Chương 84: Come out (3).
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Nhà họ Lâm.
Lâm Nhã Chí lôi xồng xộc Trịnh Bằng Khinh về đến nhà, thô bạo đẩy hắn vào phòng, quát lớn: “Hôm nay chú nhất định phải dạy dỗ cháu, cái thằng nhãi ranh này!”
Trịnh Bằng Khinh nhịn không được mà xỏ xiên: “Chú à, lúc thì chửi cháu là đồ khốn, lúc lại gọi cháu là thằng nhãi ranh, chú đã nghĩ kỹ cháu thuộc giống loài gì chưa đấy?”
“Cháu còn dám cãi à!” Lâm Nhã Chí tức đến bước qua bước lại trong phòng, quát lớn, “Cháu tiêu đời rồi! Chổi đâu? Cái chổi chú để đâu rồi?”
Lâm Khiển kéo tay ông lại: “Ba, có gì cứ nói, đừng động tay động chân.”
Trịnh Bằng Khinh ngoan ngoãn phối hợp với bạn trai, cúi đầu ra vẻ nghe lời: “Vâng, cháu xin lắng nghe.”
Lâm Nhã Chí giận đến nhảy dựng: “Cháu đừng có mà giả vờ! Chú biết thừa cháu không thật lòng gì cả!”
Trịnh Bằng Khinh: “Cháu thật lòng mà.”
Lâm Khiển gật đầu phụ họa: “Anh ấy thật lòng đấy.”
Lâm Nhã Chí: “…”
Lâm Nhã Chí trước giờ toàn đánh nhau theo phong cách cứng rắn, nói không hợp thì tẩn trước rồi tính sau. Ông chưa từng gặp loại vô lại thế này, lại còn là chính con trai mình nữa, đột nhiên ông cảm thấy không biết ra tay kiểu gì.
Đúng lúc đó, cái chổi lọt vào tầm mắt. Như một chiến binh tìm được đạn dược, Lâm Nhã Chí mắt sáng rực, chộp lấy chổi: “Chú không tin thằng nhãi như cháu! Hôm nay chú phải đánh cho cháu nát mặt!”
Lâm Khiển thản nhiên: “Ba, con yêu anh ấy không phải vì cái mặt.”
Lâm Nhã Chí: “…” Không chịu thua, ông nghiến răng: “Vậy chú đánh cho cháu tàn phế luôn!”
Trịnh Bằng Khinh thẳng thừng ngồi bệt xuống thảm, ra vẻ ngoan ngoãn cam chịu: “Chú cứ đánh đi, nếu đánh xong mà chú thấy dễ chịu hơn thì cháu dù có tàn phế cũng cam lòng.”
Lâm Nhã Chí giận đến lắp bắp, đánh Hoắc Bình Xuyên thì ông còn có thể mạnh tay, nhưng đánh Trịnh Bằng Khinh… Ông tuy tức điên người, nhưng đến lúc thực sự giơ chổi lên lại thấy hơi hơi không nỡ. Lâm Nhã Chí tức đến phát điên!
Đầu chổi quật mạnh vào đùi Trịnh Bằng Khinh một cái. Nhìn thì có vẻ dốc toàn lực, nhưng thực tế không đủ làm hắn trầy da tróc vảy. Dù vậy, miệng lưỡi tuyệt đối không thể yếu thế: “Cho cháu quyến rũ con trai chú! Cho cháu quyến rũ nó!”
“Ba!” Lâm Khiển nhìn Lâm Nhã Chí giả vờ hung dữ nhưng thực ra nhát như cáy, không dám đánh thật thì trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nhưng anh không thể vạch trần, ngược lại còn phải phối hợp giúp ông có bậc thang mà bước xuống. Đây đúng là làm khó kỹ năng diễn xuất của anh mà.
Lâm Khiển vò trán, chần chừ một giây, sau đó giả vờ hoảng loạn, lao đến che chắn trước mặt Trịnh Bằng Khinh, giơ tay cản cây chổi của Lâm Nhã Chí: “Ba đừng đánh nữa! Ba ra tay mạnh như thế, chẳng lẽ thực sự muốn đánh anh ấy đến tàn phế à?”
Lâm Nhã Chí thấy chiêu thức của mình có tác dụng, lập tức cảm thấy uy quyền phụ huynh đã được vãn hồi đôi chút, sắc mặt hòa hoãn lại một chút, nhưng giọng điệu vẫn cứng rắn: “Phải đánh mạnh, nó mới nhớ đời!”
Trịnh Bằng Khinh gật đầu như giã tỏi: “Nhớ rồi, nhớ kỹ lắm rồi.”
Lâm Khiển thản nhiên: “Ba, ba cũng đánh rồi, chuyện này coi như xong đi.”
Lâm Nhã Chí trừng mắt: “Làm gì có chuyện dễ dàng vậy!”
Ông tức tối: “Hai đứa lập tức chia tay cho ba! Chia tay ngay!”
Nói xong, lại trừng mắt với Trịnh Bằng Khinh: “Cháu lập tức dọn khỏi nhà chú, không được qua lại với Khiển nữa!”
Ông gào xong, chờ một hồi mà không thấy hai đứa phản ứng, sắc mặt càng lúc càng khó coi, nổi đóa quát lớn: “Hai đứa có nghe thấy không?”
Lâm Khiển nhấc mí mắt lên: “Đương nhiên là không nghe rồi.”
Trịnh Bằng Khinh cũng làm ra vẻ bất đắc dĩ: “Chú ơi, cháu có thể dọn ra ngoài, nhưng chuyện chia tay với Lâm Khiển thì không thể đâu.”
Lâm Nhã Chí tức đến tay run lên: “Hai đứa… hai đứa…”
Lâm Khiển thản nhiên nói: “Chia tay là chuyện không thể nào, ba cứ bình tĩnh rồi nghĩ xem nên chấp nhận như thế nào đi.”
Trịnh Bằng Khinh xòe tay, chân thành đề nghị: “Nếu cần thiết, cháu sẵn sàng giúp chú làm tư vấn tâm lý.”
Lâm Nhã Chí: “…” Tư vấn cái đầu cháu. Rõ ràng là đang muốn chọc chú tức chết mà!
Lâm Khiển kéo Trịnh Bằng Khinh đứng dậy, nhìn Lâm Nhã Chí: “Ba, con không hiểu, rốt cuộc ba giận cái gì?”
Lâm Nhã Chí khi nãy hoàn toàn là phản ứng bản năng, giờ bị Lâm Khiển hỏi thẳng, bỗng chốc nghẹn lời: “Ba giận, ba giận…”
Nghĩ cả buổi, ông cũng không hiểu mình đang giận cái gì. Ngẫm lại thì hai đứa này cũng không còn nhỏ, không ảnh hưởng đến việc học, càng không làm chuyện gì xấu, ngược lại, cả hai còn là học sinh gương mẫu của trường suốt một năm qua. Chúng nó ở bên nhau, rõ ràng là cùng nhau trở nên tốt hơn.
Lâm Nhã Chí ấp úng một hồi, cuối cùng chỉ tìm được một lý do: “Hai đứa bây là đồng tính!”
Lâm Khiển chỉ bình tĩnh nhìn ông: “Đồng tính không phạm pháp.”
“Ba biết là không phạm pháp.” Lâm Nhã Chí có chút tủi thân, “Nhưng… nhưng…”
Giọng điệu Lâm Khiển điềm đạm: “Điểm khác biệt duy nhất giữa con với dị tính là không thể có con. Nhưng chỉ cần có anh ấy bên cạnh thì con không cần con cái.”
Trịnh Bằng Khinh cũng tiến lên một bước: “Chú à, cháu sẽ luôn bên cạnh chăm sóc em ấy đến già, em ấy cũng không cần con cái.”
Lâm Nhã Chí bỗng nhiên lệch trọng tâm suy nghĩ, nổi cáu: “Ai cho cháu mới chớm nở mà đã tính chuyện đi với Khiển cả đời?”
Lâm Khiển ngăn cách hai người ra một chút, nghiêm túc nói: “Ba, ngay từ đầu con đã xác định ở bên anh ấy cả đời rồi.” Nói chính xác hơn là hai đời, nhưng chuyện này không cần kể ra.
Lâm Nhã Chí đối với Trịnh Bằng Khinh thì dữ dằn, nhưng với con trai vẫn là mềm lòng, giọng điệu nhỏ đi một chút, cực kỳ không cam tâm: “Khiển à, con nghĩ gì mà đã tính cả đời rồi, con đừng để nó lừa!”
Lâm Khiển cười nhạt, ý tứ sâu xa: “Con hiểu anh ấy hơn ba.”
Trịnh Bằng Khinh bất mãn: “Chú à, trước đây chú không phải thấy cháu cũng tốt lắm sao?” Bây giờ lại coi hắn như tội phạm, đàn ông sao có thể nói trở mặt là trở mặt vậy chứ!
Lâm Nhã Chí vừa nghe hắn nói là lại điên tiết, quát lớn: “Trước đây chú bị mày lừa! Ai mà biết cháu giả vờ thuần khiết, sau lưng lại đi gạ gẫm con chú!”
Lâm Khiển: “Con nhắc lại lần nữa, là con gạ anh ấy.”
Lâm Nhã Chí hai tay bịt tai: “Ba không nghe, ba không nghe!”
Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh nhìn nhau, hoàn toàn bất lực.
Lâm Nhã Chí vừa nói vừa vung tay chỉ trỏ, khí thế ngút trời: “Cháu chờ đấy! Chú đi nói với mẹ cháu ngay!”
Lâm Khiển: “…”
Trịnh Bằng Khinh vô cùng thản nhiên: “Dạ vâng, chú cứ đi nói đi.”
Lâm Nhã Chí thấy hắn không hề sợ hãi, càng tức hơn: “Cháu không sợ mẹ cháu bị tức chết à?”
Trịnh Bằng Khinh lắc đầu: “Bà ấy không tức chết đâu…”
Lâm Khiển: “Ba, dì ấy…” Đã biết từ lâu rồi.
Lâm Nhã Chí không đợi anh nói xong, bực bội gạt đi: “Đừng có khuyên ba! Ba không mềm lòng đâu! Ba đi gọi cho Thi Dật ngay bây giờ, để cô ấy xem nó đã làm ra chuyện gì!”
Lâm Khiển: “… Vậy thì đi đi.”
Lâm Nhã Chí bày ra khí thế kiên quyết lạnh lùng, nhưng lạ một nỗi, con trai và Trịnh Bằng Khinh lại không có chút sợ hãi nào, thậm chí không thèm ngăn cản lấy một lần.
Điều này làm ông có hơi mất mát một cách khó hiểu, đành hậm hực tiếp tục đe dọa: “Đừng tưởng chú chỉ hù! Đơn vị của Thi Dật có nghiêm ngặt mấy, chú vẫn gọi được!”
Lâm Khiển phất tay: “Biết rồi, ba cứ gọi đi.”
Lâm Nhã Chí: “…” Sao con trai ông có thể có thái độ này được chứ?
Ông điên tiết nhắc nhở: “Đến lúc Thi Dật nổi giận, chú không can đâu!”
Trịnh Bằng Khinh: “Dạ vâng, chú gọi xong thì nghỉ sớm nhé.”
Lâm Nhã Chí vừa nghe hắn nói liền phát hỏa: “Cháu dám khiêu khích chú? Chú đi liền đây!”
Nói xong, không để cho bọn họ cơ hội làm gì, Lâm Nhã Chí hùng hổ hiên ngang quay người, đi thẳng vào phòng.
Trịnh Bằng Khinh không nhịn được lắc đầu: “Ba vợ học được cái gì ở trường thế không biết…” Tố cáo kiểu này thật sự quá yếu.
Lâm Khiển cũng cảm thấy buồn cười, khẽ lắc đầu: “Chờ ông ấy nghĩ thông suốt là được.”
Nói rồi, anh cúi xuống nhìn chỗ trên đùi Trịnh Bằng Khinh vừa bị cán chổi quét qua. Dù biết rõ Lâm Nhã Chí không xuống tay nặng, nhưng kiểm tra một chút thì vẫn thấy yên tâm hơn: “Đùi anh có đau không?”
Trịnh Bằng Khinh vốn dĩ đang đứng bình thường, nghe hỏi lập tức ngã thẳng vào người anh, cả người mềm oặt, giọng điệu vô cùng yếu ớt: “Đau lắm, cực kỳ nghiêm trọng, em phải hôn một cái mới đỡ.”
Lâm Khiển im lặng vài giây, chậm rãi nói: “Nếu đã là ba em đánh, vậy để ba em hôn anh đi.”
Trịnh Bằng Khinh lập tức đứng thẳng dậy: “Vừa nãy hình như bị chuột rút nhưng giờ thì hết rồi.”
Lâm Khiển lại nghiêng người qua, hôn nhẹ lên khóe môi hắn: “Đường phía trước, cũng phải dũng cảm đi tiếp cùng em như thế nhé.”
Trịnh Bằng Khinh ôm lấy hắn: “Tất nhiên, có lúc nào anh không làm được đâu?”
Lâm Khiển vòng tay ôm lấy cổ hắn: “Ừm, chỉ là khẳng định lại thành tích của anh thôi.”
Lâm Nhã Chí ưỡn ngực đầy khí thế đi vào phòng, nhưng vừa đóng cửa lại, hơi khí thế đó lập tức mất sạch. Ông đổ người lên giường, điên cuồng gãi đầu xả giận một hồi rồi mới ủ rũ móc điện thoại ra, tìm số của Trần Thi Dật ở đơn vị. Nhưng do dự mãi, vẫn không dám gọi.
Một là sợ kích thích Trần Thi Dật, hai là tuy vừa rồi trước mặt Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh hô hào mạnh miệng, nhưng đến lúc mấu chốt, ông vẫn sợ làm tổn thương bọn nó.
Mắng Trịnh Bằng Khinh thì mắng, nhưng đó chỉ là phản ứng theo bản năng khi bị chọc tức. Sống chung bao lâu nay, nhân phẩm của thằng nhóc này ra sao, ông nào có không rõ, làm sao có thể nói không có tình cảm là không có tình cảm được? Nhưng mà Trịnh Bằng Khinh thật sự đã đào con trai mình đi.
Giờ phút này, tâm trạng Lâm Nhã Chí rối còn hơn cục bông bị mèo vờn nát. Một cảm giác vừa muốn giết Trịnh Bằng Khinh, lại không nỡ ra tay.
Lâm Nhã Chí cầm điện thoại, mãi không bấm gọi, chỉ thiếu nước kiếm cánh hoa mà ngồi bứt từng cánh: “Gọi, không gọi, gọi, không gọi…”
Đúng lúc đang do dự đến phát điên, điện thoại bỗng reo lên, là Thiệu Ti Giai gọi tới. Thiệu Ti Giai biết hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thi đại học, đoán đúng thời gian gọi về hỏi tình hình ở nhà.
Lâm Nhã Chí tâm phiền ý loạn, cũng không còn kiên nhẫn và nhiệt tình với Thiệu Ti Giai như mọi khi, lập tức bị con gái phát hiện có gì đó không ổn.
“Ba, ba sao thế? Tâm trạng không tốt à?” Thiệu Ti Giai quan tâm hỏi.
Lâm Nhã Chí gắng gượng cười: “Không có gì…”
“Con nghe ra rồi, ba bớt mạnh miệng đi, có chuyện gì thì nói mau.” Dù chỉ là nói chuyện qua điện thoại nhưng khí thế của con gái vẫn mạnh mẽ như cũ.
Lâm Nhã Chí: “…” Không dám nói, sợ làm con cưng nhà mình kích động.
Tất nhiên Thiệu Ti Giai cũng không có nhiều kiên nhẫn, thấy Lâm Nhã Chí im hơn nửa phút, lập tức nói: “Ba không nói đúng không? Được rồi, con mua vé về nhà tự xem ngay bây giờ .”
Lâm Nhã Chí vội vàng ngăn lại: “Đừng đừng, ba nói, ba nói.”
“Vậy nói nhanh lên, đừng có ấp úng.”
Lâm Nhã Chí giọng cứng ngắc: “Ti Giai, ba nói trước là con không được buồn, cũng không được nổi giận…” Con gái ông còn khó chọc hơn cả ông, sợ sau khi biết chuyện, Thiệu Ti Giai thật sự đánh Trịnh Bằng Khinh thành tàn phế thì toi.
Thiệu Ti Giai hơi miễn cưỡng: “Con cố gắng.”
Chuyện đã đến nước này, Lâm Nhã Chí chỉ có thể nói thẳng: “Ti Giai, con biết không? Khiển với Trịnh Bằng Khinh bọn nó… bọn nó, bọn nó vậy mà đang yêu nhau.”
Giọng ông càng nói càng nhỏ, đến ba chữ “yêu nhau” thì gần như nhỏ như tiếng muỗi vo ve. Haiz, xấu hổ muốn chết.
Nói xong, sợ Thiệu Ti Giai nóng tính không chịu nổi, ông còn nói đỡ giúp hai thằng nhóc kia: “Ti Giai, chuyện này để sau rồi tính…”
Chưa dứt lời, đã nghe con gái ở đầu dây bên kia “í” một tiếng, giọng điệu ngược lại có vẻ vô cùng nhẹ nhõm: “Bọn nó nói với ba rồi à? Chậc chậc, đúng là nôn nóng ghê.”
Lâm Nhã Chí sững sờ: “Ti Giai, chẳng lẽ… chẳng lẽ con biết từ trước rồi?”
Thiệu Ti Giai lười biếng đáp: “Biết chứ, lần trước về là con biết rồi. Sợ kích thích ba nên không tiện nói.”
Lâm Nhã Chí đơ người: “Con không giận à?”
“Giận gì chứ? Có phải phạm pháp gì đâu, chỉ là yêu đương thôi mà. Với lại em trai con cũng 18 rồi, không yêu sớm thì phí mất thanh xuân.”
Lâm Nhã Chí hoảng hốt: “Nhưng mà, nhưng mà bọn nó đều là con trai mà.”
Thiệu Ti Giai cười lạnh: “Thì sao?”
Thì sao? Lâm Nhã Chí nghẹn họng, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng.
“Ba, nghĩ thoáng chút đi. Con thấy Trịnh Bằng Khinh cũng tốt mà, đẹp trai, nhà giàu, lại đối xử rất tốt với Khiển. Khiển ở bên nó chẳng phải hơn là yêu đương với mấy đứa khác à?”
Lâm Nhã Chí: “…” Câu này mà do Trịnh Bằng Khinh nói ra thì ông chắc chắn sẽ mắng thằng nhãi đó sấp mặt. Nhưng từ miệng con gái cục cưng nói ra, ông vậy mà lại bị thuyết phục một chút?
“Thôi, ba tự nghĩ đi.” Thiệu Ti Giai cảm thấy vụ này chẳng có giá trị tám chuyện gì cả, chán nản cúp máy.
Lâm Nhã Chí nhìn điện thoại bị cúp ngang, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại. Không đúng! Ban đầu là ông muốn khuyên con gái, sao giờ lại thành bị con gái khuyên rồi?
Lâm Nhã Chí cảm thấy không cam lòng. Con gái đã biết từ trước, mà ông thì không phải người đầu tiên biết chuyện này.
Cơn tức trong lòng càng nặng hơn, lần này không do dự nữa, lập tức bấm số gọi đến đơn vị. Ông phải nói chuyện với Trần Thi Dật.
Dù sao cũng là nhân viên quan trọng của đơn vị, việc liên lạc với Trần Thi Dật cũng không khó lắm. Chẳng mấy chốc, Trần Thi Dật đã bắt máy.
Lần này Lâm Nhã Chí không rào trước đón sau gì nhiều, chỉ xã giao vài câu, rồi tuôn hết mọi chuyện, cuối cùng không quên than khóc: “Thi Dật, em nói xem, hai đứa nhỏ này sao lại thế này được chứ.”
Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó Trần Thi Dật nói: “Haiz… thật ra thì em thấy hai đứa nó bên nhau cũng tốt mà.”
Lâm Nhã Chí: “…” Không đúng, vợ ông không nên có thái độ này chứ? Đây là con ruột và con riêng của bà ấy mà.
Lâm Nhã Chí đau đớn tự vấn linh hồn: “Thi Dật, có phải em nghe nhầm không? Hai đứa nó đang yêu nhau đấy! Yêu nhau!”
“Em biết mà.” Trần Thi Dật kiên nhẫn trấn an ông, “Em đã biết từ tết rồi. Anh nghe em đi, đừng cản chúng nó nữa…”
Lâm Nhã Chí: “…” Lần này, ông thực sự đờ đẫn. Tại sao? Tại sao ngay cả Trần Thi Dật cũng đã biết? Chẳng lẽ ông lại là người cuối cùng trong nhà biết chuyện này sao?
Những lời Trần Thi Dật nói sau đó, ông hoàn toàn không nghe lọt nữa. Trong cơn hoang mang, ông máy móc tắt máy, rồi không nhịn nổi nữa lập tức mở cửa lao ra ngoài.
Chỉ thấy Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh vẫn đang ngồi nghiêm túc trên sofa, vẻ mặt đầy đắn đo, như thể đang bàn bạc cách thuyết phục Lâm Nhã Chí. Nhưng giờ phút này, ông căn bản không cần được thuyết phục nữa.
Ông lao thẳng tới, đè Trịnh Bằng Khinh xuống rồi đấm thẳng tay: “Tại sao chú lại là người cuối cùng biết chuyện này?”
“Tại sao không nói với chú đầu tiên?”
“Chẳng phải chú nên là người biết sớm nhất sao?”
Lâm Khiển nhìn dáng vẻ phát điên của Lâm Nhã Chí, lạnh lùng đáp: “Không nên.”
Lâm Nhã Chí: “…” Người đàn ông cứng rắn sắt thép một đời, Lâm Nhã Chí, bỗng nhiên muốn khóc rồi.
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com