Ngoại truyện 1: Bức thư tình ngày xưa.
Người dịch + beta: Đường dài mới biết ngựa ngu.
———
"Vậy từ giờ, em chính là vị hôn phu của anh rồi." Trịnh Bằng Khinh kéo tay Lâm Khiển, đứng dậy, "Hy vọng em giữ trọn bổn phận làm chồng, sau này lên đại học đừng bị cám dỗ bởi thế giới bên ngoài."
Lâm Khiển: "... Anh nói cứ như thể đây là lần đầu em vào đại học vậy." Cảnh đời muôn màu mà anh từng thấy vẫn còn ít sao?
"Phòng còn hơn tránh." Trịnh Bằng Khinh hùng hồn, "Đừng tưởng anh không biết, lần trước em lên đại học nhận bao nhiêu thư tình từ các bạn nữ. Khi đó anh không quản được em, nhưng bây giờ thì khác rồi."
Lâm Khiển ẩn ý nhìn hắn: "... Khi đó quan hệ hai ta tệ đến thế mà anh còn âm thầm để ý chuyện này à?"
Trịnh Bằng Khinh suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Chắc là bôi đen đến cực điểm thì thành fan thôi."
Lâm Khiển cười, vòng tay ôm lấy eo hắn: "Nói thật đi, hồi đó anh có từng lén chặn thư tình gửi cho em không?"
"Không." Trịnh Bằng Khinh đáp ngay, đây là sự thật. Dù ghét hay thích, hắn luôn quang minh chính đại, chưa từng dùng thủ đoạn mờ ám. Đó là tôn trọng đối thủ, cũng là tôn trọng chính mình.
Nhưng hắn bổ sung: "Nhưng anh có khó chịu âm thầm."
Lâm Khiển híp mắt nhìn hắn: "Chỉ vậy thôi?"
Trịnh Bằng Khinh nhíu mũi, cuối cùng cũng thú nhận: "Thì... Thực ra anh cũng từng viết thư tình cho em."
Hắn hiếm hoi xấu hổ: "Là thư nặc danh."
Lâm Khiển không tin nổi: "... Thời đại học?"
Trịnh Bằng Khinh gật đầu chắc nịch. Lâm Khiển lần đầu tiên cảm thấy như sét đánh ngang tai: "Khi đó anh còn suốt ngày kiếm chuyện với em, vậy anh mang tâm lý như nào để viết thư tình?"
"Có lẽ là tâm lý cạnh tranh." Trịnh Bằng Khinh cũng không rõ lắm, "Chỉ thấy mấy bạn nữ đó mắt kém, sao lại thích em... Lại hơi lo em thích bọn họ."
Sau này, thời gian trôi qua, thấy Lâm Khiển không hề có dấu hiệu yêu đương, Trịnh Bằng Khinh lại âm thầm khinh thường các bạn cùng khóa, ngay cả Lâm Khiển mà cũng không theo đuổi được. Chắc là vì cảm giác thách thức, cuối cùng có một ngày, hắn ma xui quỷ khiến viết một bức thư tình với mức độ sến súa max level, rồi gửi cho Lâm Khiển.
"Đều là tại em!" Nhắc lại chuyện này, Trịnh Bằng Khinh dường như còn cảm giác được sự bứt rứt nóng nảy khi đó, "Sau đó vài tháng, anh cứ bồn chồn không yên."
Một mặt lo lắng Lâm Khiển không hồi âm, cảm giác không cam tâm. Mặt khác lại sợ nếu anh thực sự trả lời thì phải giải quyết thế nào.
"Được rồi được rồi, đều do em cả." Lâm Khiển buồn cười đảo mắt.
Nhắc đến chuyện này, Trịnh Bằng Khinh không nhịn được hỏi: "Nói thật đi, sao em không có phản ứng gì? Anh viết bức thư cảm động như thế, sao em chẳng tỏ thái độ gì cả?"
Lâm Khiển đáp: "Anh gửi thư nặc danh mà, sao em biết phải phản ứng thế nào?"
Logic vững chắc, Trịnh Bằng Khinh cứng họng: "... Em nói đúng."
"Nhưng mà..." Lâm Khiển nhớ lại, "Thư tình của anh thực sự rất cảm động, sau này giúp vài bạn nam lớp em theo đuổi được bạn gái."
Khóe miệng Trịnh Bằng Khinh giật giật: "Cái gì cơ?"
Lâm Khiển cười, xoa đầu hắn: "Bây giờ anh biết rồi, thời gian anh thích em chắc chắn dài hơn anh tưởng."
Lâm Khiển từng nhận nhiều thư tình, tuy chưa từng thích ai nhưng vì tôn trọng người viết, anh luôn đọc kỹ từng bức, dù cuối cùng chỉ trả lời một câu "Cảm ơn". Từ nhỏ anh đã hiểu, tâm ý của người khác đáng được trân trọng.
Nhưng chỉ có một bức thư tình để lại ấn tượng sâu sắc với anh. Đáng tiếc, đó lại là thư nặc danh, còn được đánh máy... Có thể nói là vô cùng cẩn trọng và nhát gan.
Nói nó sến súa, thực ra lại không quá sến, nhưng lại lộ ra một tình cảm chân thành đến chính người viết có lẽ cũng không nhận ra. Lâm Khiển vẫn nhớ một vài chi tiết, dường như có thể cảm nhận được sự giằng co trong tâm trí người viết.
Lần đó anh quyết định viết một bức thư từ chối trịnh trọng. Nhưng vì không biết người gửi, Lâm Khiển hỏi bạn cùng phòng xem ai đưa thư. Kết quả không ai biết, nhưng vì thế mà cả phòng bắt đầu chú ý đến lá thư đó.
Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên Lâm Khiển để tâm đến một bức thư tình. Thế là mọi người tranh nhau đọc, rồi đồng loạt kinh ngạc, quyết định giữ kín nó, coi như một bảo bối để dùng khi cần. Cái gọi là "cần" chính là khi theo đuổi bạn gái, có thể trích câu từ trong thư này. Còn giữ bí mật là để nữ sinh không biết nguồn gốc thực sự của những "danh ngôn" này.
Đây chính là lý do vì sao Lâm Khiển nói, bức thư này đã giúp vài bạn nam lớp anh có bạn gái.
Trịnh Bằng Khinh nghe xong: "..."
Mặt hắn vô cảm: "Vậy là thư tình của anh không cưa đổ được em, lại giúp mấy bạn nữ tìm được tình yêu?"
Lâm Khiển nhịn cười: "Có thể nói vậy."
Trịnh Bằng Khinh muốn vò đầu: "Vậy cuối cùng thư tình của anh không chạm đến em sao?"
Lâm Khiển ngạc nhiên: "Lúc viết anh có tâm lý gì vậy?"
Trịnh Bằng Khinh: "..." Làm sao mà biết! Khi đó bỗng nhiên nổi hứng thôi!
Thấy hắn bực bội, Lâm Khiển khẽ dựa sát vào hắn: "Thực ra, khi đó em có đoán thử là anh."
Mày Trịnh Bằng Khinh giãn ra: "Thật không?"
"Ừ." Lâm Khiển gật đầu, "Nhưng chỉ thoáng qua, không dám nói ra."
Trịnh Bằng Khinh: "Tại sao?"
Lâm Khiển nhìn hắn: "Anh không thấy, như thế rất biến thái sao?"
Trịnh Bằng Khinh: "... Cũng đúng."
Nếu không phải trong thư có một chút "mùi vị" của Trịnh Bằng Khinh thì dù có tưởng tượng cỡ nào, Lâm Khiển cũng không thể đoán là hắn.
Hai người nhìn nhau, trong mắt dường như phản chiếu hình bóng của nhau, qua nhiều năm sau vẫn không thay đổi, mãi mãi dịu dàng và kiên định như vậy.
Lâm Khiển chán nản: "Tại sao em vẫn thấp hơn anh 3 centimet?"
Nhờ uống sữa, đời này Lâm Khiển đã cao bằng Trịnh Bằng Khinh kiếp trước. Vấn đề là, Trịnh Bằng Khinh lại cao lên nữa. Tính ra vẫn thấp hơn.
Trịnh Bằng Khinh cúi đầu hôn anh: "Không sao, tư thế nào anh cũng hôn em được."
Cuối cùng, cảnh lãng mạn nho nhỏ mà Trịnh Bằng Khinh đã ao ước bao lâu cũng đến. Kết quả là chưa hôn được bao lâu, bỗng nghe sau lưng vang lên tiếng hét sốc nặng: "Hai người... hai người..."
Cả hai tách ra, quay lại nhìn, là Hoắc Nghiệp Thụy.
Hoắc Nghiệp Thụy tràn đầy kinh ngạc và ghê tởm: "Chúng mày... lại có loại quan hệ này, đúng là kinh tởm!" Giọng điệu của cậu ta còn mang theo chút hả hê.
Năm nay, Hoắc Nghiệp Thụy vô cùng xui xẻo, vận may tích góp suốt mười mấy năm dường như đã dùng hết chỉ sau một đêm. Ông già từng che chở cậu ta bị bắt vì tội hối lộ, cậu ta cũng theo đó mà rơi xuống vực thẳm.
Thành tích của cậu ta vốn không phải hàng top, nhưng trước đây nhờ Hoắc Bình Xuyên, có không ít giáo viên sẵn lòng dạy kèm riêng cho cậu ta, còn lấy lòng mà lén chỉ đề trong lúc dạy thêm khiến thành tích của cậu ta ở lớp trọng điểm trông có vẻ khá tốt.
Nhưng từ khi Hoắc Bình Xuyên xảy ra chuyện, những đặc quyền này cũng biến mất theo. Cậu ta mất cân bằng tâm lý, năm cuối cấp chỉ học qua loa, đến khi có kết quả thi đại học thì chỉ đậu một trường hạng trung bình. Cách quá xa so với nguyện vọng là suất tuyển thẳng vào đại học F mà cậu ta đã tính toán đủ đường. Ngược lại, đám bạn cùng khóa lại thi vượt mong đợi, sao cậu ta có thể không cảm thấy hụt hẫng chứ?
Cậu ta vốn không định tham gia buổi lễ vinh danh này. Bây giờ thành tích kém, quan hệ với bạn bè cũng không tốt, đến cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng cậu ta không cam tâm, cuối cùng vẫn lén lút mò vào. Sợ bị người khác cười nhạo, cậu ta không dám xuất hiện trong đám đông, chỉ lang thang đến nơi ít người. Không ngờ lại tình cờ bắt gặp một bí mật kinh thiên động địa.
Cậu ta đổ toàn bộ bất hạnh của mình lên đầu Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh, hận hai thằng đó đến thấu xương. Muốn báo thù nhưng lại không có năng lực hay thủ đoạn. Không ngờ, ông trời cuối cùng vẫn giúp cậu ta một tay.
Hoắc Nghiệp Thụy hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng: "Hai đứa chúng mày đúng là không biết xấu hổ! Tao sẽ nói cho mọi người biết!"
Cậu ta ngẩng cao đầu, chờ hai thằng trước mặt luống cuống sợ hãi, quỳ xuống cầu xin cậu ta giữ bí mật, để cậu ta có thể nhân cơ hội mà nhục mạ chúng, báo thù rửa hận. Nhưng thực tế lại khác xa tưởng tượng, hai thằng đó đừng nói là hoảng loạn, ngay cả một tia gợn sóng trên mặt cũng không có.
Trịnh Bằng Khinh thậm chí còn hơi mong chờ: "Đi đi, mau đi, đừng chần chừ nữa."
Lâm Khiển liếc mắt nhìn hắn, quả nhiên lại không chờ được nữa rồi.
Hoắc Nghiệp Thụy: "..."
Cậu ta nghĩ Trịnh Bằng Khinh chỉ là đang mạnh miệng, chơi chiến thuật tâm lý với mình, lập tức cười lạnh: "Cứng miệng lắm nhỉ? Vậy đừng có hối hận đấy."
Trịnh Bằng Khinh: "Không hối hận, mong mày nhanh nhanh hành động đi!"
Đòn công kích tinh thần của Hoắc Nghiệp Thụy không đạt hiệu quả, sắc mặt cậu ta lập tức trở nên vô cùng u ám: "Tao vốn định cho chúng mày một cơ hội, bây giờ dù có cầu xin, tao cũng không đổi ý đâu."
Trịnh Bằng Khinh: "Mày nói nhiều quá."
Hoắc Nghiệp Thụy không ngờ Trịnh Bằng Khinh lại hoàn toàn không biết xấu hổ, liền chuyển sang nhìn Lâm Khiển: "Còn mày thì sao? Mày cũng không sợ à?"
Lâm Khiển im lặng một lúc, rơi vào suy nghĩ.
Thấy anh do dự, Hoắc Nghiệp Thụy mới cảm thấy đắc ý trở lại. Cậu ta hận nhất chính là Lâm Khiển, điều cậu ta muốn chính là thấy Lâm Khiển quỳ xuống cầu xin mình.
Chỉ thấy Lâm Khiển nghĩ một lúc, hỏi: "Mày có cần mượn loa để nói cho to hơn không?"
Hoắc Nghiệp Thụy: "..."
Cậu ta tức đến run người: "Hai đứa chúng mày... cứ đợi đó cho tao!"
Trịnh Bằng Khinh: "Ừ."
Lâm Khiển: "Ừ."
Hoắc Nghiệp Thụy cảm thấy lồng ngực như sắp nổ tung, tức giận quay đầu chạy xuống lầu. Nhân lúc phụ huynh học sinh chưa đi hết, cậu ta nhất định phải khiến hai thằng đó thân bại danh liệt. Hai thằng lúc nào cũng được tâng bốc, vậy mà lại là đôi đồng tính ghê tởm! Hoắc Nghiệp Thụy nghĩ đến cảnh đám bạn học từng vây quanh chúng lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, nghĩ đến việc bọn nó từ nay bị mọi người xa lánh, mang tiếng xấu muôn đời, trong lòng liền sục sôi hưng phấn. Cậu ta lao đi như bay, cuối cùng cũng thấy một nhóm người quen ở gần cổng trường.
Nhóm học thêm vốn định cùng Bạch Ngạn Trúc đi ăn xiên nướng, nhưng đi được nửa đường mới phát hiện hai đại ca đã bí mật biến mất. Họ vốn định quay lại tìm, nhưng Cẩu Tân Đậu nhanh trí và Hứa Dao đầy kinh nghiệm đã kịp thời ngăn mọi người lại.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, họ quyết định ngoan ngoãn đứng trước cổng trường chờ hai vị đại ca xuất hiện. Không ngờ, người chưa thấy đâu, lại gặp phải một thằng đáng ghét.
Hoắc Nghiệp Thụy hùng hổ lao đến, kích động nói: "Chúng mày, chúng mày đều ở đây!"
Hứa Dao sợ cậu ta muốn xin đi ăn ké, vẻ mặt đầy chán ghét: "Đúng vậy, đủ người rồi, không nhận thêm đâu."
Hoắc Nghiệp Thụy nghe mà không hiểu gì, nhưng lúc này cậu ta cũng chẳng quan tâm nổi nữa. Cậu ta quét mắt một vòng nhìn xung quanh. Rất tốt, bạn bè thân thiết của hai thằng kia đều có mặt, lần này chắc chắn có thể tung một đòn chí mạng. Cậu ta cố gắng nhịn cười, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự hiểm độc: "Chúng mày đang chờ Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh à?"
Nhóm học thêm không ai muốn nói chuyện với cậu ta, nhưng Đường Uyển Kỳ dù sao cũng học cùng lớp, da mặt lại mỏng, nên vẫn đáp lời: "Ừ."
Hoắc Nghiệp Thụy cố giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể: "Tao khuyên chúng mày đừng chờ nữa. Hai thằng đó đang ở bên khu giảng đường hôn nhau đấy, chắc quên luôn chúng mày rồi."
Nói xong, cậu ta cố tình điều chỉnh sắc mặt, chờ bọn họ hoảng hốt, sau đó sẽ thừa cơ chế giễu. Dù họ không tin cũng không sao, cậu ta có cách ép họ tin.
Quả nhiên, sắc mặt cả đám biến đổi trong chớp mắt. Hoắc Nghiệp Thụy còn chưa kịp đắc ý, phản ứng tiếp theo của họ lại làm cậu ta cứng đờ.
Cả đám đồng loạt thở phào:
"Vãi, đúng là vậy luôn!"
"May mà không đi tìm, không lại bị bọn họ làm chói mắt."
"Vẫn là anh Dao có kinh nghiệm, cứu tụi mình một mạng!"
Hứa Dao chắp tay: "Không cần khách sáo."
Hoắc Nghiệp Thụy nhìn mà rối bời, cuống lên: "Chúng mày không tin à? Tao có bằng chứng!"
Cậu ta móc điện thoại ra, mở một bức ảnh, giơ lên: "Nhìn đi!"
Hứa Dao bước lên xem đầu tiên, đánh giá: "Góc chụp tệ quá."
Lâu Tinh Quang cũng chê bai: "Cái gì đây? Nhìn như ảnh cắt từ phim quay lén, tệ thật đấy."
Giang Đình Tuấn rất có kinh nghiệm: "Chụp thế này không xứng đáng làm ảnh couple của Khiển và Trịnh đâu."
Phó Nghi Phi vỗ vai Giang Đình Tuấn: "Nói về chụp ảnh, vẫn là mày giỏi nhất."
Giang Đình Tuấn: "... Đừng nhắc chuyện cũ, cảm ơn."
Hoắc Nghiệp Thụy không thể ngờ bọn họ lại phản ứng như vậy, nhất thời đơ ra, không cam lòng nói: "Chúng mày không thấy gì à? Hai thằng đó là đồng tính đó!"
Hứa Dao nhìn cậu ta như thể đang nhìn một thằng ngu: "Hai đứa nó là đồng tính thì liên quan gì đến mày?"
Phan Khải Bác cười lạnh: "Sao, mày muốn phản đối hả?"
Phó Nghi Phi đã học theo Lâm Khiển nói mấy câu trendy, cuối cùng cũng có cơ hội dùng, giọng điệu đầy châm chọc: "Người ta là đôi trai tài trai sắc, đến lượt loại yêu ma quỷ quái như mày lên tiếng chắc?"
"Mày... mày..." Hoắc Nghiệp Thụy muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì. Kịch bản không phải thế này!
Cậu ta lùi lại hai bước, Giang Đình Tuấn lập tức tiến lên, giơ điện thoại của mình ra, mở album rồi chìa tới trước mặt cậu ta: "Nhìn đi, ảnh couple phải chụp thế này này!"
Trong ảnh là hai người đang ôm lấy nhau trước ánh lửa trại. Bố cục, ánh sáng đều hoàn mỹ.
Hoắc Nghiệp Thụy: "..."
Lâu Tinh Quang nhanh tay giật lấy điện thoại của cậu ta, nhanh chóng xóa hết ảnh trong album rồi còn dọn sạch dữ liệu, nghiêm nghị nói: "Chụp xấu quá, làm xấu hình tượng của đại ca bọn tao, xóa đi cho đỡ chướng mắt."
Hoắc Nghiệp Thụy không kịp đề phòng, đến lúc lấy lại điện thoại thì album đã trống trơn. Cả đám kia ai nấy đều bình tĩnh, khiến cậu ta không bắt bẻ được gì.
"Đi đi, nhìn mà thấy phiền." Hứa Dao phất tay đuổi cậu ta.
Hoắc Nghiệp Thụy nhìn những ánh mắt vừa khinh miệt vừa coi thường kia, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Trong tưởng tượng của cậu ta, những ánh mắt này lẽ ra phải dành cho Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh mới đúng.
Cậu ta thất hồn lạc phách rời khỏi trường. Vừa quẹo vào một góc, liền đụng phải một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, dáng người cao ráo, xinh đẹp rạng ngời.
"Chào bạn." Cô gái mỉm cười chặn cậu ta lại.
Hoắc Nghiệp Thụy tưởng cô định hỏi đường, vốn không muốn để ý, nhưng đối phương quá xinh đẹp, nên cậu ta vẫn cố gắng tỏ ra có tinh thần, hỏi: "Chuyện gì?"
Cô gái cười tít mắt: "Mày từng bị đánh bao giờ chưa?"
Hoắc Nghiệp Thụy ngớ ra, theo phản xạ đáp: "Chưa."
"Bây giờ có rồi." Cô gái nói.
Ngay sau đó, một cú đấm vung thẳng vào mặt cậu ta.
———
Âm hồn bất tán 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com