Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đấng Cứu Thế (?) của tôi

Trong những trang sử xưa cũ, Kremnos từng trải qua thời kỳ nhuốm máu, nơi ngai vàng chỉ thuộc về kẻ mạnh. Con giết cha, kẻ chiến thắng đoạt ngôi, vòng tuần hoàn của hận thù nối tiếp từ đời này sang đời khác. Người dân vùng đất phân tranh ấy tôn thờ sức mạnh, tin rằng quyền lực chỉ thực sự xứng đáng khi được chứng minh bằng máu và sắt thép.

Mãi đến triều vua Eurypon, luật lệ xưa mới bị xóa bỏ. Ông đưa Kremnos bước vào một kỷ nguyên khác: trật tự dần được thiết lập, dân chúng được hưởng cảnh yên bình hiếm hoi. Kremnos vẫn mang danh hiếu chiến, vẫn là đối trọng của Okhema, nhưng từ nay sức mạnh đã gắn liền với kỷ cương.

Trong thời bình ấy, hoàng tử độc nhất Mydeimos ra đời. Cậu là kết tinh của nữ chiến binh quả cảm Gorgo – người trùng tên với vị sáng lập Kremnos và nhà vua anh minh Eurypon. Tuổi thơ Mydei trôi qua bình yên giữa cung điện cẩm thạch: sáng tập võ, chiều học binh pháp; cuối tuần lại theo mẹ học nấu ăn, lịch sử và lễ nghi. Thỉnh thoảng, Eurypon đưa con trai vi hành, tận mắt quan sát đời sống của dân chúng.

Mydei được cả thầy lẫn trò yêu mến. Bạn bè coi cậu như hình mẫu để noi theo, thầy dạy thì khen cậu vừa thông tuệ vừa chăm chỉ, có đủ tố chất để trở thành một quân vương. Dường như con đường phía trước đã được trải sẵn, thẳng tắp và rực rỡ.

Mọi thứ đều êm đềm, tưởng chừng sẽ mãi trôi qua như thế.
Cho đến năm Mydei vừa tròn mười tuổi, một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra.

-

Mydei tỉnh dậy giữa một khu rừng xa lạ. Vây quanh cậu là những sinh vật nhỏ bé kỳ lạ: tai dài như thỏ, đuôi lại bông xù như sóc. Điều khiến cậu kinh ngạc không phải dáng vẻ lạ lẫm, mà là giọng nói của chúng—trong trẻo và thanh thoát, tựa tiếng suối róc rách giữa tán rừng.

Mydei không nhớ mình đến đây bằng cách nào, cũng chẳng nhận ra khu rừng thuộc về nơi đâu. Nhưng trước cảnh thiên nhiên êm đềm và lũ yêu tinh hiếu khách, nỗi lo ngại ban đầu nhanh chóng bị đánh tan bởi trí tò mò ham chơi. Cậu bắt đầu lần theo những lối mòn phủ rêu để khám phá khu rừng.

Tiếng chuông leng keng vang lên từ xa, dẫn bước chân Mydei đến một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm giữa rừng. Trước hiên, một cậu bé tóc trắng đang cười rạng rỡ, chơi đùa cùng bầy yêu tinh. Tiếng cười trong trẻo hòa lẫn nhịp chuông ngân, ánh nắng chiếu xuống khiến mái tóc cậu lấp lánh như tỏa sáng. Trong thoáng chốc, Mydei nghĩ mình vừa nhìn thấy một thiên thần. Và rồi, khi đôi mắt xanh biếc kia quay sang, tim cậu khẽ hụt mất một nhịp.

“Xin chào! Cậu từ đâu đến vậy? … À, mình chưa gặp cậu bao giờ.” Giọng nói hồn nhiên, mang theo tò mò trong trẻo.

Mydei khựng lại một chút rồi mới trả lời:
“Tôi… đến từ Kremnos.”

“Ơ?” Phainon nghiêng đầu, mắt mở to. “Kremnos… pháo đài của các chiến binh sao? Vậy… cậu bị lạc đến đây à?”

Cậu nhóc hỏi nhanh đến mức Mydei có cảm giác như tiếng chuông lại reo ngay bên tai. Cậu khẽ chau mày:

“Tôi cũng không rõ… vì sao lại tỉnh dậy ở đây.”

Đúng lúc ấy, bụng Mydei réo lên. Cậu thoáng thấy đối phương cắn môi, cố nén tiếng cười; trong ánh mắt cậu bé ấy lại ánh lên sự vô tư, trong sáng đến mức Mydei quên mất phải giữ khoảng cách.. Đáng ra cậu phải bực bội vì bị trêu chọc, vậy mà chẳng hiểu sao, sự khó chịu không đến. Thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm, như có tảng đá vừa được gỡ khỏi ngực. Ánh nhìn ấy chân thành đến mức khiến Mydei thôi cảnh giác — và lần đầu tiên, cậu nhận ra mình chẳng thấy phiền khi có ai đó nhìn mình như thế.

“Qua nhà mình ăn trưa đi.”

Mydei sững người. “…Cậu không sợ đưa người lạ về sao?”

“Ừm…” Phainon gãi má, mỉm cười. “Mình không muốn để ai phải đói bụng, nhất là trước mặt mình. Với lại… trông cậu chẳng giống người xấu đâu.”

“…Cảm ơn.” Mydei khẽ cười, ánh mắt thoáng nhìn Phainon, lồng ngực dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Cậu bé này ngây thơ đến mức dễ khiến người ta muốn trêu chọc — nhưng với Mydei, sự ngây thơ ấy lại chỉ gợi một khao khát lạ lùng: muốn dang tay che chở. Tay cậu khẽ siết lại, như phản xạ trước niềm vui nhỏ nhoi len lỏi trong lòng, rồi chớp chớp mắt, hơi ngạc nhiên với chính cảm xúc của mình.

“À, mình là Phainon. Còn cậu?”

Mydei nhích một bước gần hơn, ánh mắt dừng lại ở cậu bé một thoáng, như đang cố định hình cảm xúc mới nhen nhóm. Nụ cười nhẹ nở trên môi:

“Cậu có thể gọi tôi là Mydei.”


Bữa hầm ngọt bùi hôm ấy để lại dư vị ấm áp khó quên trong ký ức Mydei. Từ đó, những ngày ở ngôi làng nhỏ giữa đồng lúa vàng trở thành mảng màu đẹp nhất trong tuổi thơ cậu. Sáng phụ giúp ngoài đồng, trưa ăn những bữa cơm giản dị, chiều rong chơi khắp làng, tập vài đường kiếm cơ bản, tối lại quây quần trong gian bếp nhà Phainon. Mọi thứ trôi qua lặng lẽ, bình yên, như một giấc mơ dịu ngọt chưa từng có hồi kết.

Thỉnh thoảng, nỗi nhớ cha mẹ lại len lỏi. Hơn mười ngày trôi qua mà cậu không được luyện võ cùng cha, không được nghe mẹ dịu dàng dạy dỗ bên bếp lửa. Mydei tự nhủ, cha mẹ chắc chắn sẽ sớm đến tìm. Và nếu có thể… cậu muốn đưa Phainon đi cùng. Cậu bé ấy từng nói muốn học võ để bảo vệ quê hương, và Mydei đã chỉ cậu vài thế cơ bản, thầm nghĩ sẽ dạy nhiều hơn khi cả hai gặp lại ở Kremnos.

Nhưng thêm một tuần nữa trôi qua, bóng dáng thân thuộc vẫn chẳng hề xuất hiện. Không tin tức, cũng chẳng ai từ Kremnos ghé thăm. Sự lo lắng hằn rõ trong đôi mắt Mydei. Phainon luôn tìm cách kéo bạn ra ngoài, cùng nhau rong ruổi khắp làng, hỏi thăm từng nhà, nhưng chẳng ai biết con đường trở về.

Một buổi chiều, cả hai nằm dài dưới gốc cây lớn, tán lá xào xạc trong gió, thảm cỏ rung rinh dưới ánh nắng nhạt. Bình yên đến mức chẳng ai muốn rời xa.

“Mydei… dạo này cậu trông buồn lắm. Có chuyện gì sao?” Phainon nghiêng người, áp vai vào Mydei, tay nhỏ chạm nhẹ vào cánh tay cậu như thể muốn an ủi.

“…Tớ… nhớ cha mẹ.” Giọng Mydei run nhẹ.

Phainon mỉm cười, nhẹ nhàng đan những ngón tay của mình vào bàn tay của Mydei

“Họ chắc chắn đang tìm cậu. Chắc Aedes Elysiae quá xa nên chưa đến kịp thôi.” Ánh mắt cậu trong trẻo, tràn đầy niềm tin và dịu dàng, khiến Mydei cảm thấy ngực ấm lại, như có một tấm chăn êm áp phủ quanh.

Cậu bé nghịch nhẹ ngón tay Mydei, gõ lên lớp cỏ mềm mại, rồi khẽ cười: “Tớ biết cậu sẽ ổn thôi.”

Mydei nhắm mắt, thở dài, cảm giác nặng trĩu trong lòng dần tan đi. Cơn buồn ngủ nhẹ kéo đến, giọng cậu thì thầm lẫn vào tiếng gió:

“Nếu đây là mơ… tớ muốn được ngủ thêm nữa.”

Phainon nằm cạnh, khẽ vuốt tóc cậu, ánh mắt dịu dàng dõi theo những tia nắng xuyên qua tán lá. Bình yên lan tỏa, như kéo cậu xuống một giấc mộng êm đềm.

Dần dần, âm thanh xung quanh nhạt đi, ánh sáng lạ xuyên qua mi mắt, kéo Mydei ra khỏi giấc mộng. Khi mở mắt, cậu thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc, gương mặt mẹ hiện lên, lo âu đến suýt khóc.

“Mydei, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Sao con lại ngất ở ranh giới lãnh địa thế? Cha mẹ đã tìm con suốt cả ngày.”
“Con… bất tỉnh ở biên giới ạ?” Giọng cậu vẫn mơ màng, ngơ ngác.
“Đúng vậy. Nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ gọi thầy thuốc tới.”

Mydei lặng im. Ba tuần nơi ấy chỉ bằng một ngày ở Kremnos, hay tất cả vốn chỉ là một giấc mộng? Cậu chẳng nhớ rõ mình đã bước vào khu rừng hay rời đi thế nào. Chỉ biết hương vị món hầm, tiếng cười trong trẻo, và đôi mắt xanh trời kia vẫn còn vương vấn, không tan biến.

Giữa tất cả hỗn độn ấy, Mydei chỉ có một ước nguyện duy nhất: một ngày nào đó, sẽ gặp lại người bạn ấy, ở Kremnos.

—------

Ký ức tuổi thơ ấy rồi cũng nhạt dần, chỉ còn để lại trong Mydei một khát vọng mơ hồ, mong có ngày sẽ gặp lại cậu bé tóc trắng trong giấc mộng. Nhưng giấc mơ dịu êm ấy chóng bị cuốn trôi bởi nhịp sống nơi cung điện.

Từ rất sớm, Mydei đã tham gia cùng phụ vương và mẫu hậu xử lý chính sự. Cậu học cách đọc tấu chương, soạn chiếu lệnh, lắng nghe dân ý. Dân chúng yêu mến vị hoàng tử trẻ tuổi vừa cương nghị vừa gần gũi, xem đó như điềm lành cho tương lai vương quốc. Nhưng tận trong lòng, Mydei biết những con chữ trên giấy tờ chẳng bao giờ phản ánh hết được thực tế bên ngoài tường thành.

Rồi những đợt sóng đầu tiên của Thủy Triều Đen ập đến biên giới. Báo cáo thương vong dồn dập gửi về, từng trang giấy vấy mùi máu tanh. Đội quân tinh nhuệ vốn trấn giữ biên cương cũng liên tục xin chi viện. Kremnos chưa từng đối mặt với hiểm họa nào khốc liệt đến thế.

Giờ đây, Mydei đã không còn là đứa trẻ nép sau lưng phụ vương. Chàng đã lớn lên thành một tướng sĩ dũng mãnh, ngày ngày cùng kỵ binh rèn luyện, sẵn sàng kế thừa trọng trách bảo vệ vương quốc. Nhưng trước viễn cảnh chiến trường ngày một khốc liệt, lòng vương tử nóng như lửa đốt. Chỉ ở hậu phương thì không thể nào bảo vệ trọn vẹn dân chúng. Vì thế, trong sự lo âu của cha mẹ, Mydei đã dâng sớ, khẩn cầu được cầm quân trực tiếp ra tiền tuyến.

-

Mydei vẫn còn nhớ như in ngày đầu đặt chân ra tiền tuyến. Những gì từng đọc trong tấu chương chỉ là những con số lạnh lùng; còn trước mắt anh giờ đây là sự thật trần trụi và khốc liệt đến nghẹt thở. Mùi máu tanh ngai ngái quện trong gió, từng dãy xác lính phủ vải thô xếp dọc ven đường, như những cột mốc bi thương đánh dấu con đường dẫn vào địa ngục. Đôi tay của Mydei bất giác run lên – không phải vì sợ hãi, mà vì nỗi bất lực khi biết rằng mình đã đến quá muộn, không thể cứu vãn những sinh mạng ấy nữa.

Ngày đầu tiên giao tranh, đoàn quân chi viện do Mydei dẫn đầu tuy không mất một binh sĩ nào, nhưng gần một phần tư đã trọng thương.Và điều ấy, thay vì đem lại niềm an ủi, lại đè nặng thêm trong lòng Mydei – vì anh hiểu, nếu bản thân mạnh mẽ hơn, nếu anh đến sớm hơn, hẳn đã có thể cứu thêm nhiều người.

Đêm đó, giữa lều trại tạm bợ, tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng gió đêm rít qua từng kẽ đá, cứa vào tai anh như dao nhọn. Những tiếng gào đau đớn, những tiếng nức nở gọi tên người thân không ngừng dội lại, khiến Mydei không tài nào chợp mắt. Sự khốc liệt của chiến trận chưa kịp lắng xuống đã hóa thành ám ảnh, len lỏi vào tận trong hơi thở. 

Và khi mí mắt nặng trĩu cuối cùng cũng khép lại vì mệt mỏi, hình ảnh đầu tiên hiện ra không phải chiến trường, mà là cậu bé tóc trắng—một bóng hình mờ ảo tựa như vọng lại từ ký ức xa xăm, với đôi mắt sáng ngời và nụ cười hồn nhiên đến mức khiến cả cõi lòng chao đảo. Một người bạn anh chẳng biết có thật hay không. Nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt trong veo ấy, tâm trí Mydei lại thấy bình yên giữa bão tố. 

Thế nhưng, giấc mơ đêm đó lại khác. Anh thấy cậu bé ấy đơn độc đứng giữa đại dương đen kịt, bóng dáng nhỏ bé như bị bóng tối nuốt chửng. Mydei gào thét, cố lao tới, nhưng toàn thân anh như bị xiềng xích, cứng đờ không sao nhúc nhích. Giọng anh khản đặc, van nài cậu hãy chạy đi. Nhưng cậu không nhúc nhích—vẫn đứng đó, hai tay dang rộng, như thể muốn chống đỡ cả thủy triều đen đang nuốt chửng thế giới.

Mydei giật mình choàng tỉnh, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Nhịp tim dồn dập, còn bóng dáng kia thì vẫn ám ảnh không nguôi. Đó chỉ là cơn ác mộng do sự căng thẳng dồn nén? Hay là một lời cảnh báo mờ mịt? Nếu cậu bé ấy có thật, giờ này cậu đang ở đâu? Liệu cậu có bị cuốn vào biển đen vô tận kia không? Hay tất cả chỉ do anh tự bịa ra, một mảnh ký ức tưởng tượng để tìm chút an ủi giữa chiến trường khốc liệt?
Anh không tìm được câu trả lời. Chỉ còn lại nỗi ám ảnh khắc sâu, ký ức về cậu bé kia như vết khắc vào đá, không thể xóa nhòa. Nếu một ngày định mệnh cho họ gặp lại, Mydei mong rằng cả hai đã đủ lớn mạnh để sánh vai, chứ không còn là bóng hình non nớt giữa biển đen kia nữa.

Chính nỗi ám ảnh ấy đã trở thành hồi chuông không ngừng ngân vang, thúc giục anh phải tiến lên. Dù giấc mơ là điềm dữ hay chỉ là ảo ảnh, anh—vương tử Kremnos—sẽ không ngừng rèn luyện, để nếu một ngày định mệnh đưa họ gặp lại, anh đã đủ mạnh để bảo vệ.

Nhưng mong ước thôi chưa đủ. Đêm ác mộng ấy chẳng khép lại khi trời sáng; nó in hằn vào từng hơi thở, từng khoảnh khắc trên chiến trường, nhắc nhở anh rằng khát vọng bảo vệ phải được trả giá bằng mồ hôi và máu. 

Từ sau đêm đó, Mydei không còn là chàng vương tử thao thức bất lực giữa bóng đêm. Tiền tuyến dạy anh một sự thật tàn khốc: lòng thương xót thôi là chưa đủ. Không có sức mạnh để bảo vệ, mọi lời hứa đều chỉ là gió bay. Và trong từng giấc mơ ám ảnh, bóng hình kia vẫn hiện về, thôi thúc anh từng bước tiến vào con đường đầy hiểm nguy—con đường duy nhất còn lại.

Ngày nối ngày, quyết tâm trong anh chỉ càng thêm vững chắc. Chinh phạt Nikador, vị thần đang dần hóa điên loạn, và tiếp nhận thần quyền của phân tranh. 

Trong vòng hai tuần, Mydei cùng quân đội Kremnos đã chặn đứng một đợt tấn công khốc liệt, đồng thời quét sạch những tàn dư cuối cùng của thủy triều đen. Họ giành chiến thắng, nhưng ai nấy đều hiểu đó chỉ là khoảng lặng tạm bợ: lũ quái vật kia sẽ sinh sôi, sẽ quay trở lại. Và không chỉ Kremnos—các thành bang khác cũng đang cật lực cầm cự, mong manh như ngọn đèn trước gió. Giữa lúc ấy, tin tức từ Okhema đưa đến: một lời cầu liên minh. Hiềm khích xưa buộc phải gác lại, bởi kẻ thù chung đã ở ngay trước cổng. Mydei hiểu, đây là cơ hội duy nhất. Anh cùng Castorice—hậu duệ Chrysos của tử vong—dấn thân vào trận chiến dài ba ngày để chinh phạt Nikador.

-

Nikador sừng sững giữa chiến trường, như ngọn núi lửa đã tàn nhưng vẫn rền vang những tiếng gầm sau cuối. Mỗi bước chân Titan dội xuống khiến đất đá nứt vỡ, tro bụi cuộn thành bầu trời đỏ rực. Không mũi tên nào xuyên nổi lớp da bất tử ấy, không thanh gươm nào để lại vết thương lâu hơn một nhịp thở.

Ba ngày liền, Mydei chết đi sống lại vô số lần trong cơn thịnh nộ bất tận của thần linh. Nhưng mỗi lần tái sinh, anh vẫn lao về phía Nikador như kẻ thách thức định mệnh, mang trong tim khát vọng nhỏ bé mà quật cường của loài người. Đội quân quanh anh đã kiệt quệ, song vẫn cắn răng đứng vững chỉ vì họ còn thấy ở Mydei một ngọn lửa bất diệt.

Cục diện chỉ thay đổi khi á thần mưu kế truyền đến một bí mật: nơi bản thể vàng của Nikador gắn chặt với lớp xác thạch cao, tồn tại một khe nứt mảnh như sợi tóc — điểm yếu duy nhất của vị thần bất tử. Mydei siết chặt ngọn giáo sứt mẻ, dồn hết sức lực còn lại, rồi gầm lên một tiếng vang rền trời đất, lao thẳng vào ngực Titan.

Khi tiếng gầm cuối cùng tắt lịm, thân hình Titan đổ sụp, rung chuyển cả đại địa. Khi khói bụi tan đi, người ta hiểu: một con người đã thực sự chinh phạt thần linh.

Khi khói lửa tan dần, dưới sự dẫn dắt của ba á thần Janus, Tribbie và Trinnon Trianne, Mydei tiếp nhận ngọn lửa phân tranh, tham gia cùng dàn hậu duệ Chrysos. Đó là món quà vừa vinh quang vừa nặng nề, mở ra con đường đến thử thách cuối cùng. Nếu vượt qua, anh sẽ trở thành Á thần—một hỏa lực mới, một tấm khiên mới cho Amphoreus, cho cuộc kháng cự thủy triều đen, và cho trận quyết chiến với Lygus, kẻ thù của toàn cõi nhân gian.

—-------

“Thử thách của phân tranh sẽ buộc kẻ tham gia phải đối diện với những nỗi sợ sâu thẳm nhất.”
Giọng nói của vị á thần cánh cổng vẫn còn vang vọng trong đầu, như một hồi chuông u ám khắc sâu vào trí óc.

Trong từ điển Kremnos, không tồn tại khái niệm sợ hãi. Vậy mà giờ đây, Mydei lại cảm nhận được từng nhịp tim đập loạn, dồn ứ trong lồng ngực, căng tức đến nghẹt thở. Anh hít một hơi, ép bản thân phải giữ bình tĩnh, nhủ thầm rằng mình không được phép run sợ.

Khi nữ tiên tri đọc lời truyền khởi đầu nghi lễ và trả ngọn lửa về tâm vòng xoáy sáng thế, thế giới xung quanh bắt đầu biến dạng. Ánh sáng bị nuốt chửng, bầu trời dần tối đặc lại như mực. Mặt đất dưới chân chao đảo, đổ vỡ từng mảng, rồi ghép lại thành một đấu trường khổng lồ, hoang tàn, trơ trụi.

Bước chân Mydei vang dội trên nền đá loang lổ, đơn độc trong không gian ngột ngạt. Không khí đặc sệt mùi sắt gỉ và khói than, mùi tử khí nặng nền đến nghẹt thở. Một luồng lạnh buốt lướt dọc sống lưng, ngay trước khi bóng tối vỡ òa: lũ quái vật hắc ám tràn ra từ bốn phía, tiếng gầm của chúng cuộn lên như sóng dữ xé toạc không gian.

Anh siết chặt nắm đấm. Cơ thể căng cứng, lao vào trận hỗn chiến. Những đòn phản công bạo liệt của anh nghiền nát từng lớp quái vật, xương thịt vỡ vụn dưới sức nặng của những cú đánh. Nhưng cứ mỗi đợt vừa ngã xuống, một lớp khác lại dâng lên. Sức nặng dần đè ép, không chỉ lên cơ bắp mà cả tâm trí.

Cuối cùng, khi Mydei vừa dọn sạch đợt quái vật cuối, một âm thanh khác chen ngang: tiếng bước chân. Nhẹ, đều, nhưng khác hẳn đám hỗn độn ban nãy. Nguy hiểm.

Bản năng buộc Mydei xoay người. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh thép lóe lên. Lưỡi đao lao thẳng vào điểm yếu duy nhất trên thân thể bất tử của anh. Nếu chậm hơn nửa nhịp, có lẽ anh đã gục ngã.

Tiếng giáp tay của Mydei va chạm chan chát, chặn đứng thanh kiếm vừa nhắm vào mình. Anh nheo mắt. Kẻ đối diện lặng lẽ bước ra từ màn đêm: một đao phủ khoác áo choàng đen, chiếc mặt nạ quái dị che kín gương mặt. Trong tay hắn là thanh đại kiếm nhuốm màu thời gian, nhưng uy lực ẩn chứa lại cuồn cuộn, dữ dội đến mức đất dưới chân rung chuyển mỗi khi lưỡi thép vung lên.

Mỗi nhát chém đều chuẩn xác, hiểm độc, nhắm thẳng vào tử huyệt. Quá chính xác… như thể hắn đã quen thuộc từng sơ hở nhỏ bé nhất trong cơ thể Mydei.

Tim anh dội thình thịch, hơi thở ngày càng gấp. Mydei không lạ gì cái chết. Anh từng lang thang giữa sông Stryx, từng nghe tiếng thì thầm quyến rũ của tử thần và từng đau đớn trở về từ ranh giới âm dương. Đau đớn, nhưng chưa bao giờ là sợ hãi.

Thế nhưng lần này khác.
Trước mắt anh, không phải một cửa ải để thử thách ý chí. Đây là một đối thủ thực sự, có thể hạ gục anh. Một sai lầm thôi, tất cả sẽ kết thúc. Không còn Kremnos. Không còn Amphoreus. Không còn tương lai.

“Không được ngã xuống… ta không được phép.”
Hàm răng Mydei nghiến chặt, gân xanh nổi lên. Từng cú phản đòn được tung ra với toàn bộ sức mạnh, ánh lửa trong lòng bùng lên dữ dội. Cả đấu trường như rung chuyển theo từng va chạm giữa nắm đấm và thanh kiếm.

Trận chiến kéo dài như vô tận. Thời gian mất đi ý nghĩa, chỉ còn tiếng kim loại xé gió, mùi máu và khói. Cho đến khi, cuối cùng, Mydei dồn được kẻ thù vào chân tường. Ngọn giáo rực cháy của anh xuyên thẳng qua lồng ngực đao phủ, ghim hắn lên bức tường nứt vỡ.

Một tiếng rên trầm khẽ thoát ra. Máu tuôn xối xả từ vết thương—nhưng không phải màu đỏ. Nó vàng óng, lấp lánh rực sáng như ánh kim, như huyết dịch thiêng liêng chỉ có ở hậu duệ Chrysos.

Mydei sững người. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Toàn thân anh đông cứng như bị xiềng chặt.

Chiếc mặt nạ rơi xuống.

Đằng sau lớp sắt rạn vỡ ấy là một gương mặt trẻ, làn da trắng như sứ, nứt nẻ từng mảng như gốm vỡ.

Xa lạ… nhưng lại quen thuộc đến đau đớn.

Hình ảnh bất chợt lóe lên trong trí óc anh: một chàng trai tóc trắng, đôi mắt xanh biếc tựa bầu trời thu, mỉm cười tinh nghịch và dịu dàng. Một thoáng ký ức thôi cũng đủ khiến lồng ngực Mydei nhộn nhạo, nhịp tim loạn nhịp, cuống họng khô khốc.

“Không thể nào…”

Bức tường lý trí trong anh nứt vỡ. Mydei lao tới, run rẩy nhìn chằm chằm gương mặt kia—đã khác xưa, trưởng thành hơn, đôi mắt trong trẻo ngày nào giờ chỉ còn đục ngầu, mệt mỏi. Vậy mà… anh vẫn nhận ra. Nhận ra sự tương đồng đến nhói lòng.

Trong thoáng chốc, đôi mắt ấy hé mở. Người thanh niên khẽ đưa bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào má Mydei, dịu dàng như ngày xưa. Rồi tất cả vụt tắt.

Nhanh đến mức… anh không biết đó là thật hay chỉ là ảo giác của chính mình.


Bóng tối chao đảo, khung cảnh lại một lần nữa đổi thay. Trước mắt Mydei không còn là hư không trống trải, mà là chiến trường bốc khói ngùn ngụt, lửa đỏ rực nuốt trọn chân trời. Tiếng gào rú của thủy triều đen hòa lẫn cùng tiếng kêu la, tiếng vũ khí va chạm chan chát, hỗn loạn. Đàn quái vật như tràn ra từ vực sâu, điên cuồng đổ ập xuống các chiến binh Kremnos và Okhema. Ở phía xa hơn, những hậu duệ Chrysos vẫn cố sức dựng thành lũy bảo vệ dân thường đang run rẩy tìm nơi lánh nạn.

Mydei hít vào một hơi dài. Lồng ngực thắt lại, hô hấp khó khăn vì khói bụi, nhưng chẳng có thời gian để ngập ngừng. Anh lao vào, nắm đấm uy lực xé tan màn máu và khói 

Nhưng số lượng lần này… nhiều hơn tất cả những gì anh từng đối mặt. Cứ một con ngã xuống thì một con khác đã gầm gừ lao tới, thân thể khổng lồ đè nát đất đá. Những chiến binh bên cạnh ngã gục từng người một. Mydei nghiến răng, ra lệnh dồn dập cho binh sĩ rút lui, hộ tống dân thường. Còn anh, cùng những hậu duệ còn sót lại, cắm răng giữ trận.

Anh biết rõ đây chỉ là một ảo cảnh—một lớp màn thử thách Nikador dựng nên. Thế nhưng khi nghe tiếng thét đau đớn, những tiếng nấc nghẹn của đồng đội trước khi tắt lịm, khi bàn tay họ buông rơi trong máu loang, Mydei vẫn thấy lòng mình rỉ máu. Thân bất tử có thể giúp anh trụ lại, nhưng liệu nó có đủ sức để giúp tâm trí anh chịu đựng cảnh chứng kiến những cái chết cứ lặp đi lặp lại như thế?

Chiến trường giờ chỉ còn anh đơn độc, bắp tay nặng dần vì thấm mệt. Đất đá dưới chân rung lên theo từng nhịp quái vật tràn tới. Anh không chắc mình sẽ còn phải ngã xuống rồi trở lại bao nhiêu lần nữa.

Và rồi—

Một ánh bạc lóe lên. Từ phía sau lưng, thanh kiếm sắc bén chẻ đôi đàn quái vật như xé tan màn đêm. Bóng người thiếu niên hiện ra, tóc trắng tung bay, áo choàng xanh dài phấp phới trong gió.

Họ chẳng cần nói một lời. Thân thể di chuyển tựa như đã song hành hàng ngàn lần trong quá khứ. Anh chặn đòn, cậu đâm mũi kiếm. Cậu mở đường, anh kết liễu. Những bước chân hòa nhịp, hơi thở đồng bộ, từng động tác nhuần nhuyễn, ăn ý đến khó tin. Mydei chưa từng phối hợp cùng ai mượt mà đến thế. Trong cơn hỗn loạn, Mydei có thoáng giây ngỡ như đây vốn dĩ là điều hiển nhiên – rằng cậu thiếu niên kia đã luôn ở đó, ở bên anh.

Quái vật ngã rạp, máu nhuộm đỏ cát đất. Chỉ khi tất cả im bặt, thiếu niên kia mới buông tay thở dốc. Và khi Mydei quay lại, anh mới nhìn rõ gương mặt cậu.

Mái tóc trắng mềm mại khẽ bay trong gió. Đôi mắt xanh biếc sáng trong, mang một niềm vui khôn tả. Cậu mỉm cười với anh—một nụ cười rạng rỡ như nắng, vừa tự hào vừa nhẹ nhõm, làm sống mũi Mydei bỗng cay xè. Trong khoảnh khắc ấy, anh thoáng thấy bóng dáng của cậu bé năm xưa.

Phainon?

Liệu đây có phải là Phainon trong tương lai?

Liệu một ngày nào đó, họ thật sự sẽ lại kề vai sát cánh như thế này?

Nhưng rồi, một ý nghĩ khác dấy lên lạnh lẽo. Cái cách cậu xoay lưỡi kiếm, dáng người trong khoảnh khắc chém xuống—tất cả quen thuộc đến rợn người. Nó giống hệt đao phủ khoác áo đen kia. Mái tóc trắng và đôi mắt xanh, tuy chẳng hoàn toàn trùng khớp, nhưng lại có quá nhiều điểm tương đồng.

Ngực Mydei nhói lên. Một nỗi bất an mơ hồ siết lấy tim. Cậu có thể sẽ là kẻ thù của anh sao?

Mydei khẽ mở môi, định cất tiếng. Nhưng thiếu niên ấy đã đưa ngón tay trỏ chạm nhẹ vào môi anh, ra hiệu im lặng. Ánh mắt cậu dịu dàng, bàn tay lướt qua má anh, chạm vào vết mực đỏ rực như muốn xoa dịu. Rồi đôi bàn tay ấy bỗng mạnh mẽ đặt lên vai, đẩy anh về phía trước.

Mydei ngả người, theo quán tính bước đi. Anh vội quay lại, muốn nắm lấy bàn tay ấy cùng đi tiếp. Nhưng khoảng không phía sau đã rỗng không.

Chỉ còn sự im lặng chát chúa và khoảng trống quặn thắt nơi lồng ngực.

Và từ khe sáng phía trước, giọng nói trầm khàn của Nikador vang lên, như vọng ra từ vực thẳm:

“Rồi sẽ có một ngày, ngươi ngã xuống… với vết thương ở trên lưng.”

—-

Một luồng sáng nuốt chửng tất cả.

Mydei choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa dọc sống lưng. Chung quanh, ba vị Á thần Cánh Cổng đang hân hoan chúc mừng chiến thắng—anh đã vượt qua thử thách, trở thành Á thần Phân Tranh. Nhưng giữa tiếng hô vang và ánh mắt khích lệ, lồng ngực anh lại trống rỗng đến nghẹt thở.

Trong tâm trí, chỉ còn sót lại một hình ảnh: gương mặt kia—vừa lạ lẫm, vừa thân quen—cùng đôi mắt xanh sáng rực đã kề vai anh trong khoảnh khắc sinh tử.

Mydei siết chặt nắm tay. Nếu định mệnh thật sự tồn tại, thì anh nguyện chờ, cho đến ngày được gặp lại.

Tiếng nói của các Á thần kéo anh về thực tại: Thảm họa Thủy Triều Đen đang đe dọa toàn bộ Amphoreus, và Theoros Lygus đã bắt đầu dồn dập tấn công Okhema. Không còn thời gian để nghỉ ngơi—Mydei phải lập tức cùng Tribbie lên đường nghênh chiến.

Dẫu vậy, sâu thẳm trong lòng, anh vẫn mong ngóng. Mong được thấy lại người kiếm sĩ tóc trắng ấy giữa khói lửa ngày mai. Và khi gặp lại… anh muốn cậu là đồng đội, không phải kẻ thù.

Cảm giác ấm nóng còn vương trên gò má như ngọn lửa nhỏ, thắp hy vọng mong manh về một tương lai, nơi anh và cậu có thể cùng nhau chiến đấu, hoặc chí ít, một lần nữa tái ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com