức gay xung quanh như cậu, thế mà hôm nay lại dũng cảm chìa tay ra, hy sinh vì anh em như vậy. Tinh thần cống hiến này, không phải thế hệ kế thừa chủ nghĩa xã hội chính thống thì ai làm nổi?
Hứa Dao nén cảm giác nổi da gà, giống như thái hậu giá lâm, chìa bàn tay ra, lòng bàn tay úp xuống, sẵn sàng để Đổng Minh Ân “lên tay”.
Ai ngờ, Đổng Minh Ân ngẫm nghĩ một lúc, rồi bỗng nhiên quay sang Lâm Khiển, ánh mắt long lanh: “Đại ca, mày cho tao mượn tay khai quang được không?”
Dù sao thì cũng là xin vía học sinh giỏi, tất nhiên phải tìm người điểm số cao nhất rồi! Lập luận hợp lý √
Hứa Dao: “…” Người ta tránh mày như tránh tà, mày còn không biết hả?
Hứa Dao chủ động chìa tay nhưng lại bị từ chối phũ phàng, lập tức bùng nổ! Hứa Dao tức giận: “Đổng Minh Ân, có bản lĩnh thì sau này đừng đụng vào người tao nữa!”
Lâm Khiển lắc đầu: “Dao này, lời thoại của mày khó nghe quá, khiến tao khó chịu rồi đấy.”
Hứa Dao: “…” Không phải chứ? Hai thằng gay chúng mày ngày nào cũng bày ra đủ cảnh tượng và lời thoại còn khó nghe hơn, sao lúc đó không thấy mày than phiền vậy?
Đổng Minh Ân vẫn nhìn Lâm Khiển bằng ánh mắt tràn đầy tín ngưỡng: “Chỉ một cái thôi, tao đảm bảo chỉ sờ một cái.”
Lâm Khiển: “…”
“Mày nói lại lần nữa xem?” Chưa đợi Lâm Khiển phản ứng, Trịnh Bằng Khinh đã lên tiếng trước. Giọng hắn rất nhạt, nhưng lại khiến Đổng Minh Ân bất giác run lên.
Đổng Minh Ân từ từ quay đầu lại, chỉ thấy trong mắt đại ca nhà mình đã tụ đầy sát khí. Không chút do dự, cậu lập tức vẫy tay rối rít: “Không có gì, tao chưa nói gì hết!”
Trịnh Bằng Khinh hừ lạnh một tiếng, giữ chặt Lâm Khiển: “Đây là của tao, ai cũng đừng mong đụng vào!”
Mọi người lập tức lộ ra ánh mắt phẫn hận: Vãi! Độc chiếm siêu học giỏi! Đúng là không nói lý quá rồi!
Chỉ có Hứa Dao: “…”
Hứa Dao dũng cảm lên tiếng phản kháng trước thế lực cường quyền: “…Hừ, điều này khiến tao cực kỳ khó chịu.”
Đổng Minh Ân nhìn Lâm Khiển bị Trịnh Bằng Khinh giữ chặt, trong mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ không thể với tới: “Nuôi được một con cá chép lớn trong nhà… Tao cũng muốn có một con.”
Nói xong, cậu lặng lẽ quay sang nhìn Hứa Dao, ánh mắt lấp lánh, cố gắng vớt vát: “Dao ơi…”
Hứa Dao liếc mắt khinh bỉ: “Cá chép may mắn không phải muốn mua là mua được, mày đã đánh mất cơ hội rồi.”
Đổng Minh Ân tiếp tục trưng ra ánh mắt mong mỏi, tha thiết gọi tên: “Dao ơi…”
Hứa Dao: “…”
Mắt Đổng Minh Ân rưng rưng: “Dao ơi…”
Hứa Dao chịu thua. Cậu nghĩ ngợi một lát, rồi ki bo chìa ra một ngón trỏ: “Chỉ được chạm một chút xíu thôi, chỉ một chút xíu.”
Đổng Minh Ân vui sướng ra mặt: “Dao ơi, tao biết ngay mày là người đối xử tốt nhất với tao nhất mà!”
Hứa Dao vội vàng từ chối ba chữ đó: “Không không không, mày đừng có mà hiểu lầm!”
Nhưng Đổng Minh Ân đâu có nghe, tự tiện đóng dấu quyết định: “Tao tuyên bố, từ nay về sau, mày chính là người anh em tốt nhất của tao!”
Lâu Tinh Quang đứng bên cạnh tặc lưỡi, cảm thán: “Thế gian đổi thay quá nhanh.”
Thế là, dưới ánh mắt của mọi người, Đổng Minh Ân trịnh trọng đưa ngón trỏ của mình ra, với vẻ mặt đầy chân thành, chậm rãi, nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay của Hứa Dao.
Chỉ nghe “tách” một tiếng, Bạch Ngạn Trúc ôm máy ảnh, chụp lại khoảnh khắc cảm động lòng người (?) (*), đồng thời xúc động tán thán: “A, đây chính là minh chứng cho tình bạn giữa lớp 8 và lớp 1!”
(*) Tác giả để dấu (?).
Hứa Dao lạnh mặt nhìn Đổng Minh Ân: “Tao tuyên bố, mày đã nhận được chân truyền trí tuệ của tao.”
Đổng Minh Ân ngửa mặt cười lớn: “Ha ha ha! Tao cảm thấy mình cũng có thể đỗ đại học C rồi!”
Những người khác: “…”
Trịnh Bằng Khinh nhìn Lâm Khiển, nghiêm túc nói: “Để đảm bảo anh với em có thể vào cùng một trường đại học, có phải chúng ta cũng nên có một sự tiếp xúc sâu hơn↑ không?”
Lâm Khiển nheo mắt nhìn hắn, khóe môi cong lên đầy ẩn ý: “Sáng nay lúc đánh răng đã trao đổi nước bọt rồi, anh còn muốn sâu hơn thế nào nữa?”
Trịnh Bằng Khinh nhìn sắc mặt bạn trai, biết lần này không dễ chiếm lợi. Nhưng Trịnh Khắc Khổ nỗ lực ba lần chưa bao giờ dễ dàng từ bỏ!
Hắn nắm lấy cổ tay Lâm Khiển, nâng bàn tay đối phương lên trước mặt mình, sau đó nghiêm túc giơ ngón trỏ của mình ra, chạm vào đầu ngón tay Lâm Khiển đầy trang trọng.
“Tít— Khế ước hoàn thành. Anh tuyên bố, từ nay trái tim của anh và em sẽ vĩnh viễn khóa chặt với nhau.”
Lâm Khiển: “… Anh đúng là quá lẳng lơ mà.”
———
Lịch đăng những chương cuối:
07/04/2025: Chương 81 – chương 93.
08/04/2025: Chương 94 – hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com