Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Về quê mò cua bắt ốc:p


Hôm nay là 1 ngày đẹp trời ƠwƠ

Không drama cũng chẳng có chuyện, nên tôi quyết định vắt óc lại để nhớ những kỉ niệm xưa lên đây kể cho vui.

À, nhớ ra gòi

Hồi nhỏ (tầm 5,6 tuổi gì đó)

Lúc đó về Tiền Giang chơi, ông ngoại dắt đi mò cua, bắt ốc, bẫy chuột( đồng). Lúc đó chỉ biết mò ốc, làm mấy cái kia ông không cho. Ông chỉ kêu mò ốc bu gần bờ thôi, mà mình lì như trâu, có thèm nghe lọt tai lời nào đâu, lúc đầu ngồi ở phía bờ bờ ít nước, dần dần bước xuống chỗ sâu hơn ngập nửa thân luôn.

Mà mò mò ốc bu một hồi chán quá, cái tôi mò thập cẩm đủ thứ loại ốc luôn, miễn là ốc thì bỏ vào rổ hết( nó ăn có được không tôi còn chả biết)

Đi đi một hồi vấp chân vào cây cọc, thấy có miếng hồng hồng nhớt nhớt dính ở đó, tôi bắt bỏ vào rổ ốc luôn, nhưng vì tò mò, tôi bóp thử. Úi chà, phê~~~~tìm để bóp tiếp.

Tìm tìm loay hoay một hồi, lạc=)

Lạc nhưng vẫn đi chơi không thèm tìm đường về, chủ yếu là đi tìm cái thứ nhớp nháp màu hường kia để phá. Một lúc lâu sau không thấy ai gọi, quan tâm mình hết mới biết mình bị lạc, bắt đầu hãi hùng, tính khóc đến nơi gòi đó.

Tôi đi lên bờ, chả biết bơi bơi bao lâu mà sao vừa trèo đã lên cái chợ gần nhà luôn, cái xong ai cũng nhìn mình như sinh vật lạ hết, quê vl, quê mà không khóc luôn.

May quá lúc đó bà hàng xóm đang đi mua rau, thấy tôi lạc nên dắt về.

Về nhà chả thấy mẹ lo lắng gì hết, chắc là không biết mình đi chơi quên lối về đây mà, đi thay đồ sấy tóc các kiểu mới thấy ông về, ông lo cho mình lắm, kể chuyện mình lạc nửa tiếng đồng hồ cho mẹ.(Thưn ông<333)

Chót tô mát tề, nửa tiếng á, sao đối với tôi quãng thời gian bơi ít mà đứng ở chợ như cả thế kỉ vậy, chắc do quê quá quên luôn thời gian :^)))

*đột nhiên cảm thấy mình thật sự não tàn pảtN*

Thế là tôi an tâm, lạc có nửa tiếng à nên không sao, một lát sau ngồi ăn cơm mẹ mới hỏi rổ ốc đâu, tôi mới sực nhớ:

-Chắc con để dưới sông rồi, mai để con dậy sớm lội xuống lấy cho (xạo chóa)

Mẹ bảo:

-À, không cần đâu, ông mang về nhiều chuột đồng lắm, cua ghẹ nữa, anh hai với cha câu cá cũng nhiều nên không cần mấy con ốc bé tí của con đâu, lát mẹ lấy chuột cho ăn.

;-;

Một chút chếch trong tym

Đúng là ốc của mình bé thật (vì đa phần đi chơi nên chả bắt được con to nào, với cả cũng chẳng có bao nhiêu)

Nhưng đối với trái tim bé nhỏ ngày đó thì đó giống như sự phủi bỏ công sức mấy chục phút thời gian thanh xuân để bắt ốc vậy. Chúa hề vãi:-))

Buồn thì buồn thật đấy nhưng vẫn ngồi ăn chuột nướng ngon lành, hết buồn:>

Yayyyyyyyyyyyy, hết

21/12/21

Sắp Noel, chúc bạn có một Giáng Sinh vui vẻ:33

10 ngày nữa cuối năm, sắp thi học kì, đã làm được cái gì cho đời chưa

*cảm thấy mình thật nhạt nhõe*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com